chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao Chứ. Sube đã chết rồi!!!

Taehyung cao mặt khi nghe lời từ thư ký của mình.

- Dạ thưa Chủ tịch quả đúng là như thế ạ. Cảnh sát nói cô ấy nhảy từ sân thượng xuống ạ.

Taehyung lạnh nhạt uống ly trà trên bàn cất giọng:

- Điều tra được nguyên nhân tự sát chưa?

-Dạ theo như chúng ta cho người theo dõi thì phát hiện cô ta đã đến Jeon thị nhưng vừa tới cổng đã gặp một người nào đó và sau đó thì mất tung tích ạ.

Thư ký chậm rãi nói tiếp.

- Theo như hiện trường vụ án thì ngoài đôi giày cô ấy trên sân thượng  còn có một lá thư để lại nữa ạ.

- Lá thư??
Taehyung nhướng mày nhấp miếng trà, nghe tiếp.

- Dạ đúng ạ. Trong lá thư có viết  "Chết không phải là chết. Sống cũng chưa chắc là sống. Kẻ tàn nhẫn, kẻ yếu mềm. Hỏi rằng nếu như mình chết họ sống thì họ có hạnh phúc không?  J-H"  ạ.

Taehyung vừa nghe xong liền rơi chén trà xuống đất. Thư ký lo lắng chạy lại xem .

- Chủ tịch không sao chứ ạ.

Taehyung một lúc sau trấn tĩnh lại bèn gấp gáp nói với thư ký của mình.

- Chuyện Hạo Thạc đã về nước cùng Đoãn Kỳ có phải sự thật không?

- Dạ thưa. Cậu Thạc quả thật đã cùng Ngài Mẫn về nước vào hôm qua rồi ạ.

Taehyung nghe xong thở dài một tiếng bèn giao việt cho thư ký.

- Không còn chuyện gì nữa cậu ra ngoài làm việc trước đi.

- Dạ Vâng.

Nói rồi thư ký nhẹ nhàng ra ngoài bỏ lại hắn trong căn phòng cùng với sự lo toan. Hắn nghĩ đến rất nhiều nhưng rồi lại không dám tin mọi chuyện mình nghĩ đến.

---------------------

Trong một phòng trọ nhỏ bé ở một khu ổ chuột nhỏ hẹp tại Seoul. Có một cậu con trai đang cúi đầu rất lễ phép và nói với người đối diện.

- thưa cậu chủ. Mọi cổ phần của Jung gia mình đã thu mua về hết rồi ạ.

Người này không ai khác đó chính là WooSeok. Còn người quay lưng về phía y chỉ vỏn vẹn nói.

- Tốt!! Cậu nên gọi nói cảm ơn Mẫn tổng một chuyến.

- Dạ vâng ạ.

Người kia cười mép rồi quay sang nhìn WooSeok và thật bất ngờ người ấy có khuôn mặt y chang y. Nhẹ giọng nói.

- Ả Sube tôi đã sử lý xong rồi. Bây giờ cậu giúp tôi một việc đem thứ này đến cho Kim Taehyung dùm tôi.

- Nhưng..

WooSeok nhìn người đối diện rồi khẽ nhăn mày.

- Nhưng nếu làm vậy thì hắn ta sẽ biết cậu chủ vẫn còn sống sao ạ.

Người kia khẽ cười rồi lấy khăn lau đi vết ngụy trang trên trên mặt mình.

- Tôi là muốn như thế cho hắn phải khiếp sợ khi nhìn thấy nó. Hắn đã nhẫn tâm thế nào đã chà đạp tôi. tôi muốn hắn phải nếm thử.

Quả nhiên sau lớp ngụy trang ấy là một gương mặt khác. Một đôi mắt to tròn nhưng đầy oán hận và đầy ác khí. Người này không phải mọi người không biết nhưng sao chừng ấy năm nó trở nên thay đổi một cách chóng mặt như này thì chuyện này quả thật không dễ dàng. Đó chính là Jung Hoseok.

---------------

Sáng hôm sau. Bỗng có người đến nhấn chuông nhà của Kim Taehyung. Người đó lặng lẽ đặt một hộp quà được gói cẩn thận rồi đi mất.

Người nhà giúp việc bèn chạy ra kết quả chỉ thấy mỗi hợp quà rồi cũng không biết làm gì bèn đem vào trong.

Lúc này Taehyung cùng Taeho trên phòng đi xuống bèn lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì vậy. Hộp quà đó từ đâu mà có?

Người giúp việc rung rẩy lắp bắp nói.

- Dạ.. thưa mới lúc nãy có người đặt nó ở trước cổng thưa cậu chủ.

Taehyung khẽ thở dài, nhanh bước xuống phòng khách.

- Đưa đây cho tôi..

- Dạ

Sau khi nhận được từ hộp quà từ người giúp việc. Taehyung chậm rãi mở nó ra. Trong đó toàn là giấy tờ làm ăn phi pháp trước đây của ba Kim Taehyung. Cùng một bước hình rất lâu về trước được gạch nhát gương mặt của một cậu bé và một gương mặt còn nguyên vui vẻ tươi cười của cậu nhóc nọ. Phía sau còn ghi thêm một dòng chữ nhỏ. Mà taehyung nhìn thấy lên rơi nguyên họp đó xuống.

-" Cậu thấy thế nào về món quà đầy ngọt ngào của mình đây TaeTae. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro