Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok bị gọi dậy lúc 2 giờ chiều khi tất cả học sinh đã có mặt tại phòng khách của khách sạn. Thầy tổng phụ trách nói rằng mọi học sinh chuẩn bị trại để leo núi, khi lên đỉnh núi cắm trại rồi qua đêm trên đó luôn.

HoSeok cùng TaeHyung, JungKook và tất cả mọi học sinh đều chuẩn bị đi. Trên đường đi HoSeok luôn nhìn JungKook. Cậu muốn hỏi JungKook vì sao lại tặng dây chuyền cho mình nhưng cậu lại không hỏi được. JungKook từ lúc nãy đến giờ luôn có ý muốn lảnh tránh cậu.không còn đi chung cùng cậu nữa.

Riêng JungKook tránh mặt cậu là bởi vì anh lại sợ. Sợ nghe được những câu quan tâm, lo lắng và đôi lúc hành động như con nít của cậu dành cho người khác nhưng dù biết như vậy nhưng anh lại mềm lòng. Anh muốn có khoảng cách một chút, biết đâu anh sẽ bớt đau hơn.

Còn bên phía TaeHyung, hắn hiện tại là đang đi cùng với cô bạn gái của hắn. Đôi lúc hắn hướng mắt nhìn HoSeok một chút, không biết sao trong lòng hắn lại có chút khó chịu khi thấy ánh mắt của cậu nhìn về anh.

Và cứ thế cả đoàn đã lên đến đỉnh núi. khi lên tới nơi, trời cũng đã sập tối. Mọi người nhanh tay nhau cấm trại và nghỉ ngơi. Bất ngờ thay, cậu với TaeHyung lại ở cùng một trại. Đơn giản vì trại không đủ cho tất cả học sinh ở đây nên mấy thầy cô đã cho các học sinh bốc thăm ai cùng màu với nhau thì sẽ ở cùng thế là cậu với hắn đã có mặt trong cái lều trại này.

HoSeok thì không muốn gần hắn vì sợ lại có tình huống khó xử nào xảy ra nên chỉ bẻn lẽn ngồi một góc rồi lấy tập ra luyện chữ. Đây là thối quen mới của cậu vì tay phải bị chấn thương nên không cầm viết được nên cậu đang học cách viết bằng tay trái.

Hắn cũng hiểu là HoSeok không muốn lại gần mình nên cậu chỉ ngồi ở một góc xa nhất có thể thế nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu.

- Này osin, tại sao lại tránh né cậu chủ của mình thế?

Hắn là muốn khiêu khích cậu. Muốn cho cậu nhớ rằng dù có ở đâu thì cậu vẫn ở dưới cơ của hắn. Cậu biết dù thế nào thì hắn cũng không buông tha cho cậu. Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn muốn nói cho hắn biết sự thật. Cậu đã nghĩ thời gian này là thích hợp nhất. Ngay sinh nhật hắn nói cho hắn nghe. Cho dù hắn vẫn chứ phất lờ cậu dù như thế cậu cũng nhẹ lòng phần nào. Cậu có phải có nhu nhược không?

- Tôi không quên. Tôi biết mình ở đâu. Nhưng hôm nay tôi có thể xin cậu một việc không?

- Được, coi như đây chỉ là lần duy nhất cũng như cuối cùng. Nếu có thể, sao lần này, cậu có thể cút khỏi mắt tôi. Tôi chán ngẩm khi nhìn thấy 2 thằng con trai cứ lững lờ trước mặt tôi.

Hắn quá thật hắn không biết hắn đã nói gì nữa. Đơn giản hắn chỉ cảm thấy chán ghét khi nhìn cậu đi cùng anh, những hành động, cử chỉ và ánh mắt tình tứ của 2 người trao nhau mà thôi.

Cậu cố nén nước mắt không cho nó trào ra.

- Được, là lần cuối cùng.

- Thế thì nói ra xem nào.

Hắn đưa tay lên gối đầu rồi hướng mắt nhìn cậu vẻ trong đợi.

- Khuya nay, chúng ta có thể ra ngoài vách núi một chút có được không?.

-Được thôi. Nhưng tôi không mong là cậu ghét tôi rồi đẩy tôi xuống dưới.

Hắn nhàn nhạt nói rồi nhắm mắt ngủ. Hắn làm cậu đau, tại sao lúc nào hắn cũng nghĩ xấu cho cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng nói nhỏ đủ cậu nghe thấy:

- Sẽ không đâu TaeTae của mình.

---------------

Khuya đó, như lời hứa hẹn cậu đã đứng đợi hắn ở chỗ đó. Chỉ cần qua 12giờ thì cậu sẽ chúc mừng sinh nhật hắn. Rồi nói cho hắn biết sự thật.

Cậu đã đứng đợi rất lâu nhưng cũng không thấy hắn đến. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Tới lúc muốn quay đầu trở về thì Thì có giọng nói cất lên.

- Tôi đến rồi, cậu có gì muốn nói với tôi?

Hắn thông thả đi đến chỗ cậu. Bây giờ HoSeok hơi lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Cũng đã 12 giờ vậy thì cứ tặng quà trước rồi hãy nói chuyện kia. Cậu rụt rè nắm lấy tay hắn rồi đưa sợ dây chuyền cho hắn.

- Chúc mừng sinh nhật cậu! Tớ đã tìm rất lâu mới chọn được món quà này cho cậu.

Cậu đột ngột đổi cách xưng hô. Đơn giản dù sao thì cậu cũng sẽ nói ra ngay sau đó. Cậu không sợ TaeHyung sẽ cảm thấy khó chịu.

- Cậu? Tớ? Tôi không nghĩ chúng ta thân khiết như thế. Quà? Cậu nghĩ sao tôi có thể nhận món quà thấp hèn như thế này. Thứ rẻ tiền.

Hắn cười khinh rồi quăng nó vào cười cậu. Rồi còn nói thêm một câu làm trái tim cậu rỉ máu.

- Cứ tưởng cậu hẹn tôi ra đây để làm cái gì. Ai ngờ đâu lại làm những thứ vô bổ.

Hắn nói xong thì quay người đi. Nhưng ai ngờ đâu lại có một cú đấm vào thẳng mặt hắn.

- Thứ khốn nạn như mày tại sao có thể sống trên đời thế này. Đi chết đi hằn chó.

Cú đấm ấy là từ JungKook. Anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và cậu. Nhưng không giữ được cơn tức giận nên đã đánh hắn.

TaeHyung vì cái đấm đột ngột từ JungKook không khỏi tức giận. Vì thế hắn không chịu thua mà đánh trả.

- Lúc trước không phải tao sợ mày nên mới không đánh mày. Đơn giản là tao không muốn làm bẩn tay thôi. Mày đừng có được nước mà làm tới.

Thế là 2 người đó đã vào cuộc chiến. Trong khi HoSeok vẫn còn chưa hết sốc về những lời mà TaeHyung nói hồi nãy thì bây giờ 2 người bọn họ đã đánh nhau kịch liệt thế kia. HoSeok vì không thể chịu nổi cảnh tượng trước mặt nên đã chạy lại ngăn bọn họ. Cậu ôm lấy TaeHyung kéo 2 người bọn họ ra:

-Đừng đánh nữa, 2 người sẽ bị thương đấy.

TaeHyung hắn đang rất nóng giận. Không quan tâm gì hết mà mạnh tay đẩy Hoseok sang một bên.

-Tránh ra coi tên phiền phức này.

Cú đẩy của hắn rất mạnh. Cú đẩy làm cậu đi xa bọn họ. Cậu cảm giác như mình đang rơi xuống một hố sâu. Và cậu đang cố gắng nắm lấy bờ đất ở phía trên.

Cậu nghe thấy một tiếng gọi lớn của JungKook, anh ấy đang nắm lấy cánh tay của cậu cố gắng kéo cậu lên. Phải cậu đã bị trượt chân ngã xuống vách núi.

- Không sao đâu. Hãy nắm chặt lấy tay anh, rồi anh sẽ khéo em lên!.

Cậu nhàn nhạt cười, rồi ngước mắt nhìn anh.

- Không được. Em không nắm được tay của anh.

Khuôn mặt đau khổ của anh nhìn cậu. Nước mắt rơi xuống mặt cậu.

- Không đâu. Tay em không nắm anh được thì anh sẽ nắm chặt lấy em mà.

Cậu lắc đầu nhìn anh.

-Anh biết rõ nhất mà đúng không. Buông tay em ra đi.

Anh biết, anh biết anh không thể nhưng chắc anh sẽ cố gắng không buông tay cậu. Anh cần giúp sức. Anh nhìn cậu lắc đầu

- Sẽ không sao. Anh sẽ kéo được em lên.

Anh quay sang phía sau quát:

- TaeHyung làm ơn hãy giúp tao kéo em ấy lên. Dù sao tao cũng xin mày. Một lần thôi. Hãy cứu lấy em ấy.

Cậu nghe anh gọi hắn. Trong lòng cậu vẫn mong đợi thấy cảnh tượng hắn đưa tay về phía mình rồi kéo mình lên. Nhưng mộng tưởng dường như sập đổ khi nghe hắn nhàn nhạt câu nói của hắn : "Mắc mớ gì tôi phải giúp, Dù sao thì cậu ta cũng là thân phận bần hèn. Có chết thì cũng sẽ làm cho xã hội này bớt dơ đi thôi."

Trái tim cậu vỡ rồi. Người mà cậu đã dành cả thanh xuân để chờ đợi và yêu thương lại nói ra những lời lẽ đau lòng đó. Trong khi người trước mặt cậu đây luôn hy sinh vì cậu nhưng cậu lại không đáp trả. Đây chắc là báo ứng của cậu.

- Anh JungKook!! Giữ món này dùm em.

Cậu nói một câu với giọng nói không còn sức sống. Chòm tay còn lại lên tay JungKook đang cố gắng nắm tay mình. Rồi gỡ từng ngón tay anh ra. Anh hoảng hốt nhìn cậu.

- Em đang làm gì vậy. Hãy để anh cứu em, anh không giữ nó đâu. Người anh muốn giữ là em. Đừng! làm ơn!.

- đây là tâm nguyện của em. Làm ơn hãy giữ lấy nó. Người ta muốn em cút khỏi mắt thì em sẽ làm. Em xin lỗi anh JungKook, coi như kiếp này em nợ anh. Nếu có kịp sau em sẽ trả.

Từng ngón tay dần dần được gỡ ra. Cho đến lúc không còn nắm được nữa. Thứ anh cầm là sợ dây chuyền ấy. Còn cậu bây giờ đã lẫn vào màn đêm anh không còn nhìn rõ. Lúc ấy chỉ có tiếng hét và tiếng khóc thảm thương của anh.

-Là do mày. Tất cả là do mày. Tại sao Em ấy lại yêu một người như mày. Rồi lại một mình đau thương cơ chứ.

Anh chạy lại nắm cổ hắn mà không ngừng gào thét. Hắn như một người vô tội không biết gì cười cười rồi nhìn người đau thương trước mặt.

- Có trách là trách cậu ta chọn yêu sai người rồi. Tại sao đã có Jeon Tổng yêu thương lại không chịu lại cứ thích đâm đầu vào tôi làm gì.

Anh không kiềm nổi cảm xúc mà đấm rất nhiều cái vào mặt hắn.

- Tên chó chết này. Tao đánh cho mày tỉnh ra. Em ấy yêu mày. Bởi vì em ấy là Jung Hobi là JUNG HOBI mày có hiểu không.

"Jung Hobi" hắn có nghe lầm không. Sau khi tỉnh táo trở lại hắn đã thấy JungKook ở bên cạnh ngôi khóc rất thảm thương. Ruốt cuộc hắn đã làm gì thế này. Hắn là đã giết chết đi người mà hắn đã từng mong đợi phải không. Không phải. Không phải thế.

- Không thể nào lại có chuyện đó xảy ra. Hobi đã chết cách đây 10 năm rồi không thể nào. Có phải mày đang gạt tao phải không JungKook.

TaeHyung nắm lấy vạt áo JungKook mà hỏi. JungKook bây giờ như hóa điên rồi. Nước mắt anh rơi lả tả nhướn mày đau khổ nhìn người đau khổ không kém trước mặt.

- "Tae Tae mình sẽ tặng quà sinh nhật y như cậu mong muốn." Hôm nay là sinh nhật mày. Và thứ mày mong muốn là gì đây. Em ấy dù có cực khổ cũng dành dụm đủ tiền để mua quà cho mày. Riêng mày chỉ biết làm đau em ấy. Đây là em ấy đưa cho tao. Tao mong mày giữ nó mà ấy nấy suốt khoảng đời còn lại của mày. Tao sẽ xuống núi tìm em ấy. Cứu sống em ấy và đưa em ấy tránh xa tên cầm thú như mày.

Nói xong, anh loạng choạng đứng dậy, rồi theo con đường mòn đi khuất khỏi đó. TaeHyung thê lương ôm sợ dây chuyền. Hắn lại một lần nữa mất đi người hắn yêu. Là hắn là tại hắn. Hắn sau này sẽ không bao giờ không trách bản thân. Cứu em ấy. Rơi từ đỉnh núi xuống thì có sống được không? Đừng nói chuyện phi lý ấy. Là tại hắn, chính tại hắn đã cướp đi tính mạng của người mình yêu. Hắn tha thứ mình không? Một chữ thôi là KHÔNG BAO GIỜ.

Một chàng trai yêu người ấy. Nhưng người ấy lại chẳng yêu mình. Người chàng trai tận mắt nhìn người yêu mình ra đi mà chẳng thể làm gì.

Còn người con trai kia là người mà người ấy yêu thương nhưng người con trai kia lại không biết chân trọng. Cứ trơ ra nhìn người con trai ấy ra đi mà nói lời cay độc.

Để cuối cùng khi biết được sự thật thì chỉ đau thương.

----------

Chưa end đâu. Khỏi lo nha
😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro