Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Gia Định....
RẦM....một tiếng động rất ưa là dễ nghe vang lên khắp lớp
- Anh bị điên àk - nó tức tối la lên
- ........ - hắn k thèm để ý
Ui....Ááááá.....nó ngồi khóc tỉnh bơ và xem như k biết gì
Chẳng qua là hắn đang ngồi chơi smathphone mà nó thì cứ ngồi hát bằng giọng hát oanh vàng của mình khiến hắn không tập trung được mà quay sang đạp nó xuống ghế với mục đích cảnh cáo.Ai ngờ nó k biết sợ mà còn hét lên như heo bị chọc tiết và đứng dậy tiến về phía hắn.Nó chưa kịp phục thù thì bất ngờ trượt chân và bất ngờ......ôm,hun hắn (t/g:hehe,có sự nham hiểm nhẹ ở đây nha)
Bà cô thì đứng nhìn mà mặt đỏ ửng, còn cả lớp thì được xem một bộ phim tình củm khá i

                 **** **** ****
Dưới căn-tin có 2 cô gái,một nhí nhảnh,một quậy phá đang ngồi kế nhau"tâm sự"
- Sao bùn vậy mày?
- Tao thề tao mà k làm loạn cái trường này trong hôm nay tao không phải Lê Hoàng Lan(t/g:ôi cháy trường bà con ơi.Nó: muốn chết trước k em*cười nham hiểm* .t/g:àk k,e muốn sống lắm chị*xách dép chạy*)
Nghe nó nói mà Yến bỗng run người khi nhớ lại cuộc hỗn loạn tối wa ở Fuse Bar mà người gây ra k ai khác chính là nó
Cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc đang bao trùm nơi đây.Yến đành lên tiếng
- Tao lạy mày Lan ơi,mày mà phá nữa chắc nơi này tàn luôn wá.Tối wa mày quậy cái quán bar đó chưa đủ hả?
- Mặc kệ,nơi này mà tàn thì cái tên ôn dịch đó cũng chết chứ chả sống.Khoẻ!
- Thì cũng tại mày. Khi k trog lớp ngồi hát làm gì cho thằng Phong nó thượng cẳng tay hạ cẳng chân(t/g:quên nói với mọi người:2 đại tỷ nhà ta học chung lớp nha)

*Lưu ý:vị trí ngồi như sau
      Tổ2: bàn cuối: hắn–nó
      Tổ3: bàn cuối: Duy(ngồi 1mình vì eiu học khác trường,nhỏ hơn 1tuổi mà)
      Tổ4: bàn cuối: Yến–Minh
- Cái gì tại tao?Chơi ngu thì tự chịu chứ.Thôi bỏ đi,lát về tao với mày đi ăn kem
- Ờ ờ nhưng ai bao đêy..y..y - Yến kéo dài từ cuối để hỏi nó vì thừa biết người trả tiền chắc chắn là mình
- Thì mày chứ ai,àk mà rủ thêm Kỳ đi nữa lâu wá k gặp"bảo bối" thấy nhớ
- Hôm wa 2chị em tụi bây song kiếm hợp bích xử lí hết tủ lạnh nhà tao mà còn nói lâu k gặp hả.Zậy có rủ nhóm thằng Phong k.
- Miễn đêy.K mời.K rủ chẳng cho đi - nó nghênh mặt lên nói với vẻ ta đây làm chủ
Nói xong 2đứa cười rộ lên như lên cơn tự kỷ.Chỉ tội mấy chàng nhà ta,thương zk wá hoá bệnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro