CHAP CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, hai năm trôi qua.

Giờ Gil đã là sinh viên năm thứ hai của trường Ngoại thương. Cô xinh đẹp hơn, xinh theo kiểu mạnh mẽ, đã qua rồi một Thanh Trúc trẻ con năm nào. Nhưng có thứ chưa bao giờ qua.

Đặt chân xuống máy bay, Isaac thở hắt ra, cảm nhận hương vị quê nhà. Cứ ngỡ thời gian sẽ xoá nhòa mọi thứ nhưng hoá ra nó chỉ giúp con người che giấu nỗi nhớ nhung, để rồi đến một lúc nào đó, bao nhiêu tình cảm ùa về, khiến lòng quặn đau cùng nước mắt.

Thanh Trúc, cái tên luôn ở trong tâm trí cậu suốt thời gian qua, cái tên càng cố quên lại càng nhớ.

Nhưng, có lẽ bây giờ cô ấy đã hạnh phúc bên người cô ấy yêu thương rồi.

Isaac bắt taxi về nhà, ba mẹ anh đang đi công tác nên không tới đón được. Vừa đặt chân xuống xe, một giọng nói vang lên từ người anh ghét nhất. Là Tronie.

- Cậu là Isaac?

Tronie hỏi nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của anh ta, Isaac biết, anh ta chỉ hỏi cho có phép lịch sự, chứ chẳng cần câu trả lời. Dù thật lòng không muốn nói chuyện với Tronie, nhưng Isaac cũng muốn biết được hiện tại Gil đang sống như thế nào? Có hạnh phúc hay không? Anh muốn biết, biết hết tất cả mọi điều về cô.

- Đúng, là tôi! Isaac đáp và nhìn thẳng Tronie.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu không?
...
...
...
-Là chuyện về Gil, chúng ta có thể đến quán Cafe gần đây để nói chuyện được chứ?

Nói rồi anh ta bước trước, không cần đợi Isaac trả lời. Vì anh ta biết được Isaac sẽ không từ chối. Bởi khi anh nhìn vào đôi mắt của cậu, khi anh nhắc đến Gil, ánh mắt màu nâu ấy sóng sánh, mạnh mẽ, chan chứa yêu thương và mong chờ.

Sau khi cả hai đã yên vị trong quán cafe gần đấy, Tronie kêu cho mình một ly espresso và quay sang Isaac.

- Cậu muốn dùng gì?

Isaac không trả lời anh ta, cậu ngước lên nhìn người phục vụ.

Cho tôi hai espresso.

Sau khi người phục vụ đã đi khỏi, Isaac quay lại, nhìn vào mắt người đối diện. Cậu cất tiếng :

Gil! Cô ấy dạo này sao rồi?...

Thấy Tronie im lặng giây lát, Isaac hoang mang, giọng điệu của cậu khẩn trương, đầy lo lắng.

Anh hẹn tôi vào đây để nói chuyện về Gil mà? Sao anh lại ngần ngừ như vậy? Hay đã xảy ra chuyện gì với cô ấy? Cậu vừa hỏi vừa bồn chồn.

- Cô ấy vẫn khỏe! Lâu nay, tôi và cô ấy vẫn thường nói chuyện với nhau.

Nghe lời Tronie nói xong, Isaac thở hắt nhẹ ,cậu cảm thấy an lòng bởi cô gái cậu yêu vẫn khỏe mạnh và sống tốt, nhưng đồng thời với cảm giác đó là một sự nhói buốt trong trái tim cậu, như bị một vật nhọn vô tình đâm phải trái tim, nhẹ thôi nhưng rất nhói, cô ấy chắc có lẽ đang hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc bên một người con trai khác chứ không phải là cậu.

-Nhưng ..... Tronie ngập ngừng - Là trên danh nghĩa của những người bạn, không phải người yêu!

Isaac giật mình -.....

Tại sao?
...

- Cái ngày tôi gặp lại cô ấy, vào hai năm trước, tôi thật sự muốn quay lại với cô ấy nên đã hẹn cô ấy ra nói chuyện.... Nhưng.... Tronie nhớ lại...

- khi tôi hỏi cô ấy:

" Em có còn yêu anh không?

Cô ấy đã trả lời!

Em yêu anh. Nhưng đó là quá khứ, bây giờ người em yêu là anh Isaac.

..

Isaac ngỡ ngàng hồi tưởng lại. Lúc đó cậu đã nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhưng khi nghe Gil nói " Em yêu anh " với Tronie khi đó, cậu đã vội bỏ đi vì đau khổ mà không ngờ, những lời tiếp theo sau ba từ đó, mới là thứ cậu đáng ra phải nghe thấy. Lòng Isaac như quặn thắt lại vì hối hận nhưng cũng len lõi trong ấy là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Gil yêu cậu, đó là sự thật, là sự thật.

Tại sao anh lại nói cho tôi nghe điều này? Isaac hỏi lại Tronie.

Sau hôm đó, tôi đã rất đau khổ vì Gil từ chối mình, tôi đã hỏi thăm nhiều người về cậu, muốn biết cậu là người như thế nào? Muốn cạnh tranh với cậu để giành lại cô ấy, nhưng lại biết được tin cậu đã bỏ đi. Thật sự lúc đó tôi rất vui, vì tôi nghĩ cậu đã bỏ đi, tôi sẽ có thể giành lại Gil dễ dàng...

Tronie nói với nụ cười chua chát - Nhưng tôi đã nhầm.

- Gil yêu cậu thật lòng, tình cảm của Gil dành cho cậu còn lớn hơn cả tình cảm lúc trước Gil dành cho tôi rất nhiều, dù tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể hy vọng Gil cảm động nhưng cô ấy chỉ luôn nghĩ về cậu, luôn luôn là cậu dù cho cậu đã rời xa cô ấy.

-Sau mọi nỗ lực thì tôi vẫn không thể dành lại tình yêu của cô ấy, dù cho đối thủ của tôi - là cậu, chẳng biết ở nơi nào, chẳng biết có bao giờ trở lại đây hay không? . Tôi biết mình đã thua ngay cả khi chưa đối đầu trực tiếp. Vì thế tôi bỏ cuộc, tôi chấp nhận trở thành bạn của Gil, một người bạn đúng nghĩa, có lẽ như vậy là tốt nhất cho cả cô ấy và tôi .

Sao anh biết hôm nay tôi trở về?

Như tôi đã nói, lúc biết đến cậu tôi đã tìm hiểu về cậu, tôi đã biết được mặt cậu, nhiều điều về cậu, địa chỉ nhà cậu và vô tình thay, hàng xóm nhà cậu là người quen của tôi. Cách đây ít hôm , khi tôi qua thăm họ , vô tình nghe họ nói hôm nay cậu trở về, nên tôi quyết định tới gặp cậu.
...
...
..
...
..
...

- Tôi không biết sau này mình có hối hận về quyết định này hay không? Nhưng tôi biết. Gil chưa bao giờ cười với một nụ cười thật sự suốt hai năm qua từ khi cậu ra đi , và có lẽ....... chỉ có cậu mới có thể khiến cô ấy thật sự "Cười " trở lại....!
...
...
...
...Tronie bước nhanh ra cửa nhưng anh chợt dừng lại, quay người nhìn Isaac và nói khẽ: Tôi mong cô ấy hạnh phúc, cậu hãy làm cô ấy hạnh phúc...!
.
.
.
.
.
.Cảm ơn anh!

..
Lang thang trong con phố, Gil lại thèm ăn kem. Cô biết, sẽ chẳng còn ai mua cho mình nữa. Cô nhớ Isaac, nhớ những câu nói hài hước, nhớ cử chỉ dịu dàng, nhớ những lần cậu trêu chọc khiến cô phát điên lên. Tại sao cậu lại rời bỏ cô? Tại sao chỉ để lại một lời chia tay rồi biến mất như chưa từng xuất hiện? Tại sao vậy? Tại sao lại khiến cô yêu cậu nhiều đến vậy?

- Biết ngay là em lại khóc nhè mà!

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim Gil như ngừng lại. Cô quên làm sao được giọng nói này? Là Isaac sao? Đúng là Isaac sao?

Từ đằng sau, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.

- Buông ra! Buông ra! Buông em ra! - Gil chống cự trong nước mắt.

- Không, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu, anh sợ cảm giác mất em lắm rồi! Isaac cương quyết, hôm nay khi biết được sự thật cậu đã vui mừng biết bao, cô yêu cậu, vậy mà cậu lại ngốc nghếch rời xa cô.

- Tại sao chứ? - Gil sụt sùi, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc trong cô lúc này.

- Bởi vì anh đổ em rồi, Gil ơi! - Isaac cười hóm hỉnh.

Một nụ hôn dài bất tận, như thỏa bao nỗi nhớ mong, như xoa dịu những đau khổ, mất mát suốt hai năm qua. Và hong khô những giọt nước mắt của cô gái, đặt lên môi cô một nụ cười thật sự.

Họ thuộc về nhau mãi mãi.
*****The end!
Thế là cũng đã kết thúc Fic đầu tiên về Gilisaac của mình, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi. 😀

Chap cuối này thật sự lúc đầu không được dài như trên, nhưng vì muốn chuộc lỗi cho chap trước hơi ngắn nên mình đã cố gắng sáng tác thêm một phần bổ sung để mọi người đọc. ( Là phần về cuộc nói chuyện của Isaac và Tronie), hy vọng không làm mọi người thất vọng. Hj. Nếu được, mình mong những bạn đọc được fic này, có thể nhận xét, bình luận và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn tất cả.

Về phần fic mới sắp tới đây mình định viết, hiện tại mình đang có 2 hướng.

Một là tình cảm kết hợp khoa học viễn tưởng.

Hai là tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình. Mọi người gợi ý cho mình thể loại mọi người bình chọn nhé. Cảm ơn lần nữa. 😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro