NGÀY ANH ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ cái gió của mùa thu không quá lạnh như mùa đông cũng chẳng nóng như mùa hè đủ khiến cho ta thoải mái mà tận hưởng nó.
tôi ngồi trên bộ ván vội vàng xếp cho anh vài ba cái áo với ít dồ dùng cá nhân
Thế là hết một mùa hè còn nhớ cái lúc anh vừa ở trên Sài Gòn về thâm má với tôi vậy mà chớp mắt cái đã hơn hai tháng nhanh thật hôm nay anh phải lên lại Sài Gòn để học tôi có chút tiếc nuối muốn anh ở xứ này luôn nhưng nghĩ lại thấy mình ít kỉ quá anh phải học mới có thể lo công danh sự nghiệp từ sáng tới giờ tôi cứ bồn chồn mãi tay chân thì cứ luống cuống làm cái gì cũng đổ vỡ trong bụng muốn nói với anh vài ba câu nhưng rồi ngập ngừng không biết phải nói gì cho phải, đành ngồi im đó nghe má dặn dò anh đủ thứ.

"Bây đi lên trển ráng học nghen sau này còn lo cho tấm thân có một năm nữa là bây xong xuôi việc học hành này rồi"

Anh cười rồi nắm lấy tay má đáp

"Con biết mà má má đợi ít bữa nữa có dịp nghỉ lễ thì con cũng tranh thủ về thâm nhà"

Nói xong anh nhìn qua tôi
hiểu ý tôi vội đưa anh túi đồ với ít đồi ăn má gói lại cho anh rồi tôi đi theo sau anh ra tận ngoài cổng đột nhiên anh dừng lại đầu tôi đâm sầm vào tấm lưng vững vàng ấy rồi giật mình lùi lại mấy bước
anh quay lại đưa tay gãi sau đầu ngại ngại bảo

"Em ở bên nhà lâu lâu chạy qua xem má giúp anh nha phiền em quá cứ nhờ vả em hoài cũng ngại"

Tôi nhìn anh vội vàng xua tay nói

" Anh đừng có ngại em coi bác gái như mẹ ruột của mình anh yên tâm đi em sẽ đến thăm bác thường xuyên"

"Cám ơn em"

Nói rồi anh xoay người bước đi, lạ quá mấy lần trước anh đi tôi đâu có như vậy sao lần này lại như thế cứ khó chịu ở trong lòng loay hoay mãi rồi cũng chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu gọi anh thật to

"Anh Kì"

Lần nữa anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt thật hiền sau đó anh bước thêm vài bước tiến về phía tôi như muốn hỏi xem có chuyện gì

"Cho anh nè"

Tôi quấn qua cổ anh cái khăn rằn rồi dúi vào tay cái khăn thêu mấy hôm trước tôi đã cố ý giặt nó thật sạch với ít xà bông thơm định bụng sẽ tặng nó cho anh mà cứ chần chừ suốt mấy bữa. Anh cười rồi xoa đầu tôi thay cho lời cám ơn, sao anh lại cười hoài thế không biết đấy thôi mỗi lần anh cười là tôi như đứa khờ cứ ngơ ngơ rồi ngây người ra mà chẳng biết làm gì
Anh lên tiếng khiến tôi choàng tỉnh khỏi cái nụ cười ấy

"Anh đi nha"

Nghe anh nói xong hai mắt cay xè không biết nước mắt từ đâu cũng trực trào ở khoé mắt tôi như sấp khóc đên nới nghẹ ngào đáp

"Dạ anh đi"

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi rồi quay đầu bước đi
Vậy là anh đi thiệc rồi bóng lưng của anh xa dần tôi vẫn đưa mắt dõi thôi cho đến khi bóng lưng ây nó khuất sau bụi tre đầu làng. Từ sáng tới giờ tôi cố nhìn anh thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt tôi sợ, sợ mình nhìn không đủ lâu không đủ kỉ sẽ nhớ anh thật nhiều vậy đó anh vừa mới đi thôi mà tôi đã thấy nhớ rồi
đường làng hôm nay cũng như mọi khi có mấy đứa con nít nói cười đùa giỡn mấy cô mấy bác cũng bất đầu đi chợ cho khịp bữa sáng có mấy chú đang chuẩn bị ra đồng tiếp tục công việc còn dang dỡ hình ảnh ấy quen thuộc biết bao ấy vậy mà tôi cứ thấy lạ lẩm và thiếu thốn kiểu gì.....có lẻ là thiếu tiếng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro