Chương 31. Tôi yêu em nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry quỳ trước gương, cố đẩy Draco ra, nhưng Slytherin lại siết chặt vòng tay, không cho cậu lùi lại dù chỉ một inch.

"Anh ghét em."

Harry lặp đi lặp lại, không thể cử động lại không thể giải thích được cảm giác của mình, càng khiến nỗi buồn, sự sợ hãi và cơn giận tràn ngập tâm trí cậu.

Tên Slytherin này sao dám! Anh ta dám để Harry trải qua bảy năm như một kẻ ngốc. Họ thậm chí đã có với nhau hai đứa con, tại sao anh lại muốn có con với cậu sau tất cả những chuyện này cơ chứ!? Bất cứ khi nào Harry nhớ về ánh mắt của Draco lúc đó, cậu giống như lại bước vào địa ngục. Đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, nhắm mắt là lại thấy Draco chết trước mặt mình.

Cơ thể của Slytherin đầy vết thương, một số là do những nhiệm vụ của Tử thần Thực tử, nhưng hầu hết đều là kết quả của việc người đàn ông này tự cắt rạch cơ thể. Harry đã cố gắng biết bao để khiến niềm khao khát sự sống trở lại trong đôi mắt của anh.

Đầu tiên cậu thuyết phục các gia tinh theo dõi và báo tin cho mình - nhưng đêm đó cậu lại suýt đến muộn. Lời nguyền chết chóc của Draco sắp hình thành, cậu gần như dùng hết ma lực để giật lấy cây đũa phép của Slytherin. Ánh mắt anh nhìn cậu như thể nhìn một con bọ, vẻ mặt lạnh lùng và khó chịu.

"Cậu luôn cản trở tôi."

Anh nói đầy khinh thường, như thể muốn đưa tay ra bóp cổ cậu vậy. Gryffindor tuy đã trải qua nhiều trận chiến chết chóc đẫm máu, nhưng lúc này cũng bị doạ đến phải lùi lại một bước.

Cậu chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Draco sẽ nhìn mình như thế. Harry tự nhủ, anh sẽ không thực sự ghét mình đâu, nhưng trái tim cậu vẫn nhói lên vì đau đớn.

Draco Malfoy ngay từ đầu đã luôn là một kẻ mâu thuẫn. Anh thích khiêu khích Harry, thích làm phiền cậu, thích đối đầu ăn miếng trả miếng, dường như tất cả niềm vui trong cuộc sống của tên đáng ghét tóc vàng đó chỉ đơn giản là nhìn Gryffindor gặp rắc rối.

Nhưng Harry chưa bao giờ ghi thù tên Slytherin này - cậu đã gặp quá nhiều kẻ thực sự muốn làm tổn thương mình rồi, hoặc độc ác hoặc âm hiểm, chầu chực đợi một cơ hội để giương móng vuốt. Nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ được nhìn thấy ở Draco Malfoy.

Slytherin là một cậu bé ngang ngược, còn Harry Potter chỉ là một món đồ chơi mà cậu ta không thể chiếm được về tay.

Sau đó, cậu chàng lại tỏ tình, miệng nói thích cậu, nhưng mắt ngó ngang ngó dọc, tai thì đỏ bừng, Harry một bên hỏi: "Cậu điên à?", một bên lại nghiêm túc tưởng tượng ra khung cảnh hẹn hò với Slytherin - cảm giác thực sự cũng không tệ lắm thì phải.

Harry thích Malfoy, người cũng thích cậu. Cách thể hiện tình yêu của Slytherin rất bộc trực và vụng về, anh đặt hoa trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor như đang tán tỉnh một cô bé, bất chấp sự bỉ bai của Harry, và không thể bỏ qua thú vui trêu chọc cậu với đủ mọi chiêu trò ma quỷ trong lớp.

Họ nằm dài trong rừng hoặc trên bãi cỏ vào các buổi chiều, còn sau giờ giới nghiêm, họ chuyển sang hẹn hò ở thư viện và Tháp thiên văn. Hai người mặc áo tàng hình rồi hôn nhau trước các bức chân dung ở hành lang. Đôi môi của Slytherin lạnh giá nhưng cực kì mềm mại, khiến Harry gần như phát nghiện.

Sau đó, Draco thậm chí còn có thể khéo léo bắt được Harry mặc áo tàng hình lao từ trên không khi cậu đang cố lao xuống chơi khăm anh, ép cậu vào tường và hôn tàn bạo cho đến khi phải cầu xin sự thương xót mới thôi.

Hóa ra cậu thích anh rất nhiều.

Phải mất một thời gian dài Harry mới nhận ra mình thực sự có tình cảm sâu sắc Draco Malfoy đến thế.

Nếu họ được sinh ra trong thời đại hòa bình không bom đạn không khói lửa, Harry chắc hẳn sẽ có mối quan hệ nghiêm túc với Slytherin này. Đương nhiên rồi, họ vẫn sẽ tranh cãi chút ít khi mới yêu nhau, nhưng có lẽ sẽ quấn lấy nhau đến cuối đời với sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Nhưng thực tế đã hủy hoại chàng trai của cậu.

Hơi thở Harry như tắc nghẹn lại ngay khi Draco kéo tay áo lên.

Một Dấu Hiệu Hắc Ám mà Harry đã từng nhìn thấy, nhưng lại khắc sâu trong những vết sẹo lởm chởm, xấu xí. Cánh tay trái của Draco như bị dùng dao nhọn xé sống ra, trong khi Harry biết anh vốn không thể chịu đựng được chút đau đớn nào.

Draco hỏi cậu tại sao không đến.

Harry bối rối liếc mắt đi nơi khác.

Harry không thể giải thích, cậu không thể nói rằng lúc đó cậu cũng rất bận rộn, cậu cũng bị dọa giết, mọi người đều đặt quá nhiều hy vọng vào mình. Cậu bị ngợp bởi trách nhiệm và nỗi sợ hãi, cậu chẳng giống một vị cứu tinh chút nào - bởi vì những người cậu yêu thương cứ lần lượt rời đi hết cả.

Harry không thể nói được một lời, và bức thư không được hồi đáp đó đã trở thành nỗi tiếc nuối mãi mãi trong cuộc đời cậu.

Harry Potter đã rơi thẳng xuống địa ngục sau khi cứu lấy thế giới này.

Một phần là sự áy này trách móc bản thân, nhưng nó cũng nhiều hơn là nỗi sợ hãi. Cậu sợ Draco Malfoy sẽ chết ở một nơi nào đó mà cậu không thể nhìn thấy.

Cảm giác khủng hoàng này đã vượt qua cảm giác tội lỗi, vượt qua cả trách nhiệm và thậm chí qua cả tình yêu. Tựa như cố chấp kéo lại một người không muốn sống khỏi bờ vực thẳm, cứ để mặc bản thân và người kia vướng vào nhau cho đến khi cả hai trở thành một mớ hỗn độn khủng khiếp, biết là thế nhưng cậu sẽ không bao giờ buông tay.

Harry biết cái chết có thể là một sự giải thoát cho Draco, nhưng nó sẽ không thể cứu chuộc được tâm hồn tội lỗi của cậu.

Với suy nghĩ đầy áy náy đó, Harry bắt đầu kiểm soát Slytherin bằng mọi cách cần thiết. Cậu lấy đi tất cả vũ khí sắc bén trong Trang viên Malfoy, thiết lập bùa chú giám sát và chống tấn công ở mọi ngóc ngách. Harry gần như đã giam cầm Draco, ếm bùa theo dõi lên cây đũa phép và chiếc nhẫn bạc của anh ấy. Tệ hơn nữa, cậu không kiểm soát được bản thân khi cứ la hét và tra hỏi người đàn ông khi anh cố gắng bước ra khỏi khuôn viên căn nhà.

Đêm khuya thì lẻn vào phòng, trêu chọc, quấy rầy, khiến rèm giường lay động không ngừng trong gió lạnh, khi ánh trăng cứ vỡ vụn thành từng mảnh sáng bạc rải khắp sàn nhà.

Harry chỉ có thể ngủ thiếp đi vì kiệt sức, nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh dậy liên tục vì những cơn ác mộng. Có lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cậu nhìn thấy Draco đang nhìn mình, ánh mắt của người đàn ông đó vừa ôn nhu vừa thương cảm, tựa như Harry là một đứa trẻ ngu ngốc vô lý và cuồng loạn.

"Đừng rời xa em." Harry thì thầm trong mơ màng: "Đừng bỏ em lại một mình mà."

Em sẽ chẳng còn gì hết cả.

Nhưng Slytherin không hứa hẹn chút nào, anh chỉ cúi người hôn xuống, hơi thở lạnh lẽo vương vấn trên khóe mắt và làn môi cậu:

"Ngủ đi nào."

Tâm hồn Harry rên rỉ trong sương mù.

Cậu có lẽ không thể giữ anh ấy lại.

Cậu không thể..

Đây là nỗi tuyệt vọng còn kinh khủng hơn thất bại, bởi vì nó bắt nguồn từ tình yêu và sự hối hận, và sẽ có một cái kết đã định trước vốn không thể thay đổi.

Cho nên khi loại cảm giác này lần nữa phá vỡ xiềng xích, tràn ngập trở lại trong đầu Harry, Gryffindor phải mất hơn mười phút mới có thể ngăn được mình ngừng run rẩy. Nhưng Draco không buông cậu ra, từ lúc Harry lấy lại trí nhớ và liều mạng vùng vẫy trong ngực anh, Slytherin vẫn không hề nới lỏng vòng tay dù chỉ một chút.

Harry cuối cùng cũng ngừng thút thít, với đôi mắt đỏ hoe, cậu cam chịu chui đầu vào hõm vai Draco.

"Tôi chưa bao giờ ghét em." khi Harry cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, Slytherin thở dài lên tiếng:

"Đó chỉ là những cảm xúc cáu giận nhất thời, giống như những lời em mắng tôi khi tức giận. Không phải lúc nào em cũng nhớ hết chúng mà phải không? Thật không công bằng chút nào."

"Nhưng sự thật là em đã không..."

"Không liên quan gì đến em cả, chỉ cần em không bị cảm giác tội lỗi ràng buộc và có thể dùng lý trí suy nghĩ, sẽ biết việc tôi đổ lỗi cho em về vận mệnh của gia tộc mà là cực kì bất công. Đó là sự lựa chọn của cha và tôi, ngay cả khi nhà Malfoy chẳng còn sự lựa chọn nào khác."

Draco tựa hồ quyết tâm phải nói chuyện rõ ràng, anh thả lỏng vòng tay một chút, chuyển xuống ôm lấy thắt lưng cậu bé Gryffindor:

"Không phải do em không đến nơi hẹn, mà sự thiển cận và ngu dốt của tôi mới là thứ dẫn đến mọi chuyện. Nhưng em biết thủ đoạn của mà. Cho dù có trốn thoát được trong đêm đó, thì điều chờ đợi gia đình chúng tôi có lẽ cũng sẽ giống như Kakaroff vậy.. hoặc thậm chí còn tệ hơn. Một số phận khốn khổ đã được định sẵn rồi..

"Sở dĩ tôi dám buộc tội em như vậy, chỉ vì tôi biết tôi sẽ làm tổn thương được em.. Hãy tha thứ cho tôi nhé, Harry, lúc đó tôi mới mười bảy và vẫn là một kẻ ngu xuẩn.."

Harry mở to mắt để ngăn nước mắt rơi xuống - sáu tháng qua cậu dường như đã rơi hết nước mắt trong cuộc đời rồi, có lẽ cần phải để dành lại chút ít cho riêng mình.

"Nói tôi nghe," Draco ôm Harry dỗ dành: "Ngoài nhận định sai lầm rằng 'Tôi ghét em', em còn nhớ ra điều gì nữa?"

Harry sụt sịt tựa cằm lên vai Draco:

"Nhớ ra rằng, thật sự là em rất yêu anh."

Draco cứng đờ.

Slytherin tựa hồ mất đi bình tĩnh, vòng tay siết chặt như gọng kìm, khiến Harry cảm thấy có chút đau:

"Sao cơ?" Anh hỏi rất khẽ: "Từ đâu mà em biết?"

"Lúc đó em đang chuẩn bị cho kỳ thi, em phải giấu chuyện yêu đương của chúng ta với Ron và Hermione, đồng thời còn phải để mắt đến anh nữa.. em thực sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Em chỉ muốn mặc kế tất cả, không muốn bận tâm thêm bất cứ điều gì bên ngoài. Em còn nghĩ trường hợp xấu nhất nếu anh thực sự chết, cùng lắm là em sẽ chết cùng anh cũng chẳng sao.."

"Em sẽ tặng cho anh cả mạng sống của mình, xem anh còn tức giận được với em nữa kh—"

Harry bị một lực đạo hơi quá mãnh liệt đẩy xuống, Slytherin ghì chặt lấy cậu, cắn mạnh vào môi, buộc cậu phải hé miệng đón nhận.

Harry bị hôn đến khó thở, tức giận đẩy Slytherin ra, nhưng lại nhìn thấy mắt Draco cũng đỏ ửng:

"Tôi Yêu Em." Draco khàn khàn cất tiếng.

"Tôi yêu em nhiều lắm, em có cảm nhận được không? Harry? Tôi biết em là một kẻ ngốc chậm chạp thiếu hụt dây thần kinh cảm xúc, nên tôi muốn nói luôn cho em hay. Bởi vì tôi đã hứa với em rằng sẽ sống, nên tôi mới có thể sống sót cho đến ngày hôm nay bằng chút kỉ niệm ít ỏi đó của chúng ta. Vốn dĩ tôi không nên đồng ý kết hôn với em, nhưng ai có thể ngờ rằng sau khi mất trí nhớ, em lại vẫn đến cơ chứ? Rồi em nói muốn tôi, tôi căn bản không bao giờ từ chối nổi em, nên chúng ta đã có Scorpius và Albus.."

"Tôi dặn mình phải làm việc chăm chỉ, nghiên cứu tất cả các phép thuật chữa bệnh để có thể chăm sóc em thật tốt, vì biết có dặn dò đến đâu thì em vẫn sẽ lao đầu vào nguy hiểm thôi. Để nuôi dưỡng dạ dày và thân thể suy nhược của em, tôi đã tìm kiếm tất cả thông tin và tham khảo ý kiến ​​​​của rất nhiều lương y khác để có được một công thức hiệu quả, tuy rằng em vẫn ghét bỏ hương vị của chúng.."

"Tôi đã từng hy vọng em nên ở lại đây để nhận được tất cả hạnh phúc vốn nên thuộc về mình, không cần phải quay lại đối mặt với cuộc sống đáng thất vọng đó.."

"Nhưng em biết tôi không hề muốn ly hôn chút nào mà, tôi đã chuẩn bị cho việc cả đời mình sẽ quấn chặt lấy em rồi, tro cốt của chúng ta cũng sẽ phải để chung trong một cái hộp.. em có cảm nhận được gì không? Harry - Potter! Có lẽ tôi chưa thể hiện đủ tốt để xứng đáng với tình cảm của em.."

Slytherin hít một hơi, vùi mặt vào cổ Harry:

"Tôi chỉ.. không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng tôi sẽ bù đắp thật nhiều cho em, Harry, em đã hứa rồi mà, rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, em nói đi!"

Giọng Draco như cầu xin, Harry cũng dịu dàng ôm lấy anh:

"Nhưng em đã nhớ lại tất cả mọi thứ." Harry nói: "Nếu anh không cố gắng nỗ lực nhiều một chút, có thể em sẽ chẳng ổn hơn được."

Draco ngồi thẳng dậy, ôm Harry vào lòng và hôn cậu lần nữa, nhếch miệng trả lời:

"Với mấy việc cần ra sức, trước nay tôi chưa từng tiết kiệm sức lực chút nào đâu!"

Hết chương 31.

**Leila: cùng chìm đắm trong vẻ đẹp của ngôn ngữ nào 🫣

Draco: 花力气的事,我干得从来都不少 !

Phiên bản nhây: Khi cần mạnh bạo (花力气), tui chưa từng làm nhẹ! 🤡

Phiên bản trong sáng: Đó giờ mí chuyện tôi phải cố gắng (花力气) mới đạt được cũng chẳng có ít.

Với người có thể mặt tỉnh bơ nói "Em thích ở trên lúc nào cũng được, nhưng tôi là người ở trong" thì mình nghĩ kiểu trêu đùa vợ nhỏ này cũng khá hạp với tính cách của thiếu gia 😬 cà chớn mà hỏng OOC.

TOP COMMENT

#1: Slytherin không dám thể hiện rằng mình quá yêu cậu ấy, chỉ vì sợ một ngày nào đó khi Harry thực sự suy nghĩ kĩ lại, thấy rằng thực ra cậu không thích Slytherin đến thế (Draco nghĩ vậy) và bỏ đi. Đó sẽ là một đòn tàn khốc đối với Slytherin. Vì cứ sợ mất đi sự thân mật nên tốt nhất anh không dám đến quá gần.

#2: Lãng quên rồi nhưng vẫn đến, điều này chứng minh rằng tình yêu của Harry dành cho Draco không xuất phát từ áy náy vì lỡ hẹn, hay sự thương hại cho trải nghiệm bi thảm của Draco, mà đơn giản là cậu thực sự yêu anh ấy.

#3: Đó là lý do lúc đầu Draco nói anh đã tốn bao nhiêu công sức để đi đến bước ly hôn với Harry, chỉ vì yêu người kia sâu sắc nhưng lại sợ kéo cậu ấy xuống. . May mắn thay, thế giới mới này đã cho phép họ cởi bỏ tất cả các nút thắt và xác nhận tình yêu của họ dành cho nhau, ngay cả khi họ quay trở lại thế giới ban đầu, Draco sẽ không còn bị vực thẳm quá khứ kìm hãm nữa, và Harry sẽ có thêm niềm tin để vượt qua đối mặt với những thực tế nhảm nhí đó, hai nhóc ở nhà chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của cha mình và trở nên vui vẻ hơn. Thêm một cô con gái nhỏ và thế giới sẽ hoàn hảo. Wow.

#4: Cuối cùng mây cũng quang và trăng cũng ló dạng QAQ, hai tên ngốc này thật đáng thương. Giờ đây mọi u ám và nút thắt trong lòng họ cuối cùng cũng đã được giải đáp. Tình yêu cún con ngọt ngào của đôi trẻ khi đó bị gián đoạn, giờ lão phu thê khoe khoang tình yêu cũng chưa muộn phải không 😘 tình cảm xa cách suốt bảy năm đã qua rồi, hãy nhanh tay lên kế hoạch cho cô cháu gái cưng của chúng tôi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro