Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đã về nước rất sớm. Vừa đặt chân xuống sân bay, hắn hít thở một chút không khí trong lành trước khi ra cửa sân bay.

Vừa ra đến trước cửa, TaeHyung đã thấy bóng dáng của TeaHo và Sube. TaeHo tỏ ra rất vui mừng khi thấy appa của nó. Sube cũng vui mừng, hai mẹ con nó chạy lại bên cạnh Hắn.

-Appa ơi! Appa đi Trung Quốc ký hợp đồng thế có mua quà bên đó về cho con không?

Cậu nhóc lém lỉnh vừa thấy ba mình liền chạy ra đòi quà. Hắn thật không biết con mình mới 3 tuổi không nữa.

- Được rồi về nhà rồi ba đưa quà cho con.

Thế là ba người họ cùng nhau đi về. Vừa được vài bước đã có một bàn tay nắm lấy đuôi áo hắn.

- Huhu, anh đừng có bỏ tôi lại nha.huhu.

Lúc này hắn mới nhớ rằng lúc về mình có về chung với một người nữa nhưng vì gặp gia đình mình nên hắn vô tình quên đi. Người đang khóc lóc ướt át phía sau hắn không ai khác chính là Hạo Thạc.

Chuyện thật sự là như thế này, lúc hắn khi ra sân bay đã gặp hai anh em nhà Họ Mẫn, họ cũng đi hàn để dò xét thị trường bên này để đầu tư nhưng vì Mẫn Đoản Kỳ bị công việc đột xuất không thể đi trong hôm nay được. Rồi tình cờ y gặp TaeHyung vì thế nên y nhờ hắn giúp mình đưa tiểu Thạc qua đó trước rồi mình sắp xếp công việc xong xuôi sẽ nhanh chóng bay qua và TaeHyung cũng chấp nhận việc này...

Bây giờ, nhìn người trước mặt đang nước mắt tèm nhem, hắn cảm thấy có lỗi đưa tay lau nước mắt cho tiểu Thạc.

- Xin lỗi vì tôi không để ý đến cậu.

Do Thạc lấp ló phía sao nên không nhìn rõ được ai. Sube thắc mắc hỏi chồng mình.

- Anh à. Người này là ai thế.

Lúc này cả TaeHyung và Tiểu Thạc cùng quay sang. Cô ta mở to mắt không tin vào mắt mình.

- Là..... là......Hobi... là.. là Anh hai!!!

Sube thấy người có khuôn mặt giống anh trai mình bèn hốt hoảng. Tại sao người đã chết lại xuất hiện ở đây. Huống hồ còn có vẻ như quen biết với TaeHyung.

TaeHyung thấy vợ mình có vẻ xúc động bèn lên tiếng.

- Không phải Hobi đâu, cậu ta chỉ là em trai của đối tác của anh, với lại cậu ta cũng không được bình thường. Em đừng suy nghĩ gì quá.

Nghe lời TaeHyung nói. Sube mới để ý con người này. Nảy giờ cứ núp phía sau TaeHyung,trong có vẻ nhút nhát. Cư xử cũng giống như đứa con nít. Cô ta đã xác định được sự an toàn, thở phào, đưa tay ra chào hỏi.

- Chào cậu, tôi là Jung Sube là vợ của TaeHyung. Rất hân hạnh được gặp cậu.

Tiểu Thạc vừa ngại vừa sợ. Tay rung rung đưa ra bắt lấy tay Sube.

- Thạc....Thạc chào..... Thạc cũng... cũng rất vui gặp cô....

Vẻ ấp úng của Cậu làm TaeHo đứng nghe mà cũng thấy mắc cười. Dù nó còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng nhìn người cao lớn trước mặt nó cư xử như đứa con nít giống nó. Không khỏi hiếu kì bèn chạy đến chỗ Thạc mà chỉ trích.

- Sao chú lớn như thế còn cư xử như con nít thế. Nhìn cháu đi. Cháu có mít ướt và ca lăm giống chú đâu. Đúng là ngộ nghĩnh thiệt luôn đó nha.

Thạc cũng không nghe rõ được lời nhóc này là gì. Nhưng nhìn điệu bộ có vẻ như đang mắn cậu. Làm cậu lại bắt đầu rưng rưng và rụt rè núp sau lưng TaeHyung. TaeHyung thấy thế, biết rằng con mình không hiểu chuyện nên cũng không chấp nhất, chỉ khuyên con mình không được nói như thế nữa. Thế là cả bốn người điều trở về Kim gia.

........

Kim gia tự nhiên có thêm một người nữa sống cùng bèn không khỏi náo loạn. Những người ở trong Kim gia lâu năm đều không khỏi bàng hoàng về vị khách này. Quản gia Choi khi gặp tiểu Thạc là không khỏi xúc động chạy lại ôm Thạc vào lòng và nói là ông nhớ Hoseok lắm. Lúc ấy Thạc bị doạ sợ  còn kêu la thảm thiết buông cậu ra. TaeHyung cũng phải giải thích về việc này cho mọi người hiểu để trách làm ảnh hưởng đến vị khách quý này.

Hạo Thạc bây giờ đang chơi cùng TaeHo. Hai người có vẻ chơi rất vui. Một lớn một nhỏ cùng nhau xây lâu đài. Cùng lắp ráp ôtô, robot, lâu lâu lại giành nhau một món đồ chơi rồi khóc ùm lên. Nhưng nói chung cũng không có chuyện gì quá đáng xảy ra.

TaeHyung từ sớm đã đến công ty. Bây giờ ở nhà chỉ còn có bốn người là TaeHo, Hạo Thạc, Sube và mẹ kế của TaeHyung. Thạc và TaeHo đang ngồi chơi với nhau ở một góc, còn Sube và mẹ kế của TaeHyung đang ngồi trên sofa. Bà hướng mắt nhìn về chỗ tiểu Thạc chơi rồi quay sang nói với Sube.

- Thật sự người đó không phải là HoSeok sao?

Sube nghe tiếng hỏi. Mắt cũng hướng về ấy, giọng nhàn nhạt nói.

-Mẹ nghĩ xem nếu là HoSeok  à không là Hopi mới phải liệu TaeHyung có bình tĩnh như thế không. Biết đâu chừng lúc đó hắn ta đã đuổi con khỏi căn nhà này.

- Nhưng con không sợ rằng TaeHyung sẽ nảy sinh tình cảm với con người này sao? Dù gì thì người này cũng rất giống với cậu ta.

Sube cười nhẹ, uống một ly trà rồi hướng về bà ta nói.

- Mẹ à. Mẹ có biết con đã cực khổ như thế nào khi bước vào đây. Giả làm con dâu ngoan hiền, thiếu thảo suốt bao nhiêu năm qua thế thì con còn sợ gì khi không thể trừ khử luôn cái tên khùng khùng điên điên đấy khi mọi chuyện đi quá xa đây.

Nghe những lời của ả ta nói mà bà không khỏi sờn rai ốc. Bà ta đã chung thuyền với Sube từ lúc hợp tác để TaeHyung rơi vào lưới. Rồi khi Sube đến Kim gia khóc lóc rằng mình có thai. Ả một bên, bà ta thì một bên ép cho Ba của TaeHyung làm giấy kết hôn cho ả cùng với TaeHyung. Bà bây giờ đã chung thuyền với Sube. Ả sống thì bà ta cũng sống. Nên cũng không dám trái lời.

- Con đúng là thâm độc đấy Sube. Không ngờ con có thể nghĩ đến bước đường này...

Sube cười khinh rồi lại hướng mắt về phía tiểu Thạc.

- Haha. Chuyện này là gì cơ chứ. Tôi nói cho mẹ biết rằng Jung lão gia không phải là vì nghe tin con trai mình chết mà đột ngột đau tim mà chết đâu.

Ánh mắt sắc bén hướng về phía tiểu Thạc của ả. Có vẻ như đang dò xét rằng xem có biểu hiện nào khác lạ trên khuôn mặt của tiểu Thạc không. Nhưng có vẻ như lời suy đoán rằng tiểu Thạc này là đang giả bộ điên khùng và thật ra cậu ta chính là Hobi của ả đã sai khi thấy cậu vẫn bình thường. Khù khờ ngồi chơi vui vẻ với TaeHo ở đó.

Còn bà ta nghe xong lời ả nói không khỏi ngỡ ngàng.

- Đừng nói với ta là....

- Phải! Là do tôi đã bỏ một chút thuốc vào trong ly nước hàng ngày ông ta uống để khi kích động mạnh sẽ đột nhiên đau tim mà tắt thở. Haha. Nhưng mà....

Ả đập mạnh tay xuống bàn, nói tiếp.

- Ông ta, ông ta còn nhanh hơn cả tôi, không biết từ lúc nào đã làm giấy thừa kế. Mọi tài sản dành cho Cậu ta. Jung Hopi. Ổng nhẫn tâm đem toàn bộ tài sản cho một người đã chết trong khi ông ta còn có mẹ con tôi. Tôi hận. Tôi hận cậu ta. Ông ta chết là đáng. Haha

Bà ta nghe được câu chuyện cảm thấy lo sợ. Nếu như bà ta mà phản bội Ả thì có lẽ bà ta cũng không trách khối một sự việc tương tự đâu.. Bây giờ đã phóng lao nên cũng phải theo lao mà thôi....

---------------

Người ta có câu: Gian sơn dễ đổi bản tính khó dời là như thế này.

Tui hứa là sẽ chăm hơn. Không biết khi nào có thể ra chap mới nhưng chắc chắn Chủ nhật sẽ ra chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro