Bản hòa nhạc về quá khứ của nước mắt và...máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi bị cho là bẩn thỉu với những con chuột lúc nhúc trông đến rợn người kia có một gia đình. Không giàu có hay dư giả gì nhưng lại rất ấm cúng dù là vào mùa hè oi bức hay mùa đông giá lạnh. Một người cha tuy đầu tắt mặt tối nhưng luôn yêu vợ thương con, luôn dành những thời gian quý báu của mình cho vợ cho con. Một người mẹ đảm đang, hiền từ và phúc hậu không kém gì những cô tiểu thư danh giá, luôn dịu dàng, quan tâm và lo lắng cho chồng và hai đứa con nhỏ nhưng không chiều con đến hư người mà vẫn răn đe con mỗi khi con cố ý làm chuyện xấu. Một người anh vui vẻ, ngây thơ, dễ thương và nuông chiều em hết mực, sẵn sàng ra tay bảo vệ em mỗi khi bị bọn nhóc lớn hơn đánh và luôn vỗ về, an ủi em khi em khóc. Phải, với Song Ngư thì cô chỉ cần như thế. Không xa hoa, cầu kì. Không cần địa vị hay giàu có. Cô...chỉ cần như thế: một căn nhà ấm cúng luôn ngập tràn yêu thương và rộn rã tiếng cười.

Nhưng tiếc làm sao khi đời không như mơ.

"Song Ngư cẩn thận!"

Bin! Bin! Bin! Binnnnn!!!

Bốp!

Rầm!!!

"Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy mẹ ơi?!! Mẹ... đừng như vậy nữa, đừng làm con sợ mà! Mẹ!"-Tiếng cô nhóc chừng bốn tuổi tuyệt vọng cất lên khi trước mặt cô là người mẹ mà cô nhất mực yêu quý, là người luôn nở trên môi nụ cười ấm áp nhưng trớ trêu thay bây giờ mẹ vẫn đó nhưng nụ cười ấy đâu rồi? Tất cả những gì hiện lên qua màng nước mắt chỉ là hình ảnh mẹ cô đang nằm giữa... một vũng máu đỏ. Đôi tay bé nhỏ run rẩy cố lay người mẹ nhưng tại sao mẹ cô vẫn không cục cựa mà ngồi dậy và nở nụ cười như mọi khi? Tại sao mắt mẹ vẫn không thèm mở mắt nhìn cô, nhìn cục bông xanh mà mẹ vẫn thường nâng niu ôm vào lòng? Tại sao người mẹ... lạnh ngắt?

"Mẹ ơi! Mẹ sao vậy?! Mẹ đừng đùa nữa, là con, là Song Tử vàng của mẹ nè! Mẹ mau mở mắt nhìn con đi! Mẹ!!!!"- Theo sau đó là tiếng nói sợ sệt, run rẩy chẳng kém gì cô của một cậu nhóc cũng bằng tuổi. Như cô, cậu không ngừng lay người mẹ mình đang bê bét máu nằm bất động giữa nền xi măng nhưng cũng như cô cậu thấy người mẹ mình sao... lạnh ngắt!

Hình ảnh hai đứa nhóc không ngừng lay người đàn bà trẻ tuổi bất động giữa vũng máu mà chúng gọi bằng mẹ khiến nhiều người xót thương. Những tiếng thì thào bắt đầu nổi lên nhưng không một ai bước tới giúp đỡ hay an ủi hai đứa nhóc vì đây là khu ổ chuột nơi tập trung những phần tử cá biệt và nghèo nàn của xã hội, nơi mà muốn tồn tại thì chỉ có nước chiến đấu vì bản thân và cũng là nơi mà mọi sự sẻ chia, thông cảm hay cứu giúp nhỏ nhất đều có thể dẫn tới cái chết và sự việc trên là một minh chứng nhỏ cho điều đó.

Ò ...e... ò... e... ò... e...!

Một chiếc xe màu trắng với cái dấu hình chữ thập đỏ nổi bật chạy tới. Từ bên trong là những người mặc áo blu trắng toát chạy ra nhanh chóng khiên người mẹ xấu số bỏ lên xe mặc cho cô và anh không ngừng gào khóc kêu mẹ. Một người trong số đó bước tới bên cạnh anh em Ngư-Tử thì thầm gì đó rồi dắt lên một chiếc xe nữa cũng giống như chiếc kia nhưng nhỏ hơn có lẽ là xe để chở thân nhân. Hai chiếc xe bắt đầu đuổi bắt nhau mà đích tới là một bệnh viên khá nhỏ ở giữa biên giới thành thị và khu ổ chuột.

Khi đến nơi, người đầu tiên chạy xuống xe là Song Ngư và Song Tử. Hai người chạy ngay đến chiếc cáng trắng được bốn người khiêng mà bên trên là người mẹ thân yêu nhưng vì quá thấp nên cả hai không tài nào nhìn được mặt mẹ chỉ có thể vừa chạy vừa nhìn cho đến khi cả bốn người cùng mẹ đã khuất sau cánh cửa cấp cứu thì hai anh em bị một cô y tá giữ lại.

"Hai bé ngoan nghe lời cô ngồi đây chờ, đừng quậy! Mẹ các bé sẽ không sao đâu!"- Cô y tá dịu dàng nói nhưng lời nói đó lại không hề tương đồng với cái vẻ khinh bỉ mà cô ta đang thể hiện trên mặt. Và điều đó lại càng khiến Ngư-Tử sợ hãi mà khóc nhiều hơn. Sau một hồi dịu dàng, quan tâm mà cả cô và anh vẫn không chịu nín, thậm chí tiếng khóc còn có phần to hơn thì cô ta bực mình lớn tiếng quát- "Mặc kệ chúng mày!"- rồi đỏng đảnh bỏ đi, không thèm quan tâm tới hai đứa trẻ nữa.

Song Ngư và Song Tử khóc một hồi cộng thêm việc sợ hãi chốn đông người mà ngủ thiếp đi, trong cơn mơ vẫn vô thức gọi mẹ.

Cạch! Tiếng cửa bật mở tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức Ngư Ngư. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu từ đó bước ra nhưng trông có vẻ mệt, hình như ông đã tốn rất nhiều sức cho ca phẫu thuật này

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? "- Giọng ông ồm ồm cất lên. Không để ông phải đợi lâu, Song Ngư đã nhanh chóng tỉnh giấc bật dậy khiến đầu anh cô đang dựa lên vai cô bị mất chỗ chống, rơi xuống đánh cốp vào thành ghế mà tỉnh ngủ

" Bác sĩ ơi! Mẹ cháu sao vậy ạ? Mẹ vẫn không sao chứ ạ? Có phải mẹ chỉ đang trêu cháu thôi đúng không? Bác sĩ ơi hãy mau trả lời cháu đi ạ?!! "- Song Ngư nấc lên, cánh tay nhỏ lay lay vạt áo vị bác sĩ già, bên cạnh cô Song Tử cũng đang giương đôi mắt sợ hãi nhưng lấp lánh hi vọng nhìn ông.

Vị bác sĩ đáng kính nhìn hai đứa nhóc, chất giọng ồm ồm lại cất lên: " Các cháu là người thân duy nhất của bệnh nhân? "

" Không ạ! Vẫn còn ba nữa! Nhưng ba đi làm rồi, không đi cùng mẹ và chúng cháu! Nhưng mẹ cháu có sao không ạ? Ông mau nói cho tụi cháu biết đi! "- Song Tử nhanh nhảu trả lời nhưng vẫn không ngừng nhìn ông bác sĩ lo lắng.

Bác sĩ thở dài, xót xa nhìn hai đứa trẻ, ông vẫn chưa muốn thấy niềm hi vọng tắt đi trong cặp mắt ngây thơ kia. Dù biết sớm muộn vẫn phải nói nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc đó vì ông biết nếu bây giờ mà nói rằng người mà bọn nhóc gọi là mẹ đã chết từ khi còn trên xe cứu thương rồi thì chắc chắn chúng sẽ không thể chịu nổi cú sốc tinh thần này vì đối với một đứa bé bốn tuổi điều này thật quá sức tưởng tượng. Tất cả những việc mà nãy giờ ông làm đều chỉ là cố gắng làm cho nhịp tim đập trở lại nhưng dù cố bao nhiêu thì vẫn chỉ là công dã tràng. Nạn nhân... đã chết.

" Vậy các cháu có biết nơi ba làm việc khô..."

"SONG NGƯ, SONG TỬ!!!!"- không kịp để ông bác sĩ dứt câu thì đã có một giọng nói to lớn át đi. Một người đàn ông vẫn còn đang vận trên mình bộ quần áo công nhân dính đầy bùn đất, xộc xệch hớt hải chạy vào.

"Ba!!!"- Hai đứa nhóc đồng thanh gọi.

Người đàn ông được gọi là ba nhanh chóng ôm chầm lấy lũ trẻ rồi buông ra nhìn đứa con trai giọng mất bình tĩnh: "Song Tử mau nói ba nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và mẹ các con đâu?"

Song Ngư đứng kế bên giật nảy mình khi nghe ba hỏi anh, chân cô bắt đầu run lập cập, ánh mắt sợ hãi hết nhìn ba rồi lại nhìn anh. Nước mắt đã dâng đầy khoé mi và có thể rơi chỉ với một cái chớp mắt.

Trong lúc Song Tử còn đang lung túng nhìn ba không biết giải thích ra sao, chỉ vừa thốt lên được chữ "Ba!" thì đã bị ông bác sĩ ngắt lời:

" Cho hỏi anh đây là người nhà bệnh nhân?"

Nghe ông bác sĩ hỏi vậy, ba hai đứa nhóc từ từ đứng lên túm lấy cổ áo vị bác sĩ:
" Ông đang nói cái quái gì thế? Vợ tôi đâu và ai là bệnh nhân? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?"

Nhìn thấy người ba luôn hiền dịu lúc này lại nổi nóng, ăn nói thô tục khiến Ngư Ngư và Song Song sợ hãi, nhưng sợ nhất vẫn là Ngư Nhi.

"Thưa anh, bà nhà bị tông xe và đã được cấp cứu vài giờ trước..."- Giọng ông bác sĩ vẫn từ tốn vang lên, có lẽ ông đã nhiều lần thấy cảnh này nhưng vẫn không là sao giấu đi được sự xót xa và tiếc thương khi vế sau được thốt lên: "...nhưng vết thương quá nặng và lại có tiền sử về máu nên đã qua đời! Chúng tôi... thành thật xin lỗi! "

" Nói láo! Ông đang giỡn mặt tôi đấy à? Làm gì có chuyện Song Lan chết rồi chứ? Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không?!! Bỏ tôi ra, các người mau bỏ tôi ra!!!!!" – Vũ Tử: ba Ngư-Tử vừa nghe xong thông báo của vị bác sĩ già đã chồm lên, không ngừng lắc mạnh người trước mặt. Ánh mắt nâu hằn lên những vệt máu đỏ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện nhưng trước khi để ông kịp làm điều đó thì đã có nhiều phụ tá ra ngăn cản, tóm chặt lấy tay và chân ông mặc cho ông điên cuồng giãy nãy như một con thú hoang bị thương.

Song Ngư như không tin vào tai mình "mẹ chết rồi ư?!!" câu kết của người bác sĩ như một đòn sấm giáng thẳng xuống cô. Không thể nào là gì có chuyện đó chứ? Haha đúng rồi chắc chắn là một trò đùa thôi chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Như ba mình cô vẫn không tin vào sự thật quá sứ kinh khủng này. Đôi mắt xanh ngước lên cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người anh trai tóc vàng qua màng nước dày nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt sững sờ đến ngây người của anh. Nỗi sợ tràn ngập trong đôi con ngươi trước giờ vốn toàn sắc hồng. Đôi chân cô mềm nhũn như đã mất đi hoàn toàn sức lực, yếu ớt gục xuống kèm theo đó là nhưng giọt nước mắt cũng không thể kiềm lại mà lăn dài xuống gương mặt bầu bĩnh.

Một tuần sau...

Xác của mẹ cô theo mong ước của gia đình được gửi trả về nhà sau khi hoàn thành xong cả mớ thủ tục rườm rà và đang chờ ngày trở về với đất cát.

Sau khi về nhà, Song Ngư đã lấy hết can đảm nói với ba mình về câu chuyện vừa xảy ra ban sáng. Về việc cô đã tự ý băng qua đường mà không chờ phép mẹ. Về việc chiếc xe tải lao đến như thế nào. Và việc mẹ đã chết... vì cô ra sao. Cô cố gắng hết sức kể lại với tông giọng hối lỗi từ tận đáy lòng và khuôn mặt tràn trề nước mắt nhưng cái mà cô nhận được chỉ là khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc và một cái tát đau đớn từ... ba -người mà cô kính trọng và yêu thương chỉ sau mẹ- khiến cả thân người bé nhỏ không chịu được mà ngã xuống, má cô đỏ ửng, hằn rõ năm ngón tay nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất:

"Biến đi. Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt mày. Đồ ôn con bất hiếu!"

Song Tử tròn mắt nhìn ba, sự kinh ngạc hiện lên thấy rõ. Nhưng ấy đâu là gì so với Song Ngư. Mắt cô trợn trừng, có một thứ gì đó trong mắt cô như vừa vụt tắt sau câu nói kia. Mặt cô quay hẳn 90 độ sau cú tát. Nhưng cô không quay lại nhìn ba. Không, phải nói là cô không dám đối mặt với ông, lại càng không dám tin đây là người ba dịu hiền của cô.

Song Ngư vẫn không nhúc nhích mặc cho ba cô đang tức điên lên. Có thể thấy cô sốc đến cỡ nào. Mãi đến khi Vũ Tử quát lên thêm một tiếng "Biến!" thì Song Tử đang núp sau cánh cửa mới sực tỉnh, hốt hoảng chạy ra dìu em dậy bước ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn ba lần cuối với ánh mắt giận dữ. Có cái gì đó mách bảo với cậu người đàn ông này không còn là người ba mà cậu biết nữa.

Lách tách, lách tách.

Mưa. Những giọt mưa hoà huyện với cái không khí u ám của tang lễ kèm theo là những cơn gió rít rào. "Mẹ ơi, ông trời... khóc rồi! " Dường như ông trời cũng đang thương tiếc cho người mẹ giờ đã còn là quá cố của Song Ngư. Và những cơn gió rít rào thì không ngừng vang lên bên tai cô, thẳng thừng quật vào thân người cô khiến Ngư Ngư có cảm giác như chị gió trong những câu truyện mẹ kể cũng đang hất hủi cô, cũng đang muốn đuổi cô đi khỏi cái đám tang của mẹ mình.

"Tiểu cá! "- Song Tử đứng bên cạnh khẽ gọi em gái khi thấy trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn nhưng Song Ngư lại không hề phản ứng. Mãi đến lần thứ ba đứa em bướng bỉnh này mới chịu lên tiếng:

"Song Song đi trước đi, em... muốn ở với mẹ thêm một lúc nữa"- Giọng Song Ngư thều thào, đôi mắt xanh vẫn đang cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi không dám quay sang nhìn anh.

Song Tử lặng người nhìn em, miệng hơi há định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt quyết tâm của Cá thì lại ngậm vào, lủi thủi quay về nhà, trước khi đi vẫn không quên dập đầu trước mộ mà lễ phép "Song Song về trước mẹ nhé, hôm sau nhất định sẽ lại đến thăm mẹ!"

Trong khu nghĩa trang lúc đầu còn đông đúc thoáng chốc chỉ còn lại thân hình bé nhỏ cô độc của Song Ngư. Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, từng giọt rơi trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cô. Lúc này, những giọt nước mắt mới bắt đầu rơi xuống, hoà làm một với mưa, cô khẽ liếm một ít nước vương trên khoé môi. Mặn chát.

Gió thổi ngày một mạnh hơn như muốn hất bay cái thân hình bé nhỏ ướt sũng kia.

Lạnh.

Phải lạnh lắm nhưng Song Ngư không để tâm. Mắt cô nhoè lệ nhưng vẫn đăm đăm nhìn về phía ngôi mộ trước mắt như sợ chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ làm nó biến mất. Cô không cử động cũng không than trời hỡi đất như bao người mà chỉ đứng im. Duy có dòng nước mắt là vẫn cứ đều đều chảy ra. Cô cứ đứng như thế mãi một lúc lâu. Nhưng dù gì thì cô vẫn chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, trụ làm sao được dưới cơn mưa như trút nước thế này? Mắt Song Ngư bắt đầu mờ dần, cảnh vật trước mắt như chìm vào bóng đêm. Đôi chân tê cứng vì lạnh không chịu được mà khuỵ xuống. Cả thân hình mỏng manh bé nhỏ cũng theo đó mà ngã xuống nền đất lạnh. Trước khi mất đi ý thức cô vẫn kịp gọi "Mẹ ơi!" rồi rơi vào màng đêm u tối.

"Tiểu cá! Mau dậy đi! Tiểu cá!"- Song Ngư chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Uể oải mở mắt ra thì đập vào mắt cô là một cái đầu vàng choé quen mắt, theo phản xạ cô cất tiếng:
"Song Song?"- Giọng cô khản đặc, khó nghe nhưng chưa kịp mở lời hỏi tiếp thì đã bị Song Tử là cho cả tràng dài thật dài, khổ thân Cá mới tỉnh là đã bị tra tấn lỗ tai. Cái kiểu này gọi là tra tấn người bệnh a~! Ngư Ngư khóc ròng, dù không muốn vẫn phải nghe Song Tử ca một tràng lâu ơi là lâu mãi mới kết thúc bằng một câu:
"May cho em là anh đi tìm nếu không thì chắc là em đã được cưỡi mây tìm Thượng đế với Tôn Ngộ Không rồi đấy!"- Song Tử tự tin khoe chiến tích của mình. Đang có cảm hứng cao vút trời thì bị kéo một cách mạnh bạo xuống hạ giới để rồi tiếp đất bằng mông một cái 'bịch' đau đớn vì Tiểu Ngư bỗng dưng bật cười-"Gì chứ? Đã không cảm ơn mà lại còn cười anh à?"- Tiểu Song chu môi giận dỗi nhìn em mình.

"Xin lỗi! Anh vất vả rồi!"- Ngư Ngư nín cười dịu dàng nói. Có lẽ tuy cô đơn sau khi mẹ mất nhưng cô vẫn chưa bị anh mình ghét bỏ nhỉ? Và nếu có thể cô cũng muốn cả cha cũng vậy nhưng sao khó quá!

"A! Đúng rồi anh có nấu ít cháo, em chờ chút nhé!"- Tiểu Song nói đoạn rồi chạy nhanh xuống bếp bỏ lại Ngư Ngư một mình với nụ cười buồn trên mặt.

'Mẹ ơi! Có lẽ ông trời nơi đây không giống như ông trời trong truyện nhỉ? Từ giờ có lẽ con sẽ phải cố gắng hơn rồi! Mọi thứ... không còn như trước nữa'

TXe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro