Chương 1 : Xe đạp và chiếc khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một này nắng đẹp, hoa cây đua nở  tràn đầy nhựa sống. Ngay cả những người khó tính nhất cũng bị mùa xuân tươi trẻ này làm cho yêu đời . Đâu đó trong lùm hoa um tùm, một cô gái nằm vất vưởng trên ghế đá . Hai tay chắp lên bụng, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ nhìn trời than thở .

" Ôi cái thân tôi "

Bạn Diệp nhà ta chính là con nhà người ta huyền thoại mà người đời vẫn hay nhắc đến .Là lớp trưởng,là người nổi trội trong tất cả các môn học. Thể hiện khí phách bằng cách hốt hết tất cả giải nhất của các cuộc thi. Về sắc đẹp thì miễn bàn. Khuôn mặt bầu bỉnh , hai má phúng phính khiến người ta luôn muốn véo cho một cái .Khi cười, gò má cao đẩy lên triệt để. Nụ cười tỏa sáng, không vướng chút bụi bẩn. Má lúm xinh xinh duyên dáng, đáng yêu, không thể chê vào đâu được . Nhưng một điều đặc biệt hơn cả về Tiểu Diệp chính là bạn có năng lực siêu nhiên . Trong một lần vào năm 18 tuổi , vì không kìm chế được cảm xúc cô đã phóng ra tia điện xoẹt thẳng vào cửa sổ ngay trước mặt. Về sau khi nghe bố mẹ bộc bạch kể lại, 12 năm về trước, trong một cuộc hỏa hoạn lớn ở thị trấn , một đứa trẻ bị mắc kẹt trong đám cháy nửa tiếng  .Khi bố mẹ đem đứa bé vào bệnh viện,bác sĩ cứ nghĩ đứa trẻ không có cơ hội sống sót . Nhưng không, kì tích đã xảy ra với đứa bé . Trái tim vẫn đập liên hồi và nó hồi phục thân thể như thường chỉ trong một ngày . Từ khi đó ,cô mắc chứng bệnh tâm lý, liên tục la hét và phóng ra các tia lửa đốt cháy đồ đạc và phá tung cả cửa sổ. Vì thương con,hai ông bà đã đưa Tiểu Diệp điều trị tâm lý, tiết chế bản thân và đồng thời xóa bỏ phần kí ức không hay ấy. 

" Cơ bản là vì bổn cô nương chưa hẳn là con người hòa toàn " Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ miệng của cậu nam sinh . Mà khoan đã !  Nam sinh sao lại nói giọng lanh lảnh nhỉ ? 

" Quách Tuấn ! Cẩn thận cái miệng cậu  - Tiểu Diệp lại tiếp tục với công việc đào cái hố thật sâu trên bầu trời.

" Ai nha ... Tiểu Diệp của tôi ơi .Đa số trong tiểu thuyết ngôn tình thì nam chính với nữ chính đều là con người . Có ai kì quặc và cách duyên như cậu và cái gã con người đó đâu . Không thể hợp, chậc chậc"

" Quách Tuấn "

" Hửm ? "

"Cút ! "

" Thôi mà, đời còn dài,trai còn nhiều. Hà khắc gì phải ràng buộc một người con trai . Thật ấu trĩ đó nha " - Quách Tuấn xòe năm ngón tay ra và dũa dũa, miệng không ngừng hoạt động 

" Thế tớ theo đuổi cậu nhé ? " - Tiểu Diệp mặt khinh khỉnh 

" Đừng ! Tớ muốn nôn ! Hỗn xược ! Thật hỗn xược ! " - Cậu cầm cây dũa, nắm chặt ngón tay, riêng ngón út thì thò ra ngoài . Động tác như nữ nhân yểu điệu Bao Tự thời nhà Chu, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Diệp 

" Thế bổn cung định trừng phạt nô tì như thế nào đây ? " - Cô bò lồm cộm dậy, phủi mông , hai tay chống nạnh giương mắt nhìn con người cao hơn mình một cái đầu . Quách Tuấn đẹp đẽ như một pho tượng nam thần Hi Lạp,từng góc mặt đến vóc dáng đều rất hoàn hảo nhưng phận đời trớ trêu...

" Phạt đãi một chầu kem cộng thêm xem phim tình cảm đêm khuya cùng nhau . Tớ chán khóc một mình lắm rồi " 

" Được " Tiểu Diệp cười khoái trá khoát vai Quách Tuấn vào trong lớp, vừa lúc chuông trường reo báo hiệu kết thúc giờ giải lao .

Đôi khi trai cong cũng thật thú vị nha .

***

Tiết tiếng anh .

Một vị giáo sư người anh luống tuổi ngồi thao thao bất tuyệt trên bục giảng . Tiểu Diệp ngồi dưới phát huy hết mọi giác quan có thể . Tay viết, mắt nhìn,tai nghe,miệng lẩm nhẩm luyện đọc.Tuy mắt luôn hướng vào vở và trên bảng nhưng trong khóe mắt vẫn chừa một chỗ bé bé cho tên nam sinh bên cạnh. Đôi khi cô nghĩ rằng, nếu cứ nhìn kiểu này mãi, có ngày đồng tử mắt cô sẽ hội ngộ tại một điểm mất thôi (là bị lé đó mấy thím ).

- Chi Dao,Duẫn Thiên. Đứng lên và đọc đoạn đối thoại trong sách giáo khoa xem nào

Vì đoạn đối thoại này giáo sư đã dặn phải học thuộc từ trước nên Tiểu Diệp phải nói một cách tự nhiên và không được nhìn sách . Điều quan trọng của một thương nhân là phải có một phong thái tự tin trong giao tiếp nhưng mà không hiểu sao cô lại run như cầy sấy như thế này. Tuy không biểu lộ ra tình thái ngoài nhưng tay cô thì lại khác,luôn chảy mồ hôi nhễ nhại . Mỗi lần mất bình tĩnh thì luôn như vậy huống chi đây là đứng trước người cô thích - Duẫn Thiên . Ai đó đến và hôn cô đi à không đem cô ra khỏi chỗ này đi.

Bắt đầu cuộc hội thoại bằng cách nắm tay xả giao, tay cô ướt nhẹp ! . Cô đưa tay ra , một luồng điện như chạy từ tay lên não . Bùm ! Bàn tay đó thật ấm áp , to lớn bao hết cả bàn tay nhỏ của cô. Tiểu Diệp còn cảm nhận rõ vết chai trên ngón giữa và cổ tay của bạn Thiên nữa cơ. Nhanh chóng rụt tay về đưa ra sau lưng,cô chùi chùi nó sau chiếc quần jeans màu xanh của mình. Thật xấu hổ , xấu hổ chết mất, nếu có cái lỗ nhỏ bằng cái mông cô cũng tình nguyện chui vào

Con ruồi.

Một con ruồi. Mà con ruồi làm sao cơ ? Nó đang bay và... hạ cánh ngay lỗ mũi của bạn Duẫn Thiên  và... 

ẮT XÌ !!!!!!!!!

Một cơn mưa tình yêu ập vào mặt bạn Tiểu Diệp. Cảm giác phải nói làm sao nhỉ, bạn Diệp của chúng ta không có vẻ gì bực mình mà là đang hưởng thụ , cũng chẳng có ý định lau chúng đi. Cơn mưa mùa xuân í hiếm lắm mới có, bạn Diệp có điên mới lau.

" Xin lỗi . Khăn của bạn đây"  Duẫn Thiên mặt vẫn không biểu cảm,thò tay móc trong túi ra một cái khăn màu sẫm đưa cho tiểu Diệp như không có chuyện gì xảy ra .

Tiểu Diệp cầm lấy khăn e dè thục nữ luyến tiếc mà lau. Lau lên lau xuống,lau qua lau lại,lau lau lau, nhìn có vẻ như bạn ấy đang trét ra mặt thì đúng hơn.

Khăn tay của bạn Thiên Thiên, mùi bạc hà man mát và cả... mùi của bạn í,thơm dã man . Tiểu Diệp đem khăn  về nhà mà lòng lâng lâng, yêu thương như trân châu đem trưng nó trong tủ kính.

"DT ? Dê thái á ? Chị mua khăn tay làm từ dê thái để làm gì ? " Bảo Bảo nhìn chằm chằm hai chữ DT thêu như rồng bay phượng múa trên chiếc khăn trong  tủ kính.

" Đi chỗ khác chơi cho lão nương làm việc . " Bạn Diệp tay hoạt dộng linh hoạt gõ liên tục vào cái laptop cũ mèm dày như cục gạch mà bố già để lại .

[ Trên Diễn đàn hủ nữ của bạn Diệp ]

Tiểu nữ thụ vạn niên : Khi nào anh A với anh B thịt nhau vậy thí chủ ?

Thiếu nữ Diệp Diệp trong trắng tinh khôi : Tập tiếp theo nhé em yêu .

Tiểu nữ thụ vạn niên : khà khà ...Phải làm cho thỏa mong chờ nha.

Hoàng tử dê bê đê móng cái : Hí hí. Anh A nằm trên hay nằm dưới vậy ? Biết ngõ tui chờ à .

Nhũ nương not nhũ bông : Quào ! Tui khoái nhất mấy cảnh đó.Thịt toàn thây nha.

Bông hồng nở tè le : Hẻ ? bed scene hử ? Trong xe hơi hay toilet ? Thôi quất ngoài bụi chuối đi cho nó hăng.

Thiếu nữ Diệp Diệp trong trắng tinh khôi : Các con. cứ từ từ . Lão bà bà sẽ không phụ lòng các con đâu. *icon biến thái*

"Dê Thái...Dê ... Dê. Lẽ nào chị quen sắc lang ?" Bảo Bảo bé nhỏ lo cho mệnh hệ của chị gái mình nãy giờ ngồi lẩm bẩm.

" Này! Em học đâu ra từ sắc lang đấy ? Là Quách Tuấn chết tiệt dạy em phải không ? Thằng cha kì này chết chắc với bà rồi ! "

Thiếu nữ Diệp Diệp trong trắng tinh khôi : Riêng bạn Hoàng tử dê bê đê móng cái thì tớ cài password tập đó nha.

Hoàng tử dê bê đê móng cái : Tại sao lại đối xử với tôi như vậy tại saoooooooo

Thiếu nữ Diệp Diệp trong trắng tinh khôi : Tự hỏi bản thân đi.Dạy cái gì không dạy,lại đi dạy mấy từ không nên dạy cho Tiểu Bảo nhà ta. Lão nương tuyệt đối không tha.

Thiếu nữ Diệp Diệp trong trắng tinh khôi đã offline

Hoàng tử dê bê đê móng cái : Ơ....

Sau một buổi trưa khổ cực ngồi dạy dỗ tiểu tử Tiểu Bảo phải xóa ngay cái cụm từ "sắc lang " trong đầu thì cũng tới giờ Tiểu Diệp phải đi làm.

Từ trong nhà vác ra cái xe đạp cũ mèm,gỉ sét đến độ đi trên đường mà còn phát ra tiếng kêu ghê hồn "cót cét cót cét',Tiểu Diệp trèo lên rịn thẳng ra phố. Trưa nắng giữa con đường, nheo mắt đến điên cuồng người ta mới thấy bóng dáng một cô gái chật vật với cái xe phế thải. Một chân bạn Diệp đạp xuống tiết " ét"  rít chói tai theo đó cũng vang theo. Bản phối âm giữa trưa của bạn Diệp có thể diễn tả như sau

Chân trái đạp " Cótttttt "

Chân phải đạp " Étttttttt "

chân trái đạp "cótttttt "

chân phải chân trái đạp liên tục " cót cét có cét . Cót cét cót cét . Lạch bạch lạch bạch hhhhh"

Èo, trật dây sên.

Tiểu Diệp thân mặt váy phải ngồi lê thê lết thết giữa đường,giữa chốn thanh thiên bạch nhật sửa dây sên,bỗng nhiên một chiếc xe BMW lái vèo quaaa.

Vèo............................................    Bụi bay trắng xóa như mây bay chốn bồng lai .

Hmmm... cuộc đời không thể nào trớ trêu hơn,cả tấn khói bạn Diệp lãnh hết vào phổi . Khí thế chống áp bức nổi dậy,Tiểu Diệp bò lồm cồm cong mông lên chửi, lôi hết tổ tông từ đời nào của gã lái xe ra mắng . Bạn Diệp gào lên rồi lại ôm cổ ho khụ khụ,thiệt,tông giọng của bạn cũng có hạn.Cứ gào lên một câu là lại ho một tiếng. 

Ầu, hình như chiếc xe quay đầu lại. Ai đó bước ra khỏi xe kìa,lại còn đi về phía bạn Diệp . Tiểu Diệp đã đọc qua Binh Pháp Tôn Tử và 36 kế sách,thượng sách vẫn chính là chạy !!!! Xốc váy lên,Diệp Diệp phóng vèo như tên lửa,như người lính vượt qua cả mặt trận chiến tranh. Nhắm chạy một quãng cũng khá xa,cô dừng lại và thở.

Hộc..hộc...cả đời lâu lắm rồi kể từ khi bị chó nhà hàng xóm rượt, cô mới có dip mà áp dụng tư thế chạy ma-ra-tông .

Ngồi nghĩ một hồi,bạn Diệp mới nhớ ra chiếc xe đạp còn nằm lăn lóc trên đường.

Bần thần trong giây lát.

Vẫn còn bần thần.

Thôi kệ quẳng luôn, từ nay ta sẽ đi xe bus !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro