CHUYẾN CÔNG TÁC ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 tôi có tour đi biển, đoàn này tôi bán, tôi đi theo để care khách. Anh cũng tình nguyện đi theo để... chăm sóc tôi, không cần công tác phí. Tôi cảm động và mong chờ lắm. Sớm đó tôi dậy từ 4h sáng, sau khi gọi điện cho anh dậy thì tôi đến ngay điểm đón khách, balo quần áo tư trang đã sẵn sàng từ tối hôm trước. Tôi còn đi lạc lòng vòng một hồi mới đến chỗ hẹn, anh bắt taxi đến sau, 2 đứa mướt mả tìm chỗ gửi xe cho tôi. Chuyến đi ấy, tôi chẳng phải làm gì cả, tôi như nàng công chúa, chỉ ăn, chơi và ngủ, đi đâu cũng có người đưa đi, ăn cũng có người bóc tôm cho. :)
Chúng tôi có 3 người, ở chung một phòng nội bộ, anh hdv biết chúng tôi thích nhau nên cố ý chiếm một mình một giường rồi đẩy cho tôi và M nằm giường lớn. Ngại ngùng, mỗi đứa nằm một góc giường. Cho đến khi ngủ trưa phải đắp chung chăn, tôi theo thói quen, khẽ khàng gác chân lên người anh, dễ chịu vô cùng. Anh lúc đó không biết vô tình hay cố ý lỡ chạm vào tay tôi, một cảm giác nóng ran, xấu hổ mà vui vui lấn áp, tôi để im như vậy.
Buổi tối sau bữa ăn là thời gian tự do, chúng tôi rủ nhau đi dạo biển. Sóng rất êm và gió lùa qua kẽ tóc rối bời còn tôi chìm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Anh khẽ cầm tay tôi kéo đi, đan những ngón tay vào nhau thật chặt, ấm áp. 

- Này, muội mỏi chân không? Huynh cõng nhé?

- Muội không mỏi... nhưng cõng cũng được. hihi

Anh cúi xuống, cõng tôi đi dọc bờ biển, sóng vỗ vào chân ướt hết giày. Mải miết đi đến cuối bãi, vắng dần, hai đứa mới chịu đi lên đường lớn để về. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bàn tay anh xiết lấy những ngón tay bé nhỏ của tôi, nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi trong lồng ngực. 

Đêm về tới khách sạn, anh hdv ngủ rồi, hai đứa vẫn rúc rích thủ thỉ đến khuya. Đêm ấy khi đã chìm vào giấc ngủ, anh khẽ xoay sang ôm lấy tôi dịu dàng, tôi cựa mình,ngại ngùng xoay mặt vào tường, bàn tay vẫn nắm chặt. Nửa đêm, những ngón tay anh bắt đầu lần mò xoa bụng, rồi dần sang vùng lân cận. Tôi giận. Thật sự giận và có chút đau lòng. Gạt tay anh ra, tôi nhòa nước mắt nhắn tin cho anh: " Muội đã tin tưởng huynh, vậy mà muội không ngờ, huynh lại làm thế với muội". Anh giật mình lo sợ, xin lỗi rối rít. Lẽ ra tôi giận anh nữa, nhưng chẳng hiểu sao, tôi thương anh, lại không giận nữa.Anh khẽ hôn lên trán và má tôi rồi ngủ.

Sáng ngày thứ 2, tôi gọi anh dậy ăn sáng. Anh cứ uể oải không muốn dậy.

- Huynh ơi dậy ăn sáng đi, ăn mới có sức làm việc chứ.

- Thôi huynh không dậy đâu, muội xuống ăn trước đi không đói.

- Dậy ngayyyyyyyy

- Huynh mệt quá, muội làm gì cho huynh tỉnh đi.

- Tát nhé?

- Ừ.

- Dậy ăn sángggg - Pétttt

Anh choàng tỉnh, lật đật dậy đi ăn.Nhưng có lẽ đây là kỉ niệm vui nhất của anh trong suốt chuyến đi, bởi thế gặp ai anh cũng tự hào khoe "được ăn tát", khoe chưa bao giờ có ai mà nói là làm như vậy, nhưng cái tát ấy lại làm anh yêu tôi ngay lập tức. Anh...đã từng nói như vậy. Và tôi còn nhớ rất rõ cái chạm môi đầu tiên của chúng tôi  trong lúc chờ thang máy, anh bất ngờ hôn trộm vào môi tôi, đúng lúc cánh cửa thang mở ra, bị mấy vị khách bắt gặp. Ngượng ngùng, nhưng đáng nhớ. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác tê tê như có luồng điện chạy qua khi ấy, hạnh phúc.

Chiều, người yêu cũ nhắn tin cho anh, nhắn tin cho cả tôi nữa. Anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, một người con trai khóc vì một người con gái khác trước mặt tôi. Tôi đau lòng biết mấy, có cảm giác đắng ở trong lòng và nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. Tôi kìm nén, cố gắng khuyên hai người đó nên nói chuyện rõ ràng với nhau rồi quay về bên nhau, nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói cô ấy đáng bị như vậy, có không giữ, mất đừng tìm. Anh lên cơn đau tim, anh không thở được. Thôi thực sự cảm thấy đau đớn thay cho anh, cảm giác như anh sẽ chết mất, tôi lo lắng, vụng về quỳ gối, cúi xuống hô hấp cho anh. Đầu gối tôi đau nhức vì di chứng của những lần ngã xe, tôi bị rạn xương gối và không thể quỳ, nhưng anh lúc này quan trọng hơn nỗi đau của tôi. Rồi khi cơn đau qua đi, tôi ôm anh, mong anh cảm thấy bình yên hơn. Anh nói anh không sao, anh không nghĩ tới cô ấy nữa. Anh biết ai mới là người quan trọng với anh rồi.

Tối đó, cái đêm định mệnh khiến tôi yêu anh. Trước khi đi ngủ, anh thì thầm với tôi :

- Muội ơi rút cái thắt lưng của huynh, buộc tay huynh lại đi, không thì huynh không biết tối nay có kiềm chế được không đâu.

Tôi lưỡng lự:

- Thôi muội không buộc đâu, huynh đau đấy, huynh tự biết kiềm chế là được rồi. Muội tin huynh.

Thế là anh tự lấy thắt lưng trói tay mình lại. Tôi rưng rưng xúc động. Khẽ lách mình chui đầu qua tay anh, áp vào bờ ngực anh, ôm anh. Xoay qua xoay lại một lúc chưa ngủ được, tôi rướn mình ngước nhìn khuôn mặt anh, bỗng dưng muốn được chạm vào anh. Con tim tôi bắt đầu những nhịp đập rộn ràng dần, tôi lấy can đảm, hôn nhẹ môi anh một cái. Như bắt được cơ hội, anh nhẹ nhàng... Hôn. Chúng tôi chính thức trở thành người yêu, sau gần một tuần nói chuyện.

Chuyến đi 3 ngày kết thúc, trở về Hà Nội, cô ấy nằng nặc muốn gặp anh, tôi đành bảo anh lấy xe tôi mà đi, tôi bắt taxi chở cái loa thùng di động về công ty. Tôi đã chờ anh rất lâu, rất lâu, cho đến khi tôi mệt nhoài, tụt huyết áp đến bủn rủn chân tay. Tôi nhớ anh. Tôi sợ mất anh. Tôi khóc. Tôi đau thắt tim gan. Nhưng tôi không muốn làm phiền anh giải quyết chuyện của anh, tôi muốn mình có ra sao cũng là một người cao thượng và tốt đẹp, tôi không muốn trở thành kẻ xấu, kẻ phá hoại người khác. Chỉ cho đến khi không thể chịu được nữa, sau bao lần cầm điện thoại bấm tin nhắn rồi xóa đi, ấn số rồi xóa đi, tôi gọi, vừa nhấc máy đã thấy đầu bên kia tiếng khóc lóc của con gái, tôi hiểu ra vấn đề và vội cúp máy. Tôi đau, sốt, mồ hôi vã ra như tắm. Phía đầu dây bên kia là cô gái yêu anh rất nhiều, đang khóc lóc van xin anh đừng bỏ đi, tôi không thể làm gì hơn, tôi bất lực. Cô ấy đòi cùng anh mang xe sang trả tôi rồi đưa anh về, nhưng anh nhất quyết không chịu. Tối đó anh gọi anh bạn thân sang nhà tôi đón anh. 

Hôm sau là Quốc khánh 2/9, anh dẫn tôi ra mắt bạn thân của anh - anh C. Từ lần đầu gặp mặt, người anh thân nhất đã quý mến tôi ra mặt. Tôi mừng lắm. Anh ấy là người cực kì kĩ tính và hay để ý, anh không thích người yêu cũ của M ngay từ lần đầu gặp, nhưng  với tôi thì khác, anh rất thoải mái. Cũng từ đó tôi với anh trở thành anh em thân thiết mà có đôi khi M phải lo rằng chúng tôi sẽ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro