Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì mọi người đã đọc, dù truyền của mình không hay lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã được 1k. Thanks

------------------------------

Tại Bắc Kinh Trung Quốc, tại một tập đoàn rất phát triển và đang đứng đầu ở Trung Quốc có một cậu con trai tầm 24 tuổi đang chạy theo phía sau một chàng trai khác.

-Đoản Kỳ đi chậm thôi chờ em với.

Đoản Kỳ tên đầy đủ là Mẫn Đoãn Kỳ là CEO của tập đoàn này. Y có một người em tên là Hạo Thạc 24 tuổi nhưng vì bị tai nạn mấy năm trước nên bây giờ cậu ấy đã bị khù khờ như đứa trẻ vị thế nên Đoãn Kỳ rất yêu thương.

- Tiểu Thạc em chạy từ từ thôi, coi chừng lại ngã.

Y vừa kịp nói xong, Thạc đã bị vấp chân ngã xuống. Cứ ngỡ là sẽ đau nhưng không ngờ lại không có chút cảm giác đau nào cả. Thạc một lúc mới ngờ ra là có người đã đỡ lấy mình trước khi mình ngã. Bèn quay lại người đó mà cười toe toét.

- Cảm ơn anh, nếu không có anh đỡ thì em đã bị ăn nền gạch rồi.

Người đối diện với tiểu Thạc chính là TaeHyung, hôm nay là hắn bay sang đây để ký hợp đồng với Mẫn thị. Sau khi Hoseok mất 1 năm thì hắn đã tiếp nhận công ty của ba hắn và ngày một đi lên. Hiện tại hắn đang hốt hoảng nhìn người trước mặt. Vì cậu ta nói tiếng Trung nên hắn không biết cậu ấy nói cái gì, hắn là đang hốt hoảng bởi gương mặt này. Là Hobi của hắn. Người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Không giữ được bình tĩnh, Hắn đột ngột ôm cậu ta vào lòng rồi không khỏi xúc động.

- Hobi cậu còn sống, cậu không có chết, mình nhớ cậu lắm. Đi với mình, mình đưa cậu về.

Không để cậu kịp phản ứng thì hắn đã kéo cậu đi mặc kệ mọi người ở đó đang nhìn. Tiểu Thạc đang rất rối, không biết người này là ai, nhưng tiếng người này nói không phải tiếng trung nhưng không hiểu sao cậu lại hiểu được. Hoảng sợ mà khóc lên.

- Đoản Kỳ ca ca, huhu cứu em với,,,, người này bị điên rồi ...huhu  tự nhiên lại kéo em..huhu cứu em.

Cậu vừa nói vừa đưa tay về Phía Đoãn Kỳ. Y nắm tay tiểu Thạc lại rồi kéo cậu về phía mình.

- Xin lỗi Kim Tổng nhưng cậu có sự nhầm lẫn gì rồi. Đây là tiểu Thạc em trai của tôi. Mong cậu buông tay ra.

Đoản Kỳ vì hay hợp tác với những người nước ngoài nên cũng biết về ngôn ngữ của họ. Tiếng Hàn cũng không ngoại lệ. Một hồi khi hắn buông tay tiểu Thạc của mình ra thì Đoãn Kỳ đưa tay lao nước mắt và an ủi cậu.

Còn TaeHyung hắn không biết mình đã làm gì nữa. Nhưng nhìn người đang mèo nheo trước mặt có gương mặt rất giống Hobi nhưng tính cách cứ khờ khờ trẻ con như nào ý. Quả thật là không giống. Bình tĩnh trở lại cũng lên tiếng xin lỗi.

-Tôi xin lỗi đã làm cho em trai ngài hoảng sợ, chỉ vì em trai ngài rất giống một người bạn của tôi nên tôi đã lầm. Thành thật xin lỗi.

- Thế cậu bạn của cậu đâu?

Đoãn Kỳ thắc mắc lên tiếng hỏi. Dù gì cũng là bên đối tác nên hỏi đôi chút để lấy lòng.

- Cậu ấy đã đi rồi, đến một nơi rất xa.

TaeHyung buồn bã nói. Đoãn Kỳ cũng hiểu được phần nào nên cũng không hỏi thêm. Nhưng đâu đó lại có giọng nói cất lên.

- Tại cậu như thế nên cậu ta mới đi đó!!!

Hạo Thạc hồn nhiên trả lời, tiểu Thạc cũng không biết tại sao mình lại nói được tiếng hàn, nhưng bị ấp ức chuyện lúc nãy nên buộc miệng mà nói ra. ( Hay ghê ha) Đoãn Kỳ ngạc nhiên nhìn đứa em của mình. Không biết vì sao có thể nói được em của y có thể nói tiếng hàn. Nên bèn nói nhỏ với tiểu Thạc.

- Thạc sao em lại biết tiếng Hàn thế.?

Tiểu Thạc thích thú nhìn anh trai mình nói.

- Em không biết nữa. Nhưng hai thấy hay không. Tự nhiên cái nói được ha  haha có phải em sắp làm siêu anh hùng bay bay phải không. Haha.

Tiểu Thạc vừa nói vừa chạy vòng vòng tỏ vẻ thích thú. Đoãn Kỳ cũng bất lực. Rồi quay sang nhìn người đang có vẻ đau đớn trước mặt.

- Xin lỗi, vì lời nói thiếu suy nghĩ của em trai tôi, từ lúc bị tai nạn đến giờ nó đã khờ khờ như thế mong cậu bỏ qua cho.

Hắn mỉm cười đau đớn. Dù lời nói phát ra mới nãy chỉ phát ra một đứa khờ à không nói thẳng ra là hơi điên một chút nhưng lại khiến hắn rất đau. Hắn đang tưởng tượng cái cảnh mà Hobi được cứu sống rồi lại điên điên như thế này, chắc hắn sẽ bị đau khổ đến chết mất. Hắn có cần một người thay thế cho Hobi của hắn như người trước mặt đang điên loạn đây mà  đem về chăm sóc để bù đắp lỗi lầm không?... ( 😐)

- Tôi không sao. Chúng ta cùng vào hợp đi nào.

Họ bắt đầu cuộc hợp khi tất cả cùng vào phòng làm việc của Đoãn Kỳ. Hạo Thạc đang ngồi một góc chơi lắp ráp. Hắn và y đang bàn công việc. Một lúc sau, Đoãn Kỳ có việc bận nên đã nhờ TaeHyung ở lại coi chừng dùm đứa em khù khờ của mình. Bảo hắn cứ làm những gì mình thích và chỉ cần để ý một chút đến nhóc ấy là được.

Một lúc sau đó, khi trong phòng chỉ còn có hai người, tiểu Thạc thì đang mải mê chơi với đống đồ chơi của mình, TaeHyung thì buồn chán nên bước chân tiến tới chỗ Hạo Thạc đang ngồi. Do dự một hồi, hắn cất tiếng.

- Cậu tên Hạo Thạc đúng không.

Tiểu Thạc chỉ gật đầu một cái cho qua rồi tiếp tục chơi trò chơi. TaeHyung thấy cậu không trả lời mình chỉ gật đầu một cái qua loa. Bèn ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu hiểu được tôi nói?

*Gật đầu*

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Một lúc sau, tiểu Thạc lại nhìn sang TaeHyung nhìn chầm chầm. TaeHyung thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Cậu có chuyện gì sao?. Cậu cứ nói cho tôi biết.... À cậu nói tiếng Trung nên chắc tôi cũng không hiểu được.

TaeHyung cười cười nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ngây ngô có phần giống Hobi ấy. Rất tiếc là có đến phút cuối hắn cũng không bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt của Hopi như thế nào. Có phải nó thuần khiết và đẹp đẽ như thế này không? Hắn đau khổ nghĩ.

Hạo Thạc cứ nhìn chăm chăm rồi đưa tay chỉ lên cổ hắn........

- Cái đó........

_____________________

Quay lại một tháng sau sau khi HoSeok gặp tay nạn.

Sau bao nhiêu ngày. Tất cả mọi người tập trung lực lượng để tìm kiếm thì mọi người đã tìm thấy cái xác của HoSeok. Nhưng vì ở dưới nước quá lâu nên cơ thể đã bị phân hủy rất nhiều, cả khuôn mặt đã bị biến dạng nhìn rất là ghê rợn. Cả đội Pháp y cũng điều tra xem người thi thể đã chết khi nào thì quả thật người này đã tử vong vào đúng cái ngày HoSeok gặp chuyện.

Và tất cả mọi người biết chuyện và đã vô cùng đau khổ. JungKook bị đả khích nên không thể bình tĩnh. Tinh thần điên loạn nên phải ra nước ngoài đều trị. Lúc ấy anh đã tự trách mình rất nhiều. Chính anh là người đã nắm tay HoSeok và chính anh là người không giữ chặc tay và không đủ sức nên mọi chuyện mới ra cớ sự này.

TaeHyung từ lúc ấy cũng không ổn tý nào. Ban ngày thì không sao nhưng ban đêm lại trở nên khùng khùng thậm chí ngay cả lúc ấy, hắn cũng không biết mình đã làm gì. Sáng thức dậy là thấy cơ thể mình toàn là máu. Đỉnh điểm nhất là vào sinh nhật của hắn, vào đúng 12 giờ đêm là hắn đi lang thang trên đường gặp người nào là đổ nhào vào người ấy khóc lóc. Đập tay vào ngực mình và chỉ nói đúng một câu. " Tôi là kẻ đã giết chết người tôi yêu thương nhất, tôi là một tội đồ, hãy giết chết tôi đi."

Khi người gia đình hắn biết chuyện đã đưa hắn đến bác sĩ tâm thần. Bác sĩ nói rằng hắn bị đã khích và tinh thần nên bị rối loạn thần kinh. Cần uống thuốc an thần dễ ngăn ngừa tình hình xấu hơn. Còn muốn chữa hết bệnh thì chỉ có hắn mới tìm ra cách mà thôi.

Và cứ như thế đến bây giờ, hắn vẫn như thế, có khi lại càng nặng hơn, liệu lượng thuốc cũng ngày một tăng lên. Nỗi nhớ nhung và tội lỗi cứ ngày một lớn dần. Đã có lúc hắn muốn chết chìm trong đống thuốc ấy Nhưng rồi lại gượng dậy và trở thành như hôm nay....

-------------------------
Giờ mới thấy giống tên fic. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro