Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy nào Hopi. Hôm nay chúng ta đi ký hợp đồng với đối tác.

TaeHyung lên tiếng. Hò reo cho Thạc thức dậy. Ngoài việc về Gwangju để chơi ra thì còn một việc quan trọng khác là đi ký hợp đồng với công ty KM. Bây giờ cũng đã trễ và Thạc vẫn còn ngủ trên giường.

- Để em ngủ chút nữa. Hôm qua anh dẫn em đi tùm lum giờ em buồn ngủ lắm. Có đi thì anh đi đi.

Thạc tỏ vẻ ngái ngủ. Ôm lấy gối rồi ngủ. TaeHyung không chịu được cái sự lười biến của Hạo Thạc. Vội lấy gối ra khỏi người cậu, đỡ cậu ngồi dậy, nói.

- Ngoan thức dậy anh thương. Chút nữa khi xong công việc, em muốn đi đâu làm gì anh cũng chiều.

Hạo Thạc mệt mỏi đứng dậy. Lết người đi vô phòng vệ sinh rồi nói vọng ra bên ngoài.

- Vậy khi ký xong hợp đồng này, chúng ta về lại Seoul. Được chứ.!!

- Được. Chúng ta sẽ về!!

TaeHyung nhàn nhạt trả lời. Một chút thất vọng trong đó. Hopi của hắn thật khác biệt so với lúc trước nhiều. Rất kén chọn và rất hay cáu giận. Hắn không biết là vì sao nhưng khi ở bên cạnh hắn lại cảm thấy mình là Thạc có một khoảng cách rất lớn.

----------------

- Hôm nay gọi tôi đến đây làm gì vậy Jimin.

JungKook ra lời hỏi. Thắc mắc không biết vì sao hôm nay đột ngột Jimin gọi điện bảo anh đến công ty. Có chuyện gì mà khó giải quyết sao? À mà không. Jimin còn giỏi trong việc đó hơn là anh nữa. Vậy thì tại sao chứ.

- Mình gọi cậu đến vì hôm nay có một bản hợp đồng lớn cần được ký.

Jimin cầm đống tài liệu. Lật đến lật lui xem xét.

- Chuyện này cậu có thể...

JungKook đưa lời phản bác nhưng chưa nói hết đã bị Jimin can ngan.

- Mình biết là mình có thể làm. Nhưng vị khách hôm nay rất đặc biệt. Vậy nên mình mong là cậu tiếp họ.

Jimin bỏ tài liệu xuống đưa mắt nhìn JungKook. JungKook có vẻ suy nghĩ về lời Jimin nói rồi anh cũng im lặng đợi khách đến.

Một lát sau.

- Thưa chủ tịch. Chủ tịch Kim đã đến rồi ạ!!

Jimin uống ngụm trà rồi nói vọng ra.

- Được rồi cho mời họ vào đi.

Cánh cửa được mở ra. JungKook đưa mắt nhìn ra. Là ai đây. Thì ra là hắn. Anh vội đổi sắc mặt từ hiền lành sang giận dữ. Anh hận thù hắn. Mãi anh cũng không thể tha thứ cho hắn. Rồi bất chợt một hình bóng phía sau TaeHyung lắp ló làm anh ngỡ ngàng. Không thể mãi không thể...

- Chủ tịch Kim mời ngồi.

Jimin lên tiếng mời Kim TaeHyung ngồi xuống.
TaeHyung dẫn Thạc đến Sofa rồi điềm tĩnh ngồi xuống. Thạc từ nãy đến giờ bị khó chịu bởi ánh mắt của người trước mặt cứ nhìn lấy mình. Vội vàng hỏi.

- Cho hỏi, mặt tôi có dính gì sao??

Câu hỏi từ Thạc làm JungKook giật mình. Lấy lại bình tĩnh rồi nói.

-Không có gì. Cho hỏi cậu đây là...

JungKook nghiêng đầu. Suy tư. Hopi của anh? Khuôn mặt cực kỳ giống. Nhưng thật xa lạ. Tại sao chứ. Tại sao lại đi cùng TaeHyung. Không lẽ..

-Là Hopi đó JungKook. Em ấy không có chết. Em ấy đã được cứu sống sao tai nạn đó. Bây giờ em ấy đã ở bên cạnh tôi rồi. Tôi rất hạnh phúc.

TaeHyung choàng tay qua Thạc. Khẽ cười ngọt ngào. Hắn muốn chứng tỏ điều gì đây. Là hắn là đang hạnh phúc bên cạnh Hopi. Nói cho anh biết rằng đến sau là đến sau thôi phải không.

Hopi đây sao! Hopi là đang trước mặt Anh đấy sao. Nhưng sao trong lòng ang chả có cảm giác vui mừng gì cả. Quá xa lạ, quá khoảng cách. Nên tìm hiểu kỹ về nó.

-Là Hopi sao. Em không nhờ anh thật hả. Anh là JungKook đây.

JungKook hớt hãy lại nắm lấy tay Thạc. Quá bất ngờ làm cho Thạc vội rút mạnh tay ra.

- Anh đây là???

Cậu cao mài rồi nhìn sang TaeHyung. Hắn chỉ cười mỉm rồi nói.

- Xin lỗi JungKook. Nhưng mà Hopi sao tại nạn đó đã bị mất trí nhớ đi một phần rồi. Tôi e là những gì về anh JungKook cũng đã mất đi theo đó rồi..

JungKook vội hiểu ý. Vội vàng lại chỗ cũ ngồi. Jimin thấy lúc này mọi chuyện dường như đã yên ổn bèn lên tiếng.

- Bây giờ chúng ta bàn về Hợp đồng có được không?.

-----------

Sau khi mọi chuyện được êm xuôi. Hạo Thạc đang ngồi bấm điện thoại để ba người đó bàn về Công việc. Bỗng bản hợp đồng được đưa sang chỗ cậu.

- Em ký đi. Anh muốn những hợp đồng sau này trong công ty anh đều được em chấp bút lên đó.

TaeHyung đưa cây bút sang ngụ ý cho Hạo Thạc ký. Cậu cũng không chút lo ngại gì vả lại còn rất phấn khởi.

Hợp đồng được ký kết xong. Hai người họ đứng dậy đi về. Trước khi đi TaeHyung còn mời JungKook và Jimin nếu có dịp lên Seoul thì hãy nói. Hắn và cậu sẽ mời một bữa cơm.

-------------

JungKook sao khi để họ đi khỏi. Anh ngồi im lặng trên ghế sofa mà suy nghĩ.

" Cậu ta không phải Hopi. Nếu là Hopi thì em ấy sẽ có thẹo ở cỗ tay phải nhưng người này thì không. Cũng có thể là thời gian đã làm mờ đi nó. Nhưng tay phải Hopi không mạnh như thế. Lúc trước khi bị thương chính mình đã đưa Hopi đi chữa trị. Bác sĩ nói là vĩnh viễn sẽ không bình phục nên em ấy đã có khoảng thời gian học và viết tay trái thế mà tại sao  lúc nãy cậu ta lại ký tên bằng tay phải. Quái lạ..."

-Jimin cho người điều tra Hopi dùm mình.

JungKook mở lời sao những đống suy nghĩ trong đầu. Jimin khẽ nhíu mày hỏi.

- Cần gì phải điều tra. Đó là Hopi của cậu mà...

- Cậu ta cầm bút bằng tay phải!!!

Jimin khó hiểu những lời JungKook nói. Ngồi xuống sofa đối diện nhìn đứa bạn mình.

- Cậu bị dỡ hơi à. Người ta không cầm bút bằng tay phải không lẽ...

- TAY PHẢI CỦA HOPI BỊ TỔN THƯƠNG NÊN KHÔNG THỂ CẦM VIẾT ĐƯỢC!!! Cũng vì thế mà mình vụt mất em ấy. Cậu ta không phải Jung Hobi đâu... Làm ơn... Làm ơn hãy điều tra dùm mình..

JungKook vò tóc mình, mặt cuối xuống, anh lại khóc rồi... Jimin gật mình khi anh cao giọng lên rồi cũng thốt hoảng lấy điện thoại lên gọi.

- Điều tra Jung Hobi cho tôi.!!!

----------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro