Yêu anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iko, đợi anh nhé!"
"Vângg"
Meiko, bé yêu của tôi luôn nghe lời, luôn là bảo bối trong mắt tôi, luôn là một phần trong trái tim tôi. Thật may mắn khi anh đã đem lòng yêu em.
Hôm nay, là ngày cuối tôi ở cùng em và EDG. Thức dậy, tôi dọn dẹp căn phòng và thu gom đồ đạc vì kể từ nay tôi sẽ không bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa. Tôi bước khỏi phòng, khép cánh cửa, nhìn nó lần cuối rồi bước đi. Meiko đã đợi tôi dưới lầu từ lâu, em nhìn tôi, vội rút ra trong balo một thứ gì đó.
"Cho anh"
"Này là gì vậy"
"Chỉ là món quà tặng anh"
"Anh xem được không"
"Ừm"
/Deft nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ/
"Haha, một bé thỏ ư" (ý là gấu bông ée)
"Em tự làm đó"
"Giỏi ghê"
"Đi bộ cùng em tới quán, được không?"
"Ừm"
Mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc ở quán XX để tạm biệt tôi. Tôi và em, chỉ hai ta trên con đường vắng, dưới ánh nắng không gắt, tôi nhìn em, một cậu nhóc nhỏ có phần đanh đá, có phần đáng yêu. Gió thổi làm cho những tán cây đung đưa như đang chào mừng chúng tôi, tiếng chim hót như tiếng nhạc tình yêu, cùng em, chúng tôi gần tới nơi rồi. Em ấy cất tiếng nói chuyện với tôi rồi
"Khi nào anh đi"
"9h sáng mai"
"Ừm"
"Tối nay, anh qua phòng em ngủ được không"
"Anh không đặt khách sạn hả"
"Anh quên rồi"
"Ừm"
Anh không quên, chỉ là anh muốn thời gian cuối ở nơi này, được dành tất cả cho em. Anh sợ xa em thật rồi, Iko.
Tới quán, tôi và em mỗi người một bàn khác nhau, những người trong đội đã tặng quà chia tay cho tôi, họ dặn dò và gửi lời tạm biệt trong lúc vào tiệc. Hết ly bia này đến ly bia khác, nhưng có lẽ vì ngày mai tôi lên máy bay về quê hương nên họ không ép tôi uống quá nhiều. Mọi người cùng nhau ca hát và ăn uống, tôi thì cũng đã ngắm men rượu trong người, còn em thì chả uống ly nào. Tôi hơi mệt nên tôi xin về trước, mọi người ra cửa tiễn tôi, còn em thì đi về cùng tôi. Có men rượu trong người, tôi đi không vững nên em dìu tôi về. Trên đường tôi và em cùng trò chuyện
"Iko, anh có nặng không"
"Anh nặng lắm, anh tự đi đi"
/Tuy nói vậy nhưng em vẫn dìu tôi/
"Hôm nay rất vui đó"
"Đúngg"
"Mà này Iko"
"Gì vậy anh"
"Iko, thay đổi có phải là chuyện tốt không"
/Em im lặng hồi lâu/
"Thay đổi là chuyện tốt"
Em tiếp tục trả lời:
"Anh là người Hàn Quốc nên anh phải về lại với quê hương của anh chứ"
/Tới lượt tôi im lặng/
"Anh này, khi về Hàn Quốc, anh có nhớ em không"
"Có"
"Meiko, có nhớ anh không"
"Tất nhiên, anh là AD của em mà"
"Còn em là hỗ trợ của anh"
Chúng tôi bật cười, nụ cười của em luôn khắc ghi trong tim tôi, nụ cười như ánh nắng mặt trời. Chúng tôi tiếp tục đi tiếp.
"Sao anh không cho em gọi taxi vậy"
"Anh muốn đi bộ"
"Aiss, ngốc thật, đi làm em mỏi chân đó"
"Anh cũng vậy mà"
"Vậy sao không gọi taxi chứ"
"Vì muốn đi cùng em"
"Aisss"
"Yêu anh nhé, Iko"
"Hửm??? Anh nói gì vậy"
"Yêu anh nhé"
"Anh yêu em"
"Anh...xin lỗi"
"Nhưng...anh yêu em mất rồi, Iko"
"Anh xin lỗi gì chứ" - Meiko trả lời câu nói bất ngờ ấy vô cùng nhẹ nhàng
"Yêu em, thì anh cứ yêu đi"
"Vì em cũng yêu anh mất rồi"
Không kiềm chế được nữa tôi đưa tay lên cổ em, từ từ đưa mặt sát vào mặt em, môi tôi và môi em nhẹ nhàng chạm vào nhau. Môi em có vị ngọt, còn mềm nữa. Lưỡi tôi và em quấn lấy nhau, không chịu được sự chậm chạp khi hôn của Meiko, tôi chủ động nút lưỡi em luôn. Em hoảng trông đáng yêu ghê. Có lẽ tôi không cho em đường thở, nên em rên lên mấy tiếng. Tôi dừng lại
"Này Iko, em định rên lên cho "chim hót" đấy à?"
"Ở đây làm gì có con chim nào đâu mà hót"
"Trong quần anh nè"
"Nàyyyy, anh nói cái quái gì thế"
Tôi bật cười. Em ngại quá đỏ hết cả mặt
/Tôi nắm tay em/
"Iko, về phòng thôi"
/Meiko ngơ ngác/
"Ơ kìa, aniii đang hôn màaaa"
"Em muốn người khác thấy rồi đăng lên mạng xã hội à, về kí túc xá"
"Rồi rồi, nhưng mà anh nắm tay em nhẹ thôi"
"Chạy nhé, Iko"
"Ừm"
----------------CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC-------------------
💐Lần đầu làm chuyện ấy nên sai sót hay không vừa chỗ nào thì các bạn góp ý cho tớ với nhé, lovee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro