Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ trường trở về. Cậu vẫn cố gắng làm tròn vai của người làm, dọn dẹp, lao dọn các thứ,...

Tối đến, trong lúc cậu chuẩn bị đi ngủ thì quản gia bảo cậu lên phòng hắn để đem phần ăn tối đến vì vào những buổi tối thì hắn ngoài việc trốn ra ngoài chơi không thì lại nhốt trong phòng mà không chịu ra ngoài.

*Cốc cốc* HoSeok đã đứng trước cửa phòng của hắn gõ cửa vài tiếng.

- Cậu chủ đã ngủ chưa ạ.   Cậu ở ngoài vọng tiếng vào hỏi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cố để tai lên xát cánh cửa nghe vài tiếng nước chảy nên cậu đoán hắn đang tắm nên bèn mở cửa rón rén vào trong.

Đặt khay cơm xuống chiếc bàn cạnh chiếc giường của hắn rồi chuẩn bị xoay người đi thì có bóng người ở phía sau cậu mà cất giọng:

- Ai cho một người làm như cậu tự tiện vào phòng tôi vậy?

Cậu khẽ cuối đầu, giọng hắn đúng chuẩn trầm luôn, khiến cậu nghe cũng không khỏi rùng mình. Với lại hắn trên người chỉ choàng một chiếc khăn ngang hông, tóc thì còn chưa khô sau khi tắm làm cậu càng đỏ mặt.

- T.. tôi... quản gia bảo tôi đem cơm tối cho cậu chủ. Nhưng vì tôi gọi mà cậu không trả lời nên tôi..

"Chát" chưa để cậu nói xong, hắn đã cho cậu một cái tát đau ngay mặt. Bước thêm một bước gần đến cậu.

-Vậy là cậu tự tiện vào phòng tôi? Mục đích của cậu có phải là đem cơm cho tôi hay là muốn tìm những thứ có giá trị trong căn phòng này rồi đem nó bán đi kiếm tiền hả?

Vừa nói, hắn vừa đưa tay lướt trên gương mặt của cậu.

Cậu bây giờ bị người trước mặt vừa mới tát cậu một cái vừa đưa ra những lời lẽ khinh miệt cậu. Bất chợt những giọt nước mắt đã rơi.

Hắn nhìn gương mặt đối diện từ lúc nào đã có những giọt nước mắt đã lặng lẽ mà rơi xuống, tay khẽ lên lao nước mắt cho cậu, miệng mở nụ cười.

- Tôi nói bộ không đúng sao?Hay tại nói quá đúng mưu đồ của cậu nên mới làm nước mắt cá sấu để tôi bỏ qua cho? À có phải những người như cậu đang rất cần tiền đúng không. Bây giờ có muốn có nhiều tiền không?

Vừa nói xong, hắn đã đẩy cậu ngã lên giường của hắn. Cậu hốt hoảng khi hắn đè lên người cậu. Lo sợ nói:

-Cậ....cậu chủ hiện tại là đang muốn gì vậy?

Hắn cười khinh nhìn lên gương mặt đã tái xanh của cậu:

- Cậu không biết sao? Việc đơn giản nhất để thể loại như cậu có được nhiều tiền thì chỉ có việc... LÀM TÌNH thôi không phải sao?

Hắn bất đầu kiềm tay của cậu lại, cúi xuống hôn lên cổ của cậu. Cậu thì cố gắng chống cự. Bị những lời hắn nói khiến cậu cảm thấy nhục nhã. Những người như cậu thì làm sao. Những người như cậu thì không thể có cuộc sống bình đẳng sao? Thật quá nực cười.

-Cậu.... hiện là đang nghĩ những người xin làm người giúp việc điều là những người vì gia thế của chủ nhà mà mình mới chọn vào vào làm sao?... Con người như cậu thật là đáng thương.

Nghe cậu nói hắn đừng động tác. Nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ. Quát:

-Tôi đáng thương. Nực cười. Cậu xem tôi cái gì cũng có: tiền có, xe có và nếu như tôi muốn thì cả nhà tôi cũng có. Vậy tôi đáng thương chổ nào đây hả?

Nói xong hắn cuối xuống cắn lên cổ của cậu làm nứa ra máu. Rồi xé toan áo cậu đang mặc mà xóa nắn nhũ hoa của cậu.

Hiện tại cậu lại vô cùng khó chịu trước những hành động của hắn. Nước mắt không ngừng chảy, cơ thể tay chân chống cự muốn khoát khỏi hắn. Những tiếng rên la chứ thế mà khắp phòng.

-Tôi xin cậu buông tha cho tôi. Tôi không muốn thật mà..."híc" Buông tôi... raaaaa.. "cậu vừa khóc vừa đẩy hắn ra khỏi người" cậu là người khốn nạn, cậu cũng như bọn họ... Cậu.... Và những người bọn họ điều là những cặn bã của xã hội.... buông tôi ra...

Cậu như bị kích động vừa nói vừa đấm lên lưng của hắn nhưng cu đấm thật mạnh.

Hắn bất ngờ vì phản kháng của cậu, cơ thể càng ngày càng nóng dần. Kìm tay cậu lên khỏi đầu rồi ngấu nghiến đôi môi của cậu. Nụ hôn ấy cứ như con mãnh thú mà nuốt chửng lấy cậu. Cho đến khi cậu gần hết hơi thì hắn mới buông khỏi môi cậu. Nhìn cậu cất giọng khinh bỉ:

- Nói như vậy thì đây không phải lần đầu của cậu đâu nhỉ. Haha cơ thể này đã rên la...

Chưa để hắn nói xong câu. Cậu đã bất ngờ buông ra một câu nói làm hắn đứng tâm.

-ĐÓ LÀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. Cậu hiện tại không phải thiếu cái đó sao? Vì thế cậu là người đáng thương.

Hắn sao vài giây hiểu được những lời cậu nói. Bèn đứng dậy, bỏ mặt cậu bước đến cạnh cửa sổ.

-Ra Ngoài!!

Giọng hắn lạnh lùng làm cậu hơi rung sợ. Đừng dậy nhặt lại chiếc áo của mình. Đôi chân yếu ớt chạy ra khỏi căn phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại. Hắn như tức điên đập phá các thứ trong phòng.

- Tình Cảm Gia Đình là con mẹ gì chứ tôi đây không cần. Thương hại? Cậu là cái thứ gì mà thương hại tôi. Thứ người ở như cậu, từ đây về sau sẽ không có cuộc sống tốt đâu. Aaaa...

Quay về phía cậu, sau khi mệt mỏi về phòng của mình, cậu chỉ biết nằm trên giường mà khóc. Khóc vì tủi thân, khóc vì bị người khác sĩ nhục, khóc vì quá khứ đem tối của mình và cũng như hiện tại khi từ nay đã trở thành trò chơi của hắn.....
Cũng vì quá mệt mỏi, cậu đã thiếp đi lúc nào đó mà chẳng hay chỉ còn thấy những giọt nước mắt còn với trên mặt.......

___________
ai thắc mắc về quá khứ của HoSeok không nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro