Anh đó là tình yêu cự hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Đó là tình yêu!

Tác giả: Nicholas_teo

Một cuộc sống xa hoa, giàu có của 4 con người, 4 tính cách, 4 kiểu sống nhưng họ lại cùng rơi vào một tròn tình yêu !?! ^_^

Cũng vì tình yêu đó mà họ, những con người ngây thơ trong sáng đã làm nên những thủ đoạn, toan tính, ích kỉ, nhỏ nhen hãm hại nhau để giành lại người mình yêu ! Liệu ôồi tình yêu của họ sẽ đi về đâu ? cuối cùng họ có nhận ra được cái giá trị đích thực của cuộc sống, của tình yêu là gì ko ?

...... starting........

Chap 1 ::

Câu chuyện xảy ra tại một ngôi trường THPT mang tên Nguyễn Thượng Hiền...

_ Wow vậy là năm nay mình đã học lớp 10 rồi hi hi thật là vui - tôi một cậu học sinh mới reo to khi mới bước được đến cổng trường và nhanh chóng bao nhiêu khuôn mặt khác cũng đều hướng cái nhìn ngạc nhiên và mắc cười vào tôi T_T !

_ ẶC sock quá mình quên mất đang ở giữa đám đông và đây là VN chứ hok phải American... hic hic... quê chết đi được ... - tôi ngượng ngùng đỏ mặt mún chui xuống lỗ luôn nên đành ôm cặp chạy thẳng vào trường luôn [đang nói với chính mình].

Qủa thật là một ngôi trường chuyên tàng những ng' học giỏi hok, hic tự nhủ thấy bãn thân sao ngu thế này hu hu ... . Không lâu sau đó "Tùng... Tùng... Tùng..." tiếng trống trường cũng reo lên tui lật đật chay ôm cặp vào hàng của lớp mình hihi cái lớp có cái bảng mang tên 10A1. Mọi ng' ai cũng náo nhiệt ồn òa , xôn xao rồi :

_ Alô... alô !!! các em trật tự chuẩn bị làm lễ trào cờ - một ông thầy trẻ cẩm micrô nói , nom ổng cũng khá điển trai .

Thế là cả trường từ một cái big supermarket bổng như một khu rừng xanh ngát im phăng phắc, chỉ còn loáng thóang tiếng các chú chim hót đôi ba câu đức quãng . Rồi ông teacher đó lại hô nghỉ rồi đến nghiêm híc ... cuối cùng cũng kết thúc cái lễ trào cờ mừng gần xỉu luôn á. Aì dè mr hiệu trưởng tiếp tục ngân nga bài ca chào mừng năm học mới mất nửa tiếng tra tấn ngồi nghe diễn văn. Khi vừa kết thúc các lớp đứng dậy chỉnh đốn hàng ngũ rồi đi theo đoàn vào lớp. Lớp tớ lại là lớp đầu tiên của khối 10 nên là lớp đi trước nhất và rồi có chuyện rất lạ đã xãy ra :

_ Ê mày nhìn kìa thằng kia sao giống quá mày ơi ? - tụi con trai lớp trên nó nhìn và chỉ chỏ vào tôi mà nói

Tiếp đến :

_ Ê ê mấy bà nhìn kìa coi thằng bé lớp 10 kìa kìa, trời đất ơi giống quá !!! thật giống quá ko thể nào tìm ra được điểm khác nhau..- mấy bà chị gái lớp trên cũng chỉ tôi mà bàn tán xôn xao .

Tôi vô cùng ngượng và trong lòng lại rất bối rối vì thật tình mà nói tôi ko biết chuyện gì đang xảy ra ... . Và rồi tôi chợt bắt gặp một cái nhìn trợn chừng mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên , đầy tình cảm chan chứa của một anh chàng học sinh lớp11 nhưng ko hiểu sao đôi mắt ấy lại đang đỏ nhoe và nước mắt lại cứ tuôn ra trong khóe mắt...

Còn tôi thì đang cảm thấy rất hốt hoàng chẳng biết có chuệyn gì đang xảy ra, thế là tôi cố bước đi thật nhanh để tránh cái nhìn bàn tán của mọi người. Cho đến khi vào lớp tôi mới chợt bình tâm lại , thì bỗng :

_ Hello , chào cậu chỗ cãnh cậu có ai ngồi chưa ? Mình ngồi cạnh cậu được chứ ? - một cậu học sinh cùng lớp tiến đến chỗ tôi nói

_ ngồi à ? ừ chưa có ai ngồi thik thì cứ tự nhiên hok cấm ! - tôi trả lời ngang

Nhìn hắn cũng khá điển trai nhưng chắc là dân mọt sách rồi, hắn đeo nguyên một cặp kính khá là day lại mang hình tròn nhìn hơi mắc cười vì thời buổi này đâu còn ai đeo loại kiếng quê mùa đó. Nổi bật nhất ở hắn là màu da bánh mật nom rất man chả bù cho tôi một làn da trắng bóc , ai nhìn vô cũng nghĩ tôi là công tử bột [mà sự thật là vậy].

_ ỦA cậu tên gì vậy ? - nó hỏi

_ hỏi chi ? - tôi đáp

_ để biết đó .

_ Tâm, you ?

_ Trần Quốc Huy rất vui được biết bạn.

_ biết nảy giờ rồi - tôi chọc quê hắn chơi.

_ Uhm cũng đúng - mặt dày của hắn công nhân hết thuốc chữa - mà họ tên đầy đủ của Tâm là gì ?

_ Nè hok nói đâu có ai kêu câm đâu ? hỏi chi mà lắm thế ?

Dường như hắn có vẻ bị sock trước câu nói của tôi , hắn im ru như thóc. Về phía tôi , tôi cảm thấy cũng hơi ái ngại nên đành trả lời :

_ Phan Hoàng Duy Tâm - tôi nói nhanh mà cụt ngủn chả hiểu hắn có nghe rõ hay ko

_ A thế à ? Tên cậu hay ghê - mặt hắn tươi trở lại .

_ tất nhiên phải hay - tôi chảnh chẹ đáp lại.

Dường như tôi là tâm điểm của sự chú ý :

_ Ê , chào cậu cậu tên Tâm à ? - con nhỏ bạn ngồi bàn trên quảy xuống hỏi tôi

_ Uhm có gì ko ?

_ ko có gì , thì tớ hỏi để biết làm wen luôn đó mà. Tớ tên Trà My.

_ ủa vậy à ? mà ai hỏi, nói chi ? - một câu nói phăng ngang của tôi

_ trời sock óc wá ! - nhỏ lắc đầu nói rồi quay lên.

Sau một thời gian ngồi chờ đợi mệt mỏi cuối cùng một phụ nữ mặc bộ áo dài tuyệt đẹp xuất hiên trên hành lang và bước vào lớp, chắn hẳn đây là cô giáo chủ nhiệm :

_ Các em trật tự nghe cô nói! - cô nghiêm nghị, và cả lớp im ru thật sự

_ Cô chào các em bắt đầu từ giờ phút này cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, cô tên là Tăng Thị Mỹ Dung. - cái tên của cô nghe thật bốc. - Bây giờ việc làm đầu tiên của chúng ta chính là bầu chọn ban cán bộ lớp.

_ Cô đề cử một số bạn như là bạn Phan Hoàng Duy Tâm là em nào ?

Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tên mình được kêu lên, thế là tôi đành rụt rè giơ bàn tay của mình lên.

_ Em đứng dậy nào - cô nhẹ nhàng nói.

Sau đó tôi vụt đứng dậy nhưng run run .

_ Cô xin giới thiệu em Tâm đây là một học sinh mới về nước, và theo hồ sơ cô có trong tay thì Tâm là một học sinh có kỉ cương và rất có tài lãnh đạo nên cô nghĩ đặt Tâm vào vị trí lớp trưởng là tốt nhất. - dức lời cô tôi bỗng vô cùng ngạc nhiên khi mọi người đều vô tay ủng hộ .

_ Vậy bây giờ Tâm sẽ bắt đầu làm lớp trưởng nha. Tiếp đến ta sẽ bầu đến lớp Phó học tập thì cô mún đề cử bạn Trà My vì theo điểm thi thì trong lớp này bạn ấy là người có điểm cao nhất lớp và đồng thời cũng là cao nhất khối 10 trường này.

Wow thật ko ngờ con nhỏ ngồi trên mình lại là người học giỏi đến mức như vậy. Thật ngưỡng mộ hết biết, rồi cô tiếp tục bầu đến lớp phó kỉ luật, bí thư ... . Sau buổi sinh hoạt lớp đó là tới giờ ra chơi, tôi hơi đói bụng nên xuống căn tin mua đồ ăn rồi đi vòng vòng vừa đi vừa ăn, đi một hồi tôi ko biết là mình đã vô tình vào khối nhà của lớp 11 lúc nào ko hay. Tôi có caí tật tò mò nên lúc đó vừa đi tôi vừa nhìn lung tung , nhìn vào mọi khía cạnh của ngôi trường vì ngôi trường này được xây theo lối kiến trúc cổ xưa nên nhìn rất bắt mắt và rất đẹp và rồi "RẦMM..." một cú va chạm khá mạnh của tôi với một người, cú va chạm đó làm tôi ngã giực ngược ra phía sau hic hic :

_ Á ... - tôi la lên trong lúc bị ngã và cái kiêng tôi đang đeo cũng bị rớt ra - trời đất đứa trời đánh nào đi thấy ghét quá vậy ? - tôi chanh chua nói

_ Nhóc ơi ! tại em chứ đâu phải tại anh đi mà em chửi anh ? - một chàng trai khôi ngô ,tuấn tú nói nhẹ nhàng, nhìn hắn có vẻ rất hot, thân người rất săn chắc cơ bắp cũng khá cuồn cuộn, đặc biệt hắn cao hơn tơi cả 1 cái đầu.

_ ai nói ! tôi đang đi đàng hoàng chứ bộ , tại anh đi cà chớn đó - tôi cãi - xích qua một bên để tui kiếm cái kiếng của tui coi .

Hắn lùi ra sau và rồi "CRẮCC..."

_ á á á cái tiếng gì mới kêu đó hả ? - tui tròn xoe mắt nhìn hắn mà hỏi

_ Hì hì hình như anh đạp trúng cái gì đó, mà cái đó cũng hình như lại là cái mà nhóc đang tìm - hắn vừa nói vừa lấy tay gãi gãi cái đầu . Công nhận cái mặt giả tỉnh bà cố luôn.

_Trời ặc ặc... hình như cái con khỉ, tức wá cái kiếng hiệu Converge tui mới mua đó ! Đồ đáng ghét , xê ra - tôi hét vào mặt hắn.

Hắn xê ra để tôi lượm cái kiếng lên , hic hic thôi rồi hai cái tròng nát như cám đã vậy cái gọng một bên gấp khúc nữa mới ghê chứ hu hu hu .

_ Anh xin lỗi , anh hok cố tình

_ uhm anh đâu có cố tình mà anh chỉ cố ý chứ gì ?

_ TRời nhóc ngang quá - hăn nhăn mặt nói - hết nhiêu anh đền cho.

_ anh nói ai ngang , bộ tưởng đền là xong chuyện à ? đâu có dễ thế ...

_ chứ nhóc mún cái gì ? Nhóc nói đi

_ đây nhá chả mún gì hết, nhớ đó đây sẽ hok bỏ qua đâu ! Mai mốt đây sẽ đòi cả vốn lẫn lãi .

_ Okies nhóc mún sao anh chiều vậy. - mặt hắn nhìn thật đăm chiêu ra phết .

_ Uhm anh nhớ nhá ! có gan nói có gan làm, chịu chơi lắm - nói xong tui quay đi trong miệng còn lẩm bẩm - đúng là đồ dở người, sao hok chết đi cho đỡ chật đất thế , sống làm gì để cho đời tăng thêm kẽ đáng ghét thế này, bởi vậy ta nói đẹp mà bị khìn cũng khổ nữa hic .

_ Nhóc anh nghe thấy rồi đây nhé ha ha ! hắn vừa cười vừa nói

ặc tôi như đóng băng , trời đất ơi nói nhỏ thế mà hắn vẫn nghe được à , cái thèng cha này có luyện môn võ công nào hok vậy ta ?

_ Có gì cứ lên lớp 12A3 đòi nợ anh nha nhóc !!! Mà nhóc nói đúng anh đẹp thật mà ha ha - hắn nói với vẻ thật là tự hào về cái mặt đáng ghét ấy .[mà hắn đẹp thật]

Tôi định quay lại lườm hắn với ánh mắt hình hai viên đạn thì hắn biến mất tiêu rồi . Thế là đỡ mệt tôi quay lại tiếp tục đi thì :

_ Chào bạn ! - một thèng dở người thứ hai đừng tồng ngồng sát ngay mặt tôi làm tôi giật bắn mình .

_ Á Á Á Á ... - tiếng la thất thanh của tôi vì giật mình. Tôi liền rụt ra thủ tư thế võ - mún gì đây tên kia ? mún áp sát lá cà à , mún uýnh nhau hả ?

_ Tớ xin lổi vì đã làm cho cậu giật mình - hắn cười nói nhẹ nhàng , tên này đỡ khìn hơn tên kia ở điểm là hok có ngang như cua. - cậu tên Tâm đúng hok ?

_ ùhm có gì hok ? who are you ? í quên cậu là ai ? - tôi lộn sang tiếng anh .

_ Mình nà ! mình là Minh Đức đây Tâm ko nhận ra mình sao ? người bạn thân yêu nhất của cậu đây ...

Trong đầu tôi :

_ "Rồi nữa lại gặp thêm một thằng hâm rồi , tưởng bình thường hơn thằng kia hic hic !!! sô em sao hẻo thế này ? gặp toàn trai đẹp nhưng bi điên ^_^"

_ á thì ra là cậu à !!! - tôi reo lên như thể là có biết hắn .

_ Cậu nhận ra tớ rồi sao ? - hắn mừng rỡ nắm lấy tay tôi.

Tôi rụt tay ra :

_ thì ra cậu là cái người mà tôi chưa hề gặp bao giờ ? Cậu uống thuốc chưa ? hay là uống quá liều vậy ? đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nha . - tôi cười ha ha trong bụng vì chơi được hắn . [mặc dù hok hiểu tại sao tui lại mún chơi hắn T_T]

_ Cậu ko nhận ra tớ thiệt à ? - nhìn mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc ko giống như là đùa , làm tôi cũng sượng theo :

_ uhm chưa gặp bao giờ làm sao mà nhớ được chứ !!! - tôi trả lời

Sau đó tôi bỏ đi về lớp luôn , hắn vẫn nhìn theo từng bước chân của tôi làm cho tôi cảm thấy rất kì lạ, tuy nhiên chuyện đó cũng ko làm cho tôi cứ mải suy nghĩ nhiều lắm. sau một ngày học cực khổ cuối cùng cũng ra về tôi mừng gần chết,vừa bước ra cổng trường, đập vào mắt là một cảnh tượng khá sock có tới hai chiếc xe sport hai cửa màu đen nhánh đang đậu trước cổng trường. Làm tôi tưởng bở rằng ba mẹ tôi đã đồng ý cho bác tài xế lây xe chở tôi ai dè đang tí tửng thì :

_ Tâm ở đây nè cháu ! - tiếng bác Thanh người làm nhà tôi chứ ai . Bác ấy đang đi chiếc SH coi như cũng bù đắp.

Đang lầm lũi bước từ từ ra chỗ bác ấy thì :

_ Nhóc sao rồi ! - thằng "trời đánh" đó thì thầm vào lỗ tai tôi.

_ Á ... ! - tôi giật mình - trời ơi hum nay đúng là trúng tà, có bị khìn ko sao mà cứ bám theo người ta hoài vậy, thiếu thuốc à ? đây cho thuốc uống nhá, khìn quá cho ng' ta khìn với chứ.

_ Nhóc đang ở trước cổng trường đó - hắn lấy tay bẻ mặt tôi ra nhìn ngoài đường thì trời ơi bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tôi, hic hic cả hoc sinh lẫn PHHS ặc ặc - em thấy mọi ng' đang nhìn em ko ? - hắn hỏi .

_ NÈ È È È..... Hết chuyện làm rồi à ? đồ khùng - sau đó tui lấy tay ấn đầu hắn một cái rồi chạy luôn ra chỗ bác Thanh . [trong bụng cười sung sướng há há mặc dù đang bi quê trước đám đông.]

Tôi cũng dõi theo bước chân hắn thì ôi trời ko ngờ hắn lại là chủ nhân của chiếc xe bốn bánh mau đen đó [mặc dù ko phải hắn lái.]. Tồi thắc mắc thế còn cái bốn bánh còn lại kia ??? Thì ngay lập tức câu trả lời xuất hiện , cái này còn ghê hơn nữa kẻ đó chình là cái thèng "thấy sang bắt quàng làm họ" [trùi ko biết ai sang hơn ai ặc ặc]. hic hic tụi nó, hai thèng khìn này đều la dân VIP của trường à sock óc wá đi - Tôi nghĩ trong đầu....

Vậy ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới của tôi đã kết thúc, thật nhiều chuyện xảy ra phải dở khóc dở cười luôn. Nhưng tôi thấy dường như ngôi trường này rất thân thuộc với tôi.

Mấy anh nhớ cho em biết ý kiến nha để em còn có dũng khí post tiếp nha ! Chap 2 ::

Tôi giật mình quay lại .

Và thế là tới ngày học thứ hai, buổi sáng diễn ra cũng khá bình thường ko có gì xảy ra cả, nhưng cho tới buổi chiều đi học thể dục, lớp tôi đang ngồi xếp hàng nghe thầy phổ biến nội dung [Trường này học tới hai buổi sáng và chiều vì là trường chuyên ^_^ !!!] :

_ Í ... - tôi giật mình la lên [la nhỏ thôi chứ ko có la to]

_ chuyện gì vậy Tâm ? - thèng Huy hòi , cai thèng này tôi ngồi đâu đi đâu nó cũng đi theo hết á !!!

_ à bị giật mình !

_ chuyện gì ?

_ thì di động của tui rung ! có vậy cũng hỏi ! - tui ra giọng bực mình .

_ Hết nói cậu ! - Huy bị sock trước câu trả lời .

Thì ra là tin nhắn của Mami : "Tâm ơi, hôm nay con đi học về bang taxi hoặc xe ôm nha , bác Thanh chở bố con đi có công chuyện rồi nên sẽ hok có ai đón con đâu. " Oá óa óa trùi ui hic hic hồi nãy hố đà bao tụi bạn đi ăn để rửa cái ghế lớp trưởng hic hic => giờ bị bệnh viêm màng túi sao sao kêu xe về đây !!!

Đang mải mê suy nghỉ nên hok để ý mọi chuyện xung quanh :

_ Nhócccc...!?! coi chừng trái banh đang rớt xuống đó - tôi nghe loáng thoáng tiếng của ai đó nhưng tôi ko để ý mà tiếp tục suy nghĩ và tìm cách chúc nữa về nhà. Và rồi

_ "BOONGGG..." . - Nguyên một tranh banh bóng truyền dính ngay giữa mặt, óa hủy hoại nhan sắc của tôi, tôi nằm ịch một đống ko cữ động rồi chợt thiếp đi lúc nào ko hay ...

Chung quanh tôi tối om, đầu tôi vẫn còn hơi nhức nhưng sao những cảm giác đó lại ko khiến tui bực mình bằng việc có cái gì đó đang ngoáy ngóay vào lỗ mũi của tôi và rồi :

_ HÉT HÉT HÉT XI'I'I'I'... ! - và lúc đó tôi cũng thấy mọi thứ sang trờ lại [vì tôi đã mở mắt ra], tôi chợt nhân ra mình đang ở phòng y tế .

_ Nhóc seo rồi ? ổn chứ hẻ ?

_ óa tên "Sao quả tạ" ! Lại đụng hàng với anh là seo ? sao lại ngoáy cái đó vào mũi tui ? mún gì hả ? - trên tay hắn cầm một chiếc lông chim .

_ uhm ờ thì ... mún em tỉnh lại thôi mà, dù sao ... - tên lớp 12 hum nọ ấp úng .

_ Á ! dám kêu cái trái banh trời đánh đó là của kẻ trời đánh này đúng hok ? - tôi vừa nói vừa chỉ tay vào ng' hắn .

_ ờ thì tại lúc đó lỡ tay , ai mún ném banh vào mặt nhóc đâu.

I chóc hết nói nổi tôi im ru luôn, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng xem coi tiết thể dục như thế nào rồi .

_ Uả mọi người đi đâu hết trơn rồi sao ko còn ai học thể dục hết vậy ???

_ tụi mình học tiết 2 và 3 mà bay h toi giờ nghỉ rồi chuẩn bị qua tiết TD 4 va 5 của các lớp khác mà .

_ óa, tui xỉu hết 1h rùi sao ? thế còn bài kiểm tra môn nhảy cao qua xà của tui thì sao ? hum nay kiêm tra một tiết mà ?

_ ừa, chắc thầy cho bữa khác kiểm lại đó , đừng lo .

Hắn vừa nói vừa cười nhìn tôi, tôi thì bị thương thế này đã vậy hụt bài KT , bạn bè về hết biết nhờ ai chở về đây => máu điên tuôn trào ... :

_ Tên kiaaaaaaaaa... I will kill you ! - tôi lao về phía hắn .

_ Á nhóc lên cơn khìn rồi hả ? help me bà kon ơi - tôi dí hắn chạy vòng vòng .

Sau một hồi thấm mệt tôi dừng lại, hắn cũng dừng lại, tôi chợt thấy một cành cây thế là vội vàng chộp lấy. Hắn phát hiện , nhảnh nhẩu hắn chộp lấy cái nắp thùng rác , tôi wơ cây bên phải hắn lấy cái nắp đó đỡ bên phải, tôi đánh bên trái hắn cũng đỡ bên trái. Đánh qua đánh lại rất quyết liệt như phim HK [đọc giả có thể tưởng tượng tùy ý] nhưng chả trúng hắn cái nào hic hic thế là:

_ anh mệt chưa ? tui thấy mệt lắm rùi nghen dừng lại thôi. - vừa thở vừa nói.

_ hic em tấn công anh mà, anh chỉ đỡ thôi ! - hắn còn nhìn tôi cười mà nói nữa mới ghê.

_ Chết anh, thầy giám thị kìa - tôi chỉ tay ra phía sau lưng hắn .

_ đâu đâu ...??? - hắn cuống cuồng quay lại phìa sau vì trên tay hắn đang cầm cái nắp thùng rác mà [hi hi].

Tôi lấy tay đập cái chát vào cái nắp hắn đang cầm trên tay và rồi nó rơi cái rầm xuống đất, mà còn rơi trúng ngay bàn chân hắn nữa ha ha . Chưa thỏa lòng thôi lao vào thụi cho hắn một cái thật đau vào bụng thế là hắn đành ôm bụng . tiếp đến là một cú phi cước cực mạnh ngay ống quyển chân ha ha, hắn sụi lơ quỵ xuống luôn . Thỏa thêu trước chiến thắng :

_ Ha ha ha anh đã biết tay tui chưa ??? cho biết thế nào là lễ độ nhá .

_ Nè ! - hắn quát lớn làm tui cũng giật mình - cái thèng này sao nhóc đánh ác thế hả ? .

_ Hai đứa đang chơi trò gì đó ? - tiếng nghe wen quá vọng ra từ phòng dụng cụ thể dục.

Thì ra là thấy TD của tôi , chết rồi tính sao đây :

_ Dạ tui con đang chơi trò ... trò chơi ạ !

_ hả là trò gì ?

_ Dạ, đó là trò ... trò chơi ạ !

_ Cái thằng này em đùa với thầy à .

_ Dạ em đâu dám .

_ Dạ tui em đang chơi trò "Dí nhau" thưa thầy - tên "Sao quả tạ" lên tiếng, lúc này hắn cũng đã có thể tự đứng dậy được.

_ Uà thôi hai đứa đừng có nghịch nữa về nhà mau đi . À mà ngày mai đó Tâm, em đi học thể dục giờ này nha để thầy cho kiểm tra rồi còn cho điểm vào sổ nữa .

_ Dạ ! em cám ơn thầy .

Rồi tụi tôi chào thầy ra về, tui đi trước hắn đi sau .

_ "Uả sao lúc này hắn hok tố cáo mình ăn hiếp hắn nhỉ ?? Mà sao hum nay hắn đi đằng sau mà có vẻ im lặng dữ vậy ta ??" - ý nghĩ trong đầu

Tôi quay lại xem hắn đang làm gì thì ặc hắn đâu mất tiêu rồi. Hic thui kệ tôi đi thẳng ra cổng trường để kiếm xe về xem sao .

_ Nhóc ! anh chở nhóc về nha .

Chap 3 ::

Tôi giật mình quay lại .

_ ủa anh ra đây từ lúc nào vậy ? sao tui hok thấy anh ra ?

_ thì hùi nãy nhóc lo nghĩ cái gì đó nên đâu có để ý anh ra lúc nào ! mà hôm nay hình như đâu có ai đón nhóc đâu phải hem ?

_ Ai nói ? Người nhà tui đến rước bây h đó !

_ thôi nhóc đừng có xạo nữa ! Nói xạo mà ko chớp mắt kìa , hùi nãy anh đọc tin nhắn trong dt của nhóc rồi , má nhóc nói đâu có ai đón đâu mà còn phải tự kêu xe về nữa haha .

_ Uhm cười gì ? khìn hả ? kệ tui mắc mớ gì tới anh chứ .

_ Thôi đi về chung với anh nà anh chở về nha !

_ Ê dụ ai đó ? tui hok có dễ dụ đâu nha ! Mà anh đi cái bốn bánh hai cửa mà sao chở tui được khi có anh và tài xế cua anh ngồi hết rồi , ý ! dám nói anh cho tui "đu căm" lắm đó !

_Ặc , làm gì có ! bậy bạ hết sức sao lại để em đu căm, mún đu cũng hok được xe đâu có căm đâu mà đu, cột em vào xe rồi kéo đi, như vậy nhanh hơn ha ha !?!

_ A anh mún chết với tui phải hok - tui giả bộ nhấp nhấp tiến tới hù hắn, Hắn cũng nhấp nhấp lùi lại phía sau làm tui phì cười .

_ sao ? sợ tui đánh nữa chứ gì ? liệu hồn nha chưa mai mốt ăn nói cẩn thận !

_ Thôi nhóc dữ quá ! hum nay anh đi xe máy nà lên xe anh chở về ! - nói dức câu hắn lùi qua một bên chiếc xe mày lù lù hiện ra, đó là chiếc xe "cực đẹp" [nói ngược] một thời được mệnh danh là "Kim vàng giọt lệ" , cup 50 chứ còn ai trồng khoai đất này.

_ á - tui la lên - xe dễ thương quá ! - vì tuy là xe xưa rồi nhưng nhìn nó có vẻ mới mới, chỉ mới thôi chứ ko phải mới tinh - sao ? anh định gù tui hả hok đi đâu .

_ wow nhóc tự tin hén ? nhìn lại coi trên răng dưới ... - hắn cười cười nói, mặt gian xảo bà kố.

_ dưới gì ? - tôi trợn mắt hỏi

_ dưới giày Bata chứ gì , có cái gì đâu mà anh "gù" ha ha !

Theo cái tình hình trước mắt là quả thật chắc tui chỉ còn cách nhờ hắn thôi vì giờ này đang là giờ cao điểm của taxi, hic hic còn xe ôm thì than ôi tôi chúa ghét đi thứ đó.

_ Rùi uki ! Vậy anh chở tui vìa nhà nhe !

_ Tất nhiến hok về nhà chứ đi đâu ? mún đi chơi với anh à ? - trả lời nhây với tui

_ thấy ghét , ai thèm ! xi'i'i' , đi thôi, nói chi mà lắm thế hử ? . - tôi táp lại liền.

Lên xe hắn chờ tui về nhà.

" Trong đầu của tên lớp 12 lúc này :

_ he he thèng nhóc lì lắm dám đánh anh ha ha rồi nhóc sẽ tận hưởng những điều thú vị từ anh đây. Nhóc sẽ phải van xin , nài nỉ anh ha ha ha"

_ Làm gì mà cười mỉm chi gian xảo thế hả tên kia , có ý đồ xấu xa phải hem ?

_ Í làm gì có em anh hiền khô à ! Dữ như em ai dám đụng vào !

Tui im lặng chả thém nói gì rồi chi đường cho hắn chở về .

"kế hoạch của hắn : ha ha được rồi ta sẽ phóng như bay mặc dù đây chỉ la cup 50 nhưng lạng lach đánh võng , rồ ga đếu cũng nhanh lắm chứ chả thua xe nào cả ha ha, nhóc sẽ phải ôm chặt lấy ta rồi năn nỉ van nài :

_ anh ơi đi chậm , châm lại em sợ lắm hu hu

Nhóc sẽ ngã trên lưng của ta, ôm ta thật chặt ha ha và nhóc sẽ nể phục ta thôi vì tài nghệ lái xe thiện xạ của ta ha ha. " [Trùi tưởng kế hoạch gì đồi bại lắm chứ làm hết hồn ^_^ !?!]

Trở về thực tế .

Hắn lái lạng lách thấy sợ nhưng tôi chả thất sợ gì hết .

_ Anh "Tạ" ơi ! Anh chạy xe sao mà ...

_ Sao em ? - mặt hắn thật hớn hở như đoán trước được tui định nói gì .

_ Sao "bắp" thế ! nhanh lên coi gì mà chậm chạp quá .

_ Á vầy còn chậm hả ? - nét mặt hắn trờ nên thật thất vọng hi hi.

Tôi là người yêu tốc độ, hồi còn bên Mỹ cũng từng đi bão moto với mấy đứa bạn nên ổng đi như vầy là còn chậm so với cái cảm giác thực của tôi .

Tôi chỉ đường đến nhà tôi cho hắn, đi một hồi cũng đến nhà .

_ rùi . Tới nhà em rồi , cám ơn anh nha.

_ ừhm ko có gì đâu .

_ Uhm vậy thì anh về đi đây đứng đây chi ? Nghiên cứu đường nhà em tìm cách ăn trộm à ?

_ Trời ! pó tay em lun . Nhà em bự quá hen - hắn khen ý mỉa mai .

Nhưng nhà tui bự thiệt mà .

_ừa , giờ ông anh "Tạ" mới nhận ra điều đó à ?

_ Em đúng là công tử thiệt rồi , mà sao cứ gọi anh là "sao quả tạ" hoài vầy ? anh hok thik tí nào hết .

_ Ai biểu lúc nào anh cũng mang niềm xui đến cho tui chi ? mà anh nói ai công tử , tát chít bây giờ .

_ Thôi hem đùa nữa ! bộ hok mời anh được ly nước à ?

_ KO nhà hết nước rồi , về nhà anh mà uống đi .

_ Em ác quá .

Đôi mắt hăn lung linh , chớp chớp ngây thơ đến điêu ngoa nhưng nhìn cũng thấy tội tội .

_ rồi rồi , đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nữa , mún uống thì theo tui .

_ thiệt hả ? - mặt hắn tươi cười vui vẻ tỏ ra rất thích thú !

_ Ko vô thì thui ! Tui khóa cửa .

_ Í em cứ bình tĩnh .

Rồi tôi nhấn chuông , chị ng' làm chạy ra mở cửa , còn hắn dắt chiếc xe vào sân , sau đó tôi dẫn hắn vào nhà lấy nước cho hắn uống, lúc đó mẹ tui đang ngồi trong phòng khách :

_ Còn về rồi đó à ? - mẹ tui cất giọng nhẹ nhàng hỏi .

_ Dạ vâng ạ !

_ Con chào bác - hắn le te nhảy vaò phòng khách chào mẹ tôi .

_ Uà con là bạn Tâm à !

_ Dạ

_ con vô đây ngồi chơi .

Hắn bước vô rất lễ phép , còn tôi phải xuống bếp lấy nước cho hắn uống .

Cho em biết thêm ý kiến nhoa !?!

Chap 4 ::

_ Uả nhìn con quen quá ... ??? - mẹ tôi dừng lại một hồi để nhớ - A , hình như con là con của anh Nam, phải hok ? .

_ Dạ ba con tên Nam ạ , Lê Minh Thiên Nam .

_ ừ vậy là đúng rồi, đúng là quả đất tròn, ngày xưa bố cháu với bố thằng Tâm là bạn thân chí cốt của nhau đó , cho tới bây giờ vẫn vậy.

_ Dạ vâng , cháu cũng biết chuệyn này.

_ Uả vậy à , mà cháu học lớp mấy nhỉ ?

_ Dạ lớp 12 ạ !

_ Ồ vậy là hơn thằng Tâm nhà cô 2 lớp rồi nhưng so về tuổi thì cháu hơn nó 1 tuổi à !

_ Uả vậy hả cô ? sao kì vậy ạ ?

_ À chuyện này... để bữa khác cô kể cho cháu nghe sau nha . - vẽ mặt mẹ Tâm lúc này nhăn lại , bùn bã .[người dẫn truyện diễn tả]

Trong lúc đó tôi đang ở trong bếp.

_ Trời ui, mệt ghia tự dưng ko vác cái của nợ đó về nhà chi vậy , làm giờ phải hầu nước ho hắn.

Tôi bước lên phòng khách cùng với ly nước mà tôi lấy cho hắn. Và dường như chính sự có mặt của tôi lúc đó đã làm cắt ngang câu chuyện của mẹ. Mẹ bỗng nhiên bị sựng lại, nét mặt mẹ lúc đó đang bùn nhưng sao khi thấy tôi mẹ lại cố gắng xua tan cái vẽ buồn rầu đang hiện lên.

_ Con có làm gián đoạn cuộc nói chuệyn này ko ạ?

_ hả à làm gì có , mẹ và bạn con cũng đâu có gì quan trọng để nói đâu , nói toàn chuyện vu vơ ko à . Mà con có biết rằng bố của bạn con là bạn thân của bố con đó .

_ ủa vậy à ? ngạc nhiên quá - tôi giả bộ trước mặt mẹ cho qua chuệyn .

_ Thôi con uống nước đi - mẹ tôi nhìn hắn và lấy tay đẩy ly nước về phía hắn.

_ Để kệ ảnh mẹ , ảnh có tay mừ, anh tự uống được mà.

_ thằng này, khách đến nhà mà nói chuyện vậy à ? - mẹ tôi hơi tức giận.

_ kìa cô , em nó vậy đó con bị nó chọc hoài riết quen rồi cô ơi , cô đừng lo.

_ Lè ... lêu lêu - tui nhăn mặt lại lè lưỡi ra lêu lêu chọc quê hắn chơi.

Rồi mẹ tôi và hắn đều bật cười.

_ đó con thấy nó học lớp 10 rồi mà cứ như con nít vậy ,

_ Dạ vâng ạ - hắn phì cười mà nhìn tôi tức chết đi được , mà lúc nào tôi mới để ý hắn cười sao mà đẹp trai thế, à ko hắn đẹp ngay cả lúc ko cười nhưng tôi là chưa hề nhận ra cho tới lúc này đây , khi hắn cười .

Cả hai người hình như nói chuệyn rất hợp với nhau , nên tôi chỉ là nhân vật phụ ngồi nghe hai người nói ko à . Được một hồi :

_ Tâm con dẫn bạn lên lầu chơi đi !

_ Hả ? Lên đâu mẹ ?

_ Lên phòng con chứ lên đâu bây giờ ?

_ Chà nghe co vẻ thú vị quá cô nhỉ ? - hắn cười cười thật gian xảo .

Và thế là tui phải dắt hắn lên phòng mình chơi , trùi ui cái pháo đài bí mất của tui sao lại để cho hắn vô được hu hu , nhưng biết làm sao đây khi mẹ tôi bắt phải làm như vậy . Nền đành nghe lời mẹ tôi . Tôi cùng hắn rảo những bước nặng nề lên cầu thang mà có lẽ sự nặng nề đó chỉ có ở mình tôi .

_ Nè khi thấy phòng em rùi cấm nói ai biết nha chưa !

_ Hic , ghê vậy trong phòng em có vàng à ?

_ Mệt ghia á ! có hứa hok ?

_ Uhm thì hứa .

Tui giơ tay ra móc ngéo với hắn 1 cái. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi :

_ Em chịu gọi "anh" rồi à !!!

_ Uà tại hùi nãy quên mất anh "Tạ" đang đừng sau lưng nên gọi lộn , hề hề ha anh "Tạ" ha .

_ Nhóc thật đáng ghét , nhưng rất dễ thương .

_ Anh nà, em mún nói với anh điều này ...

_ nói gì nói đi sao ấp a ấp úng vậy ?

_ ùhm sao em thấy ...

_ thấy gì ?

_ Thấy anh đã khìn mà còn lẻo mép nữa , hình như anh càng ngày càng lộ ra vẻ của căn bệnh "điên cấp tính" thì phải .

_ á cái thằng nhóc nì , mún chết nè phải hem .

_ á hi hi hi , em nói thệit mà .

Thế là hắn dí tui chạy trên cầu thang .

_ Ê nhóc coi chừng té đó .

_ khỏi lo , lo cho anh đi .

Tức thì "Kịch... két ... rầm ... bốp..." chân hắn ta vướng vào mép thảm của cầu thang làm hắn ngả và rồi thôi mặt xinh đẹp còn ko ??? hic hic nguyên cái face của hắn úp sấp xuống nền cầu thang .

_ Trùi anh ui, anh có sao hok ?

_ UI da - hắn kêu suýt xoa có vẻ rất đau đớn.

_ á máu kìa , mủi anh chảy máu rồi - khi hắn ngửa mặt lên tôi mới chợt nhân ra mũi hắn đang chảy máu.

_ Thôi cố lên em dìu anh vào phòng em.

Dìu hắn vào phòng, mà hinh như cái thèng cha nì giả bộ hay seo mà khi dìu hắn cố tình dựa hết sức vào mình , nặng mún xỉu luôn à . Cũng may mà phòng tôi chỉ còn cách đó có mấy nấc cầu thang thôi. "Lạch Cạch..." tui mở cửa ra dìu hắn lên cái ghê sofa trong phòng, sau đó tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh lấy hộp băng bó cứu thương đằng sau tấm gương ra băng bó cho hắn.

_ Ui da ... ái... ái... từ từ em , đút vô từ từ chứ, ái đã quá đỡ ngứa rồi. [Nghe dễ nghĩ bậy ghê hen]

_ Đang cầm máu đó chứ đỡ ngứa cái chi hử ? - tôi đang đút hai cây giấy vào mũi hắn để cầm máu. - bây giờ ngồi im để em băng cái băng cá nhân coi, nhúc nhích đau ráng chịu.

Nhẹ nhàng tui dán cái băng lên mặt hắn, thoáng đ1o sờ được da mặt hắn tôi mới nhân thấy nó thật mềm mại làm sao, đã trắng lại còn mềm.

_ Á Á .. ái ái ! - hắn la lên

_ Nà câm mồm coi , tát chít bây giờ, ồn ào ghê gớm lớp 12 rùi mà đau một tí cứ la ong ỏng lên thế, tin em bẻ gãy mũi hem ?

_ UHM thì im , em dữ quá .

_Ừa , dữ vậy mà em còn sợ anh đó .

Băng bó xong xuôi :

_ Phòng em đẹp quá nhỉ ! chỉ toàn một màu xanh dương thôi, em rất thik màu này thì phải ngày cả giường gối chăn nệm , bàn học cho đến cái sofa anh đang ngồi , cửa sổ cũng màu xanh tuốt nhỉ ! đã vậy còn rất nhìêu thú bông dễ thương cũng chỉ toàn màu xanh.

_ Uhm thì sao? đừng có lên trường kể gí về phong em nha , em ít cho ai lên phòng em lắm, có thể nói anh là ng' bạn đầu tiên em cho anh lên phòng đó.

_ Trời vinh hạnh cho anh vậy sao hi hi ! Nhóc dễ thương ghê - hắn nhìn tôi cười thật tươi .

Trời nụ cười hắn sao làm tôi cảm thấy ấm áp thế này kia chứ, thật lạ đây là cảm giác gì ?

Chap 5 ::Chợt :

_ Nhóc ! - hắn đến gần và nói khẽ vào tai tôi

_ á , làm hết hồn .

_ nhóc đang nghĩ gì mà thẫm thờ vậy ?

_ chả có gì hết, nhiều chuyện !

_ Nhóc nè , nhóc có bíêt tên anh chưa ?

_ Tên chi, ko biết ? mà cũng ko cần biết !

Hắm im ru , so vẽ cung hơi bùn , tôi thấy hơi ngại vì câu nói vừa rồi của mình :

_ ừa , anh tên gì vậy ?

_ Anh tên Long .

_ Anh nà ! anh có cha hem ? - tui hỏi mỉa mai.

_ trùi hỏi kiểu gì đó ?

_ nói tên mà hok nói họ nên em hỏi vậy thui !

_ trùi nhóc này, anh tên đầy đủ là LÊ MINH THIÊN LONG .

....

_ Nghe nói em mới từ bên Mỹ về à ?

_ Uhm về đây cũng được 3 tháng rồi.

_ Mà tên nghe cũng hay đó. Nghe mẹ em nói nhà anh giàu lắm phải ko anh Long ? hình như bố anh là tổng giám đốc công ty thương mại, thực phẩm B&B đúng hok ?

_ uhm ờ, đúng ! mà anh cũng ko ngờ em là con của ông Duy Minh chủ tập đoàn hệ thống siêu thị CBM lớn nhất nước đó !

_ ừa thì may mắn được sinh trong nhà này thôi , mà trên trường ko ai bíêt chuyện này đâu nha nên cấm anh mở mồm nói ai bíêt đó !

_ Uhm anh biết rồi, nhưng anh nghĩ chuệyn này sớm muộn cũng bị tui trên trường phát hiện thôi em à !

_ thì cứ giữ kìn được lúc nào hay lúc đó !

Rồi ko gian im lặng bao trùm giữa tôi và hắn . Hắn im re ko nói lời nào tôi cũng vậy , hắn thì nhin ra ngaòi cửa sổ như đang nhìn một cái gì đó rất xa xăm, còn tôi chính tôi đang nhìn nét mặt hắn. Giờ tôi mới nhận ra cái vẻ mặt hắn rõ hơn , hắn có khuôn mặt hình chữ điền rất điển trai, đôi lông mày dày đen nhánh nom rất đẹp. Hắn khá cao cao hơn tôi khàong 1 cái đầu chắc cung 1m80 vì tôi 1m70 rồi . Thân hình hắn rất cân đối , cả cơ bắp hắ cũng chăc nịch có lã do tập tạ đây mà .

_ REEEENG .... - Tiếng chuông điên thoại của hắn phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch của căn phòng.

_ Alô má hả ... Dạ Dạ , con bề ngay .

Hắn quay sang tôi .

_ Thôi má anh gọi rồi, về nhà ăn cơm , anh phải về thui .

_ uhm về đi chờ câu này nãy giờ - tôi đang dối lòng mình.

_ trời em mún đuổi anh vậy à !

Tôi im lặng ko trả lời câu hỏi cảu hắn vì tôi là ng' ko thik nói ra nhửng gì mình nghĩ nên tôi chọn cách im lặng , dường như hắn hiểu điều đó nên đã hok hỏi thêm nữa. đang đi Lon ton theo hắn ra cửa phòng bất chợt hắn quay giực ngược lại :

_ Rââââââ''''''''''mmmmmm ... tôi va vào người hắn thật mạnh, tôi bật ngã ra sau, hắn lập tức kéo tay tôi lại và rồi ....

Vì hắn kéo khá là mạnh nên "CHỤ...Ụ...ỤTTTT" môi tôi đụng má phải của hắn, sau khi đụng chúng hăn giữ nguyên mà tui cũng ko phản ứng cho đến 30s sau .[tức là cái tổ hình môi kề mặt được giữ nguyên vẹn tới 30s ^_^ sướng ghê hen]

_ á - tui la lên - tên dê xồm.

_ ủa em hôn anh mà ! anh co làm gì em đâu - hắn cười nói

_ ái nói tại đó chỉ là tai nạn mà thôi , ai biều tại anh cả , tại anh nhiên ko quay lại đột ngột vậy ?

_ uhm vậy anh coi như đó là kiss tạm biệt nha . thanks em.

_ Tùy anh .

Rồi hắn lầm lủi ước ra khỏi cửa, kì nay tôi rút kinh nghiệm đợt 1 đi cách hắn 1 tí, thế là y như rằng hắn lại quay giực ngước bất ngờ thêm một lần nữa.

_ trùi cái ông này , có y đồ gì đây tui là boy đó nha, đừng có lợi dụng đó.

_ ẶC EM ƠI ! em nghĩ anh là ai vậy chòi , hùi nãy anh quay lai có chuyện mún nói nhưng sau cái vụ kia anh quên mất tiêu , giờ mới chợt nhớ lại nà .

_ xí ! ai tin nối anh chứ, mún nói gì nói đi !

_ Uhm thí mai anh qua chở em đi học nha , được hok vì nghe mẹ em nói bác tài ngày mai cũng đâu có nhà.

Im lặng một hồi khoảng 5' tui đáp :

_ Uhm cũng được, vậy đi !

_ Khiếp trả lời gì lâu thế tưởng anh ăn thịt em sao ???

_ thôi nói nhiều quá về đi ! Tui đuổi rồi đó !

Tôi tiên hắn ra tới cửa, hắn ngồi lên xe chuẩn bị phóng đi thì :

_ Mai 6h45' anh có mặt tai nhà em nha !

_ Uà - tôi la đủ lớn để hắn có thể nghe thấy .

Hôm nay thật xiu xẻo với tôi nhưng sao giờ đây , ngay chính lúc này tôi lại cảm thấy tậht vui khi có hắn nói chuyện , có hắn làm bạn và nhất là tim tôi ngay đây đang rộn ràng khó tả !

Ò...ó.... o... o... Sáng hôm sau .....

Đồng hồ của tôi lúc này là 6h45' đúng , vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Tôi thấm nghĩ : "cái ông nì mún trễ học hả , trùi ui giờ nay chưa tới là sao, nếu ông mà ko tới đây nhanh tui se kill ông !". Vừa nghĩ tôi vừa đi qua đi lại trước cổng nhà, 5' 10' 15' cứ trôi qua từ từ và rồi "È...è...è..." - tiếng xe tay ga vang lên từ đâu ngõ, đó chính lá hắn. Hic hắn đang đi chiếc SH màu đen nhánh, khiếp trông hắn sao mà bảnh trai thế ko bíêt. "Két.... Két..." - hắn thắng xe lại, "Kịch.." - hắn dựng chân chống ngang xuống :

_ Xin lỗi em, xe tự dưng hết xăng anh phai chay đi đổ, với lại lúc đầu anh day trễ .

_ Trùi hay hen ! bây h là 7h đúng rồi nhanh lên đi 7h15' là reng chuông rồi ko đến kịp là bị nhốt ở ngòai khỏi vô trường đó.

Cũng may là nhà tôi ko cách xa trường mấy chí mất khoảng 10' là đến trường rùi. Tôi leo lên xe hắn, hôm nay hắn phóng nhanh, phải nói là rất nhanh khiến tôi cũng phải sợ cái tốc độ này.

_Anh anh chạy từ từ lại nhanh quá dễ tông xe lắm, đường VN rất nhìêu xe mà, anh đi vậy chết em sao ! em còn yêu đời đó nghen .

_ Khỏi lo nhóc , tay lái anh cứng lắm , anh yêu đời còn hơn nhóc đó.

Dức câu hắn lại rồ ga thật mạnh, làm tui phát khiếp, đúng là lên xe phân khối lơn có khác, chả như cái cup 50 ngày hôm qua hu hu. Hắn dừng lại tai một cái nhà gửi xe .

Chap 6 ::

_ ỦA sao dừng ở đây chưa tới trường mà . - tôi hỏi vội

_ Trùi trường mình đâu có cho hoc sinh đi xe máy đâu, em mún anh bị bắt à ?

_ Uhm ờ biết, vậy giờ dừng đây chi ?

_ Thì để gửi xe - hắn cười nói rất thản nhiên còn tôi thì đang lộn gan lên.

_ Vậy bây giờ đi bộ hả ?

_ Uhm tất nhiên, nhanh thôi nhóc kẻo trễ bây giờ.

_ Trời hok chịu đâu sao bắt tui đi bộ, hứa chở người như vậy đó hả, hok chịu đâu.

_ thôi em đừng làm nũng nữa ko là trễ học thiệt đó nghen.

Tồi đanh lủi thủi bước theo hắn, hu hu trong lòng chả mún quốc bộ tí nào hết.

_ Nhanh thôi em ơi .

Hắn nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy thật nhanh théo hắn.

_ Á từ từ, ngã bây giờ. RẦẦẦMMM...

Tui ngã qua một bên thế là trẹo mắt cá chân rồi.

_ Trời em có bị sao ko ?

_ Tên kia, đây sẽ là lần cuối cùng tui đi học chung với anh, đồ đáng ghét. Đi trước đi tui từ từ đến.

_ Anh xin lỗi mà. - hắn cuống cuồng.

Tôi lặng thinh kệ hắn xin lỗi, cái hắn ngồi chồm hổm xuống:

_ Thôi lên lưng đi anh cõng em nè !

_ Ko, mún chuộc lỗi hả mơ đi nhé !

_ Nhóc này nhanh lên coi, nghe lời cái coi. - hắn quát lớn mặt hắn trở nên hung dữ, mọi ng' xung quanh chợt quay lại nhìn chúng tôi.

_ Anh ... - tôi ấp úng.

Sau đó tôi chồm lấy hắn , để hắn cõng lên lưng. Hắn cõng tôi chạy nhìn thật mệt mỏi, nhưng mà đó là lỗi của hắn mà, sao hắn lại dám to tiếng với mình chứ. Đến khi tới trường thì than ôi, cửa đã đóng mất tiều rồi.

_ Tính sao đây ?

_ Em đừng lo anh có cách rồi - hắn suy nghĩ khaỏng 5' rồi nói .

Hắn cõng tui chạy ra phía phải của trường có những bức tường nhỏ nhỏ ko cao lắm có thể trẻo được .

_ Hả định leo tường vô trường à ?

_ Uhm chứ sao !

_ Nhưng chân em, anh định tính sao đây ?

_ Thì nhóc cứ trèo từ từ anh đỡ nhóc mà lo gì !

Thế là tui cũng chỉ còn cách ậm ờ leo thôi. Đầu tiến hắn đỡ tui lên trước, sau khi tui ngồi vững trên bức tường thì tới hắn, hắn leo lên tường đeo theo hai cái cặp của tôi và của hắn. Hắn quăng hai chiếc cặp vô trong, rồi hắn leo vô trong trước:

_ Nào , em nhảy xuống đi anh đỡ em.

_ trùi chân què thế này nhảy xuống chắc chết quá, mún tui bị tàn phế à ?

_ Đã bảo là có anh đỡ rồi nhóc đừng lo ! Tin anh đi mà.

Ngập ngừng một lúc cuối cùng tôi đành phải nhảy xuống chứ ko lẽ cứ ngồi im trên tường như vầy.

_ Chuẩn bị đi nha ! Em nhảy xuống nà .

_uhm, xuống đi nhanh lên coi chừng có người đến bây giờ !

Tôi liền nhảy xuống, và may mắn thay hắn đã dỡ nổi tôi, hắn giang tay ra chụp lấy tôi, chân phải của hắn đứng chống khá vững nên đã ko khiến hắn ngã ra đằng sau.

_ đó nhóc thấy chưa anh nói đỡ được là được mà .

_ Ưhm biết anh giỏi rồi. - tôi cười nói.

_ bây giờ để anh dìu em vô phòng y tế nghen, để cô y tá xem cái chân khốn khổ của em ra sao rồi.

_ cốp... - tôi kí đầu hắn 1 cái - tại ai mà tui bị như vầy hả ?

_ Uà thì tại anh chịu chưa ? xin lỗi rùi còn gì nữa, nhưng mà cũng tại em, ai biểu yếu đuối như công tử chi.

_ Nè è è è ... - tui la lên, sau đó xô hắn một cái thật mạnh ai dè hắn chưa kịp chuẫn bị gì hết nên ngả bật ngửa ra sau luôn theo phản xạ tôi liền kéo giực ngược hắn lại nhưng híc híc hắn nặng quá tôi kéo hok nổi thế là hắn kéo theo tôi ngã luôn. RẦMMM

_ ặc đau quá, tại an..h..h - tôi đang quay lên nói thì than ôi, môi tôi đã đụng phải môi hắn, hay nói chính xac hơn môi tôi đang đè lên môi hắn [tức là đang trong tư thế hôn nhay nhưng hok phải hôn đứng mà là hôn nằm] .

Tôi và hắn như bất động trong ko gian yên tĩnh, hắn ko cử động, ko đẩy tôi ra và chính tôi cũng ko làm gì cả cứ để yên cho môi tôi chạm môi hắn. Mắt tôi tròn xoe nhìn hắn và chính hắn cũng đang nhìn tôi với con mắt sững sờ.

_ Hai người kia đang làm gì đó !

Ặc ặc một tiếng nói nghe hơi quen vang lên làm tôi giật cả mình thoat ra khỏi sự đóng băng đó, tôi liền trở dậy tách ra khỏi người hắn, còn hắn thì cũng lập tức ngồi xổm dậy. Hai người kia đang làm gì đó !

Ặc ặc một tiếng nói nghe hơi quen vang lên làm tôi giật cả mình thoat ra khỏi sự đóng băng đó, tôi liền trở dậy tách ra khỏi người hắn, còn hắn thì cũng lập tức ngồi xổm dậy.

Rồi bị bắt quả tang rồi

mà hai người này gan thật à nha

giữa trường học mà dám kiss nhau < trời còn sáng trưng à >

ghê quá má ơi

^^! nhưng lại rất lãng mạn à nhaChap 7 ::

_ À ko có gì cả, chỉ qua đó là một tai nạn thôi. - hắn lắp bắp biện minh.

Còn tôi cũng lần mò từ từ đứng dậy bằng một chân .

_ A A đau qua - tôi khẽ rên nhẹ.

_ Hai người đi học trễ phải ko ?

_ uhm đi học trể, có chuệyn gì ko ? - anh nói

_ Ai vậy anh ? - tôi đứng sau lưng hắn nên chưa biết người đằng kia là ai hết. Tôi khẽ đưa đầu ra nhìn thử. Đó chính là Minh Đức cậu học sinh hôm bữa tôi đã gặp ở hành lang lớp 11 , ng' mà nói rằng hắn quen tôi. Chính lúc này đây tôi cảm thấy thật sự sợ hãi, ko biết hắn sẽ nghĩ gì về chuyện lúc nãy.

_ Tâm ... Tâm đó à - Đức gọi tôi.

_ Uh .

_ Sao Tâm ở cạnh hắn ?

_ Thì tui với anh Long đi học chung với nhau mà ! Có gì hok ?

_ Em quen người này à ? - Long hỏi

_ quen sơ sơ thôi. - vừa nói vừa cà thọt bước ra khỏi sự che khuất của Long.

_ Uả Tâm cậu chân cậu bi sao vậy ?

_ À bị trật chân thôi chứ ko có gì nghiêm trọng đâu. Còn chuyện hồi nãy chỉ là tai nạn thôi nên cậu đừng nghĩ bậy bạ .

Đức tiến lại gần tôi, hắn nắm lấy tay tôi.

_ Để tớ đưa cậu đến phòng y tế . - tôi chưa kịp nói gì hắn đã kéo tôi đi.

Anh Long liền nắm lấy tay còn lại của tôi nói :

_ Cậu để đó, tôi sẽ đưa nhóc ấy đến phòng y tế, đây là chuyện của tôi ko liên quan gì đến cậu cả, cậu cảm phiền buông tay nhóc ra cho.

_ Anh là ai mà có quyền nói là chuyện của anh ? Tôi ko mún làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình chúng ta nến mong anh biết điều một chút.

_ Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai ko ? - anh mắt anh Long lúc này thật

dữ tợn, ko còn hiền lành và bình thường như mọi khi nữa.

Hai người đều đang tỏa ra sát khí sôi sục, và họ nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa căm thù [tả như phim hồng kông]

_ Thôi ! Hai ng' dừng lại coi, mún đanh nhau đó hả ? - tôi quát lên.

_ xin lỗi Đức, nhưng mình ko quen cậu mình chỉ mới nói chuyện với cậu có 1 lần à ! Anh Long mình đi thôi .

Tôi nhích từng bước nặng nề cùng đôi chân đang bi đau bỏ đi, nhưng hắn ta cứ đứng im nhìn Đức chả thèm đi théo tôi khiến tôi cảm thấy rất bực mình và lo sợ hai người sẽ bay vô đanh nhau mất.

_ Anh "Tạ" có nghe kêu ko hả ? đi nhanh coi sắp gãy chân rồi nè . - tôi la lên.

Lúc đó hắn mới chịu thôi nhìn Đức và chạy về phía tôi.

_ Để anh cõng em .

_ Thôi khỏi, ko cần .

_ Thôi lên đi, chân đau mà cứ đi kiểu đó coi chưng chữa ko lành luôn đó, mà ko lành là mai mốt cứ vậy cà thọt mà đi thì xấu lắm.

_ Á thiệt hả ?

_ Uhm,thiệt xạo em chi ?

Tôi chưa bào giờ bị như vầy nên cũng cảm thấy sợ , đành để cho hắn cõng, nói vậy chứ tôi rất mún hắn cõng. Nhưng tôi đã ko để ý rằng phía sau lưng tôi và Long đang có một ngọn lửa sát khí tun trào, đó chính là Đức.

_ Anh nè, anh cõng em có mệt ko ?

_ Mệt chứ, nhóc nặng như heo í .

_ ặc sock nha, thế thì cho anh chết luôn - tôi nhảy đong đỏng trên lưng hắn như là đang cưỡi ngựa.

_ trời coi chừng ngã giống hồi nãy đó, em mún đo đất nữa hả nhóc ?

_ "Hồi nãy" Í anh là sao ? em nói trước cho anh biết nha, đó chẳng qua chỉ là tai nạn mà thôi chứ ngaòi ra là hok có ý gì đâu, nên anh đừng có nghĩ bậy nghe chưa.

_ ai nghĩ bậy ? nhóc tàng suy bụng ta ra bụng người .

_ Đáng ghét! Người đâu lẻo lự thấy ớn.

Sau đó tôi ko nói gì và anh cũng chẳng nói gì, trên lưng anh tôi cảm thấy thật sự ấm áp, mái tóc anh thật thơm, thật nhẹ nhàng và chúng như muốn quấn chặt lấy khuôn mặt tôi, mồ hôi anh có rơi, chúng thật ấm nóng và cũng thật chan chứa tình cảm của anh. Anh quả thật là một người anh trai tốt nhưng sao tôi cảm thấy, coi anh là anh trai thì chưa đủ vì trong tôi còn một cảm giác khác ko phải là anh trai mà là một thứ tình cảm đặc biệt mà tôi chưa thể lí giải được. tuy Quen anh chưa lâu nhưng tôi ko hiểu sao anh thật quan tâm tôi quá nhiều, và tôi thật sự thấy thik sự quan tâm đó chứ ko hề ghét nó như tôi đã từng ghét sự quan tâm của mẹ khi lúc nào mẹ cũng chăm sóc tôi từng ly từng tí , và lúc nào cũng coi tôi là 1 đứa con nít . Mặc dù sự quan tâm này của anh rất giống của mẹ . Tại sao vậy nhỉ ?

_ Tới phòng y tế rồi nhóc ơi !

_ Khò... khò... zzzzzzzz - tôi thiếp ngủ đi từ lúc nào ko biết, có lẽ do quá mệt và sáng nay tôi thức dậy hơi sớm.

_ trời thật hết biết nhóc luôn, vô tư đến vô duyên luôn.

_ Nói ai đó ? tát chêt bi giờ ! - tôi giơ nắm đấm thẳng ra trước mặt hắn, thì ra lúc đó tôi đang ngủ mớ.

_ trời, thiệt tình làm mình hết hồn. - Long nói nhỏ.

_ Chào cậu ! - cô y tá bước ra .

_ Dạ chào cô, cô ơi cô xem giùm cháu cái chân của thằng nhóc này ạ, hình như nó bị trật gân. - Long nói với vẻ ân cần chu đáo.

_ cháu mang em ấy vô giường đi, cô sẽ kiểm tra xem sao.

Anh Long lật đật đưa tôi vào trong phòng y tế rồi khẽ đặt nhẹ tôi lên giường, rất ân cần rất chu đáo.

_ Chà nóm nó có vẻ ngủ ngon quá cháu nhỉ ? - cô ý tá cười nói.

_ Dạ chắc đ hồi snág nhóc ấy thức dậy sớm, với lại hồi nãy nhóc cũng khóc vì đau quá.

_ Vậy à ! cháu cứ để em nó nằm đây cô sẽ chăm sóc nó cho. Cháu nên về lớp học thì hơn.

_ Dạ vâng, cháu nhờ cô ạ .

Long rồi khỏi phòng y tế nhưng anh ko phải quay về lớp học mà anh chạy lên lớp tôi nói giáo viên bộ môn và xuống phòng giám thị xin cho tôi vắng 2 tiết học đầu vì phải nằm trong phòng y tế . Chap 8 ::

_ Ư... ư... - tôi mơ màng tình dậy sau một lúc thiếp đi.

Chung quanh tôi là rèm vải màu trắng thoáng bay bay trong gió của cánh quạt trần, thấp thoáng sau tấm rèm là cửa sổ màu xanh lá cây sao mà nó lại giống cái phong y tế trường mình thế ko biết. ẶC chính là nó chứ còn gì nữa. Chợt :

_ Em tỉnh rồi à ? Ngủ ngon hok nhóc ? - anh Long nhìn tôi bằng 1 ánh mắt thật ấm áp cùng nụ cười chao ôi sao thật tươi quá.

_ Dạ đã lắm ! Mà em ngủ được mấy tiếng gòi anh ?

_ Trùi mấy tiếng ghê vậy ? mới có nửa tiếng à ông tướng !

_ ủa vậy à ! tức là chưa mới hết tiết đầu thôi à ? cũng may mà mớ thấy ác mộng nên tỉnh dậy sớm đó !

_ ghê vậy ? em mơ gì ?

_ ko nhớ rõ là mơ về cái gì nữa nhưng mà hình như là mơ về một con quỷ ác độc, xấu xí lắm nhưng càng khó hiểu hơn cái mặt con quỷ đó sao mà nó giống anh ghia lun á !

_ Trời gì kì vậy ? Em mún chọc anh à ?

_ hok thiệt đó ! Mơ thế mới ghê ấy chứ !

Ông bị quê nên gỡ gạt bằng cách chọc lét tui, tui cũng chọc lét lại, đùa với nhau một hồi :

_ uhm đúng rồi em nên chuẩn bị tình thần cho tiết học thứ 2 đi nhé ! đang là giờ ra chơi 10' đó.

_ biết gòi ! nói mãi.

_ Em hết nói chuyện ngang bướng với anh rồi à ?

_ KO biết nữa ? Tại vì bi h nếu như mà em móc anh đó ! chúc nữa ai cõng lên lớp ? ai chở em về nhà ? Từ từ nhà anh cái hay còn ở phía sau.

_ Trùi em điêu thiệt !

_ nói ai điêu ? - tui gắt lên - mún bị xử bắn hok ?

_ nè bắn đi !

_ Hãy đợi đấy .

...... "Rengggggg....." - tiếng chuông báo vô tiết đã reo lên .

_ Anh tới giờ rồi kìa lên lớp thôi .

Ko nói gì anh ấy cúi xuống để tôi leo lên cho anh ấy cõng. Lại một lần nữu tôi được nằm dựa người cái lưng to lớn của anh, thật ấm áp, và đầu tôi tìm được chỗ dựa tốt nhất trên bờ vai anh.

_ Nè nhóc ! làm gì ma nhóc dựa anh sát thế ? định dê anh à ?

_ Á ! trùi ui , anh nói chuyện có bị sượng mỏ hok dạ ? anh có cái chi mà dê chớ ! tự tin thấy ớn. - tui giơ tay bóp mũi anh lắc qua lắc lại .

_ Nhóc này , mún chít hả ? - anh ấy hơi tỏ ra hờn mát.

Im lặng được 1' [theo tôi nhớ là vậy]

_ Mai em còn dám đi học với anh nữa ko ? - hắn hỏi khẽ

_ Ko dám đi nữa đâu ! điên sao mà đi chúng với anh nữa hả ?

_ Uhm vậy hả ? cho anh xin lỗi chuệyn hôm nay nha ! - mặt hắc có vẻ sụ xuống bùn bùn

_Khìn ! mai chủ nhật có đi học đâu, anh bắt em đi học với anh ko khìn là gì ?

_ Uả ! à ... uhm ờ quên ! anh quên mất chuệyn đó !

_ Khiếp người gì mà cứ đần thối ra thế ! Ko có chịu động não tí nào hết trơn dậy ?

_ Nà ! chửi nữa là anh dục ra giữa sân trường bây giờ !

_ Dám hok .

_ Hok tin à .... Nè nè nè ha ha ha - hắn vừa nói vừa chạy thật nhanh, nhảy lên nhảy xuống trong khi tôi đang trên lưng hắn.

_ Á á ! ngã chết em anh - tôi la lên, ôm chặt lấy anh, ôm anh như chưa bao giờ được ôm [thật sự là vậy].

Giỡn được một tí sợ thấy cô giám thị thấy nên anh ấy đành phải dừng lại.

_ Anh nè ! sao lúc sáng đó, anh lại ngăn Đức ? ko cho Đức dắt em đi !

_ Uhm là vì ! Nhóc là của anh anh phải có trách nhiệm lo cho nhóc chứ sao ? cũng tại anh mà chân nhóc bị đau mừ !

_ Vậy à ? sao nhóc là của anh ? nhóc đâu có phải đồ chơi đâu ?

_ Mệt ghê sao hoài ! sáng sớm sao có đâu mà cứ sao ? - Anh đang cố đánh trống lãng nè.

_ có chứ sao Bác hồ kìa ! [cờ đỏ sao vàng]

_ Thôi anh biết anh cãi tay đôi là hook lại nhóc rồi ! nhóc lẻo lự thấy mồ.

_ mà anh nè ! anh có biết gì về cái người mang tên Đức đó hok ? Nghe cái cách nói chiện của hắn thì hình như hắn biết anh à ?

_ Ừ thì hắn cũng thuộc loại dân VIP trong trường này hắn tên NGUYÊN THIÊN MINH ĐỨC, con nhà giàu học giỏi lại đẹp trai nữa, nhưng thực ra hắn quậy lắm chả lo học là mấy. Mấy tốp quậy phá trong trường này đa số đều là do hắn cầm đầu đó.

_ Trùi ghia vậy à !

_ Bố hắn chính là đối thủ làm ăn của bố em đó ! Bộ em ko biết chuyện này sao ?

_ Dạ biết xĩu liền á ! Chắc mai mốt nên tránh hắn thôi.

_ Tới lớp rồi đó ! Em mau vô lớp chào thấy đi chứ ! định nằm trên lưng anh luôn sao ?

_ Trùi sao nhanh dzạ !

Tôi lật đật rời khỏi lưng của anh, bước từng bước vô lớp chào Thầy Toán rồi vô chỗ ngồi của mính, lúc đó tôi nhìn lại ra cửa thì anh đã đi từ lúc nào ko hay.

_ Uả ai mới đưa cậu về lớp vậy ? - Huy hỏi .

_ Anh Long bên 12A3 đó mà .

_ à tớ biết anh đó rồi nghe nói anh ấy khá nổi tiếng ở trường này đó. Chà cậu mới vô trường mà quen nhiều nhỉ.

_ Nè học đi ! Nói nhiều thế, bực bội.

Thế là buổi học của tôi ngày hôm ấy bắt đầu, mặc dù là nó khá trễ so với những ng' khác trong lớp này ! Rồi ba tiếp học cũng trôi qua, đang chuận bị cho tiết học cuối cùng thì :

_ Tâm ơi ! - Nhỏ Trà My kêu.

_ Hả có chuệyn gì ?

_ à có chị nào bên lớp 11 tìm gặp Tâm nè !

_ vậy à ! My kêu chị đó vô lớp được hok Tâm hok tiện bước ra ngaòi vì cái chân còn đang bi đau.

_ Okies chờ My tí !

[t/g : đây là người thứ 4, và sóng gió sắp bắt đầu rồi, chuyện g2i sẽ xảy ra liệu họ có bêết dừng đúng lúc và tình yêu sẽ tiếp tục được th8ang hoa hay ko ? đó vẫn là một ẩn số mà pé TEO đang cố giải !!! ^_^ ]

Cho em bíêt ý kiến nha ! thấy truyện có bị nhạt đi hok vậy các anh ???? ________________________________________

Theo tình hình là ngày nào em cũng học từ 6 chó đến 8 tiết ! có hôm tơi 10 tiết [ssáng 5 tiết chiều 5 tiết] thế nên em sẽ post truyện châm lại một tí nghen ! Nhưng thay vào đó mỗi lần post em sẽ post dài dài 1 tí và mong mấy anh và các bạn vẫn thật sự ủng hộ em nghen cám ơn nhiều nhiều lắm luôn á !?! à cho em bêết ý kiên chap này luôn nghen !!!

.... vô truyện nèo !?! ^_^

Chap 9 ::

Nom vậy chứ nhỏ My rất là dễ thương, nói chuyện cũng rất dễ gần sau mấy lần nói chuyện tiếp xúc với nhỏ trong các buổi họp ban cán bộ lớp tôi đã bớt cáu gắt, cũng như nói chuyện sock óc với nhỏ. Rồi một chị lớp 11 bước vô lớp, dáng chi6 đó khá thanh mảnh hay nói đúng hơn rất chuẩn trong tà áo dài, và khi nhìn thấy thực sự khuôn mặt chí ấy mới nhận ra rằng chị ấy như hằng nga tái thế, cực kì xinh gái. Nổi bật nhất trên khuôn mặt chị ấy là làn da trắng bóc như sữa và đôi mắt đen láy huyền diụ cùng mái tóc óng mượt [hình như cô ấy xài sunsilk]. Chị ấy tiến bước về phía bàn của tôi :

_ Chào bạn ! Bạn tên Tâm phải hok ?

_ Dạ vâng ạ - tôi cũng ko ngạc nhiên lắm khi chị ấy kếu tôi là bạn vì nếu xét về tuổi thì tôi bằng chị ấy mà .

_ Nhận ra chị hok ? - chị ấy đột nhiên đổi cách xưng hô - chị là chị họ của em nè !

_ A em nhớ rồi ! hôm bữa mẹ em có nói là em có một ngừơi chị họ học chung trong trường này, nay mai sẽ đến gặp để giới thiệu em về trường này. Vậy chăc chắn là chị rồi !

_ Uhm đúng rồi ! - chị ấy cười thật tươi làm sao - Vậy khi nào em khỏe hắn chân đã rồi chị sẽ giúp em tham quan ngôi trường này nhé .

_ Dạ cũng được ạ !

_ Vậy thôi, chị về lớp nha có gì em cứ lên lớp 11A2 kiếm chị nha ! Chị tên Thu, Chị chờ em đó.

Nói xong chị ấy đứng dậy bước ra khỏi lớp tôi, còn tôi tiếp tục chăm chú vào việc học của mình. Thì nhỏ My bước đến gần bên tôi :

_ Nè, lớp trưởng nói nghe nè ! Bà chị đó là ai vậy ?

_ Chị họ tui đó !

_ Uhm chị họ gì mà hồi nảy lúc bà ra khỏi lớp có quay lại nhìn Tâm đó ! Mà hok phải nhìn bình thường đâu ánh mắt bà ta sắc như dao cạo ấy. Đằng đằng sát khí, chẳng có chút gì gọi là thân thiện cả.

_ ặc gì ghê vậy ? chăc My nhìn nhầm rồi đó !

_ Cũng mong là nhầm ! nhưng dù soa cũng nói cậu biết vậy đó, take care your self !

_ ok, I know .

Sự thật thì ánh mắt mà Trà My bắt gặp lại là sự thật và điều tôi ko ngờ đó chính là ánh mắt của sự ghen tuông... .

"Ì... ì ì ì ..." điện thoại tôi rung, thì ra là có tìn nhăn mới :

"Nhóc nè ! Anh Long đây chúc nữa khi ra về nhóc cứ ngồi trong lớp nha, khỏi cần đi ra có gì anh đến lớp đón nhóc luôn, rồi về chung nhé !"

Tui nt lại :"Khỏi, có chân mà , đỡ đau rồi, tự đi được, cám ơn anh quan tâm, mà sao anh bíêt số điên thoại của em ?"

Hắn nói : "Nữa tới giờ nhóc lên cơn nữa rồi đó hả ? Kệ nhóc liệu mà ngồi chờ đó, đi là chết vơi anh ! Mà hum bữa anh có cầm đt nhóc mà nên biết số thôi chứ có gì đâu ! Nhóc chậm tiêu thế"

Tôi kệ hắn luôn dám chọc tức tôi, coi như cũng đồng ý nên ko trả lời tin nhắn nữa. Tới ra về, tôi ngồi chờ hắn 5' 10' .

_ Trùi ui cái thèng cha này bị gì rồi mún cho tui leo cây hả ? làm gì mà lâu quá vậy ?

Đợi mãi khiến tôi bực mình, thế là tự mò mầm cà thọt mà bước ra khỏi lớp học kiếm hắn. Thì vừa bước xuống được 1 bậc thang đã thấy hắn tồ tồ đi lên :

_ Uả em ở trên này nãy giờ à ?

_ Nè mún gì hả ? sao hok lên đón người ta ?

_ Thì tại hồi nãy em kêu là em tự đi xuống được nên anh nãy giờ đứng ở cổng chờ nè, mà chờ hoài chả thấy em đâu.

_ Vậy hồi nãy ai nói là là phải ngồi chờ hả ? Bắt tui ngồi chờ còn nói là nếu đi sẽ chêt với anh rõ ràng mà ! - tôi gắt gỏng

_ Uhm thì ...

_ Thì gì hết cái nói rồi chứ gì, bực bội ghia gớm à hình như anh hok chọc tui tức điên lên th2i hok được hay sao ấy. - tôi vừa nói vừa bước xuống.

Hắn thì im lặng chả biết nói gì, tôi đi xuống ngang qua hắn luôn nhưng tôi chợt nhân ra một thứ vải màu trắng đang quấn lấy năm đầu ngón tay phải của hắn và vết máu vẫn còn lấm tấm, rõ ràng là sáng nay tay hắn đâu có bị sao nhưng bây giờ đây sao lại có chúng.

_ Anh ... tay anh bị sao vậy ? Anh bi thương à ? có sao ko ? - tôi vồn vã hỏi hắn, ko biết vì sao mà lòng tôi lại xốn xang, nhói đau [một tí] khi thấy tay hắn bị như vậy.

_ À ko sao đâu nhóc, đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, mà nhóc nhìn sao dễ thương thế biết quan tâm anh rồi à ?

_ ai thèm lo chỉ hỏi thăm thôi ! thấy lạ mắt nên hỏi thăm chơi, mà sao bị nhẹ thế ! - Ngoài miệng thì nói vậy thiệt nhưng lòng tôi thì lại ko hế muốn điều ấy xảy ra chút nào cả.

_ Nào, thôi đừng giận nữa nhóc lên lưng anh cõng nhóc nè !

Im lặng ko nói gì , tôi từ từ leo lên lưng hắn, ôi chao sao tôi yêu thế này, yếu cái cảm gíc được dựa ngừơi trên lưng hắn. Suýt quên còn 1 điều quan trọng :

_ Anh ! - tôi la lên

_ Trùi, cái mồm nhóc đang ở ngay bên tai anh đó mún anh bị điếc à ? Làm giật mình.

_ ờ sorry ! Anh ... Em ....

_ Sao nhóc mún gì nói đi sao tự dưng ấp a ấp úng vậy ?

_ Em "mót" quá, anh cho em ghé cái nhà vệ sinh đi.

_ Trời sao nãy giờ hok nói ! Con trai với nhau mà ngại ngùng gì ? em đúng là con nít !

_ Nà nói ai con nít ? tát xéo quai hàm bây giờ !

_ Trùi ui dữ tợn thấy sợ luôn , vậy mà hỗi nãy lúc nhờ anh cho đi qua cái toilet giọng ngọt như đường !

_ Nhanh lên coi, nói nhiều quá anh muốn ướt áo hok ?

_ Á ! cái này mơi ghê nà thôi cho anh xin .

Hắn lật đật cõng tui chạy đến khu nhà vệ sinh nam.

Trong nhà vệ sinh có một đám con trai đang bàn tán xôn xao :

_ Ê mày ! mày biết chuyện hồi chiều hok ?

_ chuyện gì ?

_ anh Long học bên lớp 12 đó ! Cái anh hot boy khối đó bị ai chơi xấu dấu dao làm trong cặp nên 5 ngón tay của anh bị đức đó !

_ trời ghê vậy à !

_ Uhm, tao nghe nói ổng được bạn bè yêu mến lắm mà ! chưa ai ghét ổng cả mà cũng có ai dám đụng tới ổng đâu, ổng là "con ông cháu cha" mà !

_ nếu vậy người kì này người chơi ổng củng hok phải hạng xoàng rồi nên mới dám đụng ổng chứ phải hem !

_ ờ mày nói cũng đúng ! chà chà chả biết là ai nữa .

Nghe tụi nó nói xong tôi mới chợt nhân ra anh đến trễ là vì vậy, anh bị chơi xấu nên anh phải đi băng bó vết thương đã , và điều khiến tôi buồn nhất là anh nói dối tôi để tôi khỏi lo lắng cho anh, anh thật tốt, anh là vậy chả mún ai lo lắng cho mình. Dù chỉ mới quen anh chưa dược 1 tuần nhưng dừơng như tôi đã biết anh từ rất lâu.

10' sau :

_ Khiếp ! Nhóc mới ngủ trong toilet ra à ? sao mà lâu thế .

_ Nà anh ngủ rồi nên mới biết phải hok ? Người ta còn làm chuyện riêng nữa, chứ đâu phải chỉ làm có chuyện ấy !

_ ồ ! trùi vậy nhóc có bị lọt vô bồn cầu hok ?

_ nè è è è !!! Mún chết hả . - ngay lập tức - bốp bốp - hai cú đánh ngay lưng hắn .

_ ặc đau quá ! Nhóc đi bô đi nghen !

_ Ai biểu nói nhiều ! ứ bộ thì bộ chân đây đỡ đau rồi khỏi cần nhờ !

Anh cũng chả thèm nói thêm câu nào, anh làm mặt giận bỏ đi một mạch ra cổng trường luôn. Tôi sợ anh giận mình thệit liền lật đật nhấp từng bước cà thọt chạy theo anh. Khi đuổi kịp anh tôi nhẹ nhàng nắm lấy lưng áo anh giật nhè nhẹ :

_ Anh giận em thiệt à ?

Anh vẫn im lặng ...

_ thôi cho em xin lỗi mà ! coi như em sai ! anh chịu chưa ?

_ Ha ha nhóc bị anh lừa rồi !

_ A cái anh nì dám mún chêt nữa rồi hả !

_ Nè nhóc còn đánh anh nữa là anh giận thật đó .

_ ừ thì em hok đánh nữa đâu hihi - tôi cười nói .

_ thôi lên lưng nào nhóc ! Anh cõng nhóc về nào .

_ trùi định cõng em về tận nhà thiệt à ?

_ ai nói ra chỗ đâu xe thui .

_ thấy ghét .

Thật bình yên, thật nhẹ nhàng tôi ôm chầm lưng anh, dưới ánh nắng hoàng hôn đang lan tỏa gió khẽ thổi vi vu hòa cùng tiếng xào xạc miên man của những chiếc lá tung bay như đang vui đùa cùng nhau, bóng tôi , bóng anh in trên sân trường lặng từng bước đi .

Dạo trên con đường đến chỗ gửi xe vẫn là con đường quen thuộc hằng ngày mà bác Thanh vẫn chở tôi đi học nhưng ko bùn chán như trước vì giờ đây còn đường này ko chỉ có tôi còn có anh, và cuộc đời tôi cũng đã có sự hiện diện của anh.

Hôm nay em sẽ post tiếp 2 chap luôn nhoa bù cho tuần sau luôn nà hi hi có lẽ tuần sau em sẽ dừng post ! MONG CÁC ANH THÔNG CẢM NHIỀU NHIỀU NHOA !?! cho em biết ý kiến chap mới ! và nhất là đừng bỏ mặc truyện của em nhoa !?!

chap 10 ::

_ A a a ! cá viên chiên, cá viên chiên ! E mún ăn cá viên chiên !

_ Trùi em cũng ăn những món bình dân như vậy sao ?

_ sao ? Tiếc tiền hok mún mua cho em ăn à ?

_ đâu có tại anh ngạc nhiên thiệt mà ! Mà anh cũng chưa ăn như vầy bao giờ cả !

Anh cõng tui đến chiếc xe đẩy bán cá viên đang rong rủi trên đường :

_ Chú ơi cho cháu 4 xâu có viên ạ ! - anh nói.

_ Sao lại là "xâu" phải nói là "cây" !

_ chỉnh anh hả nhóc nhịn đói nghen !

_ dám hok ? về nhà mách mẹ kêu mẹ mách bố anh cho coi .

_ Trùi nhóc mấy tuổi rồi còn làm trò con nít thế .

_ vì miếng ăn em hok từ mọi thủ đoạn ha ha ! - ánh mắt đăm chiêu của tui cuối cùng cũng được xài.

Anh ta ôm bụng cười ằng ặc :

_ ha ha ha ha ....

_ làm gì cười ?

_ thì em cũng khá tròn trĩnh rùi mà ham ăn quá hok sợ như heo à !

_ nói ai là heo đó !

_ Em đó chú heo con nho nhỏ ! mập địch ụt ịt !

_ Anh có tin là anh vô tình nói câu đó mà anh cố tình lượm hàm răng của anh hok ?

_ Cá đây nè cháu ! - chú bán cá chen ngang vào câu chuyện nhờ vậy mà chúng tôi cũng ngưng cãi nhau.

_ Dạ cám ơn chú ! chú cho cháu gửi tiền ạ .

Tổng cộng có 4 cây cá nên tôi 2 cây anh 2 cây.

_ Nè em ăn đi cho mau lớn nha !

_ ăn dép nha anh ? - tôi ghẹo anh .

Tôi cũng ko để ý những lời anh nói mấy nữa vì lúc đó mùi cá viên đã chiếm hết tâm trí tôi. Tôi mong chóng xực lẹ hai cây cá có trong tay.

_ Hic hic nhanh quá chưa gì hết hai cây cá rồi ăn hok đã tì nào cả !

_ Ăn vậy là đủ rồi nhóc à !

_ ủa sao ăn anh chậm vậy còn ba cục kìa cho em đi !

_ KO ! nhóc ăn hết rồi thì thui hok được tham lam nghe chưa ! - anh vừa cười vừa nói nom thật thấy ghét. [thật ra là đáng yêu]

_ anh ơi ! - tôi ngọt ngào - anh nhìn vào mắt em nè anh thấy ko ? đứa em bé bỏng này có dễ thương hok ? nó đang đói lắm đó anh cho nó nhé ?

_ he he định lừa anh à ! mơ đi em ! hô hô

_ đáng ghét người đâu keo kiệt thế ko biết ! ko biết nhường nhịn gì hết !

_ em hả ? anh nhường hok nổi rồi !

"BÙMMMM...." Tiếng nổ trong đầu tui hay nói cách khác tôi chợt nảy ra cách cách giực lấy ba cục cá đó rồi.

_ Anh có con gì kìa ! đẹp quá đang bay kìa !

_ đâu đâu !

Tôi 1 tay chỉ về hướng có con vạt đẹp đó 1 tay thì từ từ rút cây cá viên chiên đó ra khỏi tay anh và mọi việc điễn ra y như kế hoạch :

_ A có được cá viên rồi ha ha !

_ trời thằng nhóc này ! chuyên gia dụ khị anh ko nhá !

_ ờ ai biểu anh hok để ý chi . a a a a - tôi chợt đau đầu, tự dưng một cảm giác thật nhói, nhói lắm buốt lắm, tôi ôm đầu.

_ nè nè nhóc bị sao vậy ? sao ôm đầu vậy ??? - anh lo lắng.

Rồi cơn đau nhói qua đi thật nhanh như cách nó đến thật bất ngờ .

_ à ko sao tự dưng đâu hơi bi nhói đó mà ! hok sao đâu anh.

Rồi anh cũng để yên cho tôi ăn. Chúng tôi cùng nhau đi tiếp :

_ Nhóc nè chân nhóc đã khỏe nhiều chưa ?

_ Khỏe nhiều rồi, chỉ là trật gân thôi nên nó cũng mau hết đau lắm. - lúc này tôi đang đi bộ cùng anh.

Cuối cùng cũng tới chỗ đỗ xe, anh lấy xe rồi chúng tôi cùng nhau đi về.

_ Ngày mai là chủ nhật em năm ở nhà nghỉ cả ngay nha! Cho nó mau hết

đau, đừng có đi lung tung lang tang nghe chưa ?

_ Anh ui .... Anh giống má em ghê ha ha ! - tôi chọc.

_ thôi tối gòi anh về nghe ! bb

Sau đó tôi đưa tay chào anh, anh phóng đi thật nhanh trong màn tôi của con đường, bóng anh dần xa tiếng cũng dần lịm tắt.

Wow hôm nay là chủ nhật rồi Ngủ thật ngon quá, vệ sinh cá nhân xong tôi định xuống nhà ăn sáng thì dt có tín nhắn :

"Nhóc ! dậy chưa ? ăn sáng đi nha ! chân hết đau chưa vậy ? chúc anh qua nhà nhóc chôi được hok ?"

Tôi trả lời "Dậy rùi ! qua chi ? mệt nha ở nhà chơi 1 mình đi! Đi ăn sáng đây. Đừng có làm phiền nữa nha" - tôi cứ đinh ninh nghĩ rồi hắn cũng nt lại ai dè chờ hoài hắn cũng hok thèm nt lại luôn, hok lẽ hắn giận mình ?

Tôi nhanh chóng xuống nhà xử lẹ món trứng ốp la. "BINNN... BINNN..." có tiếng kèn xe ngoài cửa làm tôi hơi giật mình , ngay lúc đó điện thaọi tôi cũng rung lên "Ra mở cửa cho anh đi nhóc" - tin nhắn.

Hả thì ra tiếng kèn là của anh, hok ngờ cái thèng cha này qua nhà tôi chơi thiệt, nhưng mà cũng tốt vì thật sự bây giờ tôi cũng rất mún có ai đó nói chuyện cùng tôi, vui đùa cùng tôi và người đâu tiên tôi nghĩ đến ko ai khác chính là anh !

_ Chào nhóc ! - anh reo lên khi vừa thấy tôi bước ra.

_ Có chuyện gì hok ? qua đây làm gì ?

_ Trời thì anh bảo qua chơi mà ! Mẹ em nói là chúng ta nên chơi thân với nhau mà ! - hắn cười gian xảo.

_ Mẹ nói là 1 chuyện còn em là chuyện khác !

_ Thì dù sao anh cũng đến rồi ! ko mời anh vô nhà được sao ?

Thế là tui đành mở của cho hắn [nói nghe có vẻ bắt buộc nhưng thik thấy mồ.] Hắn vô nhà .

Chap 11 ::

_ Nhóc ăn sáng chưa ?

_ Ăn rồi ! có gì hok ?

_ vậy à ? chỉ hỏi vậy thôi tại anh chưa ăn, đói bụng quá ! Cho anh ăn ké nhà em được hok ?

_ ồ được chứ em mún lắm nhưng mà tiếc quá anh ạ hết đồ ăn rồi lấy gì ăn đây ? - mỉa mai hắn cho đỡ tức. Công nhận mặt hắn dày ghê qua chơi rùi còn đòi ăn nữa.

_ Hu Hu chắc chết đói mất thôi - hắn vừa nũng vừa ôm bụng làm tôi thấy cũng mắc cười thật nên tôi phì cười.

_ Vô đây coi còn gì hok ! nếu còn thì ăn hok còn thì thôi nghen ! - tôi nắm tay hắn kéo vào bếp, ngay lúc đó tôi hok hiểu sao mình lại làm như vậy.

_ Ok đồng ý ! - dường như hắn chắc chắn nhà tôi luôn có đồ ăn.

_ Hên cho anh đó ! chỉ còn mấy gói mí gói thôi nè, ăn hok ? của cô người làm mua đó .

_ Ăn chứ có đồ ăn là được rồi. - hắn cứ nhe cái hàm rằng trắng xóa ra mà cười.

_ Anh có nghe cái câu "con trai chưa nói đã cười là cái đồ vô duyên" chưa ?

Hắn lập tức ngậm mồm lại, hok còn nhe răng ra nữa .

_ Ok, good for u - tôi vừa cười vừa nói.

_ Quê nhá ! Em nấu anh ăn được hok ?

_ what ? nói gì nói lại coi ?

_ Thì anh kêu em nấu cho anh ăn được hok ? em là chủ nhà mà hok lẽ em bắt khách đến nhà tự xử à ?

_ Uhm ờ nhưng mừ anh là kẻ ăn ké mà ...

_ đừng nói là em hok biết nấu nha - hắn hỏi bằng ánh mắt dò xét.

_ ai nói ! nấu ngon lắm mới là đằng khác đó ! - tôi lẻo lự vì thật ra tôi chưa

bao giờ phải chạm tay vào bếp cả vì mọi việc ăn uống của tôi đều có cô ng' làm giúp hết rồi, nhưng bây giờ cô ấy hình như đang đi chợ nên tôi ko biết nhờ ai cả, trời biết tính sao đây ? Ngập ngừng được một lúc thì tôi quyết định "một liều ba bảy cũng liều" nhảy vô bếp thủ một lần luôn.

"Tạch ... tạch... tạch..." tôi bật bếp :

_ Kì wá bếp hok lên ga rồi ! hư rồi ăn ơi ! anh ăn mì sống nha .

_ Trời ! nhóc vô bếp bao giờ chưa đây là bếp âm mà ! phải gạt cái cần kia qua trước rồi mới bật bếp nó mơi lên lưa chứ !

_ ờ em quên mất ! tại anh làm em bối rối hi hi .- cố gắng cười gạo để khỏi cho hắn bíêt là mình " gà " hic hic.

Bây giờ tới pầhn khó nhất, cắt hành lá cho vào mì mà tôi thì chưa bao giờ đụng đến con dao, căt làm sao đây trời, tôi rất sợ những đồ sắt nhọn :

_ Nè nhóc bíêt dùng dao ko vậy ? sao nhìn nhóc cà giực thế hử ?

_ Im lặng coi, người ta đang làm việc mà ! mún nhịn đói hok - anh làm tôi cáu gắt.

Hắn im lặng luôn.

_ á - tôi la lên - đau quá !

_ Sao rồi cắt vô tay rồi à ? Nhóc có sao hok ? - anh vội vàng chạy lại.

_ hok ! đau mắt, hành làm cay mắt quá hu hu .

Hok nói gì cả, anh đưa tay lau mắt cho tôi :

_ nhìn em giống con mèo mướp ghê !

Sáu đó anh liền vòng tay qua eo tôi, anh nắm lấy đôi bàn tay tôi một bên đang giữ những cộng hành còn một bên đang giữ con dao :

_ Đây ! để anh chỉ em cách dùng dao nhé ! - anh nắm tay tôi cắt hành théo từng nhịp, những cộng hành được cắt ra cứ "rôp... rôp..." nghe sướng tai phết .

_ ko biết làm bếp sao nhóc cứ giả bộ hoài vậy ? Nhóc hay xạo ghê, nhóc ko thik nói thật với anh à ? - tôi im lặng .

_ mai mốt hứa với anh nha đừng có ba xạo nữa ! Ko bíêt làm g2i phải nói chứ đừng có cố có khi sẽ hại lấy bản thân nhóc đó ! Mà anh th2i ko hề mún nhóc ị thương đâu nhóc hiểu chứ.

Tôi gật gật đầu .

_ nhóc dễ thương qúa hi hi .

Tôi cười thật tươi , thật vui, vì sao ư ? vì lòng tôi sao cảm thấy thật ấm áp như đang được che chở rất kín bởi anh . Anh đưa tay lên sớ vào má phải của tôi một cách nhẹ nhàng, mà tôi cũng ko hề phản ứng !

_ Hai cậu đang làm gì vậy ?

Đây là tất cả những gì em vừa mới viết được ! hic hic viết hơi nhanh nên chăc sẼ có nhiều lỗi chính tả vì em chưa kịp chỉnh sửa vì thấy bà kon kêu dữ quá nên em post luôn ! nếu mod có lòng vIẾNG thăm có gì sửa chữ kí gìum em nhé ! MÍ ANH ƠI VIẾT HƠI NHANH NÊN SỢ TRUYỆN MẤT HAY NÊN SAU KHI COI XONG CHAP NÀY CHO EM CÁI Ý KIẾN NHÁ ! THANKS ^_^!

Chap 12 ::

Tiếng chị người làm vang lên chợt phá toang không khí im lặng và trầm tĩnh nhưng thật sự rất ấm áp giữa chúng tôi. Làm anh giật nảy mình, anh lìa khỏi người tôi.

_ À em đang tập nấu mì gói do chị mua đó - tôi cừơi nói. - tại em hok biết cắt thái hành nên ảnh chỉ em cắt thái hành đó mà .

_ Trời cậu có bao giờ làm mấy chuệyn này đầu , bà mà thấy được tôi bị chửi chất thôi cậu lên nhà đi để tôi nấu cho !

_ ko ko sao chị đừng lo tôi nấu được mà, mẹ tôi còn lâu mới quay lại đây bà đang ở nhà chính mà ! thôi chị cứ lo chuẩn bị bữa trưa đi !

_ nều cậu đã nói vậy thì tôi xin phép ạ ! - chị ấy lui ra sau.

_ Chị ấy đi đâu vậy ? - anh hỏi

_ à chắc chị ấy đi tưới cây rồi nhặt rau hay là gì đó ấy mà vì thương chỉ khi nào nấu đồ ăn chị ấy mới làm trong bếp, còn khi chuẩn bị chị ấy chỉ làm ngòai sân thôi.

_ mà nè anh giả nai phải hok ? Anh biết nấu mà vậy thì tự xử đi em hok nấu nữa mệt gòi !

_ ờ - anh cười hì hì trông thật dễ thương.

Thế là anh bắt tay vào việc bếp núc, trời trông anh thật đảm đang quá tôi thật khác nhiên vì điều đó. Anh thuộc loại công tử nhà giàu nhưng tại sao anh lại biết làm những việc này nhỉ ?

_ Anh Long, anh có bạn gái chưa ?

_ Bạn gái à ? Em đoán thử coi ?

_ Chắc là có rồi, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu như anh chưa có kể cũng lạ !

_ ờ lạ thiệt anh chưa có !

_ Trùi thiệt à !

_ ừa thiệt, thật ra nhiều người theo đuổi anh dữ lắm nhưng anh chưa chịu .

_ ây bu [tiếng hàn quốc đấy] ! coi ổng kìa chảnh thấy ơn ghia chưa ! anh nè anh nghe câu "cóc ghẻ mà tưởng thiên nga chưa" [câu này tg mới biết luôn há há]

_ Nhóc ui nói một hồi coi chừng nhóc nuốt lưỡi đó nha !

"Bốp ..." tiện tay cầm cây chổi quất ổng 1 cái luôn.

_ Mún đánh nhau à ! anh sẽ chiều nhóc . - ổng đang định bay tới

_ á mẹ ơi ! anh Long ăn hiếp con !

_ Trùi anh đã làm gì em đâu mà la ó om sòm vậy ?

_ Chờ anh làm thì cón gì nữa mà la !

_ mà mẹ em đâu có nhà hùi nãy em nói vậy mà .

Tôi im bặt luôn bị hố hàng rồi trời ơi.

_ Nhóc Hãy xem anh đây - anh liền vung tay ra => tôi nhắm mắt lại .

_ nào nào nhóc mở mắt ra đi - mùi gì đang sộc vào mũi tôi, ôi thật thơm lừng, ngửi thôi đa thấy thật ngon rồi. Tôi liền mở mắt xem thừ !

_ Wow ngon quá ! ăn nấu à thơm ghê, tôi định chụp lấy cái tô.

_ Nè nhóc ai nói cho em ăn ? anh nấu cho anh ăn mà he he ! Mún ăn à ? Hun anh cái đi .

_ Á đồ khìn ! tRùi ui ông trời ơi tại sao ông còn để sót lại thế gian này 1 con mà nhà họ Dê [35 he he ].

_ Vậy thì ... em nhịn đi !

Tuyệt chiêu lại được tung ra, tôi nhìn hắn bằng anh mắt ngây thơ, trong trắng [hok biết có trong trắng thiệt hay hok nữa].

_ Anh .... Long .... Ơi .... Anh nỡ sao anh Long.... ??? - tôi thắm thiết kêu ảnh [dẹo hết mức có thể].

_ trời ! ôi nhóc thật dễ thương làm sao ! Nhưng biết nói sao đây nhỉ ? anh hok dễ bị lừa đâu nhóc ! Ăn kiểu Nhìn nhé nhóc.

_ Nè mún chết phải hem ? - tôi quát lên .

_ chuyển tông nhanh quá nhóc ui - vừa nói hắn vừa sì sụp tô mì !

_ ăn hết rồi em ăn gì ?

_ em ăn sáng rồi mà ?

_ nhưng chưa đủ no mà !

_ uhm ờ nè anh đùa thôi lấy đũa đi ăn chung 1 tồ nèo !?!

_ uki ! thanks anh.

Hai anh em ngồi sì sụp hết luôn cả tô mì to trong vòng chỉ có vài phút.

_ wow anh nấu ngon thiệt hen !

_ tất nhiên rồi ai như nhóc ! chả biết làm gì cả .

_ Nè ! anh được mấy câu mà chảnh vậy đó hả !

Anh chỉ cười khẽ ko nói lại gì cả, vì dường như anh trong ánh mắt sâu thẳm của anh đang mún nói rằng "Em, anh thik nhất ở em chính là việc em ko thể làm gì" . Tôi chợt nhìn thấy bàn tay ăn vẫn quấn băng, vẫn là những cái băng của ngày hôm qua, anh chưa thay băng mới, chết vậy thì vết thương sẽ ko ổn mất.

_ Ơ anh ơi, tay anh chưa thay băng mới à ? anh còn đau ho ? đau nhìêu hok ? hay để em thay băng cho ?

Tôi quan tâm một cách lạ lùng, vì chính tôi chợt nhận ra rằng tại sao với anh tôi lại quan tâm như thế này, phải chăng trong tôi đang có một thứ tình cảm đặc biệt mà tôi giành cho anh. Vì anh luôn có mặt khi tôi cần du thỉnh thoảng anh thật xui xẻo [nếu hok mún nói là thường xuyên xui xỏe thì đúng hơn]

_ Nhóc ui ! nhóc hỏi từng câu thôi, chơi một lúc thế này sao anh trả lời nhóc kịp cơ chứ !

Tôi cười bù hì hì.

_ uhm anh cũng đỡ đau rồi ! chưa thay băng thiệt tại anh lười quá ! mà sao nhóc quan tâm anh vậy ? thik anh rồi à !

_ cái anh này anh bị sao vậy, anh hay nói nhảm ghê nghen, con trai sao thik nhau được khìn quá đi !

_ ơ ai nói thik kiểu đó ! ý anh nói là nhóc thik ng' anh trai này rồi à ! ko còn ko ưa anh như lần đầu gặp mặt nữa à ? nhóc đầu óc đen tối ghia luôn á !

_ ko phải đâu ! tại thấy anh đáng thương quá nên thương hại anh thôi ! lêu lêu anh là chuêyn gia tưởng bở đó ! anh có biết hem ?

_ ặc ặc thua nhóc luôn !

_ em có chuệyn mún hỏi !

Anh tròn xoe mắt nhìn tôi thắc mắc

_ Hôm qua ! có người "chơi" anh nên tay anh bị thương đúng hok ? và đó cũng là lí do anh đến trễ đúng hok ?

_ Uhm ... sao nhóc biết - anh bối rối .

_ thì lúc vô nhà vệ sinh em nghe người 1 số thằng nó nói truyện với nhau như vậy mà !

_ uhm ờ ...

_ vậy tại sao anh ba xạo với em ? Anh ko mún em lo lắng hay sao ? - sao lúc đó tôi lại có thể hỏi 1 cách trắng trợn như vậy cơ chứ.

_ Anh ... anh ko mún em lo lắng cho anh, anh chỉ mún anh được lo lắng cho em mà thôi ! .... - chính tôi sững sờ trước câu nói này của anh rồi anh im lặng anh chả nói thêm điều gì và tôi cũng vậy, im lặng đang bao trùm lấy hai chúng tôi.

_ thế anh có biết ai chơi anh ko ?

_ ko biết nhóc à ! mà nhóc hỏi làm gì nhóc định xử hắn à ?

_ kệ em ! thì hỏi để biết ...! Mà anh có nghĩ người chơi anh là ... - anh chợt lấy ngón tay đặt lên môi tôi.

_ anh biết nhóc định nói ai ! Nhưng nhóc ko nên kết luận vội vã khi ta chưa biết chính xác ai làm nhóc ạ !

_ ờ uhm em hiểu rồi !

_ Mà nhóc hứa với anh nha ! hạn chế gặp người đó nhé !

_ hả tại sao vậy ? sao lại phải hứa như vậy hả anh ?

_ Đừng hỏi anh tại sao ! anh chỉ cần nhóc hứa thôi ! Nhóc hứa nhé !

Vẻ mặt anh lúc này thật sự nghiêm túc lắm .

_ Uhm em hứa ! - tôi rất ngạc nhiên, và thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy .

Và rồi ...

RÀOOOOO..... ko gian như vỡ òa lên phá nát sự im lặng sau lời hứa ấy bởi tiếng rào rạt của mưa rơi. Từ sự vô thức :

_ a a a mưa rơi kìa ! hi hi vui quá .

Chính anh cũng ngạc nhiên :

_ Em thik mưa vậy à ?

_ Uhm, chính em cũng ko hiểu tại sao ? nhưng em cảm thấy rất yêu mưa rất thik mưa, và mưa có một cái gì đó làm em rất vui.

Tôi chợt nắm lấy tay anh :

_ đi tắm mưa nghen anh, hi hi vui quá lâu lắm òi chưa được tắm mưa mà nấht lại là mưa ở VN nữa . - tôi kéo anh đi theo tôi, anh lặng lẽ chả nói gì cũng đánh bước theo tôi.

Chúng tôi lao ra cơn mưa như những vùng đất khô cằn vừa gặp được nước. Tung tăng chơi đùa, tôi và anh như quên hết chuệyn lúc nãy mà giờ đây chỉ còn là tiếng cười đầy ắp vang rộn không gian sân nhà tôi.

Tôi múc một vũng nước trong chiếc hồ bơi bằng đôi tay nhỏ bé, thanh mảnh mà ba má tôi vẫn thường nói tay này là tay con gái chứ ko phải tay con trai - vì tay tôi mềm mại hình búp măng nom rất giống tay con gái - tạt vào mặt anh .

_ A nhóc này mún chết phải hok dám chơi anh à ! a ha ha .... Ha ha ... a ha... - anh dí lấy tôi như sói dí thỏ [trời đất lấy vì dụ rì kì rữa] à ko phải nói là như mèo dí chuột [đó ví dụ này mới hay he he ^_^].

_ Anh mà bắt được nhóc đi ! thì nhóc chỉ có đường mà "sặc nước" thôi. [nhớ trò boom quá lâu òi

em ko đươc chơi.].

_ bắt được đi hẵng nói nhé ông anh.

Thì bổng "RẦMMMMMM...." Tiếng sấm vang lên thật to, thật mạnh mẽ như muốn đánh tr7úng tôi [đây chỉ là diễn tả mức sấm to thôi chứ thật ra sấm chưa đánh trúng]. Đầu tôi đau buốt dữ dội, tôi như nhắm mắt lại vì mọi thứ chung quanh tôi đang tôi lại nhưng ko nó lại chớp lóe lên và chợt hiện ra một bóng chân ai đó đang chạy đến bên tôi ko phải chân anh vậy thì là chân của ai ?, đôi chân đó cũng đang chạy dưới mưa, trong cái ướt át như chính tôi đang ở dưới cơn mưa này. Dần đôi chân đó chạy đến khuôn mặt chợt hiên ra nhạt nhòa trong mưa và tiếng ken xe inh ỏi. Khuôn mặt đó sao giống một người ...........................

_ Nhóc nhóc có sao ko ? nhóc bị sao vậy ? - anh lay ngừơi tôi thật mạnh .

Và những hình ảnh tôi vừa thấy đó chợt mất tăm sau một ánh sáng lóe lên . và bóng tối bao trùm...

.................................................. ..

.................................................. ..

.................................................. ..

Chap 13 ::

_ ư... ư .... - tôi đang miên man trong cơn đau đầu nửa mê nửa tỉnh.

_ Nhóc tỉnh rồi à - tiếng anh đang kêu tôi.

Được một lúc tôi cũng dần tỉnh lại thật sự.

_ em bị sao vậy ? sao em lại nằm trên giường ? mà quần áo em mặc lúc nãy đâu sao bây giờ lại là đồ này ? - bộ đồ tôi đang mặt là đồ khác lúc nãy.

_ ờ lúc nãy thấy em ướt át quá nên anh sợ em bệnh nặng hơn nên đã thay đồ giúp em rồi !

_ á á á vậy là anh thấy hết rồi à ? anh đã làm gì em ? - mắt tui trợn tròn nhìn anh.

_ anh có làm gì nhóc đâu chỉ thay đồ cho nhóc thôi mà ! Nhóc đừng hiểu lầm ý anh ! Nhìn thì có nhìn thấy nhưng mà đều là con trai mà .

_ á - ko biết sao tôi lại thấy thật ngại ngùng nhưng cũng ko mấy là mất mặt.

Anh cười khẽ nhìn tôi, tôi ngượng đến nỗi hai cái mặt đỏ ửng lên. Rồi bỗng anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng anh :

_ Nhóc làm anh lo cho nhóc lắm nha ! Hồi nãy anh tưởng nhóc bị gì chứ làm anh hoảng quá chừng .

Tôi im lặng gục mặt vào lòng anh và cứ như vậy anh ôm tôi, ko gian im lặng lại nhưng thật êm ấm ....

_ Anh.... - tôi khẽ nói - anh coi em là gì của anh vậy ? - tôi đánh liều hỏi anh thử 1 lần.

_ ừ thì .... - anh ấp úng .

_ Thì gì nói đi ? - tôi tròn xoe mắt ngước nhìn anh như mong muốn nhận được một câu trả lời nào đó thật đặc biệt.

_ Là đứa em trai thật pé bỏng của anh đó mà !

Lòng tôi thật ko hiểu sao lại nhói, Tim tôi nhưng đang ngưng đập, và tâm trí tôi buồn buồn lắm. Tại sao ư vì có lẽ trong tôi, chính tôi đây mún anh nói điều khác........................ Vì thật ra điều tôi ko mún thừa nhận cuối cùng củng phải thừa nhận rằng tôi đã thích anh, thich anh rất nhiều.

_ Uhm, vậy em biết rồi ... - tôi thấy đau đau nơi lồng ngực, nhưng tôi vẫn còn được bên anh và tôi sẽ ko đánh mất những gi mình đang có bây giờ cùng với anh đâu.

_ Nhóc ngủ đi ! Anh ôm nhóc ngủ nha .

_ ơ anh ! vậy liệu có được ko ?

_ được chứ sao lại ko ? anh em mà !

Lại là "anh em", anh bị sao vậy nhỉ ? tại sao cứ nhắc lại chữ đó ? và tại sao anh lại cứ quan tâm tôi như thế này ? thật ra anh coi tôi là một người em trai thật sự sao ? và tại sao rất nhiều thứ, đều tôi như mún nổ tung ravì anh và vì con đau đầu lúc nãy. Những rồi cũng dần được xóa dịu bởi sự chăm sóc tận tình và chu đáo của anh.

Và cứ thế Anh ôm tôi ngủ ................................................† ?.........

_ Nhóc nhóc dậy nào ! tối rồi phải dậy ăn cơm chứ rồi mới được ngủ tiếp - anh khẽ gọi tội .

_ ư ư uhm em biết rồi !

Tôi tỉnh ngủ lủi thủi lê đôi chân cùng cái xác nặng nề này vào toilet rửa mặt. Sau đó tôi cùng anh xuống ăn cơm tối. Bữa cơm tối cũng chóng qua thật nhanh trong thinh lặng, sau mọi việc ngày hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi và chính anh cũng vậy, ko cần nói ra nhưng trên khuôn mặt anh đã biểu lộ tất cả.

_ anh về nhé nhóc !

_ ừ ....

_ sao vậy ? bùn à ?

_ ko !

_ Mai thứ 2 rồi, anh qua chở nhóc đi học nha !

_ tùy !

_ nhóc kì ghê á !

_ Bye - tôi quay ngắt, đóng chặt cửa lại bước vô nhà .

Tôi ko hiểu ? chính tôi cũng ko hiểu lí do vì sao tôi lại làm vậy cùng anh ! phải chăng tôi thấy anh thật đáng ghét, thật nhiều chuệyn , thật rườm rà rắc rối, một kẻ chỉ lúc nào cũng gây tai họa và làm tôi mệt mỏi. phải vậy ko ? Ko , ko phải vậy rõ ràng tôi ko có ý nghĩ như vậy chỉ là do tôi tự tạo nên mà thôi, tôi tạo dưng nên nó vì tôi muốn che dấu cái cảm xúc thật của mình, một điều mà tôi đã cảm thấy từ lâu nhưng tôi đã ko chịu thừ nhận sự tồn tại của nó đó chính là "Tôi đã yêu anh"................

Sáng hôm sau ...

Bin bin bin .... - tiếng kèn xe của anh.

Tôi lê bước ra, nhưng lòng đáng rất phân vân về những gì mình đã làm ngày hôm qua...

_ lên xe thôi em .

Tôi bước lên xe anh ngồi, mà lòng cảm thấy thật tội lỗi [dùng từ hơi quá], :

_ anh ... hum qua cho em .... !?!

_ thôi anh ko để ý gì ! chuẩn bị chưa nhóc anh đi nha - BBBRỪMMMMM vùuuuuuu - anh phóng đí thật nhanh .

_ á cái anh này mún chết à !

_ ngồi im nào nhóc !

Anh chở tôi đến trường, trên con đường đến trường thật ấm áp ko giống với những gì tôi đã tưởng tượng là nó sẽ thật dài, thật lặng thing nhưng ko no lai thật ấm áp bởi màu vàng của nắng sớm và lại càng ấm hơn với tình cảm của anh dành cho tôi ....

Các tiết học trôi qua , vậy là trôi qua 2 tiết học đầu tiên tôi chợt nhớ đến chị Thu thế là tức tốc tận dụng thời gian đang có tôi lên gặp chị Thu ngay. Bước lên lớp 11A2 thật sôi động và náo nhiệt nhưng khi tôi vừa bước vào thì ko khí nào động ấy lại thật tĩnh lại nhưng một đám người đống đúc đang ầm ĩ nhưng khi 1 tiếng súng thì lại im thin thít.

_ Nó là ai vậy ? - tụi học sinh xì xầm to nhỏ với nhau - nhìn nó giống thiệt ! giống quá ! giờ thấy tận mắt mới tin đấy !

_ dạ cho em gặp Chị Thu ạ ! có một anh chàng cao to đáng đứng quay lưng lại với tôi.

_ Thu À ! - hắn quay mặt lại và tôi bị sock - a Tâm chào cậu ! tìm Thu à chờ tí nhé !

_ Thu có ng' kiếm nè ! - và ng' tôi vừa nhờ vả ấy chính là Đức ... Hắn lại học chúng với chị Thu...

Chị Thu đang đứng thấp thoáng phía góc lớp, và dường như chị ấy đang kể về một chuyện gì đó thật huyên náo và rất hay ! Và càng nổi bật hơn khi cạnh chị là tụi con gái và một đám con trai nhìn rất mô đen, xì tin [nếu ko mún nói là quậy] la hét về những gì chị đang nói như đang ủng hộ hết sức bình sinh. Chị Thu đứng dậy tiến về phía tôi sau khi nghe thấy Đức gọi, và điều lạ lùng hơn khiến tơi hơi sợ đó chính là anh mắt của tụi ban vây quanh chị Thu, họ dò xét, họ lườm liếc như tôi là kẻ thù lớn của họ !

_ a chào em hôm nay em lên kiếm chị à ! nhanh thế vậy mà chỉ tưởng còn lâu lém chứ ! - chị Thu bước đến bên tôi khẽ cất tiếng.

_ Dạ tiện thể em thấy rảnh rảnh ghé luôn í mà !

_ vậy đi liền nào, giờ ra chơi ko có bao nhiêu !

Tôi cùng chị bước ra khỏi lớp và sau lưng vẫn là cặp mắt Đức đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi . Chị dẫn tôi đi chung quanh khuôn viên trường, các bãi sân , trường này khá rộng tính ra nó có đến tới 5 cái sân khác nhau và nhìêu tòa nhà theo 3 khối mỗi khối tới 23 lớp ! Trường bự khiếp ! sau khi giới thiệu sơ sơ xong tôi liền bẽn lẽn hỏi chị :

_ Chị Thu nè ! hồi nãy đó em, bước vô lớp chị sao ai cũng nhìn em chằm chằm còn kêu em giống một ai đó là sao vậy ?

_ À .... Uhm thì... chuyện này.Mà nhà em bộ chưa nói gì với em hết à !

_ là sao chị nói nhà em chưa nói cho em chuyện gì ?

_ ờ vậy là chưa nói thiệt ! Thì thật ra em rất giống một người, một người từng học trường này và nhất là lại học trong trường này nữa, chúng lớp vơi chi luôn nè ! Nhưng em vẫn còn có điểm chưa giống ! Nhưng thôi chị cũng ko mún nhắc lại chuyện cũ !.... nào vể lớp thôi em ...

_ dạ ta về thôi chị !

Vừa đi mà lòng tôi nao na khó tả và rất khó hiểu vấn đề chị đang nói ! lại càng khó hiểu hơn khi tại sao chị lại nói gia đình tôi hay cách khác là ba má tôi chưa kể cho tôi nghe chuyện có người giống tôi trong ngôi trường này ! Người đó, gia đình tôi là sao ? quan hệ thế nào ?.... và bao nhiều câu hỏi tôi rất muốn được giải đáp nữa ...

_ Hù .... Nè nhóc đang làm cai gì vậy ? mà đi đứng suy nghĩ thẫn thờ thế !

_ ờ , chào anh em đang ... à ko có gì !

_ Gì kỉ dạ ! đang định nói rì sao ko nói đi hử ?

_ à hồi nãy anh hù em à !

_ uhm thì sao, tra lời câu hỏi của anh trước đã !

_ á hết hồn - tới bây h tôi mới giật mình mới ghê chứ [ý là mún chọc anh]

_ trùi nhóc chõc quê anh à !

Anh chọc lét tui, dí tui chay vòng vòng thật vui giúp tôi một phần nào đó giải tỏa được một đống câu hỏi đang nằm trong đầu về những chuyện vừa mới xảy ra. Và rồi tiếng chuông bào hiệu giờ ra chơi kết thúc cũng đã reo lên, tôi và anh cũng đã dừng đùa giỡn với nhau...

Ngày đi học tiếp theo ...

Như mọi ngày tôi đi học cùng anh, khởi đầu ngày học cũng bình thường như mọi ngày nhưng có một chuyện ko hay xảy ra. Tôi đang rảo bước lên câu thang để lên lớp mình như mọi ngày, và anh cũng đang đi bên cạnh tôi, một đám nữ sinh tập trung đi với nhau chen lấn đi lên, họ sơ ý đẩy tôi xuống, Nhưng tôi cảm thấy đó ko phải là vô tình, vì đã có một cánh tay đẩy thật mạnh tôi xuống cầu thang... làm tôi ngã thật nhanh chóng nhưng may mắn sao anh sau lưng tôi, anh đã đỡ lấy tôi trong vòng tay ấm áp của anh.....

_ ấy chết, cho tui mình xin lỗi nhé, bất cẩn quá, cậu có sao ko ? mà chăc chả sao đâu nhỉ. - một 1 ng' con gái trong đam đó quay lại hỏi một cách ngạo nghể. Nó hỏi ko cần câu trả lời của tôi, dức câu nó quay ngoắt đi hẳn.

_ Nhóc ko sao chứ ! Đi soa ko để ý vậy ?

_ Đâu có em đi đứng đàng hoàng, có để ý chứ bộ, tụi đó nó cố tình đó !

_ ờ thôi kệ ! nhanh lên nhóc coi chừng trễ học đấy.

Anh im lặng chả còn biết nòi gì cả, còn tôi tôi cảm thấy tụi hồi nãy rất quen, quen lắm và rôi tôi cũng chợt nhớ ra đó là tụi hoc 11A2, đám la ó om sòm hôm qua chung lớp với chị Thu mà con nhỏ hồi nảy đứng ra hỏi chính là con nhỏ ngồi cạnh chị Thu. Và sau đó tôi cùng anh bắt đầu bước vô những tiết học của mình....

_ Tâm ra chơi rồi xuống căn tin với tớ ko ? - Huy rủ.

_ ờ đi đi tui cũng mún đi theo nữa - nhỏ My lên tiếng.

_ sao ko tự đi một mình đi ! rủ đi chung chi vậy ? mún tui bào hả ? - giọng chảnh chẽ quay lại.

_ nè nè ! nhìn lại đi ... - My nói .

_ Đùa tí thôi ! ĐI nào - tôi cười nói.

Cả ba chúng tôi đang vui vẻ rảo bước xuống căn tin trường :

_ Tâm ăn gì ? - My hỏi .

_ ờ chắc ăn cá viên chiên - làm tui nhớ đến anh.

_ ờ vậy à ! thế cón Huy - chăc tui cũng ăn cá viên chiên giống Tâm luôn.

_ nè sao cứ bắt chước tui hoài vậy hả ? - tui giả bộ gắt.

_ hì hì thì thik !

_ nè hai ông im lặng coi ! ồn ào quá .

_ thề còn My ăn gì ? - tôi và Huy bỗng dưng đồng thanh hỏi My.

_ Nè bắt trước nữa hả - tôi la lên .

_ My ăn bánh canh cua !

_ ờ !

Chúng tôi chia nhau ra mua đồ ăn và họp nhau lại ở cái bàn đá dưới cây bàng.

_ Wow ngon quá à - huy nghen ngợi món cá viên của trường.

_ Bánh canh này ngon hơn nè - tới bà My.

_ ko dam ca viên ngon hơn .

_ko dam banh canh ngon hơn .

....

Liên khúc ngon hơn giữa bánh canh và cá viên bùng nổ .

_ THÔI - tôi la lên - stop lại coi, hai ng' khìn à, cả hai cùng ngon chịu chưa.

_ ờ - cà hai cùng đồng thanh đáp.

_ Nè cha Huy kia bắt trước Tâm thui, đừng có bắt trước theo cả tui luôn nghe.

_ trời ai thèm chứ, tưởng bở.

_ Thôi Tâm vô nhà vệ sinh tí nha.

Tôi "mót" quá nên cần giải quyết gấp.

Tôi tò te chạy nhanh vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết vấn đề tâm sinh lý xong vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh :

_ Nhóc ! Mày tên Tâm học sinh 10A1 đúng ko ? - một tên mặt nom rất ngầu trợn trừng đôi mắt hỏi tôi một cách thô bạo.

_ Ừ thì sao ? có gì hok ? - tôi ngang lại.

_ nhóc con mày ngon lắm, hiên ngang nói vậy là còn chưa biết tụi tao là ai nhỉ ! - dức cấu -hự... - hắn lao vô thụi cho tui một cú ngay bụng.

RẦMMMMMM

Tôi ngã ra đất, lưng tôi đạp vào cánh cửa thật mạnh.

_ a, đau ... mày dám. Mày là thắng nào ? sao mày lại đánh tao ? - tôi đang lúng túng hỏi hắn trong cơn đau còn chưa dức.

Vì nhà vệ sinh trường ở một góc khuất nên ít ai để ý, và cũng ít người qua lại vì đa số các dãy lầu học đều có nhà vệ sinh riêng.

_ nói nhiều quá đấy nhóc ạ !

CHÁT CHÁT... - hắn dơ tay tát tui hai cái . Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn và tự hỏi bản thân sao mình để cho hắn đánh một cách tự niên như vậy tôi liền vùng dậy định đánh trả thì hái thắng đi theo hắn xông lên giữ chặt người tôi lại. Tên đó lại lao vô đấm một cái ngay mặt tôi đau điếng người, tôi dường như xiểng niểng :

_ Tụi mày ... " chát" - hắn lại tát vào mặt tôi thêm cái nữa - tụi mày dám đánh tao ! rồi tụi mày sẽ phải hối hận.

Hắn dừơng như ko để ý lời tôi nói, hắn tiếp tục giọng vào phía mặt tôi bên còn lại. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm chặt của hai tên kia, may mắn thay tôi đã thoát ra được, tôi liền chạy giực ngược lại vào trong nhà vệ sinh và đóng chặt cửa lại ngăn cho bọn chúng jko vô được. tôi vội vã cầm chiếc điện thoại lên gọi cho anh trong khi tay kia tôi con đang ôm bụng bỡi những cái đánh đau điếng của thắng côn đồ.

......Bíp ... bíp .... - từng tiếng điên thoại chờ kêu lên làm lòng tôi như lửa đốt, chao ôi lúc đó bụng tôi đau khủng khiếp. và cuối cùng :

_ ALÔ ! nhóc hả ? sao tự dưng gọi anh vậy ?

_ Anh ... cứu em ... em đau quá... em đang bi đánh... cứu em anh ơ ... - tôi vừa nói vửa thở dài cắn răng trong cơn đau đớn.

_ Hả chuyện gì vậy nhóc ? nhóc đang ờ đâu ? nhóc có sao ko ?

_ xuống nhà về sinh dưới sân trường nhanh nhanh anh ơi ! em đau quá .... - Cạch.... - ko còn sức tôi đã buông luôn chiếc điện thoại, ngồi phịch xuống đất....

_ Nhóc con mày nhắm mày thoát nổi ko hả ? sắp chêt rồi con mày ko ngồi trong đó lấu được đâu ha ha ... - tiếng hắn vọng từ ngoài vọng vào.

BINH... BỐP... CHÁT.... BÙM... RẦM...

Có tiếng va chạm, đánh nhau ở ngàoi, tôi tự hỏi phải chăng anh Long đã đến. Thì bỗng :

RẦMMMMMM - có người đang phá cánh cổng nhà vệ sinh ra, trời chẳng lẽ bọn chúng ta phá cửa vào, ko ko được tôi cố gắng gượng dùng hết sức còn lại của mình chặn cánh cửa lại. Nhưng giữ cấp mấy đi nữa cũng ko ko được lâu cuối cùng cánh cửa cũng và ra khỏi bản lề đẩy tôi ngã qua một bên...Chap 14 ::

Người vừa phá cánh cửa đó đang bước đến gần về phía tôi :

_ Tâm, em có sao ko ? Trời ơi máu .... Bụng em đang chảy máu kìa ...

Hắn liền bế phốc tôi dậy, và giọng nói người này thật quen thuộc ko phải anh của tôi, ng' đó ko ai khác chính là Đức.

RẦMMMM ... - tiếng có người vào đạp trúng cánh cửa đã lào ra khỏi bản lề đó.

_ Nhóc, Trời nhóc có sao ko ? chuyện gì xảy ra vậy ?

Đó là anh, anh đã đến với tôi, anh lao nhanh về phía đức đang bế tôi.

_ Nhóc, ai làm nhóc ra nông nỗi này ? trời bụng nhóc' .... Bụng nhóc đang chảy máu. - anh nắm lấy bàn tay nhỏ bè đang run lên từng hồi của tôi.

_ Mày... chính mày - anh chỉ tay về phía Đức và rồi anh nhẹ nhàng lấy lại tôi khỏi đôi tay lực lưỡng của Đức.

Anh khẽ đặt tôi qua một bên và chính tôi ko biết anh định làm gì, đang thăc mắc trong đầu câu hỏi đó anh liền lao vô Đức ... BỐPPPP - anh đấm Đức một cú trời giáng, làm cậu ta ngã khụy xuống.

_ Mày dám làm nhóc ra nông nỗi này ...

_ anh nên ăn nói có lễ độ một chút sao anh biết là tôi làm hả ? - Đức bình tĩnh đứng dậy nói với anh. Anh định bay vô đánh Đức :

_ Anh... ko phải ... ko phải đâu anh, ko phải Đức làm đâu anh, là người khác làm, anh đừng đánh Đức nữa anh... em đau quá anh ơi, cứu em ... em chịu hết nổi rồi anh ... - tôi nói bằng giọng run run vì cơn đau của cái bụng đang quấn chặt lấy tôi và rồi bỗng chung quanh tôi tối sầm lại .

_

Nhóc , nhóc sao vậy ? tỉnh lại nào nhóc , đừng làm anh sợ chứ nhóc , nhóc ơi - anh vỗ vỗ vào mặt tôi nhưng tôi vẫn ko tỉnh dậy. - kêu cấp cứu, kêu cấp cứu nhanh lên . - anh quat to vào Đức.

Đức vội chạy ra ngoài gọi cứu thương.... Chưa đầy 5' sau Ò Í E.... Ò Í E .... Xe cứu thương đã tới, anh nhẹ nhàng bế tôi lên xe và ,mọi thứ diễn ra trong nhanh chóng. Xe cứu thường phóng nhanh trên đường và trong lúc này đầy tay tôi đang được sưởi thật ấm bằng bàn tay của anh, và ko khí cũng nóng hơn khi cũng có cã sự hiện diện của Đức.

Tới bệnh viện, tôi được đưa ngay vào phòng cấp cứu và 5' ...10'... 1h ... 2h... thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Anh đang ngồi ngoài chờ đợi và đứng ngồi ko yên, lòng nôn nao ko thể hiểu.

BỤPPP - rồi ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt đi, cánh cửa phòng bắt đầu mở ra :

_ ai là người thân của bệnh nhân mới phẫu thuật xong ? - một vì bác sĩ cao to trong thật già dặn bước oai vệ ra hỏi .

_ dạ tôi , tôi đây thưa bác sĩ, nhóc đó có sao ko ạ ? mọi chuệyn sao rồi bác sĩ ? có xảy ra gì ko ạ ? - anh giật mình đứng bật dậy, tiến về phìa bác sĩ nắm lấy tay ông mà hỏi một cách dồn dập !

_ anh bình tĩnh nghe tôi nói đã.

Anh buông tay ra khỏi người bác sĩ :

_ vâng xin lỗi bác sĩ , xin ông nói đi ạ mọi chuyện sao rồi ?

_ may mắn cho chú nhóc là ko nghiệm trọng lắm vì vết thương bị đâm ko sâu lắm nên ko tổn hại đến các cơ quan hay bộ phận nào bên trong cợ thể cả. Nhưng mất màu khá nhiều nên chúng tôi đã tiếp máu cho chú nhóc ấy.

_ ôi thế thì mày mắn quá, tôi cám ơn bác sĩ rất nhiều.

_ ko có gì ! đó là nghĩa vụ của chúng tôi . Nhưng việc trước mắt bi h ko nên thăm cậu bé ấy liền mà anh hãy theo cô y tế này ra quầy thuốc đang kí thủ tục nhập viện đã.

Anh lật đật bước nhanh theo cô ý tá ra làm thú tục. và ngay đó còn có sự hiện diện âm thầm mà lặng lẽ của một con người cũng rất yêu quý và quan tâm đến tôi, ko ai khác chính là Đức. Đức đang ngồi ngày hàng ghế trước phòng cấp cứu, D9ức trông thật buồn rầu, thật đau khổ dường như Đức đang tự trách mình vì Đức mà tôi bị như vậy chăng ? ...

Thời ggian vẫn cứ trôi và tôi vẫn miên mang trong cơn hôn mê chưa tỉnh dậy ... đã là ngày thứ 2 tôi vô bệnh viện....

[nhân vật My.... Sẽ là ngừơi kể tiếp câu chuyện này]

Đã hai ngày rồi mà Tâm chưa tỉnh lại sao, tôi đi trên hành lang bước tới lớp mà long buồn man mác.

_ My ơi ! cho huy hỏi tí , vụ Tâm bị đánh trong nhà vệ sinh là có thật sao ? Tới h Tâm vẫn chưa xuất viện à ? - Huy buồn rầu hỏi với anh mắt thật sự mong câu trả lời là ko phải, nhưng ko nó lại là sự thật.

_ uhm Tâm vẫn chưa tỉnh dậy ! My cho cho Tâm lắm nghe nói Tâm vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại đã hai ngày rồi !

_ uhm - Huy thở dài làm tôi như muốn buồn da diết theo Huy, 3 chúng tôi mỗi ng' 1 tính cách nhưng học chung một lớp lại ngồi gần nhau, có lẽ vì vậy mà chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau từ lúc nào ko hay. Mặc dù ngày đầu tiên Tâm nói chuyện rất sock nhưng thật ra bên trong cái ánh mắt lạnh lùng và các ăn nói cộc lốc đó thật ra vẫn còn một mùa xuân thật ấm áp chỉ có điều cánh cửa dẫn đến mùa xuấn đó nó đang đóng, đóng rất chặt. Và dường như tôi nghĩ tôi sẽ là người mở nó ra nhưng ko đã có người khác, đã có ng' mở được rồi và tôi thật sự chỉ là người đến sau mà thôi... .

Như ngày xưa, tôi đã từng yêu Tâm nhưng tưởng sẽ có được Tâm nhưng ko đã có người khác giành được Tâm và bây h lại một lần nữa tôi mất Tâm... . thật sự tình yêu sao hay trêu người nhưng biết sao được vì đó thật sự là bài toán ko có đáp số, ít ra đối với tôi là như vậy.

................................................† ?....................................

RENGGGGG.... - chuông giờ ra chơi đã đến.

Tôi đang rải bước trên con đường hành lang, tung tăng để ngắm cảnh sân trường trong nắng sáng thật đẹp lạ lùng làm sao :

_ Ê chuyện đó sao òi ! - một giọng hỏi thật lén lút và khá là bí mật đã bất

ngờ bị tôi phát giác.

_ sao là sao ? thì tao kêu nó xử nhẹ cánh cáo thằng nhóc thôi, chứ thật ra nó cũng là em tao tao cũng ko nỡ ra tay mạnh với nó làm gì ! - giọng nói ng' này làm tôi cảm thấy thật quen thuộc. tính tò mò của tôi trỗi dậy tôi nghe lén lút cuộc nói chuyện này.

Họ đang nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh nữ nhưng thật vô tình họ ko biết rằng tơi đang ngồi trong nhà vệ sinh. Qua khe cửa he hé mở tôi đưa con mắt nhỏ bé của mình liếc nhìn lấy người bên ngoài. Họ đang vừa nói vừa soi gương, vuốt tóc, chải đầu và còn trang điểm nữa. [điệu thấy ớn] Nên tôi chưa thể nhìn thấy mặt họ là ai cả :

_ Hình như 2 ngày nay nó ko đi học đúng ko mày ?

_ uhm hình như vậy tao cũng nghe tụi nó nói vậy đó !

_ liệu mày có ra tay quá mạnh ko ? mà mày thêu ai mà hay vậy ? ko bị trường phát hiện sao ?

_ thì mấy thằng đệ tử ruột khu xóm chùa nhà tao, tụi nó à chỉ có tiền là được còn vô trường này càng dễ hơn chỉ cân thuê mấy cái áo học sinh là ok thôi.

Tôi giật mình mà tay rung rung vì tội chợt nhân ra rằng cuộc nói chuyện đang nói về người nào, đó chính là Tâm, chỉ có Tâm mà thôi ko thể là ai khác được nữa. Thế bọn chúng là ai ? tại sao bọn chúng làm vậy thật ác độc, thật tàn nhẫn, tôi tưởng chừng sẽ vặt trần bọn chúng ngay tai bi h nhưng ko khi tôi thật sự bàng hoàng và sửng sốt khi người quay lại đáng nói ấy, cái kẻ chủ mưu ấy lại chính là chị Thu . Người mà Tâm nhất mực coi là một bà chị tốt...

_ Tính ra, tao thấy như vậy vẫn còn khá là nhẹ so với những gì ngày xưa nó gây ra cho tao, nếu nó đi luôn ko quay về thì tốt rồi ai dè quay về đây làm gì ? để tao ghét nên tao ko trả thù ko được.

_ Thu Mày ... !

_ gì nói đi sao cứ ấp úng !

_ mày ko sợ ngừơi đó biết sao ?

_ hắn chả biết đâu, bi h hắn cũng đang như ng' yêu ngoan hiền và cũng đang bị hất hủi kia mà nền chăc sẽ chăng có chuyện gì !

_

mày thấy mày có liều qua ko Thu ?

_ ha ha liều ư ? từ khi nó về đây tao đã chính thức biết liều rồi cô nương ạ !

_ tao nhắc khéo mày đấy ! liệu mà làm để người ta phát hiện được thì đi đời đấy con ạ ! Nhất là tay Long, thằng hot boy khối 12 đấy nó mà biết là mày thì mày hiểu rồi đấy, hắn ko phải tay vừa đâu dù mày là con gái .

_ Khỏi lo tao biết cách rồi mà ! thôi xong xuôi rồi tụi mày định ngủ ở đây luôn à ? ra ngoài thôi.

_ ờ ra thôi - tụi con gái lớp 11a2 đó kéo nhau ra ngoài, còn lại mình tôi đang ngồi một m2inh trong căn phong vệ sinh của cai toilet nữ này.

Tôi thật sự quá sock đến nghẹn ứ lời ko thể nào như vậy ? mọi chuyện là sao đây, tôi ko thể hiểu ? Thu là chị họ của Tâm mà tại sao Thu có thể làm vậy với em mình chứ ? .... Và thật nhiều câu hỏi nữa đang xuất hiện trong đầu tôi. Ko được Tôi ko thể chuyện này yên ắng được nữa, ko thể để Tâm chịu thiệt như vậy được, phải gọi cho anh mình ngay, phải báo cho anh mình biệt tin này mới được.

[quay trở về cách kể chuyện xưng tôi theo nhân vật Tâm ]

Trong lúc đó ở bệnh viện ....

Tôi đang miên mang trong cơn mơ màng nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Long, anh đang ở bên tôi ngay lúc này đây :

_ Nhóc ơi ! đã 2 ngày rồi sao nhóc chưa tỉnh dậy ? bác sĩ nói nhóc ko soa mà ! sao nhóc chưa tỉnh dậy vậy ? nhóc làm anh lo lắng quá... - anh, sao cái giọng anh nghe khang khác quá đi ko như cái giọng mạnh mẽ hay trêu ghẹo tôi như thường ngày mà thay vào đó là từng tiếng nói nhưng bồi thêm những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh đang buôn phiên và lơn hơn đó anh dừơng như đang sắp khóc vì tôi. Thì bỗng :

_ ư ư .... Ui da nhức đầu quá ... ư ư - tôi tỉnh dậy sau cơn mê hai ngày dài, đầu óc nhức như búa bổ .

Còn anh, anh vẫn chưa hòan hôn phải chăng vì anh quá mừng khi thấy tôi đã tỉnh lại, mặt anh vẫn cứ ngơ ngác trông đến thật đáng yêu quá đi.

_ Nhóc... ôi nhóc tỉnh lại rồi à ? anh đang mơ hay sao thế này ?

_ nè nè nắm nhẹ thôi nắm mạnh quá vậy đau tay em biết ko hả ? - vẫn là cái giọng đánh đá ko thể bỏ .

_ trơi đúng nhóc thật rồi, cái giọng ngang phè phè ngông nghênh ko thể nhầm với ai được.

_ nè mún ăn đấm à ! lại trêu ng' ta nữa công nhận anh nhây thấy sợ.

_ hì hì ......

Và trong phòng bệnh này dường như từ mùa đông giờ bỗng thật ấm áp quá chỉ còn tiếng cười nhẹ nhàng chọc ghẹo qua lại của anh và tôi ....

Cộp cộp cộp - tiếng gõ cửa phòng làm tan cả ko khí náo nhiệt giữa tôi và anh và cánh cửa từ từ mở ra, người bước vào từ sau cánh cửa ấy chính là Đức....

Anh Long chợt cau mày lại và đứng vụt dậy :

_ mày đến đây làm gì ? Mày muốn làm cho nhóc ra nông nỗi nào nữa đây hả ?

_ tôi đến đây để thăm Tâm chứ tôi ko mún nói chuyện với anh, nên anh làm ơn tránh qua một bên cho tôi nhờ. - Đức ko nể nang và đáp lại anh Long.

_ Mày ... mày thật trắng trợn - chưa bao h tôi lại thấy anh tức giận đếm mức

như vậy, anh đang định lao vào túm lấy Đức mà đánh. Tôi hiểu rằng điều đó sắp xảy ra nên tôi liền nắm chặt tay anh lại :

_ thôi hai n'g đừng cãi nhau nữa em nhức đầu quá, em đang bệnh mà hai ng' làm gì vậy ? - tôi la lên - với lại chuyện em bị như vầy đấu có liên quán tới Đức, sao anh lại nói vậy ?

_ Nhóc ko hiểu đâu ! Nhóc ko nên quá tin người nhất là đối với nó, lại cáng phải đáng nghi hơn.

_ anh nói gì vậy em ko hiểu ? - tôi hoàn toàn ko hiểu ý anh muốn ám chỉ là gì .

_ anh Long anh ko nên nói tôi nhứ thế ! anh nên phân biệt rõ chuyện công và chuyện tư đi - Đức nóng giận nói.

Bỗng nhiên đầu tôi nhức như búa bổ :

_ A a.... a.... a.... đau quá , đau đầu quá, hai anh im lặng hết đi - tôi quat lên thật lớn.

_ Nhóc nhóc sao vậy ? nhóc có bị sao ko ?

_ Tâm cậu bị sao thế . Gọi bác sĩ gọi bác sĩ mau......

Và lại một lần nữa tôi chìm trong cơn mê man mà cái đau trong đầu đó vẫn còn nhói lên thật nhiều. Và sau đó tôi chìm trong một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ :

Vù... vù ... vù... - tiếng gió rít trên đừơng phố khi những chiếc xe đang chạy thật nhanh trên đường, có 1 ngừời đang đứng bên kia đường và cừơi cùng tôi thật tươi nhưng soa khuôn mặt đó thật mờ nhạt, tôi ko thể nhận ra đó là ai cả. CVòn tôi đang chạy hối hả về phái ng' ấy một cách thật gấp gáp :

_ Chạy đi anh, đừng đứng đó, chạy đi - tôi gào thét thật to với ng' ấy. tôi lao đến ng' ấy và đẩy ng' ấy ra xa tôi thật mạnh, đẩy mạnh lắm.

_ Coi chừng Tâm .... - ng' đó la lên thật to với tôi .

sau đó tôi thấy một tía sáng phía bên phải đáng tiến lại và KÉTTTTT.... RẦMMMM.... hình như có ai đó đang năm trên đường và có máu, máu chảy ra rất nhiều . Và tôi chợt nhân ra rằng ng' đang nằm trên đường ấy lại chính là tôi.

..........................................

..........................................

Chap 15 ::

_ Chạy đi anh, đừng đứng đó, chạy đi - tôi gào thét thật to với ng' ấy.

_ Coi chừng Tâm .... - ng' đó la lên thật to với tôi

_ a a a .... - tôi la lên trong cơn mơ màng sợ hãi bởi cơn ác mộng đó.

_ nhóc nhóc ! tỉnh dậy nào nhóc, bình tĩnh lại ! - anh vứa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy. _a - tôi chợt nắm lấy tay anh vì sợ hãi .

_ nhóc mới mơ thấy ác mộng à ? - anh hỏi một cách thật nhẹ nhàng.

_ uhm - tôi khẽ gật đầu thật ngây thơ với anh.

_ ôi nhóc dễ thương quá - anh dơ tay xoa xoa đầu tôi.

_ ui da - tôi chợt quên rằng ng' tôi đang ê ẩm buốt đau vì nhũng vết thương.

_ trời chưa khỏe mà ! nhóc đừng cử động mạnh .

_ anh ! - tôi là lên .

_ đang trong bệnh viện đó nhóc làm gì la to vậy ! mún gì nào nói đi .

_ sao anh ko hết hồn ?

_ hả gì ??? à, a hết hồn - anh buông tay tôi ra ôm lấy ngực mình ra vẻ giật mình thật sự.

_ hic anh xạo quá nói đến mới chịu hết hồn .

Anh chỉ biết lấy tay gãi gãi cái đầu thôi. Tôi nói tiếp :

_ nè ai cho anh buông tay ra vậy ? nắm lại coi - tôi tỏ vẻ thật cáu gắt.

Anh chỉ biết tròn mắt nhìn tôi, ko nói gì cả và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm anh nắm lại tay tôi....

Tôi biết anh chỉ coi tôi như người em trai đang yêu, dễ thương ko hơn ko kém nhưng tôi thì ko và cũng sẽ chẳng bao h coi anh là anh trai mà sẽ coi anh là ng' che chơ thật sự của tôi là tôi cánh của tôi, là bàn tay của tôi, là đôi chân nhỏ bé của tôi và nhất là người yêu của tôi.

_ Nhóc nè ! bác sĩ nói là sau khi nhóc xong bệnh nên thường xuyên ghé thăm bệnh viện để xem coi có còn hương gì ko đó ! - anh lên tiếng phá nagng bầu ko khí đang tậht im lặng quá giữa hai chúng tôi.

_ trời sao rắc rối thía ! mệt ghia. Em ghét nhất là vô bệnh viện đó anh.

_ nhưng vì sức khỏe phải đi chứ nhóc hì hì !

_ dạ biết òi ! mai mốt anh đưa em đi nha - tôi nhõng nhẽo .

_ uhm biết gòi .

_ ủa mà Đức đâu rồi anh ?

_ hỏi nó chi ! nó về rồi - bỗng dưng anh nổi quạu.

_ zu ziên dừa thôi nghen, sao tự dưng lại nổi đóa lên với em vậy ?

_ thì thôi đừng nhắc đến thằng đó trước mặt anh nữa. Anh ko thik cho lắm.

Rồi lại im lặng khaỏng 5' :

_ anh nè ! em hỏi cái này được ko ?

_ uhm hỏi đi, hỏi cái này là hỏi cái gì ? nhóc nói chuệyn mắc cười nhỉ !

_ anh phải trả lời thật với em đó nha . Anh hứa đi !

_ uhm anh hứa mà được chưa nhóc.

_ anh đã có bạn gái chưa ?

_ sặc hỏi chi vậy ? nhóc mún biết để làm gì ? định làm mai anh cho cô nào à ?

_ í ẹ hok dám đâu anh mờ à , sao hay ảo tưởng thế, trả lời đi nhanh lên có chưa ?

_ uhm thì ....

_ thì sao ? có hay chưa nói đại coi.

_ thì anh chưa có .

_ trời thiệt hem sở ? đẹp trai và nhất là hot boy khối 12 mà chưa có gf à ? lạ nhỉ !

_ lạ gì hả ! vì tại anh chưa có chứ sao, nhóc mún anh có gf sớm à ?

_ í ai nói vậy hồi nào ! em sẽ giữ anh mãi thôi , ko cho anh co gf đâu nhé ! nên đừng có mơ nhé !

_ í trời nhóc yêu anh đấy à ?

_ hả kinh ai yêu anh hồi nào đâu mơ à ! khìn quá .

_ thôi ngủ đi mới bi te tua xong vậy mà giờ nói nhiều gớm nhỉ. Khiếp ngủ đi ông tướng .

_ trời em mới xỉu dậy mà !

_ nhóc mới xỉu được có 2 tiếng à . thôi ngu tiếp đi cho khỏe mai là bố mẹ nhóc sẽ bay từ Mỷ về đó.

_ á ba má em về chi.

_ ai biết đâu ! nhưng nghe nói bố nhóc có vẻ rất tức giận khi nghe tin nhóc bi hành hung như vầy !

_ bố em ấy à ! anh nói thiệt ko vậy ?

_ thiệt, ba nhóc chắc thương em lắm nhỉ !

_ hì hì nhà em thì ai cũng thương em hết vì em dễ thương mà ! ha ha

_ sặc dễ thương mà thương hok dễ tí nào hết trơn á !

_ nhà em thì chỉ có bà nội là ghét em thôi à chứ ngoài ra chả ai ghét em cả .

_ hả bà nội của em đấy à ?

_ dạ, bà ko thik em lắm . Đó cũng là lí do em phải ở nhà thứ, ko được ở nhà chính với bà.

[chú thik ngoài lề : nhà thứ có nghĩa là nhà phụ chỉ dành cho khách hay ng' ko thân thiết hay quá quan trng trong gia đình, còn nhà chính là nhà lơn và chính thức . Nhà chính và nhà thức chỉ xuất hiện và được phân chia trong giai cấp thượng lưu.]

_ sao vậy ? sao bà nội em lại làm vậy ?

_ em cũng chả biết nữa nhưng từ hồi về VN .... À mà thôi em ngủ đây anh cứ

biết vậy đi nha . -

_ uhm vậy thì nhóc ngủ đi nè ! anh sẽ ở cạnh nhóc cho tới khi nhóc ngủ .

Tôi vẫn đang nắm tay anh thật ấm áp và dịu nhẹ . tôi nhắm đôi hàng mi nặng chính ***** của mình lại. Nhưng có lẽ anh ko biết rằng bông dưng buồn hẳn lại khi nhắc lại chuyện này vì ngày đầu tiên tôi đặt chân về Vn bà nội đã khiến tôi sock và bùn rất nhiều và những điều ko muốn nhớ lại nó lại tràn ngập đầy trong đầu nhỉ :

Chuyện ba tháng trước khi tôi mới vừa từ Mỹ về VN :

Ù...ù...ù... - tiếng máy bay đang bay trên ko trung . Tâm trạng tôi lúc này thật háo hức vì được quay trờ lại quê nhà, tôi sống bên Mỹ từ năm hoc lớp 7 nên bi h cung chi còn nhớ mang máng thôi , ko biết TP thay đổi như thế nào nữa .

Attention please - xin quý khách lưu ý vui lòng thách dây an toàn theo đúng quy định vì máy bay chuận bị hạ cánh. - thông bào từ cơ trưởng.

Vù...vù...vù... - vậy là máy bay sắp hạ cánh òi .

Đến nơi tôi bước ra phi trường thì đã thấy thấp thoáng bóng của ba má tôi đang đứng chờ, ba má cười thật tươi khi đón tôi :

_ ba má ! hi hi hi - tôi ùa chạy đến chổ ba má.

_ uhm tốt rồi con về bình an là được rồi. - má tôi nói âu yếm.

_ thôi đi về nào . - ba tôi lên tiếng. - ba nói một cách nhẹ nhàng, bà tôi thương tôi lắm mặc dù ông rất ít nói và rất ít khi biểu lộ tâm trạng ra bên ngoài nhưng ông lại là một ng' có tấm lòng vị tha và rất mực yêu thương con cái của mình. Và thật sự tôi thương ông lắm à còn thương cả mẹ tôi nữa chứ.

_ hì hì lâu quá òi con mới về lại VN nhỉ. Mọi thứ trông có vẻ thay đổi nhiều ghê ấy.

_ uhm, đúng là là lâu thiệt rất nhiều ng' hỏi thăm con đấy . - mẹ tôi nói .

_ hả ? dạ có ai hỏi thăm con ạ ? bên này con đâu có bạn đâu ? - tôi ngạc nhiên hỏi mẹ .

Bỗng nhiên ko hiểu sao nét mặt mẹ tôi thay đổi đột ngột :

_ à thì ng' làm nhà ta chứ ai , bà nội con và cả ông nội nữa thỉnh thoảng cũng hỏi thăm con nhiều lắm. - mẹ tôi ấp ung đáp lại.

_ à dạ .

........................

........................

........................

Cuối cùng cũng về được đến nhà :

_ nè con ! chúc nữa vô nhà nên nói chuệyn với bà nội lễ phép nha chưa ko nên tự nhiên quá vì bà nội khó tính lắm đó. - mẹ tôi nhắc khéo.

_ dạ con biết rồi.

Bước vô nhà thì ng' làm đua nhau chào bố mẹ tôi và cả tôi nữa, thật ko ngờ nhà tôi lại nhiều ng' làm đến mức như vậy trên dứơi cũng độ chục ng'. Vào tới phòng khách thấy ông bà nội đang ngồi chờ gia đình tôi thì phải.

_ về rồi đấy à ! sao đi lâu thế ? - bà nội, chính bà nội nói khi vừa thấy ba mẹ

và tôi.

_ dạ tụi con mới về, vì chuyến bay của thằng nhỏ đến trễ nên tụi con về hơi muôn ạ .

_ uhm vậy thì cũng lên phòng thay đồ rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cơm. - bà nói một cách thật nghiêm nghị.

_ dạ cháu chào ông bà, cháu mới dìa ạ.

_ ờ, cháu ngoan của ông về rồi đó à, lâu quá ko gặp cháu rồi cáng ngày cháu của ông cáng lớn nhỉ. - ông nội nói thật niềm nở với tôi.

_ ng' thì lớn đấy nhưng cái đầu ko biết đã lớn chưa, hay ngựa quay đường cũ, cái máu ngấm trong n'g nó ko biết đã thay đổi được chưa, cái dòng họ nhà này cũng khó mà chấp nhận được nó.

Sock thật sự tôi bị sock rất nhiều khi nghe bà nội tôi nói vậy, mà ko nói với ai khác, bà đang nói vơi tôi, và ng' mà ba đang chửi lại chính là tôi.

_ bbbb....à... bà nói gì vậy ạ ? bà nói gì cháu ko hiểu.

_ ko hiểu thật sao ? à quên mất cậu ko còn như xưa nữa, cũng may là như vậy chứ có và như xưa thì tôi đã đuổi cậu khỏi nhà này lâu rồi, nhớ đấy.

_ kìa má - ba tôi chen vào.

_ kìa gì mà kìa tao nói sai à ! - bà nội cáu gắt.

_ thôi hai con dẫn cháu lên phòng đi rửa mặt mũi tay chân đã rồi hãy xuống ăn cơm - ông nội tôi chèn vào để làm giảm bớt ko khí căng thẳng.

_ Ngày mai bắt đầu sai ng' làm dọn dẹp bên khu nhà thứ luôn đi ! chó nó chuệyn qua khu nhà thứ mà ở chứ nó chưa có đủ tư cách sống ở nhà chính đâu. - bà nội tôi nói một cách gắt gỏng.

_ dạ con biết rồi à - mẹ tôi chỉ còn biết ngậm ngùi.

còn tôi chì còn biết trơ mặt ra nghe bà nói, ko biết phải nói gì cùng bà nữa.

Sau đó, tôi cùng ba má lên cấu thang mà lòng thì nặng *****, mà ngay chính tôi càm thấy vô cùng khó hiểu nhưng tôi bùn , bùn lắm và khóe mắt sao cay cay vậy nhỉ ? nước mắt dường như đang mún ứ ra, nhưng tôi đã kìm nén được cho tơi khi bước vào căn phòng riêng mà đáng lẽ tôi tưởng chừng mình được có ở ngôi nhà chính này, tôi bật khóc ... khóc thật nhiều nhiều lắm, khóc nức nở như một đưa con nít ko biết vì sao lại bị chửi bị trách mắng, và ghẻ lạnh như vậy.... Tôi đã làm gì sai chứ ?

................................................. ..

_ ưhm ưhm...

_ a nhóc thức dậy rồi đấy à , nhóc ngủ ngon ko ? - anh hỏi nhẹ nhàng .

_ uhm - tôi chỉ còn biết uhm ờ cho đở buồn vì những kí ức về bà lại tràn về.

_ hình như đem qua em mơ thấy gì bùn à ? kể anh nghe đi nhóc ! anh thấy em khóc khi đang ngủ ! nhóc có thể kể cho anh nghe được ko ? anh mún chia sẻ với nhóc lắm !

_ dạ ko có gì .... - tôi cố chối.

_ nhóc nói đi mà, anh năn nỉ nhóc đó. - anh ra vẻ nhõng nhẽo với tôi lại càng thật đáng yêu hơn và anh đang nắm lấy tay tôi.

_ thì tối qua em nói anh nghe đó là trong gia đình em có bà em ko ưa thik em lắm, bà rất ghét em ...

T

ôi đang chuẩn bị vào câu chuyện thì :

CcccẠCH... - Tiếng mở cửa phòng phá tan ko khí giửa tôi và anh, anh chợt buông tay tôi ra như đang làm một điều gì đ1o thật lén lút... Và thấp thoáng có sự xuất hiên của 1 n'g đàn ông mặc vét đen và ng' phụ nữ mặc bộ zíp màu trắng .... Bước vào...

_ Ba... mẹ ... - tôi ngạc nhiên

.......................::Chap 16

_ Ba ... mẹ ... ba mẹ đến rồi à - tôi ấp úng.

_ uhm, con trai tôi, ôi con có sao ko ? có còn đau ko con ? - má tui hỏi một cách vồn vập nhưng vẫn rất âu yếm, má ôm chầm lấy tôi.

_ nè bà để cho nó còn thở nữa chứ. - ba tôi chen vào.

_ ba, ba có khỏe ko ba. - tôi ríu rít hỏi ba

_ khỏe lắm, còn ông tướng thì sao rồi, còn đau ko ?

_ dạ cũng hết rồi ạ ! cũng nhẹ thôi ạ.

_ cai gì em nói xạo quá, lúc mới vô bệnh viện nhìn như "ngất ngưởng" !- anh bức xúc chen vào.

_ á cái anh này.

_ cháu là ...? - bố tôi thắc mắc.

_ à Long là con của ông Nam bạn thân của anh đó. - mẹ tôi liền nói thay .

_ ồ hen chi chàu giống ổng quá nên ta nhìn thấy quen quen . Tiện đây ta cũng cám ơn cháu đã chăm sóc thằng nhóc mấy ngày nay.

_ dạ, chú đừng khách sáo quá ạ. Tại cháu coi nhóc như em cháu mà, nên cháu làm điều này là cũng đúng thôi ạ.

Sau đó ánh mắt papa chuyển sang nhìn tôi :

_ Ta nghĩ khi nào con đi học lại, có lẽ ta sẽ tuyện bố cho bào giới biết chuyện con là con ta đã và VN ! Để tránh tình trạng này lặp lại và sẽ có ng' đi theo bảo vệ con.

_ ấy chết ông làm vậy coi sao được. - bỗng nhiên mẹ tôi liền giật mình và ngăn cản ngay ý định của bố tôi lại.

_ sao lại ko ?

_ dạ cón thấy đúng đó, con ko thik làm như vậy đâu còn chỉ mún sống bình

thường và được hòa đồng với mọi người như ỡ bên Mĩ thôi. - tôi la lên.

_ đúng đấy ông à ! bộ ông quên mất chuyện của con rồi sao ? - mẹ tôi hỏi bố một cách khẩn thiết.

Bỗng trong lúc ấy dường như ánh mắt đầy quyết tâm và nồng nhiệt của papa tôi ko còn, mà thay đó là đôi mắt nhân lại lộ rõ vẻ buồn rầu, làm tôi thắc mắc hơn nữa :

_ dạ sao vậy ? sao lại là chuệyn của con ? con làm gì mà chuyện của con ? sao mẹ lại nói vậy ?

_ à ko ! ko có chuyện gì đâu .... - mẹ tôi thở dài - con đừng hỏi thêm nữa.

Như một liều thuốc biết cách chữa bệnh anh xuất hiện thật đúng lúc :

_ hài bác ! hai bác cho cháu nói một câu ạ .

Anh ngập ngừng một chút rồi cuối cùng anh cũng mở lời được :

_ hai bác đừng lo, bi h sáng nào con cũng chở em nó đi học là được thôi mà , chắc ko sao đâu ạ ! Con sẽ trông chừng em nó mà nên hai bác đừng lo quá.

Cháu sẽ bảo đảm sẽ ko có chuệyn gì xảy ra với nhóc.

Ba má tôi cũng lại ngập ngừng, phân vân :

_ uhm thì .... ờ thôi như thế cũng hay dù sao cũng là chỗ quen biết.

_ thế thì con gì bằng mà ông phải chần chừ như thế - mẹ tôi đốc thêm vào.

Còn tôi, than ôi khỏi nói cũng đủ biết khoái thí mồ, anh nói trúng tâm lí dễ sợ hihi.

_ đúng đó, con thấy như vậy hay hơn đó cứ để ảnh chở con đi hoc đi.

_ khiếp, chừng nào ông tướng mới đi ọc lại ? - bố tôi hỏi ghẹo.

_ dạ chắc là ngày mai thôi ạ, vì chiều này con xuất viện òi.

_ chết, khỏe chưa mà xuất viện vậy con ?

_ mẹ khỏi lo con khỏe lắm mà.

_ tùy cậu làm sao thì làm coi chừng đổ bệnh, Long ra ngoài nói chuệyn với bác một tí .

Ơ sao bố tôi lại kêu anh ra ngoài chi vậy nhỉ ??? thắc mắc quá nhưng mà hem dám hỏi lỡ bị chửi sao . Đành ngồi trong này tâm sự với mama.

_ Cháu biết ai làm chuyện này mà đúng ko ?

_ sao bác lại hỏi cháu như thế ? sao bac biết chàu biết ạ ?

_ cháu khỏi che dấu, bác là ai cháu cũng biết rồi nên chuyện bác biết cháu biết thì ko phải chuyện khó, bác cũng biết ai làm chuệyn này.

_ dạ cháu hiểu, vâng cháu biết ai làm chuyện này với nhóc.

_ ko dám dấu gì cháu. Cháu cũng biết về quá khứ của nó rồi. Ta rầu lắm chứ nhưng biết sao được là con của ta mà ! - ông thở dài trông thật buồn rầu.

_ Bác đừng nói vậy. Nhóc là một ng' tốt lắm, bác có biết nhóc đi đến đâu đa số mọi ng' đều chú ý nhóc và sẽ rất vui sướng nếu là ng' bạn thật sự của nhóc, vì nhóc là ng' rất giàu tình cảm, đầy tình yêu thương khác hẳn với cái vẻ ngoài đầy lạnh lùng.

_ Cháu có vẻ rất hiểu nó nhỉ ? Ta rất vui khi nó có một ng' bạn như cháu.

................................................† ?....

_ Ư... oa oa ... sáng rồi ư ? wow ấm áp và thật bình yên quá, chẳng còn ở đâu xa lạ chính là ngôi nhà thân yêu của mình nà ! hi hi .

_ Tinnnnn.....................

_ á - hết hồn cái gì vậy trời mới sáng sớm ai ấn kèn inh ỏi vậy ?

Tôi chợt nhảy ra cửa sổ nhòm xuống : á anh, chết cha quên hum nay vẫn phải đi học ặc ặc sao h này còn đang mặc đồ ngủ á á chế rồi. Tôi cuống cuồng chạy đi thay đồ . Vừa xong loa đến chỗ anh liền :

_ nè nhóc mới đi học lại mà muôn chơi nổi hả ? [ý kêu là đi trễ đó]

_ gì chứ tại quên thôi !

_ thôi đi nhanh nào nhóc !

VÈOOOOO .... Anh phóng thật nhanh chở tôi đi học .....

_ A Tâm ! lâu quá hem gặp nha ! Bồ khỏe hem ? hết đau rồi hả ?

_ nè nè ông Huy để ng' ta thở nữa chứ ! làm g2i hỏi vồn vã thế hử ?

_ Bà My im lặng coi.

_ mấy bồ bình tĩnh nào ! tui khỏe òi hem sao ! nói chung cũng bình thường lại òi hic hic lúc đầu bị đanh xong đau lắm đã vậy còn chảy màu nhiều nữa !

_ sao tội nghiệp dữ vậy ? Trời thương Tâm quá.

_ á á buông ra coi thương thôi được gòi đừng có ôm ng' ta như vậy chứ ! mún chết hả ?

_ cái thằng cha Huy này biểu lộ tình củm hơi quá mức nghen ! - My chêm vào- Vậy Tâm có biết đứa nào đánh Tâm ra như vậy ko ?

_ Hịc, biết thì đâu nói làm gì ? Mà hình như tụi nó đâu có học trường này, mà sao My hỏi vậy ? My biết ai làm à ?

_ á à sao mà My biết được chứ Tâm đùa hoài nghen.

Trở lại hai ngày trước câu chuyện về cô bé My :

BÍP... BÍP... BÍP...

_ Alô ! có chuyện gì vậy cô nương ?

_ Anh hai em có chuyện muốn nói anh nghe nà !

_ Uhm nói đi anh nghe !

_ Bi h nói chuyện điện thoại ko có tiện ! anh rảnh hem ? gặp em tí đi.

_ ặc nhưng bi h hình như cô nương đang học tr6en trường sao tui nói chuyện gặp riêng cô nương được hử ?

_ á à uhm quên !!! hì hì thôi vầy nghen, đúng 11h15' anh đón em trước cổng trường chình nghen !

_ ok, Baby !

Đúng 11h 15' :

_ Trời cái ông già nì làm cái chi mà lâu giữ ?

_ nè heo về anh chở ?

_ á hết hồn ! mà ông kêu ai héo tin tui mách má hem ?

_ ờ ờ tin mách đi ! thoải mái.

_ Giờ này mới đến .

_ Trễ có 15' ....

_ Cũng là trễ !

_ ờ ờ ! sao mi mún nói đi nói đi ! Ta nghe !

_ trời trồi, Bi h anh bị sao thế lại chuyển cách xưng hô ngày xưa "mi ,ta" mới ghế chớ ! Bỏ lâu gòi mừ !

_ Thì bi h ta thik kêu lại nà, có sao đâu, mà nói nhanh lên coi cái cn nhỏ nì ! Ta còn có công chuyện nữa đó nếu hem là ta cho mi đi bộ về bi h !

_ Á từ từ , cái gì nó cũng phải từ từ. Chuyện này là tuyệt mật, có liên quan đến người anh rất quan tâm, và nhớ là phải bình tĩnh mà nghe.

Anh trai My bỗng nhiên trở nên im lặng mà lắng nghe đến 1 cách đáng sợ :

_ Mi có chắc ko ? thật vậy sao ?

_ Trời chắc chứ em thấy tận mắt mà nghe tận tai mà ! Nên em mới dám kể anh nghe đó chứ !

_ Trời thật là ĐỦ nkjahlsknhfdlwn.; đây ko phải là lổi chính tả mà là do anh của Mynwihnjflmjilwjmf;lwnmkflsn [ chửi bậy nên nó thành vậy ! hi hi ]

_ Em còn sock huống hồ gì anh nhưng cái chính bi h cần hải bình tĩnh lại !

Dường như ko nghe thấy My nói :

_ Câm mồm lại coi ! tát rụng răng đó ! Lo lái xe đi, phải biết bình tĩnh chứ.

_ Nhưng ...

_ Ko nhưng nhị gì cả. Bi h là anh cần phải bình tĩnh cùng em nghĩ ra cách xử lí chuyện này, nếu ko theo em nghĩ chuyện này sẽ lại tiếp diễn.

Anh của My bỗng dưng im lặng:

_ Nè, làm gì ông anh bỗng dưng im bặt vậy ? nói gì đi !

_ ừ thì ta đang suy nghĩ mà, mi giữ yên lặng tí coi.

....

_hơi bị lâu òi đó ông anh.

_ ok nhừ vầy nghen ....................................

[trở lại hiện tại....]

REENG........ - tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi quen thuộc đã vang lên, thật tôi đã xa với âm thanh khá lấu nó khiến tôi thấy nhớ biết bao.

_ lớp trưởng ! lớp trưởng ... ! Minh một cậu bạn chung lớp rất dễ thương í ới gọi tôi.

_ hả ? có chuyện gì hem Minh.

_ hồi nãy tớ xuống dưới có một anh lớp 11 nhờ tớ đưa cái này cho cậu.

Minh từ từ chìa bàn tay mình ra, là một mẩu giấy nhỏ, khiến tôi thắc mặc và cũng đan xen một tí sờ sợ vì ko biết lại chuyện gì nữa đây hic. Tôi mở tờ giấy nhỏ ra : "Hi Tâm, Đức nè 2' nữa tớ mún gặp cậu ở khuôn viên phía sau dãy làu lớp 11 nha . cậu ra đó gặp tớ tí nha, không gặp là không về đấu !"

Tôi cảm thấy bối rối, định không đi nhưng suy cho cùng hắn cũng là người đầu tiên xông vào cứu tôi, và một phần là bạn mà có gì đâu phải ngại chứ nên cuối cùng tôi rút lấy can đảm đi gặp hắn,

_ a, Tâm mừng quá vvậy là cậu chịu gặp tớ.

_ Anh kêu mún gặp tôi ! vậy ... có chuệyn gì ko ?

[ quái ! cái tên này rõ ràng là lnớ hơn mình một tuổi sao lại cứ xung6 cậu tớ ngọt xớt thế nhỉ ?]

_ thì tớ lo cho cậu ! hỏi thăm cấu í mà ! - hắn tiến lại gần tôi hơn - khỏe chưa mà đi học lại nhanh vậy ? cậu phải nghỉ thật khỏe chứ ? cậu còn đau ko ? - tiến gần hơn nữa, bỗng tay hắn chạm vào bụng tôi và xoa dần .......... - HẮN ...hắn đang làm gì vậy ? thật quá đáng...

-------------------------

Lề ngoài tí : đáng lẽ còn dài hơn nhưng em ko mún mọi::Chap 17 ::T

ôi giật mình hất tay Đức ra :

_ nè anh định làm gì vậy ? uhm tôi ổn rồi, khỏe lắm nến anh ko cần lo đâu ! Chúng ta cũng chưa hẳn là bạn mà.

_ cậu nói vậy mà được à ! đừng nói như thế với tớ chứ !

_ sao ko được, mà hôm đó sao anh biết tui gặp nạn mà xông vào ?

_ ờ ! thì tại tpớ hay "dòm" theo bước chân "người ta" nhưng "người ta" có bao giờ để ý đâu !

_ ặc "dòm" ý là theo dõi đó hả ? Í ẹ anyway cám ơn vì hôm đó nghen . Thôi tùi về . - tôi quay đi bước về lớp thì bỗng Đức chợt nắm lấy tay tôi kéo lại, và nhẹ nhàng Đức ôm tôi vào lòng.

_ nè, nè Đức làm gì vậy ? buông ra coi ! tui là con trai mà - tôi đã cố vùng vẫy, vùng vẫy mạnh mẽ nhưng ko hiểu sao hắn ôm chắc quá.

_ đứng im nào ! Lâu lắm rồi tớ chưa được ôm cậu.

_ trời đất ơi ! buông ra coi, có điên ko thế, có biết đang ở sân trường ko ? anh bệnh hoạn quá buông ra coi. Người ta nhìn thấy thì sao hả ?

_ im lặng tí nào ! 5' thôi chì 4' thôi mà.

Ko thế thoát được cái xiết chặt của Đức, tôi chỉ cón biết buông thả ! Nhưng lạ thay sao tôi lại có cảm giác cái ôm này sao ấm áp, sao quen thuộc thế này . Nhưng tôi hoàn toàn giật mình, giật điếng người khi thấy anh Long đang đứng trước mặt mình, với ánh mắt lạnh tanh ko chút cảm giác, và khuôn mặt hiền hóa của anh biến đâu mất rồi. dường như anh đang biến thành con người khác.

Không lời nào anh bông quay đi thật nhanh và chạy, chạy nhanh lắm.

_ buồng ra coi ! Anh Long anh Long chờ em , chờ em - tôi hất thật mạnh xô Đức lìa ra khỏi người tôi. Và tôi bắt đầu hì hục chạy theo anh. - từ này về sau anh tránh xa tôi ra , tôi ko bao giờ mún gặp anh nữa! đừng bao h xuất hiện trước mặt tôi, đồ đáng ghét. Tội căm thù anh.

Không lẽ anh... anh đã chừng kiến hết từ đầu đến đuôi chuyện vừa nãy rồi sao ?

...............................

ờ phía gần đó :

_ đáng đời mày thắng nhóc dám ôm bồ tao, tao đâu để cho mày yên, thằng Long đã biết giờ tao sẽ coi mày xữ lí ra sao ha ha . Mày cũng phải nếm đau khổ như tao chứ.

_ chị đừng vội đắc ý ! chị nghĩ không ai biết chuyện chị làm à ? chị lầm to rồi chị Thu à !

_ Mày... - Thu nhưng cứng họng.

_ sao chị sợ à ? nếu sợ sao lúc đầu dám làm ra chuyện này.

_ mày là con nào ! - chị ta quát vào mặt My.

_ tôi là ai ? chị ko cần biết, nhưng tôi mún chị biết là tôi đã biết chuyện chị làm chị liệu hồn, tôi sẽ ko để chị hại bạn thân của tôi thêm một lần nữa đâu.

_ mày ko yên thì mày dám làm gì tao nào ? nghe sợ nhỉ ha ha nực cười ! Tao mà sợ mày ư .

_ thì chị cứ thử đi rồi sẽ biết ai hơn ai !

_ mày ....

My quoay phắt đi về lớp.

"Con nhóc mày giỏi lắm hãy đợi đấy tap sẽ xử lí mày"

..................................

Hì hục chạy theo anh nhưng cuối cùng anh cũng chịu đứng lại, anh khụy xuống :

_ anh ! anh bị sao vậy ? anh đừng làm tôi sợ - tôi nắm lấy tay anh.

_ à ko ! ko sao tại aanh tưởng anh làm gián đoạn em và ng' yêu của em - lời nói anh lạnh lùng như đáng cố tình xát những hạt muối thật mặn vào tim tôi, đau lắm.

_ anh ! anh nói gì vậy ? ko ko phải như anh nghĩ đâu ! anh hiểu lầm rồi.... - anh hất tay tôi ra.

_ thôi anh cần yên tĩnh, anh ko mún nói chuyện với em nữa, anh càng ko mún ngghe em nói thêm bất kì điều gì bây h nữa. - anh xô tôi qua một bên và đi một mặt vào lớp, tôi bị ngã nhưng anh vẫn bước đi, ko ngoái lại . Anh thật ác độc, tại sao anh có thể làm vậy với em chứ, tức lắm tức chết được mà nhưng ko hiểu sao nước mắt tôi cú giàn dụa mà lòng thì đau như cắt thế này ...........

"Trời, mình đang làm gì vậy ? Mình ... mình thật tệ quá , sao mình lại có thể đối xử với nhóc như vậy cơ chứ. Nhóc đã cố chạy theo mình mà, nhóc quan tâm và còn giải thích tùm lum với mình nữa vậy mà mình lại làm thế này. Ôi Long ơi mày bị sao vậy mày điên rồi sao Long ?"

[CONTINUE CHAP 17]::

Long như vò đầu bức tai buồn rầu về chính bản thân mình.Còn tôi lê thê bước chân nặg nhọc về lớp.

_ A! Tâm, mới đi đầu về vậy ?

_ uhm mới đi gặp bạn về.

_ ủa sao mắt cậu đỏ hoe thế ?

_ ko có gì mà ! thôi Huy đừng hỏi nữa.

Như vô thức tôi lại một lần nữa ko thể hiểu chính bản thân mình , nước mắt sao cứ rơi, nó cứ tràn đầy lên khóe mắt và tuôn ra , tôi đã khóc khÓC như một đứa con nít :

_ Tâm ... cậu ....

Và rôi ko nói gì nữa Huy kéo tôi lại, đẩy khẽ đầu tôi giục mặt vào vai cậu. Huy ko hỏi gì cả, cậu chỉ biết chia đôi vai hao gầy của mình ra cho tôi tha hồ lám ướt nó, mặc sức khóc. Ấm áp làm sao khi đôi vai ấy tôi lại tưởng chừng như đôi vai anh. ............

_ Nín rồi đó hả ?

_ uhm !

_ đừng khóc nữa nha ! Huy sợ nhìn thấy Tâm khóc lắm đó.

_ uhm.

_ mai mốt, có bùn cứ nhớ là luôn có Huy bên cạnh, Tâm có thể tìm đến Huy bất cứ lúc nào Tâm bùn nghen.

_ Uhm. Sao ngọt thế tính gù tui à - tôi châm chọc.

_ éc , kệ Tâm.

_ Nà, chúc nữa ... ra về... ???

_ ra về sao ? nói đi sao Tâm ấp úng thế ?

_ Huy chở Tâm về nghen.

_ Úi ! xe đạp tui cùi lắm đó , Tâm nhắm ngồi được ko mà đòi đi? Mà anh Long đâu sao ko kêu anh í chở về ?

_ mệt quá ! ko chở thì thôi !- tôi cáu gắt quay đi.

_ í ko ko , ko pảhi có ý đó, Huy chỉ théc méc vậy thoai ! vậy chúc nữa ra về đi theo Huy ra cho gửi xe òi mình về chung luôn nghen.

_ uhm, tốt vậy là Huy biết điều. ha ha

_ á cái tên nì mún chết à a ha ha

Huy dí theo tôi lên đến lớp học.

REENGGGGG....

_ yeah ra về òi !

_ làm gì mà ghê vậy ? giống như chưa bao h thấy ra về hả ?

_ ko hôm nay đặc biệt hơn mọi lần, vì hum nay Huy chở Tâm về hi hi.

_ đi nhanh ! nói nhiều quá.

_ uhm thì đi, cứ từ từ chớ

..............5' sau

_ ủa em ơi ! em thấy Tâm đâu ko ?

_ dạ bạn lớp trưởng mới về cùng với bạn Huy rồi đó anh ! Có chuệyn gì hok anh. Anh là Long học Lớp 12 phải hok ?

_ ừ, à ko có chuệyn gì đâu ! cám ơn em nhiều lắm.

"ko lẽ nhóc giận mình thiệt sao ? nhưng mà đáng lẽ ra mình là ng' phải giận nhóc chứ... ôi nhức đầu quá."

Kót kétttt...

_Khiếp xe gì kêu ghê thế ?

_ úi, chê hả cho đi bộ bi h ! - Huy gằn giọng.

_ Dám hok ? - tôi thừa biết Huy sao dám.

_ ..... - Huy im lặng.

_ bộ giận hả ?

_ ai thèm ! - Hắn lại tỏ ra vẻ bất cần.

_ đáng ghét ! thôi xin lỗi mừ hi hi đừng giận nghen.

_ ha ha bị lừa òi !

_ đâu có , Chưa nghe tui nói hết sao nói tui bị lừa ? "Bé Huy ngoan ngoan nào anh lớp trưởng cho kẹo ăn nhoa" , ha ha lêu lêu ai lừa ai nhỉ ? - Level của Huy rõ ràng còn thua kém tui về mặt này.

_ ờ ! "Pé Huy" đầu hàng "anh lớp trưởng" - hắn cười nói.

_ Tâm !

_ gì ? nói

_ Tâm thấy mặt trời hôm nay có đẹp ko ?

_ ờ đẹp ?

_ thiệt hả ? đẹp như thế nào ?

_ ờ thì đẹp như mọi ngày. Sao hỏi vậy ?

_ ờ hôm nay Huy thấy mặt trời bỗng thật đẹp làm sao ! nó đẹp ghê ấy hình như vì có thêm Tâm vên Huy nên nó mới đẹp như vậy !

Nhói, một cảm giác thật nhói đau trong tim bỗng trỗi dậy, con đường này mắt trời kia những ngày trước tui cùng anh vẫn còn bên nhau nhưng hôm nay sao lại.... vắng bóng anh:

Hic hic .... - từng tiếng nấc nghẹn ngào trong tôi sao lại cứ phát ra.

_ Trời ! Tâm bị sao vậy ? Sao lại khóc nữa ? Huy nói gì sai à ? thôi cho Huy xin lỗi mà, nín đi nào.

_ uhm bít òi, cho Tâm ôm Huy tí xíu nghen, tí xíu thôi.

_ ko nói gì , Huy chỉ im lặng.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời hoáng hôn đang lần lặn về phía Tây, hình bống tôi và Huy đang in dài trê còn đường.

Tôi ôm nhẹ lên eo Huy và lại một lần nữa ngày hôm nãy tôi khóc, tôi ko hiểu, thật sự ko hiểu ? sao cứ phải khóc nhưng biết soa được nước mắt cứ chảy ra thế này. Phải chăng tôi đã yêu anh, yêu anh thật nhiều chăng hay chỉ là những rung động đầu đời của mốt tình yêu ko thể giữa hai người con trai....

Mày thật ngốc quá Tâm ạ ..............nhưng biết sao được vì "tao" đang yêu mà "mày".

......................................

CHAP 18 ::

KÉTTTTT....

_ á mún chít à ! thắng xe kiểu gì thế !

_ cái này là xe đạp ko phải xe máy đâu.

_ ờ thì cũng nguy hiểm ! thồi mệt qua tới nhà gòi về đây ! Củm ơn nghen.

_ uhm bye bye.

_ mà ...

_ gì ?

_ à ko thôi Tâm vô đi.

_ uhm vô chứ sao ! Huy cũng về đi, tối òi - đang định ấn chuông.

_ Khoan đã.

_ nà, nói nhanh đi. Quánh chết à - tui la lên làm con chó nhà hàng sóm cũng xủa lên ầm ĩ.

_ đó thấy chưa, Tâm bị chó phản đối kìa đề nghị Tâm nhỏ mồm lại.

_ ơ cái con ng' đáng ghét này mún chết à . Nói đi đang chờ nà, muổi cắn tui.

_ mai....

_ ờ mai kiẻm tra văn 15' đó lo học bài đi nghen.

_ á ko phải để tui nói hết coi. - hắn la lên làm tui giật cả mình.

_ Uhm sr.

_ Mai qua rủ Tâm đi học chung nghen ?

_ Nhưng nhà Huy đâu có ở gần nhà Tâm đâu, như vậy liệu có bất tiện ko ?

_ ko mà Huy rủ mà !

_ uhm vậy cũng được - tôi thiết nghĩ anh chắc vẫn còn giận lắm chắc ko qua đón tôi đâu.

_ ok vậy nghen.

Bỗng - á á á - đầu tôi đau như búa bổ, ko hiểu sao, đau quá....

_ Tâm, Tâm cậu bị sao thế ?

_ ko ko đau đầu nhẹ thôi. Cậu về đi.

Tôi chạy lẹ vô nhà. Cơn đau nhức cũng dần qua.

ÀO ÀO..... tiếng nước vòi sen chảy nghe thật đã, ngày hôm nay với tôi quả thật dài quá... Nhìn mình trong gương ôi thật khó nhận ra là mình, đôi mắt đỏ hoe à. Khóc nhiều quá rôi, lòng cũng nhẹ bớt, nhưng sao nhớ anh qua nhớ anh hơn bao h hết....

Chẹp ngồi trước bạn học cứ nhìn chiếc điện thoại chờ tin nhắn anh, chả dám nt gì cho anh cả, sợ lắm sợ anh ko trả lời mà càng ghét mình hơn. Biết làm sao đây ??? Rồi tích tắc thời gian trồi tôi tghiếp ngủ lúc nào ko biết.

"BÙM BUM BA LA BUM BÙM BUM BA LA BUM....." má ơi tiếng đồng hồ báo thức làm tui giật mình, 6h sáng rồi [một tiếng chuông báo thức ko sợ đụng hàng] . Tôi thức dậy vuơn vai khẽ vài cái, tắm táp buổi sáng rồi mặc đồ đi học như mọi ngày.

6h20 mọi thứ đã chuẩn bị song ....

CỐC CỐC CỐC ...

_ Thưa cậu, cậu có bạn tới rủ đi học ạ !

_ dạ em biết rồi ! cảm ơn chị ! chị nhăn bạn ấy em xuống liền.

Tôi lục đục lấy đôi giày mang vào, rồi nhanh chóng bước xuống.

_ Huy ăn sáng chưa ?

_ ờ chưa !

_ vậy vô đây ăn sáng chung với Tâm nghen.

_ thôi kì lắm !

_ ko ăn lấy sức đâu chở tui ? - tôi tỏ vẻ ép buộc.

_ à uhm cũng được.

_ Mà bố mẹ Tâm đâu òi ! sao nãy h vào nhà Huy chả thấy ai hết vậy ?

_ sao ko thấy ? ai có tui nà ! chị ng' làm nữa ! còn ba má tui đi công tác bên nước ngoài òi.

_ ờ ! vậy Tâm lúc nào cũng ở nhà một mình à ?

_ uhm, thôi Huy ăn nhanh đi hỏi nhiều quá trễ h học bi h !

"kót két..." tiếng xe nghe thật vui vui, hôm nay ko phải anh chở tôi mà là Huy, lòng thấy sao trống trải quá, sao tôi có thể bắt chuyện với anh đây, ôi chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa.

Tâm ko biết rằng ở phía góc đường Long đang đứng chờ Tâm, và Long đã thấy hôm nay Tâm đã có ng' khác chở đi học. " Nhóc cũng nhanh thật chưa gì cũng đã kiếm được người thay thế anh rồi à ! Nhóc giỏi thật, đúng là ko thể nào nhìn mặt mà bắt hình dung được!" - Lại một lần nữa anh Long hiểu lầm Tâm.

_ a tới trường òi ! Huy vô gửi xe đi, Tâm đứng đây chờ Huy nà ! - tui cười gian xảo.

_ trời có ý đồ gì đó ! - hắn đa nghi

_ có gì đâu, nghĩ xấu cho ng' khác ko à !

_ ko xấu thì cười ta đâu có nghĩ !

_ đáng ghét ! nhanh lên đá chết á !

_ ờ từ từ, cái gì cũng phải từ từ !

.......................

_ Gửi xe xong òi hả Huy ! - vừa nhìn hắn cười cừời ánh mắt thân thiện chớp chớp.

_ Uhm - hắn nhìn tui ghi ngờ ghê gớm. - mún gì nói đi.

_ hả ? đâu có gì !

Hắn im lặng.

_ a ui da, đau quá.

_ Tâm sao vậy ?

_ cặp nặng quá Huy xách giùm Tâm nghen - nhìn hăn chớp chớp tỏ vẻ thương hai vô cùng.

_ thiệt Huy thua Tâm luôn, nhờ thì nhờ đại đi còn kiểu cách !

_ quánh đó, nhận xét đi !

_ quê ! quăng cặp bi h !

_ Dám hok ?

_ thách đó ! - tôi cười ha hả thách thức Huy. Và bỗng anh Long đang đi tới, tôi chợt mất đi nụ cười nhìn anh, nhìn anh chăm chú, nhưng sao anh lạnh lùng chả thèm nhìn lại tôi, anh ko để ý hay anh cố tình ko đoái hoài đến tôi.

_ Anh....anh ... - tôi lắp bắp gọi anh.

_ Sao vậy ? Anh Long ... - Huy gào to

Anh vẫn ko quay lại.

_ Tâm xảy ra chuyện với anh Long à !

_ à hok có gì đâu chắc tại ảnh ko nghe thôi. Lên lớp thôi trể òi reng chuông òi kìa.

_ uhm...

...................

_ a chào Tâm, Huy . Hôm nay hai ng' đi học chúng đó hả ?

_ ờ vui gì chở con heo nặng mún chết !

Bình thường là tui nổi đóa lên quay lại chửi hắn gòi, nhưng thử hỏi bi h tâm trí đâu nữa mà nổi nóng.

_ Tâm kiểm tra văn đó chỉ Huy nha chưa !

Tôi khẽ gật đầu

......................

_ Uả Tâm ko xuống căn tin ăn uống gì hả ? Ra chơi òi .

_ Uhm ko đi đâu đang mệt.

_ vậy mún ăn gì ko My mua cho Tâm ăn nha .

_ à uhm thôi khỏi ! Tâm cũng chả mún ăn gì hết á.

_ khiếp cái thèng cha Huy này bỏ đi đâu mất dạng òi !

Nói vừa xong cô nàng lật đật chạy xuống căn tin mua đồ ăn, thật nói đây là ng' học giòi nhất khối khó có ai tin chính là My.

Ngồi trong lớp dường như khiến tôi càng ngột ngạt hơn, cuối cùng quyết định lê xác đi chơi vòng vòng sân trường. Chợt bắt gặp anh đang hối hả đi đâu đó :

_ Chào anh ! - tiếng của Huy đây mà.

_ mày là ai ? kêu tao ra đây có chuyện gì ? - anh gằn giọng

_ dạ, em là bạn của My và Tâm, em tên Huy.

_ ồ thế à ko biết thất lể quá ! Chào chú em ! chú em kêu anh ra đây có chuyện gì à ?

_ em xin vô vấn đề chính ạ !

_ uhm nói đi !

_ em ko mún là kẻ nhiều truyện nhưng em mún nói anh biết rằng, dù em ko biệt chuyện giữa anh và Tâm như thế nào nhưng em ko mún anh làm Tâm bùn nữa ! Từ hôm qua đến h Tâm khóc nhiều lắm òi, và em thì ko biết nguyên nhân tại sao ! Nhưng em ko mún thấy Tâm khóc vậy nên anh đừng làm Tâm khóc nữa.

_ Chú em ko nên nói như vậy ! chú em là ai và có quyên gì chứ ? - anh có vẻ hơi tức giận.

_ em là bạn của Tâm và nhất là em hoàn toàn ko mún thấy Tâm khóc ! - Huy nhìn chằm chằm vào mắt anh - em chỉ mún nói vậy thôi, em về đây nên anh tự hiểu đi nghen. - Huy nói xong bỏ quay đi một nước.

_ trời đất, cái thằng nhóc này thật là ... chắc tôi điên lên quá.

Tôi định bước ra trước chỗ anh nhưng nếu xuất hiện bi h thật ko phải, như vậy giống như tui và Huy đã sắp xếp trước với nhau quá. Nên tôi quyết định thôi cứ nhìn ngắm anh về lớp vậy.

...............................................

_ Huy ! - tôi ngoắc hắn khi vừa về lớp .

_ Gì vậy Tâm ? sao ko vố lớp nói chuyện ?

_ cậu đi ra đây .

_ gì vậy ?

_ mới đi đâu về vậy ?

_ ờ qua lớp bạn chơi ! hỏi có chi hem ?

_ ờ vậy hả ? thôi ko có gì ! chỉ hỏi vậy thôi vào lớp đi.

_ trời rảnh ghê ! hem có gì làm à ?

_ quánh chết á!

Nhưng ko phải chỗ nào cũng bình yên :

_ nhỏ kia ! mày là Trà My à hoc lớp 10A1 phải ko ? - một đám con gái bu lại chỗ nhỏ My khi nó đang ngồi ăn cá viên chiên.

_ ờ ! thì sao có chuyện gì ko . - Nhỏ My có cái cách nói chuyện ngang cực. [đôi khi còn ngang hôn cả tôi.]

_ láo nhỉ . Mún biết tao là ai à ? - vừa dức câu con nhỏ lớp 11 đó liên năm đầu My lôi đi.

My bị lôi vào nhà vệ sinh nữ.

_ mấy con khốn nạn buông tao ra . Mun làm gì hả ? - My cố gằng vùng vẫy.

_ câm mồm. - nhỏ du đãng hét lên. Sau khi vào nhà vệ sinh chúng liền đóng cửa lại.

_ Sao, vô đây còn dám lớn mồm à - một giọng nói quen thuộc mà chăc hẳn My rõ hơn ai hết đang từ từ bước ra từ phía sau cánh cửa.

_ lại là chị à ! - chính là Thu - chị ko sợ những gì tôi nói sao ?

_ mày nói đi ko bằng cớ đứa nào tin mày. Nhàm ruồi như tao đã nói mày hu

nhầm ng' rồi con khốn ạ.

_ Mày dám chửi tao, có xoi gương ko ai là con khốn hả ?

BỐP ... - Thu giơ tay tát thằng một cái vào mặt Trà My. Còn chân tay My đã bị tui kia khống chế hoàn toàn. Trong con hoảng loạn My đã rút lén điện thoại ra bấm số của anh mình.

_ dám đanh tao ! rồi mày sẽ hối hận con khốn.

BỐP ... - Dám nói nữa à gan nhỉ .

RẦM RẦM .... RẦM ....

_ mở cưa ra - tiếng một ng' con trai đang phá cửa.

_ ai vậy Thu .

_ sao tao biết, tụi mày chặng cửa lại coi.

RẦM..... ẦMMMMM.... - cuối cùng cảnh cửa văng ra . và phái sau đó là một ng' con trai xuất hiện.

---------------------------------------á có đây có đây nè !?!

CHAP 19::

_ Mấy người đang làm gì đó ?

_ anh hai ! cứu em !

_ trời, cái gì ? - cả lũ con gái đáng nắm tay con My la lên khi nhìn thấy anh hai của My. - ai anh hai mày ?

My liền nhân lúc tụi nó nới lỏng tay lập tức phăng ra chạy ra chỗ anh hai của mình.

_ Mấy cô định làm gì nó hả ?

_ Anh con đĩ kia mới tát em kìa, con chó Thu đó !

_ tụi bay định giở trò du côn trong trường này à ? - anh My la lớn.

_ anh làm gì to tiếng thế ! Tưởng ai xa lạ thì ra là anh ! Hot boy khối 12, anh

Long. Qủa thật trái đất tròn. Ko ngờ nhỏ này lại là em anh. - Thu bước ra tới gần anh Long mà nói.

BỐPPPP..... - Long tát thẳng vô mặt Thu.

_ Tôi cũng rất bất ngờ khi biết được người làm bao nhiêu chuyện xấu xa lại chính là cô. Đúng là "miệng nam mô mà bụng bồ dao găm". - anh Long nhìn vào Thu mà nói.

_ Anh dám đánh tôi sao .

_ tôi đánh cô với tư cách là một ng' anh trai của em tôi và của Tâm chứ ko phải cương vị là một đứa con trai. Cô ko xứng đáng.

_ Anh trai à ? nực cười ! ai biết được, anh có thể là anh trai của con nhỏ đó - Thu chỉ vào My - nhưng còn thằng em họ của tôi anh là gì ? anh trai à, khó có thể tin lắm.

_ cô mún nói gì ? - My la lên.

_ mày còn hỏi à ? có ngon hỏi anh mày đi.

_ Thu mày nói gì vậy ? - mấy con nhỏ bạn của Thu ríu rít hỏi.

_ Mày ! con đĩ tao sẽ cho mày biết tay. - My xông vô năm lấy đầu Thu giật thật mạnh, đập vô tường.

_ My ngừng lại . - anh Long can.

_ có chuyện gì xảy ra dưới đây vậy ? - một tiếng ng' lạ vang lên.

Ngay lập tức Thu bỗng nhũn ra :

_ HU HU Đức ơi, vô mà xem anh em nhà thằng Long nó ăn hiếp em kìa . - Mấy con ạn cũa Thu chạy tán loạn.

_ Tại sao anh đánh Thu ?

_ tao ko đánh nó ! mày ko có biết thì câm. - Long la lớn.

_ anh có biết Thu là bạn gái tôi ko ? - Đức trợn mặt hỏi.

_ đek biết mà đây cũng đek cần biết nhá !

BỐPPPPP................

Đức sang ngang giọng một cái vào mặt Long, Long khụy xuống ôm mặt, lập tức sau đó Long đứng dậy thụi lại một đám ngay bụng Đức, hai bên ngao ngan nhưng ko hề dựng lại họ tiếp đục đánh nhau.

_ Anh Long thôi đi anh. Anh kia mau buông anh tôi ra mau lên - My xông vào năm kéo áo Đức ra nhưng chính My cũng bị hất ngược ra.

_ Ha ha cho đang kiếp anh mày.

_ chị bi điên rồi.

RẦM ....RẦM.... - hộc hộc - hai bên ngã nhào ra cửa sắt ngay cầu thang sát bên phòng vệ sinh.

_ Tao sẽ cho mày chết - Long la lên.

_ Ngon nhào vô. - Đức lại thách thức vừa dức câu Long đã nhào vô. - lần

trước cho mày ăn dao lalm 210 đầu ngón tay chưa sợ à ?

_ thì ra là mày thằng chó.

Hai ng' lại tiếp tục bổ nhào vô nhau giằng co sau đó lập tức lao vào Đức, Long nắm đầu Đức lên gối xuống chỏ. Phía My, Nhỏ chạy lên lớp kêu tôi :

_ Tâm ơi ! cứu cứu ... hôc hộc ... dưới .... Dưới ?

_ chuyện gì ? chuyện gì vậy ? - tôi quống quýt hỏi

_ dười nhà vệ sinh... anh Long .... Đang đánh nhau.

_ trời ! - Tôi giật mình, chuyện gì đang xảy ra dười đó.

_ Tâm, My chuyện gì vậy ? - Huy chạy lại hỏi.

CỘP...CỘP - tôi liền chạy xuống dưới. Một cảnh tượng bạo lực đang xảy ra, Long anh đanh quấn lấythằng kia đánh túi bụi. Nhưng bổng lát sau anh, chính anh bị thằng đó giọng ngược lại. Còn có cả bà chị họ của tôi nữa, tôi thắc mắc tại sao bả lại đứng cười thản nhiên.

_ Hai ng' kia dừng lại ! - tôi la lên, nhưng dừơng như họ ko nghe thấy. Tôi đanh liều bay vô.

_ buông ra , buông ra coi. Một tay tôi nắm áo anh Long còn một tay tôi nắm

áo tên kia kéo giực ngược ra. Bngằ tất ca sức lực bình sinh cuối cùng tôi cũng kéo họ tách ra khỏi nhau. Ko ý thức được mình đang làm gì tên kia vung cú đấm ra thêm lần nữa nhưng ng' hứng trọn ko phải là anh mà chính là tôi.

BỐPPPP....

_ úi ! - tôi la lên.

"chết cha đấm nhầm ng'" - suy nghĩ trong đầu Đức.

Tôi bật ngược ra sau :

_ Nhóc nhóc ko sao chứ ? - qanh Long đã nhận ra tôi.

_ Trời ! Tâm cậu ko sao chứ ? - Đức cuống cuồng.

_ đấm ng' ta xong hỏi có sao hay ko hả ? - tôi la lên khi đang từ từ chồm dậy - anh Long anh ko sao chứ.

Tôi ôm mặt anh sờ sờ, anh có đau ko ? tôi nắn bóp hết khuôn mặt anh .

_

ui da ! đau chết ng' đó nhóc. Thôi dậy đi nào - anh kéo tôi dậy. Tôi cũng đỡ anh dậy cùng.

_ Tai sao hai người đanh nhau vậy ? - tôi quát vào mặt hai ng' .

_ Nó bay vào đánh anh trước !

_ Tại sao Đức đánh Long ?

_ Tại Long đánh chửi Đức.

_ tại sao anh Long chửi Đức.

_ tại Nó binh con đĩ bồ nó.

_ tại sao Đức binh con .... Á á .... Tại sao anh Long lại chửi bậy - tui quay sang anh đánh cái chát vào lưng anh một cái thật kêu.

_ úi chửi hồi nào đâu ! - anh nói như vô tội. - Nhóc có biết ai hại nhóc đến nỗi phải nằm viện ko ? - anh liền thay đồi giọng điệu.

_ chính bồ Đức - tiếng Trà My nói, My đã đứng phía sau tụi tôi từ thưở nào. - và bồ Đức chính là chị Thu người mà Tâm luôn cho là ng' chị họ tuyệt vời.

_ Chính cón nhỏ đó đã nhờ du côn đánh cậu tại nhà vệ sinh hôm đó.

Tôi im lặng , im lặng vì quá ngỡ ngàng hay vì tôi ko dám tin rằng đó là sự thật.

_ Chuyện gì vậy là sao ? - Đức ngỡ ngàng hỏi.

_ My đừng nói gì nữa, Tâm ko mún nghe nữa, còn anh thì đi theo em - tôi kéo tay anh Long theo.

_ Khoan Tâm, có chuyện gì vậy ? Thu thật chất ko phải là - tôi liền hất tay Đức ra khỏi tay tôi khi hắn cố tìn níu tôi lại.

_ Đức buông ra đi, tôi đã nói rồi có lẽ Đức nghe ko rõ nên bây h tôi xin nhắc lại tôi ko hề và sẽ chẳng mún gặp Đức nữa nên D8ức làm ơn coi tôi như ng' xa lạ đi nghen. - lạnh lùng vô cảm tôi nhìn thẳng vào mắt Đức mà nói, lần này Đức ko phản kháng, hắn chỉ còn biết nghe và buông tay ra .....

_ My về lớp học đi ! Vô tiết rồi đó xin cho Tâm nghĩ tiết này nha. - tôi nháy mắt với nhỏ My.

_ đi đâu đây - anh nói chuyện chổng lơ.

_ anh theo em đi, tụi mình lên sân thượng. - tôi kéo anh theo nặng nề.

********************

_ Anh còn đau ko ? - sợ sờ lên da mặt trắng bọc, mịn màng như da con gái của anh , ko thể tưởng tưởng con trai gì mà đáng yêu đến thế chơ chứ.

_ còn hơi hơi .

_ còn giận à ?

_ giận ai ? giận gì .

Ko thèm để ý anh nữa tui rút trong túi bịch khăn giấy lâu những chổ chày xước chảy máu trên khu6on mặt anh.

_ sao tự dưng đánh nhau với Đức để cháy máu tè le vậy???

_ sao ??? nhóc đau khi thấy anh đánh nó à ? - anh vừa nói vừa tạch lưởi trêu người nhau. - Á uí nhẹ tay cái.

_ nếu còn nói bậy nữa là chém á !- Ngồi im coi.

Dường như thấy tôi ko mún đùa nữa nên anh cũng ko nói gì thêm. Băng bó xong cho anh tôi ngồi sát rạt bên cạnh anh, nhưng tôi lại ko dám nhìn anh chỉ dám ngó qua phía xa xăm nào đó. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của anh, anh đang nhìn tôi nhìn tôi một cách chăm chú và tôi chăc chắn rằng anh biết là tôi cũng biết anh đang nhìn tôi nhưng sao anh vẫn cứ nhìn, thật lạ, cái nhìn đó thật lỗ liễu :

_ Chuyện hôm bữa anh thấy em với Đức thật ra là ... - anh bỗng đặt một ngón tay lên đôi mối đang ấp a ấp úng của tôi .

_ Nhóc đừng nói gì hết em ko mún biết thêm gì nữa ... - anh im lang khoảng 3s - nhóc lại gần đây nào ngổi sát vào đây với anh .

Anh nắm tay tôi rồi kéo lại, thật ấm áp tôi à vào lòng anh. Tôi cảm nhận thật rõ bộ ngực nở nang tràn đầy sức sống của anh đang nagỳ sau lưng tôi, hơi ấm ng' anh, hơi thở của anh đang lan tỏa và dần bao trùm lấy tôi. Đôi tay anh xiết lại ôm lấy tôi, ko phản kháng tôi cứ để anh ôm vì đây thật sự là điều tôi mong ước bấy lâu. Điều mà tôi vẫn thường mơ sẽ trở thành ng' anh yêu để nằm gọn trong vòng tay yêu thương của anh.

**************

5' ... 10'... đã trôi qua nhưng tôi và anh ko nói tiếng nào cả . Tôi ngước lên nhìn mặt anh nhưng ko biết do cố tình anh vô ý mà anh cũng đang cúi xuống và thế là môi tôi đụng lấy môi anh. Ko hiểu sao đáng lẽ tôi phải tách ra chứ nhưng ko chả biết quỷ ma xui khiến thế nào tôi lại nhướng ng' một cái để biến nó thành một nụ hôn thật chứ ko phải là vô tình và đó cũng chính là nụ hôn tôi mún dành cho anh bấy lâu nay.

_ Thôi sắp đến tiết cuối òi em vô học đấy, em xin nghĩ có 1 tiết à ! anh cũng chuận bị về lớp nghen - tôi liền tách ra khỏi người anh và đừng dậy bước đi .

1 bước 2 bước nhưng chỉ khi đến bước thứ 3 anh bổng kéo tào tôi lại một lần nữa và người tôi quay hẳn ra sau hướng về phía anh, chính lúc đó anh liền cuối xuống và hôn tôi thật sự , một nụ hôn thật đó mà do chính anh cho tôi, ko phải tình cờ mà cũng chẳng phải vô tình. Một nụ hôn nồng ấm, ko chĩ đơn thuần là một nụ hôn môi, giờ đây lưỡi anh đang quấn lấy lưỡi tôi, thật dịu ngọt và nồng nàn.

...............................

(chép 19 còn nữa chưa hết đâu nghen)

---------------------------------------------

THANKS MỌI NG' ĐÃ ỦNG HỘ HI HI !!!

CONTINUE CHAP 19 NÈ HI HI ::

1 bước 2 bước nhưng chỉ khi đến bước thứ 3 anh bổng kéo tào tôi lại một lần nữa và người tôi quay hẳn ra sau hướng về phía anh, chính lúc đó anh liền cuối xuống và hôn tôi thật sự , một nụ hôn thật đó mà do chính anh cho tôi, ko phải tình cờ mà cũng chẳng phải vô tình. Một nụ hôn nồng ấm, ko chĩ đơn thuần là một nụ hôn môi, giờ đây lưỡi anh đang quấn lấy lưỡi tôi, thật dịu ngọt và nồng nàn.

...............................

Nếu như ko nhầm chúng tôi hôn nhau gần 10' ! trời sức dai thấy sợ.

_ Thôi em về lớp đấy - tôi dức ra khỏi anh trước, nhìn anh tui cười mỉm chi.

_ uhm, em về đi. - mặt anh lúc này trông thật tếu, đỏ chót vì thẹn thùng nhưng rất con nít, ôi đáng yêu chết ng' đi mết.

_ à khoan đã nhóc .

_ Sao anh ?

_ chúc anh chở em về nha ! - anh nháy mặt với tôi.

_ thôi, ham hố quá ! Hem được Huy chở em òi, sao bỏ được ! ữa khác nghen !

_ uhm - mặt anh xụ xuống.

_ thôi đi đừng có giận nha ! Tại lỡ nhờ phải nhờ cho chót chứ, bỏ ngàng xương vầy giống như lợi dụng lắm.

_ uhm cùng được vậy bữa khác.

-----------------------

_ Tâm !

_ gì ?

_ Tâm huề với anh Long chưa ? - Nhỏ My hỏi.

_ ờ rồi hi hi .

_ Uhm tốt quá.

_ hả sao tốt ?

_ à uhm ko có gì thì tốt thôi .

" trời đở ghê mất công ngày nào về nhà cũng bị ông hỏi hôm nay Tâm làm gì, nói chuyện với những ai, ăn gì , ai chở về ai chở đi , .... Nhức cả cái đầu." - ý nghĩ trong đầu My.

_ ủa mà My là em ruột của anh Long à ?

_ uhm hi hi

_ trời ngạc nhiên ghê ! vậy mà từ trước đến h My chả hó hé nói tiếng nào hết chơn nghen đáng ghét ghê hi hi.

_ có gì mà nói ! em thôi mà chứ có phải má ổng đâu ! hihi .

_ Im lặng coi - Huy la lến cắt ngàng câu chuyện giữa tôi và My.

_ Điên à ? lên cơn nữa hả ? - My hỏi.

_ Huy sao vậy ?

_ ko có gì ! Huy chỉ mún im lặng thôi.

Huy nói với vẻ rất nghiêm túc nên tôi cũng đành ra hiệu cho nhỏ My quay lên.

Reenggggggg.......

............................

..............................

..............................

_ Tâm với anh Long huề òi à ?

KÓT KÉT......

_ uhm hi hi huề òi !

_ mấy ngày qua Tâm chả nở lấy một nụ cười thực sự cả, nhưng hôm nay Huy thấy nụ cừơi đã thật sự trở lại trên khuôn mặt của Tâm rồi.

_ sao Huy nói vậy ? - tôi thật thắc mắc tại sao Huy lại nói vậy chứ.

_ ko ko thì chỉ vì cảm nhân thôi, đó là cảm nhận của Huy.

_ hôm nay Huy sao vậy ? sao nhìn Huy có vẻ buồn vậy ?

.................. im lặng Huy dường như ko mún trả lời, tôi cũng hem dám nói thêm lời nào nữa.

Và con đường chúng tôi đang đi dường như cũng đang dài ra, dài ra theo nỗi buồn man mác mà dường như ko biết nguyên nhân tại sao .

_ tới nhà òi cám ơn Huy nha ! - cười với Huy.

_ uhm.

_ Mai Huy khỏi qua chở nữa nghen, anh Long chở Tâm òi. Thôi Huy về nha bye bye - tôi vẫy vẫy tay rồi quay vô nhà.

RẦMMMM...... TIẾNG XE ĐẠP CỦA HUY NGÃ QUA MỘT BÊN LÀM TÔI GIẬT MÌNH .

Tôi liền quay lại :

_ chuyện gì vậy ..... ưhm ưhm ưhm .... - Tôi đang bị khóa chặt khắp ng' bởi một đôi tay mạnh mẽ đang xiết lây khắp ng' tôi.

------------------------------

HẤT CHÁP 19 ÒI !

Bài viết trên của nicholas_teo đã được thành viên sau đây THANKS:

ZzMjlKzZ

nicholas_teo

Xem Trang Riêng

Tìm bài gởi bởi nicholas_teo

#123

04-01-2008, 10:53 PM

nicholas_teo

Bạn thân Tham gia ngày: Apr 2007

Bài: 1,603

Thanks: 10

Thanked 233 Times in 187 Posts

________________________________________

Chap 20::

Chính là Huy, Huy đang ôm chắt lấy tôi hắn đã đặt nụ hôn lên môi tôi, hắn hôn tôi một cách áp bức.

BỐPPPPP - TÔI TÁT VÀO MẶT HẮN

_ Huy làm cái gì vậy ? tại sao lại ... làm chuyện đó với Tâm ? chúng ta là con trai mà.

_ chính Tâm, tại Tâm làm Huy trở nên thế này.

BỐPPPP .... - Tôi lại giơ tay tát vào mặt thêm một cái nữa.

_ Huy thật quá đáng quá đi. - tôi quay bỏ đi vào thẳng nhà.

"Tại sao ? tại sao Huy lại làm vậy ? Mà tôi đã làm gì cơ chứ sao Huy lại có thể nói vậy ?, trời sao mọi chuyện lại ngày càng trở nên phức tạp thế này'

'từng ngày qua từng ngày anh nhớ nhớ mong bao phút giây bên người lời em nói rất dịu êm xóa đi bào muôn phiền...'

_ Alô em nghe ! - tối nhấc chiếc điện thoại lên vẫn còn đáng trong sự ngỡ ngàng với những chuyện vừa xảy ra.

_ Nhóc ! tôi nay nhóc có đi đâu hem ?

_ hem,... có gì hem anh ?

_ ờ thì ... đi chơi với anh nghen ? ok ?

_ đi chơi hả ? ờ để em xếp lịch coi còn chỗ của anh ko đã nha ! - tôi châm chọc anh .

_ ờ vậy thôi nhóc ngủ ở nhà nghen ! anh đi một mình cũng được. - anh liền hiên ngang chơi lại tôi.

_ á đáng ghét ! vậy đi một mình đi ! cúp .

_ ấy khoan ! từ từ đã nhóc - tôi biết chắc mà, cuối cùng cũng xiêu òi - hi hi anh nói đùa thôi nhóc làm gì dữ thế , ờ thôi cố gắng xếp lịch chó anh cái hẹn nghen.

_ rồi rồi khổ lắm nói mãi - tôi chơi ảnh tới cùng - chẹp chẹp, rồi ok tối nay được đó từ 7h đến 11h nghen. Cái hẹn của anh đó. Hi hi - tui cười.

_ ờ vậy thì tốt quá cứ sợ nhóc hem chịu đi. Vậy 7h anh qua đón nhóc nha.

_ ok .

**************************

.........................7h00'

_ nhóc ! Nhóc ơi !- anh í ới gọi ngoài cổng.

_ rồi rồi ! chờ tí ! cứ từ từ.

Tôi bước ra rồi phóng thẳng lên xe anh ngồi.

_ ngồi chắc chưa ?

_ rôi ! nhưng cấm đi bão nghen chứa ! ko là quánh bỏ "bu" à !

_ rồi rồi ! biết rồi "pé gái" nói nhiều thế !

_ á gọi ai pé gái ! - tôi quát lên

VÈOOOOO................

_ Á Á Á ! - tiếng la thất thanh của tôi sau cái phong nhanh như gắn cái tên lữa siêu thanh trên xe.

_ bình tĩnh nào !

_ đi đâu vậy ? - tui tò mò !

_ đi hotel nghen ! - anh quay lại nháy mắt với tui.

_ Ê biết tui đai đen nhị đẳng hem ? - tôi lườm anh bằng con mắt sắc bén như dao cạo râu hai lưỡi.

_ á á đau đau, nhóc ác quá. - tôi ngắt anh một cái thật đau vì cái tội nói bậy.

_ ai biểu nghĩ bậy bạ gì vậy .

_ đùa thôi mà - anh nháy mắt thêm cái nữa, trời mún hớt hồn tui sao vậy nè, iu quá đi.

_ đi đâu ?

_ từ từ nhóc đến sẽ biết.

_ trời đất làm ng' ta tò mò quá đi !

_ hi hi.

Đi vòng vòng, được một hồi ành dừng trước một quán BAR trông thật đẹp mang tên "HOÀNG TỬ"

_ Vô thôi pé gái ! - anh nắm tay tôi kéo vào ! _ đừng sợ.

_ Tin kêu thêm lần nữa là tát rớt nứu ko ?

_ mất nứu răng bám đâu ?

_ vậy mới ghê chứ !

................................................† ?...

_ trời anh làm gì kéo em sữ vậy ?

_ nhanh thôi anh chịu hết nổi òi !

_ chịu gì ?

_ thèm rượu quá ! - anh vừa nói vừa thúc tôi thật nhanh tiến đến cái bar - uống chung với anh nào.

_ trời ! tôi sóck !

_ anh ! cho tui hai chai uýtki !

_ anh điên à ! sao uống hết ?

_ hết chứ tửu lượng anh lớn lắm !

Anh waiter lấy ra hai chai rực với hai ly rược khá bự kiểu hàn quốc.

_ uống nào em ! - anh đổ rược ào ào vô ly tôi.

_ thôi em ko biết uông mà !

_ uống nào ! uống cho anh vui chứ !

Anh ép tôi uống, anh dí ly rượu cho tôi, tôi đánh cầm ly uông rượu nhấp môi mấy cái

_ trời em uông vậy thì uống làm gì ! - anh ấn ly rượu kêu tui uống nhiều vào.

_ sặc... oạch ọc ọc . - sặc em anh làm gì vậy ? quá đáng, anh đó.... Ưhm ưhm - trời đầu tôi đang chao đảo vì rượu này quá mạnh, mới tí xíu khiến tôi say òi !

_ nhóc nhóc sao vậy ? trời mới tí xíu đã xay rồi sao ?

_ ai.... Nói tui .... Say.... , tôi đâu biết .... Ưhm ưhm say .... Là .... Gì.... - tôi nói đức đoạn vì những lần nấc men rượu trong cổ và sự quằn quại của mình trong cơn say.

_ hi hi nhóc say thật rồi tốt quá.

Rồi tôi thấy dường như anh đang dìu tôi ra xe, anh đang định chở tui đi đâu vậy ? Tôi bối rối nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhưng tâm trí giờ đây đã ko thể làm chủ thế xác .

_ a .... Ha ha.... Đi chơi thôi ....a ha ha hú hú uuuuuu.

_ trời làm gì say giữ vậy nhóc, ngồi im coi.

Rồi anh dừng lại tại một cái hotel khá bự nếu ko lầm hình như là NEW WORLD.

_ dừng lại đây làm gì ? đi chơi tiếp thôi. ! em mún đi nữa - tôi hú hú la lên như kẻ điên vì tôi đang say mà.

_ nhóc im nào từ từ ! anh sẽ cho em chơi ! đừng lo.

Anh dẫn tôi vô trong khách sạn rồi làm mọi thủ tục đăng kí phòng, sau đó anh dẫn tôi lên phòng.

Vừa vào phòng anh đặt tôi nằm lên giường.

_ chờ anh tí nha nhóc ! anh tắm đã .

_ ưh ưh - tôi đang mệt lử trong cơn say.

Sau 10' anh tắm xong , anh bước ra với chỉ một cái khắn tắm quấn trên người, anh nhìn tôi vớicon mắt đầy dâm tà, lưỡi thì liếm một cái quanh môi trông thật thèm thuồng, anh bước từ từ chậm rãi đến chỗ tôi.

_ nhóc ! hôm nay chúng ta sẽ vui vẻ nhé !,

_ ư ư anh làm gì vậy ? - tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực tôi biến đâu mất hết, chả còn sức nữa tôi bất lức trong con say. Anh bắt đầu cởi đồ tôi ra. - á anh làm gì vậy ? buông ra. - tôi cô la lên nhưng nó chỉ là những lời nói đức quãng trong cơn say, nhỏ bé chả có tí hơi sức nào cả. Và mọi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chắc hẳn ai cũng biết ..........

hi hi nhanh gứm nhỉ ! mới bỏ bê mí ngày [hình như mấy tuần] mà page tăng nhanh ghê ! thanks thanks thanks ! thanks everyone thật nhiều ! đây là sự đông viên lớn rất lớn với TEO đó nghen ! hi hi .

tt CHAP 20 ::

_ ư ư anh làm gì vậy ? - tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực tôi biến đâu mất hết, chả còn sức nữa tôi bất lức trong con say. Anh bắt đầu cởi đồ tôi ra. - á anh làm gì vậy ? buông ra. - tôi cô la lên nhưng nó chỉ là những lời nói đức quãng trong cơn say, nhỏ bé chả có tí hơi sức nào cả. Và mọi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chắc hẳn ai cũng biết ..........

******************************

_ nhóc sao nhóc đứng thừ người ra vậy vào trong thôi nhanh lên . - anh kéo kéo tay tôi.

_ á vô đây làm gì ? sao lại vô Bar ? - trời ảnh kéo tay tôi lay lay làm tôi giật mình chợt choàng tỉnh sau cơn mê man tưởng tượng bậy bạ, thiên tai thiện tai cho cái đầu óc đen tôi của tôi. Nãy h chĩ là tưởng tượng thôi vậy mà hết hồn quá chời, chứ mà thiệt chắc chết quá hu hu. Nhưng tui nghĩ anh ko phải là loại ng' như vậy.

_ trời vô đi hem sao đâu ! anh bảo kê cho.

Thiết nghĩ tôi chắc rằng anh ko phải loại người như tôi nghĩ , anh tốt lắm mà làm cógì chuệyn đó xảy ra :

_xùy xùy xùy biến đi hết coi ! những ý nghĩ đen tối kia - tôi lấy tay phủi phủi chung quanh để xóa, trời cái tật bị "Lịu" lại nổi lên h này mới ác chứ.

_ nhóc bị sao vậy ? ý nghĩ gì mà đen tôi thế ? hi hi - anh cười khúc khích vì cái tinh bị lịu mắc cười của tôi. Nhưng chính tui cũng còn ko kìm nén được cái bệnh Lịu của mình mà hi hi.

_à uhm hem có gì - trời lúc này mặt tôi ngượng đỏ mộng lên như trái gấc chín luôn. - hì hì.

_ làm gì mà nhóc cứ cười mỉm vậy hả ?

_ à hem có gì ! hi hi

Tôi đang thấy mình điên dễ sợ tàng tưởng tưởng cái không đâu, nhìn mặt anh cứ ngây ngô ko hiểu vì sao tôi cứ cười trông đang iu làm sao. Càng ngày càng iu anh thật nhiều.

_ trời chỗ này đông người lắm, kì lắm hok vô đâu

_ có sao, hai anh em đi chung với nhau mà có gì mà ngại .

_ ờ hai anh em - tôi cố tình nhấn mạnh hai chử "anh em" của anh .

_ thôi vô nào - anh nắm thật chặt tay tôi kéo vào trong.

Trước con mắt tần ngần bào người đang chăm chú nhìn tôi, có lẽ vì đạp vào mắt họ là chàng trai trắng trẻo, đẹp trai vô cùng, cùng vẻ bề ngopài rất lịch lãm của anh Long. Nhân vật khá ch2im tiếp theo là tôi, nhỏ bé tẩm ngẩm tầm ngầm để anh kéo theo.

_ kính chào quý khách. Mời quý khách lên lầu - ng' tiếp viên bar mừng rỡ khi thấy anh Long bước vào . - bàn đã được chuẫn bị xong rồi ạ.

_ bàn.... Bàn gì ? - tôi ngơ ngác hỏi .

_ cứ từ từ nhóc ạ ! hì hì

Bước lên cầu thang, từng bước là từng nấc tò mò tyrong tôi lại ngày càng dâng trào. Ko biết anh đang làm điều gì mà bí mật đến như vậy, ôi tò mò dễ sợ.

Bước lên bậc cao nhất, tôi lầu 1 rồi thì tôi thấy chung quanh đều tôi om riêng chì có một cái bàn ở giữa là nổi bất nhất bởi được thắp sáng bởi 2 cây nến lung lình, một màu xanh nước biển màu mà tôi rất yêu thích, cây còn lại màu trắng.

_ đi nào nhóc - anh giật giật kéo tay tôi, vì tôi còn đang sững người nhỉn vẻ đẹp của chiếc bàn ăn đầy sang trọng.

_ à uhm .

_ nhóc ngồi bên này nghen - anh dẫn tôi vào chiếc ghê phía bên cây nến màu xanh.

_ ủa chuyện gì vậy anh ? tiệc...tiệc gì... vậy ? Hôm này là ... ngày gì thế ?

_ à uhm hi hi, ko mún báo ai biết hết chỉ mún ăn mừng chung vơi nhóc thôi, hôm nay là sinh nhật anh đó mà.

_ hả ? - tôi la lớn - sinh nhật anh.

_ uhm . hi hi - anh ngiếng đầu nhìn tôi cười một cách rất đáng yêu.

_ sao ko báo trước em mua quà tặng ! làm giờ ng' ta đi tay ko quê quá đi .

_ trời nhóc nói chuệyn mắc cười quá, có ai đâu mà quê chì có nhóc với anh thôi mà, quà cáp gì anh đâu cần quà đâu .

_ nói vậy mà nghe được hẻn ?

_ thôi ăn đi người ta đang bê đồ ăn lên rồi kìa - anh nói làm tôi mới để ý, người ta đang đẩy xe đồ ăn lên. Mà hôm nay sinh nhật anh nên tôi ko nên nói to tiếng với anh quá, hì hì thấy mình bậy ghê.

_ anh em thấy cài này kì kì .

_ sao kì ?

_ tự dưng có anh và em thôi cung chẳng sao , nhưng sao anh bày bàn kiểu này thấy nó giông ... giống ....

_ giống gì ? - anh hỏi - giống tình nhân hả ha ha ?

_ trời đáng ghét biết vậy sao còn làm ?

_ thôi đừng nghĩ nhiều nữa nhóc.

Bây h đồ ăn cung đã được bàybố ra hết trên bàn.

_ chúc quý khách ngon miệng. Cần thêm gì quý khách cứ gọi chúng tôi sẽ đáp ứng. - anh hầu bạn nói thật nhỏ nhẹ.

_ ăn đi nhóc.

_ khoan .

_ hả ? gì vậy nhóc làm giật mình.

_ ko có bánh kem hả anh ?

_ có ko nhắc anh quên hi hi !

_ anh mắt anh hiện lên hai chữ nói xạo kìa - vì tôi đoán có lẽ anh mún thử tôi chăng ?

Anh vỗ tay BỐP BỐP.

Từ phía trong tới bắt đầu xuất hiện những ngọn nến lung linh huyền ảo, đang lé lói, ròi dần cũng hiện ra chiếc bàn kéo xe, nguyên một chiếc bánh kem khá nhỏ ! Lung linh trên đó là vài cây nến khá xinh.

_ bánh kem dễ thương nhỉ !

_ uhm , hì hì cám ơn nhóc đã khen.

_ khen đẹp thôi chứ nhỏ quá à ! ăn sao no ? - tôi ghẹo anh .

_ chòi, nhóc tham ăn quá đi ! - anh ngệt ra trông thật ngốc, nhìn thật đáng yêu.

_ ha ha chọc tí thôi ! thổi nến đi anh !

_ uhm thổi .

_ khoan !

_ sao vậy ?

_ ước đã rồ hẵng thổi ! chưa gì đã chu mỏ ra thôi luôn rồi !

_ờ nhóc nhắc mới nhớ hì hì.

_ éc !

... anh ngồi nhìn nhưng ngọn nến ấy khoảng 5' rồi bắt đầu thổi ! ko biết sao tự dưng tui lại cất lời :

_ anh ước gì vậy ?

_ nhóc dzô dZiên ước gì kệ anh ! hỏi chi ?

Tôi cũng chợt nhận ra sự hơi quá lố của mình

_uhm hi hi em hỏi chơi thôi ! ai kêu anh trả lời thật đâu lêu lêu . - tôi lè lưỡi chọc anh - thôi ăn đi , nói nhiều quá. - tôi cũng chợt nhân ra mình là ng' nói nhiều chứ hem phải anh, ặc ặc sao hum nay va chính h đây thấy bối rối quá.

_ hi hi hi - anh cười quá chừng, mặt tui đỏ như gấc.

..................................

_ no chưa nhóc ?

_ no gòi !

_ trời thật hả ? anh tưởng nhiêu đây ko nhét nổi bụng em chứ !

_ Anh ăn no òi bi h mún ăn thêm cái tô cho đỡ bùn à ?

_ á ! nhóc dữ quá ! heo à .

_ gọi nữa chém chết !

_ heo heo heo .

Tôi đứng dậy định lao về phía anh chọt lét thì anh đã nắm lấy tay tôi :

_ Đi chỗ khác chơi thôi.

_ hả ? đi đâu nữa ?

_ cứ đi đi nhóc sẽ biết.

Ko nói gì nữa, anh dẫn tôi đi, anh lao nhanh nhanh lắm gió cứ tạt vào mặt ấy.

Rồi cuối cùng anh cũng dừng lại tại một cái góc nhỏ trên con sông Sài Gòn, tối tối lắm, tối om luôn :

_ trời dừng đây chi ? tối quá à ! thấy ghê quá hu hu ng' ta sợ ma đó !

_ hì hì có gì đâu mà sợ ! có anh nè chả ma nào dám lại gần đâu .

_ định làm gì hả ? - tôi quát lên .

_ nhóc này ! nghĩ bậy ko hà ! Nhìn kìa ! - vừa nói anh vừa chỉ xuống dưới long sông. - thấy ko nhóc ?

Đó là hình ông trăng tròn vành vạnh đang in dưới mặt nước, trăng hum nay tròn thật, và cũng đẹp lạ lùng, ko phải là trăng bình thường, trăng sáng trong và dương như đang chiếu sáng chính hai đứa tôi.

_ nhóc !

_ gì ? giật mình ! giống quỷ quá đi ! - tôi bị giật nảy khi anh bỗng la lên.

_ nhắm mắt lại đi !

_ chi vậy ? định làm gì ?

_ ko ko, nhóc cứ nhắm lại đi bào đảm ko có chuyện gì xảy ra với nhóc đâu. - anh cười cười.

_ trời mặt anh gian quá đi !

Rôi anh ko nói thêm nắm lấy tay tôi che mắt tôi lại.

_ nhớ giữ im như vậy nha .

_ ờ bít gòi !

Tôi cứ che mắt mình, nhưng có cảm giác lạ là sao ko còn cảm nhận anh đang ở gần mình nữa ...5'... Năm phút đã trôi qua òi .

_ nè nè ! tui mở mắt ra nghen .

IM PHĂNG PHẮC ...

_ NÈ ! em nói thật đấy em mở mắt ra đó !

VẪN IM LẶNG .

Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay mình ra , đang trấn trỉnh lại cặp mắt để đảo liên khắp nơi tìm anh :

BỤPPPPP..............

Chài ai, mình biết cốt truyện như thế nào rùi. Mình đưa ra giả định nghen

Tâm hồi đó từng học ở trường này mà còn học chung lớp với Đức và Thu nữa. Với tính cách của Tâm thì Đức đã iu Tâm, một tình iu đẹp nhưng lại bị ngăn cản bởi một lý do nào đó (mình chưa thể nghĩ ra) chính vì lý do đó mà tại sao bà nội của Tâm là ghét Tâm như thế. và một chuyện gì đó, Tâm bị mất trí nhớ và gia đình đã đưa Tâm wa bên Mỹ sống. Bây giờ trở về nước học lại ngôi trường này và lấy một thân phận mới. Long là một người rất bí hiểm nhưng chưa thể đoán đc.

Xin lỗi Teo nghen vì đã đoán dc ý của bạn. Mình chỉ bít cốt truyện thui chứ còn nhân vật mình cũng bít nhưng ko dám nói ra vì sợ wrong. hihi.

Mình là một boy 100% vô tình vào trang web này coi và cảm thấy chuyện này rất hay. Hoho. Nhưng mình mong chuyện có một kết thúc có hậu. Lúc đầu mình thấy Tâm thật ghét vì tính cách đó nhưng mà bây giờ mình thấy thật đáng iu. Nhân vật Long mình rất thix vì tính cách cũng giống mình ( ko giống chỗ đưa Tâm vào Hotel đâu nghen). Mình mopng Teo đừng có làm mất hình tượng Long là đc rùi

hi hi chào bạn ayda nà ! thanks bạn trước ! bạn đoán tình huống và cốt truyện rất hay và rất thuyệt phục TEO nà ! biết nói sao đây nhỉ ? hi hi những điều bạn đoán đều trúng chữ TRẬT LẤT hi hi à ko phải trật nữa sr nghen í là bạn đoán ra được những điều rất hay mà mình đều nêu trong truyện ! tức là những điều bạn đoán đọc truyện tất nhiên sẽ thấy hi hi ! con những điều bạn tự hỏi mà ko trả lời đươc như "vì sao bà nội ghét T ???" , "Long là ai ?" hi hi . đó mới là cái hay bạn cần đóan !

anyway nice day and thanks for reading my story ! vì vậy hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ nghen ! hi hisau một thời gian vật lộn điêu tàn ! khùng hoảng ! bay bổng ! và h đây là cháp mới mong bà kon đừng căm hận nha ! muahzzzzzzzzzzzzz

CHAP 21::

Sững sờ, ngỡ ngàng, thật đẹp, trước mắt nó từng dàn đèn đang dần hiện lên phia xa xa trên con sông Sài gòn, từ một vùng u tối thì h đây nó đang được thắp sáng dần một cách thật lung linh mờ ảo. những chùm đèn điện sáng trưng hay được dùng để trang tri cây thông vào dịp giáng sinh đang tỏa sáng, đủ mọi hình thù, hình vương miện, hình cung điện, hình cái cây, hình con cá heo... đủ mọi hình thù cả.

Và rồi điệu nhạc Mouse Love rice quen thuộc nổi lên, vang rộng cả khoảng không gian yên tĩnh. nó thần người đừng nhìn, xoay một vọng nhìn cảnh vật xung quanh đang lấp lánh thật rực rở bên cạnh điệu nhạc dịu êm, ấm áp. Và bỗng đang lúc quay đó, anh liền đến gần xà vào long nó, nắm lấy tay nó làm nó cung khẽ giật mình, vì trước sự huy hoàng của ánh đén này dường như cảm giác sợ hãi bất kì điều gì đều đã biến mất trong nó.

_ nhảy một bài nhé nhóc ! - anh thì thầm vào tai nó.

_ uhm hi hi ! - nó khẽ cười nhẽ gật đầu.

Anh ôm nhẹ lên eo nó và nó cung vậy. du dương nhẹ nhàng và từ từ nó cùng anh đang chìm đắm trong điệu nhạc.

_ ành nè !

_ sao nhóc ?

_ em thấy nó kì kì sao ấy anh ! chúng ta là con trai mà !

_ im lặng đi nào đừng để ý ! ko sao đâu hì hì ! đừng suy nghĩ lung tung.

Bản nhạc đang dần đi vào đoạn cuối, và cuối cùng nó cũng kết thúc, nhưng ko hiểu sao anh vẫn ôm tôi, ôm chặt lắm.

_ anh anh ! hết nhạc òi kìa ! buông ra đi ! coi chừng ng' ta nhìn thấy thì kì chết đó !

_ im nào nhóc ! tí nữa đã.

IM LẶNG BAO TRÙM GIỮA HAI ĐỨA NÓ.... Nó ngước lên nhìn anh, và lại một lần nữa anh đặt nụ hôn ngọt ngào ấy lên môi nó... [sướng đê mê nà ...]

_ Nhóc ...

_ sao anh ?

_ Nhóc...

_ sao anh,... nói gì,... gì vậy ?

_ làm người yêu anh nhé !

_ anh...

_ uhm ! anh mún nhóc làm ng' anh có thể yêu, quan tâm chăm sóc !

_ anh... anh nói gì vậy ? - nó xô anh ra - chúng ta ko thể ? chúng ta đều là con trai anh à !

Anh lại tiến đến bên nó, nắm chặt lấy tay nó :

_ anh biết chư nhóc ! Nhưng anh ko thể thiếu nhóc, anh ko thể coi em chỉ là một ng' em được, anh mún thương nhóc, quan tâm nhóc thật nhiều. Anh biết nó thật điên nhưng anh ko mún để mất nhóc thêm nữa.

_ Nhưng trước đây anh lúc nào cũng kêu chúng ta là anh em mà ? Sao bi h tự dưng chuyện lại như thế này ?

_ Anh biết điều đó thật bệnh hoạn nhưng anh xin lỗi ! anh lở thik nhóc rồi ! anh biết chuệyn này khó chấp nhận nhưng...

_ Chúng ta chưa gặp nhau lâu mà ! ko thể nói thik được ! anh đừng hiểu nhầm tình cảm như thế - tôi thik lắm, trong long thật rồn ràng khi nghe anh nói thik tôi nhưng tôi lại lo sợ, lo sợ đó chỉ là tình ảm nhất thôi thôi chăng ?

_ ko ko ... anh ko nhầm lẫn đâu, vẫn còn nhiều cái nhóc chưa biết về anh lắm !

_ ... - nó chỉ con biết đừng trân đôi mắt ra nhìn anh, ko nói gì cả.

_ anh xin lỗi có lẽ đột ngột quá ! nhưng anh ko thể chịu đựng được nữa ! anh mún em biết biết hết mọi tình cảm của anh, anh xin lỗi .... ! - nói xong anh buông tay nó ra và quay lại ko dám nhìn vào mắt tôi.

nó sững người, cảm giác lòng giờ đây mới ấm áp vui làm sao ! vui lắm vui thật nhiều luôn, ko có gì có thể diễn tả được. Nhẹ bước thêm 1 bước tiếng sát gần anh, nó đưa tay vòng qua eo ôm nhẹ lấy anh. Mặt tôi khẽ chạm nhẹ vào lưng anh, ấm áp, dịu êm :

_ nhóc ... nhóc ...

_ suỵt !... - nó bông dưng bật khóc - nghe em nói đã ... em hiểu ý anh nói mà...! Thật ra, em cũng thik anh, thik anh nhiều lắm kìa... ! nhưng em sợ, em ko dám nói với anh vì em ko mún mất đi tình anh em giữa chúng ta... em ...

Anh bỗng trờ người ôm lấy nó :

_ thôi hem cần nói nữa đâu nhóc ! anh hiểu cảm giác của nhóc và biết nhóc đang và sẽ nói gì mà ! vì chính anh cũng như vậy đấy ! hi hi - nụ cười hồn nhiên thật ấm của anh lại vang lên...

_ Cười gì ?

_ thì anh thik cười ! nhóc mít ướt ! - anh lấy gạt nước mắt nó đi.

_ con người vô duyên !

_ ơ sao chửi anh !

_ anh làm hết quang cảnh này chắc tốn nhiều công sức lắm nhỉ ?

_ uhm nhưng mà có sao đâu nhóc !

_ uhm, đẹp quá anh nhỉ ! mà sao anh có ý thưởng này hay vậy ?

_ à coi trên phim ha ha ! Phim Hàn quốc đó ! hi hi.

_ trời trời trời ! chẹp ! - nó liếc xéo anh kiểu chê bài.

_ á ,sao béo má em.

_ con heo hum nay dám chê anh nha ! béo cho mỡ bớt chứ ! ha ha

_ đáng ghét ! cho chết nè - nó chọt lét anh - a ha ha cho chết cai tội chọc.

_ thôi thôi cho anh xin nhóc ! nhột quá ha ha.

_ í coi chừng anh - anh vấp phải cục đá ngả nhào ra sau, nó nắm lấy tay anh kéo lại.

Vô tình kéo hơi mạnh nên anh giật ngược áp sát lại người nó, nó ngước nhìn anh anh cũng đang nhìn nó và anh lại định thêm một cái kiss nữa chăng ? Anh đưa mặt lại gần nó hơn :

_ Khoan dừng lại . Định làm gì đó ? lợi dụng hả ? - nó chọc anh, anh lúc này tách ra gãi gãi đầu trông thật tếu và đáng yêu làm sao.

_ Nhóc làm anh quê quá !

_ ha ha đùa thôi. - tôi đưa mặt đến gần anh và nhắm nghiền đôi mắt lại.

_ ơ, Nhóc làm cái chi vậy ?

Tui quê đến chín mặt vì sự trả đũa của anh

_ đáng ghét ! giận anh luôn.

Tôi quay mặt bước đi, anh liền nắm lấy tay tôi kéo lại và tất nhiên lần này anh đặt sự một nụ hôn lên mặt rôi nhẹ nhàng lên đến môi tôi.

5'...10'... trời tôi cũng ko nhớ rõ là hôn đến tận bao lâu nhưng tôi tin chắc là rất lâu.

_ về thôi anh trễ òi đó !

_ uhm để anh ôm thêm tí nữa !

_ ham hố quá ! - nói thế nhưng nó vẫn để im cho anh ôm, vì sướng chết đi được ấy mà.

****************************

_ Mai anh qua chở nhóc đi học nghen ?

_ uhm . - tui thỏ thẻ đáp.

_ nhóc cũng biết ngượng à ?

_ mún chết à ? - tui bị quê - tin tui đốt xe khỏi về hem ?

_ uhm đốt đi anh ngủ lại nhà nhóc.

_ ko về ngay tui thả chó à ! - nó châm chọc lại anh.

_ dữ quá đi.

_ dữ vậy mới trị được anh.

..............................................

_ Tâm Tâm , nghe tin gì chưa ?

_ trời trời mới sớm vô làm gì rượt như ma đuổi thế ? - nó chọc My.

_ KHối mình sắp được đi chơi đó ! đi hai ngày một đêm đàng hoàng, đã vậy còn đi tắm

biến nữa đó nhá.

_ uhm sao ? có gì lạ đâu nèo ?

_ trời khúc sau còn hay tụi mình đi chung với khối 12 đó ! hi hi trai 12 đẹp lắm, nhiều ng' đẹp mê man.

_ í trùi thì ra vẫn là cái tính đú trai à ? a ha ha. - nó bật cười to.

Huy bước vào lớp, ko khí phòng học lúc này với nó thật nặng nề và cực kì khó xữ giữa tôi và Huy.

Huy ngội sụp bên cạnh nó, vẫn ko nói gì, nó cũng Im lặng :

_ hai ng' bị gì vậy ? sao đăm chiêu thế ? - con mẹ My lại lên cơn nhiều chuyện.

Nó ra hiệu lấy tay sùy sùy kêu nhỏ quay lên :

_ sao thế ? sao kêu tao quay lên ? - nhỏ My cựa.

_ quay lên đi bà ko thấy ba nói nhiều quá à ? - Huy quát thật lớn.

Nhỏ My bị sượng liền hiểu là có vấn đề nên cũng quay lên ko nói gì cả. Tiết học một dần trôi qua, rồi lại tới tiết hai, cuối cùng Huy cũng gửi một mảnh giấy nhỏ nhỏ khẽ đẩy về phía nó.

"ra chơi gặp nhau tí nha Tâm, Huy có chuyện mún nói"

Tôi ghi giấy lại "uhm".

Rengggggggggggggggggggggg........................⠠??......................

Huy đứng dậy khẽ ra hiệu cho tối biết là ra khu vườn phía sau dãy lớp 10.

_ Huy mún nói gì ?

_ uhm thì... Tâm chắc cũng biết rồi ?

_ biết gì ? - nó hỏi ngang hắn.

_ thì chuyện hum bữa đó !

_ hum bữa, ... uhm rồi sao ?

_ cho Huy xin lỗi.

_ cũng biết xin lỗi nữa hả ? - nó nói phăng ngang mặt hắn.

_ sao Tâm nói vậy ?

_ Chúng ta là bạn tốt chau mà Huy ? Tâm ko nghĩ Huy lại làm vậy ?

_ Tại ai mà Huy như thế ? Tại Tâm cả ?

_ hả ? trùi h đổi thừa, ý Huy là sao ?

_ Huy .... Huy ....

_sao ? ko có lí do à ? đừng nói bừa nha .

_ Tâm xuất hiện làm gì ? để Huy ... Huy thik Tâm cơ chứ ? - hắn nói dức câu lìên quay mặt sang chỗ khác .

_ Huy nói gì vậy ? Huy đừng đùa kiểu đó ? Tâm ko thik đâu ?

_ ko ko, Huy nói thất đó, Huy....Huy thik Tâm lắm, thik rất nhiều. - hằn nói nhưng vẫn

đang qyau đi chỗ khác.

_ Thôi Huy im đi ... Tui ko mún nghe nữa. - nó bịt tai lại.

Huy nắm lấy tay nó kéo xuống mà nói :

_ Huy sẽ cho Tâm thấy, Huy thik Tâm thật sự , Huy sẽ ko từ bỏ Tâm đâu. - hắn bỏ đi một nước.

Trùi đất ui, chuyện gì xảy ra vậy nè ? Minh đang bi đeo duổi hí hí cũng hay , trùi Tâm mày điên à ? mày mới quen và nói yêu anh Long == đấu tranh nội tâm.mà ? Mày bị sao vậy ?

Rong rủi quay trở về lớp với vô ngàn suy nghĩ, phải làm sao đây ? phải làm thế nào đây ? Minh đang vướng vào chuyện gì đây ? thật bối rối nhưng cũng cảm thấy kì kì. Chẹp khó diễn tả thật.

_ á - tự dưng có một bàn tay nhào tới bóp mũi tui. - đau ! - thì ra là anh.

_ đang suy nghĩ gì mà thờ thờ thẫn thẫn đi vậy nhóc ?

_ đau đó nghen, muốn bị quánh chết hem ?

_ trùi ác quá ! ko sợ bị ở góa à ?

_ èo, chẹp ai sợ ? - tui nghênh mặt lên trêu anh.

_ thui thua, Nhóc chưa trả lời câu hỏi của anh đó !

_ uhm thì nghĩ vu vơ thôi anh ạ !

_ chuyện gì ?

_ nghĩ xấu về anh !

_ hở ? anh có điể xấu để nghĩ sao ?

_ trùi cả núi đấy ông ạ.

_ hở ? thật à ? - mặt anh ngạc nhiên.

Nhìn anh đăm chiêu nó gật đầu.

_ chẹp. Xạo quá vậy mà vẫn có ng' thik kìa !

_ xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

_ Nhóc ! nhóc biết trường sắp tổ chức đi chơi hem ?

_ biết - nó với anh vừa đi vô căn tin vừa nói chuyện.

_ Nhóc có định đi hem ?

_ hỏi chi ?

_ thì biết để anh đăng kí đi chúng với nhóc cho vui í mà ! hi hi.

_ trùi cười ghê quá đi ! hám hố sợ luôn.

_ kệ ng' ta !

_ uhm đang trong thời gian đấu tranh nội tâm ! đi hay là ko đi !

_ trùi sao lại đấu tranh thế ?

_ uhm thì nửa mún đi ! nữa hem mún đi !

_ Sao nhóc lại có cảm jác ko mún đi ?

_ bất an ! vì có con dê jà đang giăng bẫy !

_ ặc ặc í nói anh hử nhóc ?

_ bingo !!! chính xác !

_ sock thật ! - anh lắc đâu lia lịa vì câu nói móc của nó.

_ nói vậy thôi tất nhiên là có đi !

_ uhm ! nhóc hứa gòi đó nhé !

Tôi gật đâu ngây thơ !

_ Long ! Long ! Long ... - tiếng một cô gái náo nức gọi anh, nghe rất lạ.

Tôi và anh liên quay lại dòm.

_ à, Khanh ! có chuyện jì vậy Khanh ?

_ sao Long đi nhanh thế ? ko chịu chờ Khanh vậy ? - cô ta quoặc lấy tay anh một cách

rất tự nhiên như là bồ bịch ấy. Khiến bao nhiêu con mắt cũng đổ dồn vế pHía Long, hot boy của trường.

_ Khanh ! Khanh làm jì vậy ? kì quá ! Ng' ta nhìn cười đó !

_ có jì mà cười ! Khanh cón thân hơn là nghĩa bạn thân với Long mà ! - anh Long trố mắt ra nhìn nó.

_ chị là ... ? - lúc này nó mới lên tiếng. Vừa nói nó vứa lườm anh một cái săc như dao cạo râu.

_ à xin giới thiệu với nhóc ! đây là chị Khanh bạn thân rất thân của anh hồi nhó đến h ! chị mới đi du học từ Ý về !

_ à chị chào em ! Vậy em là ... ?

_ đây là Tâm ! con trai bạn thân bố anh ! tụi anh rất thân nhau ! Gần như anh em ruôt luôn đó .

_ wow , hân hạnh hân hạnh. - chị ta cứ cười hô hố rất ư là tự nhiên, và nhất là cứ bám sát anh Long của mình.

_ Long Long, Khanh muôn ăn món kia kìa ! lâu òi chưa ăn quà vặt trong nhà Trường ở Vn ! Long mua cho Khanh đi ! - chị ta chớp chớp nhìn anh, thế là anh đanh đi mua.

_ thôi em phải về lớp đây, chào chị nhé ! - bổng dưng nó quay đi mà lòng tức ơi là tức ko thể chịu nổi ! chẹp chỉ mún hét kên thật to.

Về đến lớp ...

_ My ! nói chuyện xíu !

_ sao sao ? chuyện jì mới hả ?

_ cho hỏi cái coi ! cái bà mà cứ bám sát anh Long của My nó , miệng cứ cười hô hố mà rất ư là tự nhiên kiểu Mỹ à ko kiểu Ý ấy ! là ai ? quan hệ thế nào ?

_à ! thì ra là Tâm nói bà Khanh phải hem ?

_ uhm ờ đúng đúng !

_ bả là ban của Long từ hồi cởi chuồng tắm mưa !

_ hở ? trời - mắt nó tròn xoe nhìn My.

_ uhm ! nhà bà đối diện nhà My mà ! bả nhà cũng giàu lắm ! bố kinh doanh bất động sản ! mới chuyện về đây hoc từ hum qua ! mà hình như cả trường đồn ầm bả với anh My đó.

Cái này làm nó còn sock ác nửa nè !

_ bả mê anh Long lắm ! mê như điếu đổ í ! bám sát suốt à ! tối ngày rủ anh Long đi chơi ! khiến anh riết hcốn luôn.

_ ảnh có thik bả hem ?

_ theo như tư cách là một ng' em gái trong nhà và đã chứng kiến cái chuyện này kha

khá là lâu thì My chắc rằng ! hình như ảnh ko thik bả đâu !

_ trùi ui ! chắc tui giết bà quá ! " chắc " rùi "hình như" là sao ? mún bị kill hem ?

_làm jì mà Nóng vậy ?

_ cò liên quan jì đến T thế ? - My hỏi dò xét .

_ à thắc măc quá nên mất tự chủ chứ có jì đâu hi hi ! - tức mun chết đây nè hu hu.

................................................

Tới H ra về !

_ Nhóc jận anh à ?

_ hem dám !

_ đó ! như vậy là jận òi !

_ đừng hiểu lầm nha ! anh và anh Khanh hem có jì đâu.

_ ai biết được mí ng' ! mà tui cũng đâu có cần quan tâm.

_ thôi mà nhóc !

Tôi im lặng hem nói jì thêm .

_ tối đi mua đồ với anh hem nhóc ?

_ mua đồ jì thế ? cho Khanh à ? - tôi móc , mà chả hiểu sao tôi lại buột miệng nói như

thế.

_ èo, jân dai thế ghen à ? ko đâu anh chỉ muốn mua một số đồ thôi, đi đi nghen !

_ đẻ ếp lịch đã.

_ có câu nói hoài vậy ? anh biết tối ny em rảnh mà ! vậy 7h30' anh qua nghen !

_ uhm, whatever !

...................

_ tới nhà òi ! tối mặc đồ đẹp đẹp nghen ! tiện đi chơi luôn í mà hì hì !

_ uhm biết gòi ! - nhìn mặt anh sao ngố ngố làm nó cũng cười bù trừ theo .

Tui quay vô đi vào nhà .

_ nhóc cười jì anh thế ?

_ cười cái mặt ngô ngố của mí ng' đó hi hi. - tự dưng tôi thấy nỗi tức tối hồi nãy vơi đi phân nào.

.........6h30'nói đi tắm táp, rôi chọn đồ mặc để đi chơi với anh. Sau nửa tiếng phân vân chọn hết bộ này đến bộ khác cuối cùng cũng chọn được cái áo lacosd màu xanh da trời, với cáo ai ghilê màu đen cùng cái quần ngố, trôn nhí nhảnh gứm, đã vậy mang thêm đôi jày vải trơn ko dây [đang la mốt] trông mình qua gương trùi ui dễ thương thí sợ à ! hi hi. Ngồi nghĩ vu vơ vậy mà 7h15' òi, chẹp thơi jan trôi nhanh quá.

...PÍNG PONG.....

ủa sao chuông cửa ? sao anh đến sớm đột xuất vậy ?

nó lật đật chạy xuống mở cửa, ủa anh ko đi xe máy như bình thường mà lại đi bốn bánh [xe hơi] là sao ?

_ nhóc anh sr nghen - anh bước ra khỏi xe, mặt hơi nhăn nhó tí - anh định hai đứa đi thôi nhưng mà có chuyện gấp xảy ra nên có ng' đi theo, em đừng jận anh nha.

_ Hi Tâm - trùi ui con mẹ Khanh xuất hiện.

_ á à chào chị. - mặt tui buồn sụp xuống hẳn.

_ Tâm Tâm, vô đây ngồi với My nà. - trùi hên quá có My theo nữa vậy cũng đỡ bùn.

Leo vô xe môt cách ko mấy vui vẻ nó liền nhảy nhanh vô chỗ ngồi cạnh My.

_ sao có bả đi nữa vậy ??? - nó thì thầm vào tai My.

_ ai biết, lúc chiều bả ton ton chạy qua nhà My đòi anh Long dăt đi chơi cho bằng được đó.

_ h mình đi đâu hả Long ??? - tiếng con mẹ Khanh cứ lanh lảnh thấy ghét !

_ uhm chắc h lên Daimond chơi !!! - anh nhìn nó cười nói !

Xe phong nhanh lên daimond ! nó làm lơ ko nhìn thấy anh ! vì nó đang giận mà.

Chán thật nó cứ tưởng sẽ lại có một tối lãng mạng bên anh, ấy thế mà lại gặp thế này đây, xe nhanh đến daimond.

_ đói bụng quá Hai ui ! cho an kfc trước nha hai !!! - My van nài anh.

_ ok !- anh đáp áp lại bằng cái nháy mắt bí hiểm.

Lên ngồi đó! Khanh và My đã kêu món hết chỉ còn tui và anh chưa kếu :

_ thôi hai em ăn trước đi ! anh với Nhóc Tâm chạy lên lầu chơi game trước, dù sao anh cũng ko đói và nhóc ấy lại càng hem đói hơn ! đúng hem nhóc ? - anh quay sang nhìn nó cười, jì dạ chòi đói chứ sao hem cha nội này lại mún dở trò jì ây ?

_dạ à uhm hem đói ! em có ăn nhẹ ờ nhà òi ! - chẹp tự dưng nó lại nói dối theo anh.

Anh liền nắm lấy tay nó kéo nó lên lầu.

_ anh sao vậy ? sao hem ăn ?

_ anh mún đi riêng với nhóc ! tụi mình đi vòng vòng tí ih ! ok ?

Nó ko biết nói thêm jì cả chỉ biết theo anh ! anh nắm tay nó kéo lên cầu thang bộ :

_ đi đâu vậy anh ?

_ uhm thì lên sân thượng nghen nhóc !!!

_ lên đó chi ? bị cấm lên mà ! - nó ngạc nhiên.

_ hem sao anh quen mà nhóc cứ theo anh !

Từng bậc thang nó nắm tay anh đi lên làm cho nó càng rộn ràng hơn, bây h chỉ có nó và anh, kì lạ thay cái cảm giác mỗi khi bên anh lại ấm áp thế, khiến nó nao nức, no ko mún xa anh chút nào cả !

Hình ảnh TP này nhìn từ trên cao xuống thật đẹp làm sao, bao nhiêu ánh đèn điền, các tào nhà, ng' thì h đây cứ nhi nhí, nhìn sai gòn như một bức tranh được làm nên từ những bóng điện nhỏ li ti thật đẹp làm sao.

_ gió mát hem nhóc ?

Nó khẽ gật đầu, tay anh vẫn đang năm lấy tay nó.

_ đứng sát vào tí ih - nó thỏ thẻ vào tai anh.

Anh nở một nụ cười hiền tiến gần bên nó, khẽ luồn một tay qua eo nó kéo xát vào nhau.

_ yên tĩnh quá nhóc ha !

_ uhm .... - nó cứ uhm ờ chứ chả biết nói jì bi h ?

_ đầu nó đang có nhìêu câu hỏi mún hỏi anh, nhưng ko biết sao nó ngại quá, nó mún hỏi

vê Khanh, về mọi chuyện liên quan giữa anh và Khanh nhưng nó lại càng ko dám, vì nó nghĩ nó đã là cái jì quan trọng với anh thật sự chưa mà lại dám xin cái quỳên hỏi anh những điều đó ? rôi nó cũng ko cất nổi một lời.

_ Nhóc jận anh à ?

_ ko ... ko ... có

_ sao ấp úng thế ? thế thì đúng òi ! sao Nhóc mún hỏi anh điều jì à ? nói hết ra đi anh sẽ trả lời nhóc thật tình.

_ anh nói thật chứ anh sẽ trả lời hết câu hỏi của em chứ ?

_ anh đã nói dối em bao h chưa ?

_ vậy Khanh thân với anh lắm ả ?

_ hả ? à uhm thân lắm, bạn từ bé mà Nhóc, nhưng chỉ là bạn thôi chứ ko hơn ko kém.

_ thật chứ ?

_ thật mà, anh ko nói xạo đâu tin anh đi.

_ uhm em tin anh.

_ anh chuyện hum bữa ở sông Sài Gòn anh có suy nghĩ kĩ chưa mà đề nghị với em như vậy ?

_ có anh suy nghĩ kĩ lắm chứ !

_ Nhưng em cảm thấy ...

_ anh biết - anh cắt ngang lời nó - nhóc vẫn còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng anh mún nhóc tin anh, anh thương nhóc nhiều lắm, với anh h đây ko còn ai quan trọng hơn nhóc đâu. - anh nói xong ôm chầm lấy nó đặt lên nó một nụ hôn nhẹ ngay chán.

Nó cũng ôm ghì lấy anh, như ko mún anh buông ra, nó vui lắm hạnh phúc xiết là bao khi nghe anh nói thế, dường như anh hiểu thấu hết tâm can của nó vậy, nó nghĩ jì, định nói jì anh đều biết.

Nhưng trong lòng nó cũng vẫn còn một cài jì đó thật bất an, nhưng chỉ nhỏ thôi, sao tình yêu đến với nó nhẹ nhàng êm ấm và hạnh phúc đến thế này ? nó sợ, một thoáng sợ hãi chợt bay ngang trong đầu nó, ng' ta vẫn nói "trước một cơn bão lớn thường thì vẫn sóng yên biển lặng". Rồi nó nghĩ thoáng hơn, mặc kệ có so đâu, tình cảm của anh và nó sẽ sâu đậm hơn từng ngày, dù có bảo dù có sóng sẽ khó co thể thay đồi tình yêu nó dành cho anh và no tin anh cụng như vậy với nó.

_ anh nà !

_ sao nhóc ?

_ thỉnh thoảng em lại có một số cảm giác kì lạ !

_ cảm jác jì nhóc ?

_ dường như em đã gặp anh trước khi em từ Mỹ về, và dường như mọi thứ ở đây thật

thân quen với em ! thân quen lắm anh à !

Anh bỗng jật mình trước câu nói đó của nó.

_nhócm.... thấy.... những.... jì ? - anh lắp bắp.

_ sao anh ? anh bị jì thế ? uhm thì cũng chỉ cảm nhân thôi .

_ có thấy jì nữa ko ? - anh năm chặt lấy vai nó hõi ráo riết.

_ á đau em anh làm jì vậy ? em ko thấy jì hết, chỉ là cảm nhận thôi.

_ anh ...anh xin lỗi nhóc... anh ... anh ko cố ý !

_ anh cư xữ kì lạ quá à !

chap 22 ::

Rôi tiếng chuông dt của anh vang lên xóa tan cái ko khí đang im lặng bao bọc hai đứa.

"alô hai hả ? hai đang ở đâu đó ? em với Khanh ăn xong òi nhưng sao ko thấy hai với Tâm ở khu game vậy ? "

"uhm ờ anh với nhóc rời chỗ đó òi ! Chở tí anh với nhóc đó tới chỗ em "

_ Nhóc mình đi thôi ! ko kẻo mấy ng' đó chờ !

_ uhm ! anh ko bị jì đó chứ ?

_ ko ko chuyện hùi nãy cho anh xin lỗi - anh quay nhìn nó cười thật tươi.

****************************

_ Khiếp nãy h hai ông đi đâu thế ? - My lên tiếng hỏi.

_ à xuống dứơi xem mấy bộ quần áo. - anh liến đáp.

Nó lườm anh một cái, tại sao anh lại nói dối, thật ra nó biết câu trả lời chứ...làm sao anh có thể nói anh và nó đang iu nhau !

_ Anh hai em mún mua cái vòng kia dễ thương lém ! lại đây em chỉ cho - My kéo anh Long ra quầy bán đồ trang sức.

_ Tâm và Long có vẻ thân thiết quá nhỉ...

_ à dạ hihi .

_ Nhưng có giới hạn và chừng mực thôi đấy... đừng vượt quá giới hạn đó. - Khanh có vẻ nghiêm túc khi nói ra điều đó.

_ Ý chị là sao ? - nó thắc mắc - chị có thể nói thẳng ra không ?

_ Ờ, chú em cũng thẳng thắn nhỉ ? thì mới về trường thôi nhưng nghe rất nhiều điều ko tốt vế quan hệ giữa chú em và Long.

_ thì sao ? - nó tròn mắt nhìn Khanh, nó ko phản ứng mạnh mẽ lắm nhưng đang thách thức Khanh.

_ thì sao à ? Thật ra Khanh muốn Tâm ko nên làm tổn hại danh tiếng của anh Long...ko nên để đồng tiến che mắt mờ mà làm chuyện trái lương tâm lai ko hợp với cái gọi là con trai...

_ ồ tiền à...ha ha ha - nó bật cười - hóa ra chị đang ghen à ? - nó bạo dạng hòi thẳng.

_ tất nhiên ! Chú em cũng nên biết điều này, tôi sẽ là vợ chưa cưới của Long... .

_ Thật vậy à ? - nó ko phản ứng, nét mặt vẩn rất bình thường, nó nhìn thẳng vào mắt của Khanh. Khanh gật đầu. - Nhưng theo như chị nói là sẽ thôi chứ chưa chính thức mà... .

_ A ha ha ha, chú em được lắm, để chị xem chú em ngon cơm cỡ nào, đũa mốc mà đòi chọc mâm son ko biết nhục à.

_ sao hai chị em đang nói chuyện gì vậy - Long hỏi... khi từ đằng xa đi tới

_ á ko có gì đâu anh, chuyện chị em hỏi thăm nhau thường tình ấy mà, tại em cũng mới

gặp Khanh nên tò mò tí... - nó tranh lời nói trước - thôi mình xuống tầng dười đi. - no khoác lấy tay của Long rồi kéo anh xuống thang máy.

_ nhóc sao vậy ? sao nhóc biểu hiện lạ vậy ? - anh ngạc nhiên trước hành động của nó.

_ có gì đầu thì em muốn đi xuống dưới xem đồ.

11h30 tối .....................

Cuối cùng cũng về đến nhà, nó tạm biệt anh, suốt trong lúc trên xe nó bực mình, nó suy nghĩ về những điều Khanh nói, nó buồn lắm chứ và chen vào đó nó còn sợ nữa, nó sợ Khanh sẽ thật sự làm vợ chưa cưới của Long thì sao ? ôi mệt mỏi...thì con đau nhói trong đầu nó lại nhói lên, buốt hết xương tủy....nó ko hiểu dạo này có nhiều cơn đau đầu chen ngang và thường có một số hình ảnh lạ xuất hiện, nhưng với nó bi h ko có gì khác là anh nên dường như chuyện đó ko làm nó quan tâm mấy.

_ hôm nay hạn chót đăng kí đi tắm biển Mũi né đó !!! - nó thống báo cho toàn thể thành viên trong lớp học. - nên đăng kí nhanh nha các bạn, ngày mai đóng tiền cũng được.

_ Thế lớp trường có đi ko ? - đám con gái tố 1 xúm nhau la lên.

_ gớm ! mấy bà làm gì ham hố thế - tụi con gái bên tổ 2 trêu - thế lớp trường có đi ko ?

- ai dè cuối cùng tụi nó cũng quay ngược sang hỏi tôi.

_ à uhm ! có đi ! - tui cười.

_ chòi lớp trưởng cười dễ thg quá à, lần đâu tiên thấy lớp trưởng cười đáng iu vậy nha!

_ được rồi mí má ! ai đăng kí lo đang kí đi tán "Trưởng" hoài ! Tui trưởng cho bi giờ ! - hú hồn may nhờ nhỏ My.

Thế là tôi đến từng chỗ hỏi ai đi rồi ghi tên đăng kí. Cuối cùng tới cái bàn của chính tui có cái tên Huy trời đánh ngồi đó !

_ đi ko ? - nó hỏi.

_ Tâm đi ko ?

_ hỏi chi ? nói rồi !

_ vậy có đi thật à ! cho Huy đăng kí đi nữa. - hắn cười hớn hở.

Nó lườm hắn một cái thật sắc rồi cũng ghi tên hắn vào danh sách.

_ ra chơi tụi mình ăn sáng chung nha Huy nha Tâm !

_ gớm than heo tạ thế ! - nó nhìn nhỏ My từ đầu đến chân ra về chê bai - mà còn đòi ăn hoài !

_ tui đè ông chết bi h tin hem !

_ thôi cho can ! - huy nói. - vậy ra chơi đi ăn chung. Nó cũng gật đầu.

_ ê ăn gì My ? - tui hỏi nó !

_ uhm ăn bánh canh ih !

_ Tâm ăn gì ?

_ hỏi chi lo mua cho ông đi ! - Tôi gằn dọng với Huy.

_ để Huy mua cho ! Tâm chen hem nổi đâu.

_ đó tiền nè mua đi ! - tôi liền dúi tiến cho hắn, đỡ dễ sợ đang nhức cái đầu. - ăn giống nhỏ My.

_ Ê anh Long kìa !!! - một đám con gái gần đó xúm xúm nói với nhau.

_ ờ ! cái con đó là con nào mà suốt ngày cứ bám theo anh Long hoài vậy ?

_ nghe đâu là vị hôn thế của ảnh đó !

_ cái gì ? thiệt vậy ko ?

_ thiệt ! nghe tụi con gái chung lớp với nhỏ đó đồn vậy.

_ uhm, ma tao đâu thấy con nhỏ này đẹp ở chỗ nào đâu ta, không hiểu sao đám con trai lớp tao mê nó như điếu đổ, dạo này gu của con trai nó "trật răng" quá!

_ Im đi ! nó đến gần rồi kìa !

_ Hi em, có My nữa à, vui nhỉ, ăn sáng à ?

_ uhm, đang ăn sáng !

_ Hi nhóc ! Hi nhỏ ! - Long chào nó và My.

_ chào anh ! - nó ko nhìn anh.

_ anh Long mua đồ ăn đi ! em chờ ở đây nha !

_ sao em ko tự mua đi !

_ chòi anh nói thế với vị hôn thê của anh đó hả ?

_ ai cơ ?

_ Anh này đùa dai ghê ! ko tin anh hỏi mọi ng' coi ai cũng biết em là vị hôn thê của anh mà ! - Khanh nói với âm lượng đủ cho nữa cái căn tin nghe.

_ anh đi mua nhanh cho chị Khanh đi ! Loạn cái căn tin bây giờ ! - nó lên tiếng.

_à uhm..... - nghe nó nói xong anh cũng đành lật đật đi mua.

_ Hai mua cho em them cai bánh này nữa ! - My gọi với Long.

_ cái gì ? tự ra mà mua ! ai biết chọn cái nào đâu. - nhỏ My tức tối đứng dậy.

_ anh hai xấu tính !

_ ai cũng biết Khanh là ng' tương lai của Long rồi ! cũng nên dè chưng khi nói chuyện và hành động trước mặt Long đi nhé !

_ Khanh nói chuyện với ai vậy ? - nó ngạc nhiên hỏi.

_ thì với Tâm đó chứ với ai.

_ ồ ! thế à ! chị lo cho cái chức vị hôn thê của chị đi, ko cần lo cho Tâm. - nó vừa cười vừa nói.

_ đừng làm ra vẻ vô liêm sỉ như thế! Vị thế đã ko xứng, đã vậy loạn lí lẽ mà còn dám lớn tiếng à?

_ cho Khanh suy nghĩ lại đấy, ai mới là người ko có liêm sỉ? cái gì ko thuộc về mình thì đừng cố chanh chấp. - nó nói và nhìn Khanh "cười hiền".

_ Bánh canh đến rồi đây. - Huy đang bê 3 tô bánh canh cùng với My.

Bụp....Bốp....

Khanh dơ tay hất nguyên tô bánh canh nóng hổi vào người nó và tát nó một cú trời giáng. Nó đau, đau ghê gớm.

_ cái đồ rác rưởi mà bày đặt trèo cao. - Khanh trợn mắt nhìn nó.

_ chời ! cái con kia mày điên à ! - Huy la lên - Tâm có sao ko ? có nóng ko? Xót ko ?

sao im re vậy ?

_ Khanh làm cái quoái gì vậy ? - anh la lên trong sự tức giận tột độ.

_ sao chị dám.... - Bốp... - một tiếng động cắt ngang lời nó, Đức từ đâu xuất hiện, tát Khanh một cái. Và nó cũng chợt nhận ra Thu đang đứng gần đó trông có vẻ đắc ý khi thấy nó như vậy.

_ sao anh dám đánh tôi ! - Khanh trợn mắt định tát lại Đức.

_ á ! Anh Long sao anh lại ngăn em ? - My giằng co.

_ cô đi theo tôi. - Long kéo Khanh đi.

Nó ko nói gì, cũng chỉ im lặng, mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu, không biết cái quoái gì vừa xảy cả. No lủi thủi, bước đi vào nhà vệ sinh, ko hiểu sao nước mắt nó lại lăn dài, vẫn còn một vài tiếng kêu tên nó í ới, nhưng nó ko muốn quay lại, nó sợ người ta sẽ nhìn thấy nó khóc.

_ Bác tài hả ? đến đón tôi nhé ! - nó gọi tài xề mà cố nghẹn đi tiếng nấc.

_cô điên à ? cô làm cai gì vậy ? - Long quát vào mặt Khanh.

_ sao anh lại bảo vệ nó ? sao anh lại to tiếng với em ?

_ cô muôn gì ?

_ anh ko nhận thấy nó đang cố mê hoặc anh à ? anh bị sao vậy ?

_ ai mê hoặc ai ? cô nói cái quỷ quoái gì vậy ?

_ anh đừng dấu nữa ? quan hệ của anh và nó là như thế nào?

_ cô biết để làm gì ? cô chả là gì của tôi cả ?

_ sao anh lại co thể nói với người đã được đính ước với anh như thế cơ chứ?

_ sao lại ko ?

_ anh iu nó đúng ko ?

_ đúng ! - Long hét thẳng vào mặt Khanh. - đúng tôi iu nhóc đó.

Khan him lặng, nước mắt trào ra, cô như rụng rời khi nghe Long nói, cô lắn đầu như vô hồn :

_ ko, ko thể - cô tiến đến sát Long nắm lấy cổ áo của anh - anh Long ! anh tỉnh lại đi, anh sao vậy ? sao anh có thể iu nó được anh điên à, anh là con trai mà, ko anh phải iu con gái, iu em ! sao anh có thể iu nó được.

_ tôi iu nhóc ! xin lỗi Khanh nhưng chúng ta sẽ ko thể đến được với nhau ! Khanh tự làm xấu mặt mình trong mặt của tôi. - Long bỏ đi.

_ sao anh lại nói vậy ! anh là đồ nói láo, anh ko iu nó, anh đứng lại đây....đứng lại đây....

- nước mắt cô trào ra và cô đã khụy xuống.

Anh đang quay lại khu căng tin, anh đi vòng vòng để tìm nhóc, anh cố gắng tìm ra nhóc, nhóc h ở đâu ? nhóc sao rồi và anh tự cảm thấy thật có lỗi với nhóc quá.

_ Tôi muốn nói chuyện với anh ! - Đức từ đâu bỗng xuất hiện trược mặt Long

_ chúng ta có chuyện để nói à ?

_ có chứ !

Long đi theo Đức là khu sân sau của trường.

Bốp..... - bổng Đức quay lại nắm lấy áo Long, đấm anh một cái đau điếng.

_ mày điên à. - Long điên lên đấm lại Đức BỐP...

Và cứ thế cuộc giằng co xảy ra, hai người cứ đấm vào mặt nhau liên tục, cho đến khi mệt lử.

_ muốn đanh nữa ko ? - Long nói.

_ daaaaaaaaaaaa - đức nhào vô Long nắm lấy áo Long và Long củng nắm lấy áo Đức nhưng họ chỉ dơ cái nắm đấm của mình ra.

_ Nếu như anh ko đủ khả năng bào vệ cho Tâm thì để Tâm cho tôi lo, anh đừng chen vào và giả vờ cố bảo vệ cho Tâm.

_ mày thì biết cái quái gì mà nói.....mày mà xứng đáng với nhóc sao ? mày ko nghĩ lại những gì mày đã làm à.

_ anh.........

_ nhóc là của tao, ko phải chuyện của mày, tao tự biết làm gì? Ko cần mày lo. Biến đi........ - Long chửi vào mặt đừng rồi anh bỏ đi.

Long chạy khắp nơi đển kiếm nhóc, anh cô gọi cho Nhóc "tút tút số máy quý khách vừa gọi hiện ko liện lạc được....".

_ daaaaaaaaaaaaaaaa, nhóc nhóc đang ở đâu ? - anh vò đầu.

Long chợt nhớ đến My :

_ a lô, em hả, Tâm đang ở đâu ? em biết ko ?

_ hai à em đang học đó ! Tâm về rồi ! bác tài chở Tâm về rồi.

Anh liền cúp máy, xin ghỉ học những tiết còn lại, anh phóng xe hết tốc lực để có thể đến nhà nhóc càng nhanh càng tốt.

_ Nhóc !!! Mở cửa đi nhóc ! -anh ấn chuông rồi la thật to trước cửa nhà.

_ chào cậu ! - cô giúp việc bước ra.

_ chào chị Tâm có ở nhà ko ?

_ cậu chủ có nhà ! cậu ấy đang tắm...mời cậu vào nhà uống nước.

Long dắt xe vô, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên khi anh ko bị duổi về hay là ko cho vô nhà.

_ Anh đến đây có chuyện gì thế ? - nó bước xuống từ chiếc cầu thang dẫn đến phòng khách.

_ à uhm......

_ chị lấy giùm em hail y nước ! - nó nói với chị giúp việc.

_ nhóc ! nhóc có sao ko ? - anh tiếng đến gần bên nó nắm lấy tay nó.

_ chòi em hem có sao đâu đừng có lo ! tưởng chuyện gì to tát lắm chứ !

_ to chứ ! - anh cúi mặt xuống - anh xin lỗi vì đã ko bảo vệ được cho em.

_ ............ - nó im lặng, có một chút thoáng buồn trên mặt nó.

_ ko sao đâu anh ! lần sau nhớ bảo vệ em nhé ! - nó cười thật tươi nhìn anh.

_ uhm, anh hứa !

Anh tiếng sát hơn, thì ra anh đang muốn hôn nó, nó cũng hiểu nên cũng ham hố tiến lại gần.

"từng ngày qua từng ngày anh nhớ............"

_ điện thoại kìa ! - làm nó và anh mất hứng.

_ bố gọi ! ko biết có chuyện gì nữa đây ! - anh có vẻ tức tối vì cú điện thoại đến thật ko đ1ung lúc tí nào.

_ a lô ? dạ...dạ....à dạ.... mà sao hôm nay bố lại rủ thế ? ...... à dạ dạ.

_ chuyện gì thế anh ?

_ bố kêu tối nay về nhà ăn cơm chung với bố mẹ ! - anh quay sang nhìn nó - và còn kêu rủ theo em nữa !

_ hả ? .....gì kì dạ ?

_ uhm ko hiểu luôn ? bố nói vậy đó.....có lẽ bố em đã nói chuyện với bố anh về hai đứa

đang giúp đỡ nhau !

_ ờ.... Chẹp.... tối nay à?

_ sao thế ?

_ à cũng ko có kế hoạch gì ! vậy ok, được đó !

_ tối nay anh qua đón em hen !

_ có ai đi theo ko vậy ? - nó liếc xéo anh.

_ lần nào bảo đảm danh dự là ko ! - anh cười hiền nhìn nó.

_ vậy về nha đi tắm đi rồi quay lại đây.

_ ok ok ! chưa gì đã duổi.

_ đến nhà anh rồi đó vào thôi nhóc ! - anh có vẻ hớn hở như dẫn ng' iu về nhà ra mắt.

_ làm gì mà hớn hở thế !

_ uhm thì ra mắt người iu mà ! ha ha ha - anh trêu nó.

_ người iu cái đầu ông á !

Pính....Pong....

VÌ LÍ DO MỌI NG' THAN CHAP VỪA RỒI NGĂN QUÁ NEN PÉ TEO GỘP PHẦN ĐẦU CHÁP KẾ VÀO CHÁP NÀY LUÔN NHÉ !

HIHIHI !

CHAP 22 (tt)::

_ a anh Long về rồi ! - vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng reo hò của Khanh.

_ ủa...ủa... sao em ở đây ? - anh lắp bắp hỏi.

_ thì em ở đây ăn tối với gia đình anh chứ đâu ! - Khanh liền ôm lấy anh.

_ em làm gì vậy buông ra đi nào.

Nó giật mình vì anh tháo vòng tay của Khanh ra, thay vào đó anh nắm lấy tay nó kéo nó vào trong nhà.

_ dạ bố mẹ con mới về ! - anh cúi chào lễ phép.

_ dạ con chào bác - nó cũng cuống cuồng cùi chào bố mẹ anh, lúc này anh đã buống

tay nó ra.

_ ồ chào con - bố anh với một giọng âm ấm cất lên, nghe thật nhẹ nhàng - con chắc là Tâm, con của "ông bạn già" đây mà.

_ con ngồi đi - mẹ anh lên tiếng, tiếng bác gái cũng thật thanh và dịu. đặc biệt , mẹ anh trông thật trang trọng, xinh đẹp và trẻ trung. [Y chang mẹ của nó ^^]

_ dạ con cám ơn.

_ bác nghe nói con mới từ Mĩ về phải ko nào ?

_ à dạ vâng ạ cũng được 3 tháng rồi ạ !

_ ồ cũng lâu thế rồi à ! thế mà hai bác lại ko biết, thiệt vô tâm quá...

_ à dạ ko sao đâu ạ ! hai bác lo làm việc bận rộn thế thì làm sao có thời gian đó cũng là điều dễ hiểu mà, thì giờ con cũng được gặp ha bác rồi đó thôi....

_ thiệt thằng nhóc khéo nói quá ông nhỉ. - mẹ anh cười hiền nhìn nó.

_ uhm, con cháu họ Phan mà !

_ à....dạ cho con hỏi, hai bác biết Tâm à ? - Khanh như ngớ người - con cháu họ Phan là sao ạ ? con ko hiểu ?

_ ờ thế ra còn ko biết gì à ? - mẹ anh tỏ ra khá ngạc nhiên - Long con chưa cho Khanh biết Tâm là người quen của gia đình chúng ta ư ?

_ con tưởng Khanh biết sẵn rồi chứ !

_ ko, biết gì cơ anh ??? - Khanh như ngớ người.

_ Tâm là con trai một của chủ tập đoàn thương mại, buôn bán, kinh doanh siêu thị lớn nhất Việt Nam, công ty P. Thuộc gia tộc họ Phan.

_ thế mà em cũng tưởng chị Khanh biết điều đó chứ - nó nhìn Khanh cười hiền.

Khanh như đớ người ko nói được gì cả.

_ thôi cũng tới giờ ăn rồi chúng ta ăn cơm thôi chứ nhỉ. - mẹ anh lên tiếng.

----------------

_ cơm ngon ko con ? - mẹ anh hỏi nó.

_ dạ ngon lắm ạ ! - nó cảm thấy thật sự ngon và điều lớn hơn nó như một bữa anh gia đình thật thịnh soạn, và đầm ấm.

_ Mẹ ăn nấu bữa tối đấy nhé nhóc !

_ ôi thật thế à, wow bác thiệt là có tài nấu nướng quá.

_ chòi làm gì có bác chỉ biết nấu mấy món đơn gian thôi cháu ạ. Bé Khanh cũng phụ bác nhiều mà.

_ dạ, bác gái cứ nói thế ! con phụ có được bao nhiêu đâu ạ.... - Khanh như đang cố lấy điểm với mẹ cũa anh.

_ Ta cũng nghe ông bạn già nói là trông coi con giùm ổng. Thế nên Long hoc chung trường thì có gì giúp cho em nó nhé. - bố anh lên tiếng.

_ dạ còn vẫn giúp nhóc hoài đấy chứ ạ. - anh tự hào khoe.

_ chòi, bố con nói vậy thiệt à ? con lớn thế này rồi mà, bố con cứ làm xấu con thôi.....

Rồi bốn người cười ố lên vì câu nói đùa của tôi, chỉ riêng có Khanh là ko cười, nhìn tôi với một ánh mắt tức giận.

_ 2 tuần sau con quản lí công ty cho bố nhé ! - bố mẹ đi du lịch sang Anh quốc chơi.

_ hả....dạ....bố mới nói gì ạ. Sặc ặc ặc - anh đang uống nước mà như muôn phún ra.

_ thì con sẽ thay ta quản lí công ty trong vòng 2 tuần để ta với mẹ con đi du lịch.

_ chòi con có biết gì đâu à quản lí ạ ?

_ thì ko biết nên h mới cần phải làm cho biết chứ hả? ko sao đâu bác phó giám đốc sẽ giúp con tận tình....

_ đúng rồi, anh cũng nên bắt đầu giúp bố anh lo lắng công ty thôi. Làm tốt sau này còn cưới em làm vợ chứ.

Lần này tới tôi như nghẹn sặc nước.

_ ặc...ặc...sặc....

_ con ko sao chứ Tâm ? - bác gái hỏi.

_ à dạ con ko sao ạ ! hì hì. - nó ko nói gì, nó buồn nhưng chỉ biết cười.

_ cưới gì mà cưới ! - anh nói bâng quơ.

_ đấy hai bác thấy ko anh cứ nói vậy.

_ cái thằng ! dù sao Khanh cũng đã được đính ước với con ! ko lẽ con lại nói vậy ? - mẹ anh lên tiếng - đấy Tâm thấy ko lớn thế rồi mà còn nói chuyện như con nít ấy.

_ mẹ này, cứ nói vậy .

_ à dạ hihihihi. - nó cười bù trừ.

Rồi bữa tối cũng kết thúc tốt đẹp, ăn món tráng miệng ngọt xong ngồi nói chuyện vậy

mà cũng đến gần nửa đêm. Nó xin phép ra về, anh chở nó về, vì nhà Khanh gần đó với lại Khanh có đi xe, nên cô ta cũng tự về.

Bước ra đến cửa, nó đứng suy nghĩ một tí mà nó cũng chẳng biết nó đang và nên nghĩ về cái gì.

_ chú em ko đấu lại chị đâu ! - Khanh bỗng xuất hiện và nói nhỏ vào tai nó.

_ ồ thế à ? nhưng có lẽ phải nhắc lại rằng, dường như chị lại quên mất tôi là ai ! - nó nhìn Khanh "cười hiền" mà nói.

Có lẽ vì quá tức giận và ko biết nói gì nên cô ta đã bỏ đi một mạch.

_ em nói gì với Khanh vậy ? - anh hỏi.

_ cũng ko có gì anh ạ !

Rồi lên xe, anh chở nó về, được nửa đoạn đường nhưng anh và nó ko nói một tiếng nào với nhau cả, hai người im lặng, dường như cả hai cùng đang suy nghĩ về một điều gì đó hoặc là chỉ có nó đang suy nghĩ.

_ anh xin lỗi - anh nói khi đang trên đường về nhà nó.

_ chuyện gì ?

_ chuyện của Khanh ! và chuyện trong bữa cơm.

_ uhm .... - nó chỉ biết uhm, nó ko biết nói gì, vì nó ko thể nói là ko sao cả, anh yên tâm vì chính nó ko yên tậm 1 chút nào cả, nó sợ mất anh.

_ đền nhà rồi....

_ uhm......

_ thôi anh về luôn nha, hẹn mai gặp nha nhóc !

_ uhm..... - anh quay đầu xe, anh biết là nó đang buồn, nhưng dường như anh hiểu nó, anh ko muốn nói them gì, vì anh sợ sẽ làm nó buồn hơn.

_ anh nè....

_ hả hả sao nhóc - anh lien quay lại, dường như anh chỉ chờ nó gọi.

_ Anh sẽ cưới Khanh chứ ?

________________________________________

::Chap 23

_ anh có cưới Khanh ko ???

anh nhẹ nhàng, hạ chân chống xe xuống, bước đến gần bên nó.

CỐPPPP.... - anh kí nó một cái đau điếng.

_ ui da ! anh làm gì vậy ? sao lại kí em ?

_ nhóc ngốc ! anh đã nói yêu em rồi mà, còn nghĩ lung tung nữa. vô nhà ngủ đi mai còn dậy sớm đi học, dậy trễ là khỏi đi đó nha. - rồi anh bỗng hôn thật nhanh vào môi nó rồi bỏ đi.

_ anh về nha - anh quay lại vẫy vẫy tay.

_ uhm....bye bye anh.

Quay vào nhà nhưng vần tràn suy nghĩ, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi cùa nó là anh có cưới hay ko ?

Bỗng dưng con đau đầu có thể nói là quen thuộc lại xuất hiện, hành hạ cái đầu nhiều

suy nghĩ của nó.

************************

_ anh hôm nay đi học về òi mình đi shopping để chuẩn bị cho cuối tuần này đi chơi với trường, anh ha ?

_ tối nay hả ?

_ uhm sao thế ? bận đi chơi với Khanh à ?

_ chòi, nhóc ghen à ?

_ đi thật hã ?

_ hem có nói vậy thôi, rảnh mà !

Có gì sau h học về nhà tắm rửa đi rồi tối mình đi ha !

_ ok

............................

_ Tâm - Huy kêu.

_ chúc đi học về đi mùa đồ cho ngày mốt đi chơi hem ?

_ hem !

_ sao vậy ?

_ busy òi ! nên hok đi được sorry nha !

_ đi với Long hả ? - Huy khó chịu hỏi nó.

_ uhm ! Huy à ! chuyện trước đây coi như ko có gì xảy ra nha ! Tâm sẽ bỏ qua và ko

nhớ nó là chuyện gì nữa, ok ? nên Huy đừng có "thích" Tâm nữa nha.

_ nói gì vậy - Huy nhăn mặt nhìn tôi. - thôi Huy mua đồ với My cũng được.

..................................

Nó đang lang thang một mình trên hành lang trường.....

_ sao cô nói với tôi là nó theo anh Long chỉ vì mục đích tiền bạc ? - tiếng nghe khá quen đối với nó.

_ ô no ! nhớ lại đi tôi đâu có nói là nó quen anh Long vì tiền bạc ? chỉ nói là lợi dụng thôi ! chính cô tự hiểu lầm !

_ dù sao đi nữa ! cô có muốn giúp tôi ko vậy ?

_ muốn chứ ! nhưng từ từ đã ! khi nào có cơ hội sẽ nói cho cô biết và giúp cô nhiệt tình ! vì cô biết là tôi cũng đâu có ưa gì nó mặc dù nó là thằng em họ của tôi !

_ nói vậy cô cũng thuộc dòng họ nhà nó ?

_ đúng vậy !

Nó nghe hết từng câu từng chữ trò chuyện giữa Khanh và ng' nó đang dành những sự kính trọng cuối cùng đó là chị họ của nó, Thu. Nó ko thấy buồn và đau nhiều lắm, nó chỉ càm thấy ngạc nhiên sao chị ta lại luôn muôn hại nó, muốn nó đau khổ.

_ Hey Tâm.... - tiếng một ai đó goi nó.

_ oh Hi... chào Đức, có chuyện gì ko vậy?

_ sau khi tan học Tâm rảnh ko ?

_ chi vậy ? - nó nhìn chằm chằm.

_ uh thì.... - hắn gãi đầu - đi uống nước với Đức một xíu, Đức muốn nói chuyện với Tâm tí.

_ bữa nay ko được rồi, ngày mai nhé.

_ ok vậy cũng được . - hắn cười thật tươi.

_ ô chú em họ làm gì ở đây thế này ? - giọng lanh lảnh thấy sợ.

_ chào chị Thu. - nó nhìn bả mà chả thế nào nở một nụ cười được.

_ chuyện gì vậy anh Đức ? - bà kéo mặt hắn về phỉa bả rồi nhẹ nhàng đặt lên mối hắn 1

nụ hôn ngọt ngào.

Nó thấy nó đứng đó thật thừa thải, nên nó cũng quay lưng bỏ đi.

_ Thu làm gì vậy ? - Đức vội buông Thu ra, lúc đó hắn chợt nhận ra Tâm đã đi rồi.

................

_ sao ngồi bí xị ở đây vậy? - đang nhức đầu chả muốn nghĩ cái quái gì mà sao cứ bị làm

phiền thế này hả.

_ uhm cũng ko có gì ! sao biết ở đây mà đến vậy? - nó nhìn Huy chằm chằm.

_ ng' thương của tui mà sao tui hem biết được !

_ chẹp...đừng nhây ! - nó gằn giọng.

_ Huy nói thiệt mà.

_ Huy biết tui thương Long mà. Đừng làm vậy chứ.

_ uhm biết ! Huy biết là Huy ko thể mang lại gì cho Tâm hết, chỉ có trái tim tình cảm này thôi.

_ uhm.... - tôi ko hiểu, nước mắt tôi lúc ấy trào ra. - tui ko hiểu Huy à.

_ sao vậy? sao lại khóc? - Huy vôi vã, sợ hãi - chết Huy làm gì hay nói gì sai à? Thôi cho Huy xin lỗi.

_ko có, tui cảm thấ trống rỗng quá, mệt mỏi quá. - nó ôm lấy Huy - cho khóc...ức...xả láng nhé...ứcc...

Nó gục đầu vào vai Huy, nó khóc, khóc một trận thật đã. Nó sợ, tâm lí nó nhạy cảm, nhìn vẻ bề ngoài nó cỏ vẻ đanh đá dữ dội, khó để ai ăn hiếp, nhưng bên trong nó lại mềm. Nó ko biết nó là gì, nó là gay, nó sợ gia đình nó biết, nó sợ nó mất Long. Nó đã cố tỏ ra vẻ rất bình thg', nó dường như ko muốn nghĩ đến cái tương lai mịt mờ của nó.

_ thôi hem sao mà, luôn có Huy bên cạnh mà. Nín đi nà, cho kẹo ăn hen.

_ bộ làm như con nít hả?

_ uhm sorry ! vậy thôi.

_ thích ăn kem cơ .

_ uhm vậy ra căng-tin mua kem cho. - Huy kéo lấy tay nó.

_ nè muốn cả trường biết hả, nắm tay hoài vậy, buông ra đi. - tui đỏ ngượng cả mặt.

_ à uhm, quên... - hắn gãi gãi cái đầu.

_ quên khôn thế. - thiệt tình dạo này mí cha nội này hay Quên khôn quá !!!

_ hì hì... - hắn cười bù trừ.

..................

Shopping với anh !!!

_ nhóc đi đâu h ? - anh thắc mắc.

_ đi mua đồ anh đi chơi mà, tất nhiên là đi siêu thị òi. - thiệt tình cha này giả điên hoài.

_ à uhm...

_ thế muốn đi đâu ? giả điên thế.

_ éc éc ! đi hotel hem ?

_ thấy máu chảy trên vành xe SH chưa ? - tui gườm 1 cái.

_ í chòi...đùa mà...nhóc làm quá à !

_ ai làm quá ! léng phéng chém à.

_ đi siêu thị Phụng Long của nhà anh đi anh Long ! - tui chợt nảy ra cái ý định như thế.

_ sao vậy ? muôn mua đồ free à !

_ ặc ặc sỉ nhụt à ? tại muốn xem bề thế 1 trong nhửng cái supermarket nhà anh thôi.

_ rồi ! ok chiều nhóc.

Anh lao nhanh trên con đường, gió khẽ thổi bạt quá tóc nó, tóc anh, mùi cơ thể của

anh đang quyện với làn gió, chính xác hơn xíu là mùi thơm rồ-má-nồ, nó dúi dúi mặt vô tấm lưng của anh, nó vòng tay ôm eo của anh, no ôm hơi siết một tí.

_ này nhóc làm sao thế ! ôm gì chặt giữ.

_ ko thik à ? chê à?

_ hem có ! thấy nhóc hơi là lạ...

_ em lúc nào chả lạ hả anh - nó hằng giọng xuống tí - anh nè.....

_ sao nhóc !

_ anh có thương Khanh ko? - nó ko dám nhìn anh, chỉ hói anh .

_ sao nhóc hỏi kì vậy ?

_ có à?

_ hùi trước có !

Nó im lặng..............bỗng dưng nó cảm thấy sợ, biết đâu anh sẽ iu trở lại Khanh, no lo lắng, nhưng nó ko biểu hiện ra trên khuôn mặt, thay vào đó im lặng.

_ nhóc à....đừng lo lắng nghĩ ngợi nữa, anh ko dám hứa sẽ trọn kiếp bên nhóc, nhưng giờ anh sẽ luôn làm cho nhóc cám thấy hạnh phúc nhất ! Anh đã nói rồi, anh thương nhóc lắm.

_... - nó vẫn im lặng.

_ anh rất đau khi Khanh lại đối xử với nhóc như vậy, anh đã ko bảo vệ được nhóc, lại để cái thằng khốn nạn kia ra tay, anh đã buồn rất nhiều! - anh nói bằng một giống hằng hằng, anh chửi Đức đấy.

_ này này ! làm gì chửi con ng' ta dữ vậy.

_ uhm thì anh ghét nó !

_ ghen à ?

_ ghen gì ? - anh lắc đầu - điên quá ha ha ai thèm ghen !

_ mai đi ngoại tình !

_ dám hã ?

_ thách ih !

_ nhóc mà làm thế là .... - anh định nói gì đó.

_ là sao ???? - tui tò mò.

_ ờ anh hận nhóc suốt đời !

_ ặc ặc ghê chưa ! em sợ quá !

_ chẹp trêu anh à ! này thì cho trêu... - vừa nói xong anh quẹo tay lái một phát làm nó suýt té bật ngửa, ôm chầm lấy anh.

_ nè muốn chết à, chẹp anh lợi dụng quá nha, khoái được ôm đến vậy á !!! - tui lắc đầu.

_ tất nhiên rồi ha ha ha !!!

::::::::::::::::::::::::

_ em muốn mua gì vậy ?

_ anh nghĩ coi đi cắm trại hay ngày một đêm đó, mua gì bi h anh ?

_ uhm thì mua kẹo sô cô la hen ! - anh cười cười chỉ chỉ vào cái dãy bán bánh kẹo.

_ uhm cũng được, mua mấy bịch chip nữa.

_ nhóc mập rồi, ko nên anh nhiều đâu ! mất công bể bánh xe anh sao !

_ này đâm chọt tui đấy à ! - lườm anh - muốn chết à. - tui chọt lét anh một cái rồi bỏ chạy.

_ này muốn chết à, anh mà bắt được nhóc thì nhừ đòn.

_ bắt được đi òi tính, lêu lêu lêu - tui lè lưỡi trêu anh.

Bịchhhh....

_ ui da ! - tui la lên vì bị đụng trúng ai đó - má... - định rủa thì than ôn Đức, sao lại đụng mặt cái thèng này ở đây.

_ oh Hi Tâm, sao Tâm lại ở đây ?

_ hok thấy à ? shopping... - nhìn hắn thấy ghét - có gì hem ? còn Đức. ???

_ shopping luôn đi với....

_ với chị nè - tiếng bà Thu chứ ai chòi.

_ uhm nghe mà ! cũng đoán là vậy... - tui ngó lơ vào gian hang, ko them nhìn mặt hai người đó.

_ chú em khỏe ko ? sang nay sao bỏ đi vậy ? chị chưa kịp chào hỏi kĩ càng gì hết.

_ ồ cám ơn chị, em vẫn khỏe ! - tôi cố gắng cười bù trừ.

_ a ha ha thấy nhóc gòi...anh Long từ đâu nhảy vô. - ủa hai người cũng ở đây à ?

_ uhm, có gì hem ? - Đức đổi sắc mặt - hai người đi chung à? - đức nhìn tui tỏ vẻ bực mình.

_ thì sao ? - Long cướp mất lời tui.

_ hai người thắm thiết ghê - Thu lên tiếng - suốt ngày kè kè bên nhau, ko sợ bị thiên

hạ đám tiếu à, anh Long hẳn là ko muốn bị mất thần tượng chứ hả? - Thu chuyển sang nhìn tôi - còn chú em nữa, có muốn ba má biết chuyện này hay ko đây? Chẹp coi chừng nha, chị thì giữ kín được nhưng ko biết thiên hạ nó dòm làm sao thôi, chú em làm việc phải cẩn thận chứ.

_ ề thằng chó, mày bịt miệng con bồ mày lại coi - anh Long quát - nghe ngứa đít quá.

_ câm nha mày đừng tưởng lớn láo nha, chém Bỏ mẹ bi h.

_ má, tưởng tao hiền hả mày.

_ làm gì mà lớn tiếng vậy anh Long - con Thu lại chu chéo - anh bịt miêng tui bi h thế có bịt được thiên hạ ko ? ha ha ha...cái đồ biến thái.

_ cô em này, anh thì ko chấp cô em nhé ! anh cho cô em nói thoài mái, coi ma nào nó tin, mồm cô em thôi mà cô em nghĩ là có thể làm hại được uy tin danh thế của anh sao ? cô em trẻ thơ quá đấy.

_ tất nhiên, tôi biết tôi sao dám làm gì được hot boy của khối 12 cơ chứ ha ha ha ! nhưng anh đừng quên "vợ chưa cưới" của anh nhé, cô ta có vẻ có thế hơn tôi so với anh đấy...

_ ha ha ha nực cười ! Khanh chả là gì của tui cả, chỉ là danh nghĩa thôi ! - anh Long vẫn tõ vẻ ra rất bình thường, anh nhún vai nói - cô em có thể dùng cô ta như quân cờ, đừng tưởng tôi ko biết nhé, tôi biết hết đấy, nhưng tôi ko them nói thôi. - cái này anh làm tui ngạc nhiên nè, vậy ra anh biết là do con Thu nó xúi bà Khanh sao? Sao ổng hok nói gì cho nó nghe vậy nè chòi.

_ còn mày - anh Long chuyển qua Đức - dẫn con bồ mày về nhà, dạy lại đáng hoàng đừng để sửa vô cớ, đừng để đây tao ngứa tay, tao mà ngứa là chỉ có ở bình hưng hoa nha mày !

_ anh hù tôi đấy à ? - thèng Đức tỏ vẻ ngạc nhiên - anh tưởng tôi hiền à ? anh tưởng mỗi mình nhà anh giàu à? Anh tưởng có mình anh có quyền thế à ? nực cười.

_ hai thằng bống rựa đi chúng với nhau đó mà ! chấp làm chó gì anh iu - con Thu chửi sỗ sang vào mặt tôi và anh Long. - đi chổ khác mua đồ đi anh, đứng đây ngứa mắt quá, nhìn mà mắc .....Bốppppp......

_ á ! - con Thu la lên sau khi nhận một cú tát trời giáng của tui.

_ chị mới nói gì đó ? - tôi tròn xoe mặt nhìn chị - mới nói ai 'bống rựa' ? tôi cho chị nói lại

_ mày mày.....mày dám đánh tao ?

_ mắc chó gì hem dám đánh - tôi gành giọng - tôi nể chị là chung một dòng họ gia đình, chưa bao h muôn xúc phạm hay đụng chạm mạnh đến chị nhé, nhưng có lẽ chị đi quá chớn rồi đấy, - tôi vẫn nhìn đăm đăm - tôi đây vẫn đủ chơi chị đấy nhé, cái tát này là cảnh cáo lần đầu, tôi cũng hy vọng là lần cuối cùng, đừng làm tôi trở thành con người nhẫn tâm, chị hiểu tôi nói gì mà và chị cũng biết tôi có đủ khả năng mà....

Tôi bước thẳng tới, Đức và Thu né qua hai bên để tôi bước qua chính giữa của họ. Anh cũng bước theo thôi vì tôi đang nắm chặt lấy tay anh mà.

_ anh, anh để nó tát em vậy hả ? Đức, sao anh ko nói gì vậy, sao anh ko đánh nó ?

_ tại cô gây sự trước mà, bị tát ráng chịu đi.... Đức cũng bỏ đi, có vẻ rất tức tối nhưng ko phải vì nó đã tát Thu và có lẽ do nó là bỏ đi cùng với Long.

Nó vẫn nắm thật chặt lấy tay anh như ko muốn rời ra.

_ Nhóc, nắm tay anh chặt quá. - Long ngập ngừng.

Nó vẫn cứ nắm lấy bàn tay của anh, nó tiến thẳng vào một góc nho nhỏ nào đó của siêu thị và rồi nó dừng lại. Nó vẫn nắm lấy tay anh, tư thế của nó bi h đang quay mặt vào tường và lưng của nó quay về phía anh, vai nó dần dần khẽ run lên, nhẹ nhàng, chèn vào đó những tiếng nấc nhẹ nhẹ, tiếng nấc nghẹn ngào... nó đang khóc. Anh chợt nắm tay nó kéo ngược nó lại, ai dụi đầu nó vào vai mình.

_ đừng khóc nữa nhóc ! Ngoan nào...có gì đâu mà phải khóc...khùng quá. Chuyện đó nó hù à chả dám làm gì anh và em đâu.

ức ức....huhuhu...oa oa oa.... - nó vẫn dũi mắt vào vai anh.

_ nín đi, anh sẽ luôn bào vệ em, anh sẽ ko bao giờ để em bị tổn thương đâu...

...........................

Rét rét rét...... - tiếng dế kếu đấy.

Nó và anh đang ngồi trên bãi cõ xanh, nằm gần nhau, tựa đầu vào nhau và ngắm những vì sao trên bầu trời cao đen kịt. sao hôm nay sáng quá, nó thấy sao sáng hơn mọi ngày bình thường.

_ anh nè !

_ sao nhóc ?

_ sao em thấy, giàu có cũng chẳng có ích gì vậy anh ? Người ta vẫn nói giàu là hạnh phúc mà ?

_ uhm đôi khi nó lại ko như mình nghĩ em à ! hì hì !

_ anh sẽ phải cưới Khanh đó! Anh là con trai một mà, phải cưới vợ đó. - tôi vẫn nhìn đăm đăm lên những vì sao trên bầu trời cao.

_ em lại nghĩ điên cái gì vậy?.... - anh cũng uhm ừ

_ em biết là anh khó vượt qua được ý muốn của ba mẹ, chúng ta là con trai mà. - tôi chì biết nhắm mắt lại cho đỡ mỏi, bởi nước mắt đã giàn lên từ lúc nào ko biết.

Anh chợt đặt lên một ngón tay lên môi nó...

_ suỵtttt ..... nhóc có thấy sao sang ko?

_ uhm sang.

_ nó sang hơn mọi ngày đó nhé ! như vầy nhé, tình yêu chúng ta cũng vậy sang như những vì sao, ko bao giờ tắt, tất nhiên nhưng ngày mây mưa sẽ ko thấy sao, nhưng sau mây sau mưa sao lại hiện và lại sang, chúng ta cũng vậy sẽ gặp mây sẽ gặp mưa đấy nhóc ạ nhưng nếu tình yêu của chúng ta lớn và cứ mải chiếu sang như nhưng vì sao thì khi đó nó sẽ tồn tài mãi phải ko nè ?

_ uhm hì hì !

Rồi anh bỗng xoay người, anh đè lên người của nó, và giờ mặt anh đang đối diện với mặt nó.

_ này làm gì thế ? - nó khó chịu hỏi.

Anh lấy tay vuốt mắt nó, lau đi những giọt nước còn đang đọng lại bên khóe mắt.

_ lau mắt cho nhóc chứ làm gì !

_ anh nặng quá à ! xuống đi, nằm vầy người ta nhìn vô kì chết - nó ngượng chin cả mặt mũi đấy chứ, thế có chúa người ta nhìn vô ko nghĩ bậy cũng uổng.

_ im nào ! - anh nhìn nó đăm đăm, nhìn ko chớp mắt, anh đang nhìn sâu vào mắt nó.

_ này làm bậy tui chém đó nha ! - nó dơ hai bàn tay đặt chéo nhau thành hình chữ X ngay trước mặt của anh.

_ ặc ặc ha ha ha ! - anh bỗng nhiên bật cười.

_ cười gì ? - nó bực mình hỏi.

_ nhóc dễ thg ghê - anh quay lại nhìn nó mà nói.

_ chòi giờ mới...ặc uhm ưm ưm.... - môi anh đã chụp lấy môi nó, cuốn nó vào một nụ hôn tuyệt vời.

Mà nói thiệt cái ông này ghê lắm, né thế mà con dính chiêu của ổng công nhận level của ông cao thiệt, nó cũng thua luôn.

Suýt nữa thì quên kể chi tiết của nụ hôn nhỉ hì hì, có thể nói đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hôn tê rần rần như có điện thế này với anh, lưỡi anh quấn lấy lưỡi nó, giờ đây nó và anh như hòa làm một. khi hôn người ta vẫn hay nhắm mắt đúng ko nào? Nó cũng nhắm đấy nhé nhưng ko phải là nhắm hoàn toàn thôi, nó hé hé ra xíu nó nhìn mặt anh, ko hiểu vì sao nó làm vậy, có lẽ do nó tó mò. Và đây cũng lần đầu tiên nó với anh hôn lâu vượt mức giới hạn.

_ ưm ưm...ên...oi !!! - nó nói ngọng trong nụ hôn dài đó, nó kéo tay anh lên vì tay anh đang đi chuyển xuống dưới vùng cấm địa. thiệt tình dê hết sức à mà quả thật có nhiều câu nói nó nghe mà giờ nó mới thấy đúng "bánh mì phải có ba-tê, đàn ông phải có máu dê trong người!!!"

Ko nhớ là bao lâu nhưng có lẽ là gần 20' mới hết nụ hôn ấy, anh nằm ngả về một phía

bên cạnh nó, nó gượng chin cả mặt, lấy chúa tôi nó thẹn thùng đấy.

_ này sao nhóc đỏ hết cả mặt vậy ?

Cứ nghĩ thử thế này nhé, nó như đang gắn thêm cái ống khói tàu xe lữa trên đầu kêu TUUUU...TUUUU.... Hai bên tai thì xịt ra khói tùm lum, mặt thì đỏ lịm như trái gấc.

_ còn hỏi nữa - nó quay qua bên kia ko nhìn về phía anh. Nó nhìn thấy.... - á á á á á á á ... má ơi á á á cứu ....á á á á !!! - nó bỗng đứng bật dậy lăn qua người anh ở phía bên kia, rồi ôm chầm lấy anh.

_ gì vậy cái gì vậy mà la giữ vậy nhóc - anh cũng giật mình théo nó.

_ á á á á - nó vẫn giãy giụa la lên.

_ nín ! cái gì nói anh nghe coi ! - anh la lên.

_ con dế anh ơi, sợ quá á á á...!!

_ nín !!! chỉ có con dê thôi mà làm gì ghê vậy. Nhóc làm ăn hết hồn tưởng trời sắp sập chứ.

_ huhuhuhu em sợ mà !

_ ặc ặc nhờ vậy mặt nhóc bớt đỏ ! ha ha ha ha ............... - anh ôm bụng cười.

_ anh coi phim 'xác chêt trên bãi cỏ chưa' ?

_ chưa chi dạ ? ha ha ha - anh vẫn tiếp tục cười

_ muốn bị như vậy hem ?

_ ặc ặc người đâu dữ thấy sợ !

_ ko dữ để bị ăn hiếp à ? đâu có ngu ! - nó lè lưỡi trêu anh !

_ trễ rồi về nhà thôi anh, mai đi học ngày cuối, mốt đi chơi biển rồi hura !!!

_ nhóc ham hố thấy sợ....uhm cũng trể rồi về thôi... - anh nắm lấy tay nó kéo nó vào lòng.

_sao dạ ?

_ tự dưng muốn ôm nhóc quá ! - hì hì !

..................................................

_ chòi mừng ghê, ngày mai là đi chơi òi ! - nhỏ My quay xuống tám.

_ mê trai quá chờ hok nổi hả ? - tui trêu nó.

_ nè sao mê trai vậy mà bà vẫn học giỏi vậy! - thèng Huy thắc mắc.

_ ko biết à ? ko biết giải thik sao nữa có lẽ là do tui là thiên tài sẵn òi Huy à ! chán ghê,

thỉnh thoảng mong ngu đi xíu để cho Huy lấy phần thông minh đó !

_ tổ cha bà ! quánh phù mỏ giờ !

_ ha ha ha lêu lêu - My lè lưỡi trêu.

_ thôi xin can !

Runggggggggg..............runggggggg............. - tin nhắn điện thoại.

_ "ra chơi chú em xuống gặp chị xíu ! có chuyện muốn nói với chú em".

_ "chuyện gì ? chúng ta có chuyện để nói với nhau à ?".

_ "chú em cứ xuống sẽ biết ấy mà ! chị chờ chú em"

RA CHƠI...........

_ chị muốn nói gì ? - nó xuất hiện từ sau lưng.

_ ô mô ô mô ! chú em làm chị giật cả mình - bà ta giả bộ ra điệu muốn ngất. - khỏe chứ

?

_ tất nhiên ! bà chị rảnh hen ?

_ tất nhiên ! ha ha hôm qua chú em dám hù bà chị - bá lấy tay chỉ chỉ vào bả - làm chị sợ thật, nhưng chú em quên mất chị khá than với bà nội, ha ha nên chú em nghĩ chú em có thể làm gì chị ? - bà trợn mắt đay nghiến - nhìn lại mình đi chỉ cần tao nói với bả già đó 1 tiếng mày đang quan hệ với thằng Long thì mày có đường cút xéo ra khỏi dòng họ, mày nhớ chưa mày ? mày nhớ cái ghế của mày nó ko chắc lắm đâu nha mày !

_ chị...chị...! - tôi tức giận - đồ mất dạy....

Con thu giơ tay định tát nó thì đã bị chặn lại bởi một cánh tay thật lực lữơng..................

Vào cho em mấy dòng nè!

Nghe than thở quá trời đi.

Anh đọc truyện này cũng khá lâu rồi. Em viết rất khá, nhưng sai chính tả quá nhiều. Dùng từ chưa hay, viết tắt tùm lum.

Thật tình mà nói, tuy em viết truyện teen nhưng nên tránh dùng quá nhiều từ ngữ tuổi tên đi. Vì như vậy sẽ làm lời văn mất hay, nhất là những lúc thể hiện tình cảm, tâm trạng nhân vật.

Chẳng hạn như đoạn Long kéo Khanh ra ngoài nói chuyện đó, em viết tắt từ "iu" làm người đọc có cảm giác bình thường quá, không cảm thấy được rõ tâm trạng củ Khanh chút nào.

Với lại càng đọc về sau anh càng thấy mấy nhân vật chính giống du côn hơn học sinh đó, anh nói vậy mong em không thấy phiền . Chứ anh không nghĩ, mấy nhân vật trong truyện đều là hot boy, hot girl, học 12, nhà giàu có lại có giáo dục như vậy mà mỗi lần gặp đối thủ lại văn tục vậy.

Anh nghĩ em có thể dùng những từ ngữ hay hơn nhưng vẫn giữ được thái độ,hoàn cảnh và tâm trang của nhân vật, mà cũng khiến cho người đọc cảm thấy rằng họ đàng cạnh họe nhau, đấu đá nhau mới là hay.

Đấy là nhận xét và những cảm nghĩ của anh về truyện của em. Anh đã xem từ đầu cho đến bậy giờ thì vẫn se tiếp tục ủng hộ em. Nên nếu anh có chê quá cũng đừng buồn anh nha.

Chúc em càng viết càng hay hơn. sẽ có được thêm nhiều truyện hấp dẫn hơn.

Anh đọc truyện này cũng khá lâu rồi. Em viết rất khá, nhưng sai chính tả quá nhiều. Dùng từ chưa hay, viết tắt tùm lum.

Thật tình mà nói, tuy em viết truyện teen nhưng nên tránh dùng quá nhiều từ ngữ tuổi tên đi. Vì như vậy sẽ làm lời văn mất hay, nhất là những lúc thể hiện tình cảm, tâm trạng nhân vật.

Chẳng hạn như đoạn Long kéo Khanh ra ngoài nói chuyện đó, em viết tắt từ "iu" làm người đọc có cảm giác bình thường quá, không cảm thấy được rõ tâm trạng củ Khanh chút nào.

Với lại càng đọc về sau anh càng thấy mấy nhân vật chính giống du côn hơn học sinh đó, anh nói vậy mong em không thấy phiền . Chứ anh không nghĩ, mấy nhân vật trong truyện đều là hot boy, hot girl, học 12, nhà giàu có lại có giáo dục như vậy mà mỗi lần gặp đối thủ lại văn tục vậy.

Anh nghĩ em có thể dùng những từ ngữ hay hơn nhưng vẫn giữ được thái độ,hoàn cảnh và tâm trang của nhân vật, mà cũng khiến cho người đọc cảm thấy rằng họ đàng cạnh họe nhau, đấu đá nhau mới là hay.

Đấy là nhận xét và những cảm nghĩ của anh về truyện của em. Anh đã xem từ đầu cho đến bậy giờ thì vẫn se tiếp tục ủng hộ em. Nên nếu anh có chê quá cũng đừng buồn anh nha.

Chúc em càng viết càng hay hơn. sẽ có được thêm nhiều truyện hấp dẫn hơn.

OMG !

điều anh nói em hoàn toàn đồng ý !

em cực kí cảm ơn anh ! em đã thấy nhưng sai xót của mình !

chẹp !

em cám ơn anh rất nhiều !

thật ra em ko viết văn giỏi [chuyên Hóa anh ạ] nên nó hơi như vậy.

lời anh nói làm em cảm thấy rât vui vì thật sự có người chú tâm đến cái thực của truyện !

anh làm em cảm động lắm !

em sẽ cố fix hết cháp sau !

@to all : cho nicholas teo nói một lời xin lỗi vì đã để tất cả chờ lâu trong thời gian qua !

nicholas teo se fix hết lỗi mà anh PV noi ở cháp mơi !

còn những chap cũ sẽ cố gắng fix hết ! nhanh nhất mức có thể để có 1 câu truyện hoàn thiện hơn !

ko phải nicholas teo lười, bận học là đúng, nhưng còn 1 chuyện là do word bị điên, đánh nguyên một đó6ng tới hồi save nó save ko được ! mất hết !

muốn đập máy !

nên bi h viết tới đâu save tới đó !

ngày mai sẽ có chap mơi ! xin mọi người chờ thêm tí xíu ạ !

Chap 24::

Thu giơ tay định tát nó thì đã bị chặn lại bởi một cánh tay thật lực lữơng..................

_ Đức anh làm gì vậy ? - Thu ngạc nhiên hỏi - sao anh ngăn em ?

_ cô dừng lại được rồi đó !

Rồi bỗng Đức nắm lấy tay tôi kéo tôi đi.

_ anh có đứng lại ko ? - Thu la lên - anh đứng lại cho tôi.

Đức mặc kệ cho tiếng kêu í ới của Thu, hắn vẫn nắm tay tôi kéo đi.

_ này mấy người làm cái gì vậy ? buông ra coi... Đức vẫn ko buông - kha xa chỗ bà Thu rồi, buông tay tôi ra đi.... - Tâm vùng vằng.

_ nắm chặt ko được cử động - hắn quát vào mặt nó, nó sợ giật bắn cả linh hồn, nó im re ko hó hé thêm nữa. rồi nó chợt nghĩ, ơ sao mình ngu thế hắn là cái quoái gì mà có thể ra lệnh cho mình cơ chứ.

_ Này - nó quát lại rõ to - nói chuyện kiểu gì thế ? muốn làm anh đại à ? đây ko ngán nhá, buông ra... - nó vằng tay hắn ra nhưng hắn vẫn nắm thật chặt tay nó. - hỏi buông ko ? - hắn im ặng - buông ko ? - vẫn im lặng, thèng này nó lì quá - này thì ko buông - nó cắn một cái "PHẬP" thật kêu và đau điếng. tất nhiền kèm theo đó là Á Á Á Á Á............... tiếng kêu thất thanh của hắn.

_ Tâm điên à ? sao lại cắn Đức ?

_ này người điên mới là anh đấy ! kêu buông ko buông, cắn cho tỉnh chứ !

_ người đâu mà dữ quá !

_ dữ vậy mà còn ko xi nhê với mí người đấy.

Hắn đẩy nó vào tường, tiến xát lại gần.

_ muốn gì ? - nó giơ chéo tay ra đằng trước - làm bậy là chết đó nhé - hắn vẫn im lặng và cái mặt của hắn càng ngày càng tiến lại gần nó hơn.

"Bốp...." - nó đạp vào cẳng chân cùa Đức.

_ á... này, làm gì vậy hả ?

_ còn hỏi à ? ăn them một cái nữa cho nín nha ! - đôi mắt hình viên đạn đã xuất hiện.

_ cái bản tính dữ dằn này chưa bao giờ thay đổi nhỉ !

_ đừng nói như chúng ta biết nhau lâu lắm rồi như thế !

_ nhưng thật sự là Tâm...

_ tui về - cắt ngang câu nói của hắn.

_ có đi Mũi Né không ?

_ chi ?

_ biết !

_ có !

_ uhm

Runggggggg...rungggggg.... - điện thoại rung.

"nhóc ơi ! hôm nay anh bận quá ko chở nhóc về được rồi, nhóc nhờ ai chở về nhé ! anh

sr nhóc nhiều !"

"busy cái gì vậy ? uhm em tự về được !"

"đừng giận nhé !"

"thèm à !"

_ a Lô ! bác ạ ! tan học bác cho xe đón cháu nhé ! ... dạ ... ok !

Tan học !

_ chào bác ! bác đến đúng giờ quá !

_ dạ ! chào cậu chủ ! - bác tài xế già của nhà Tâm bên chiếc BMW láng cón !

_ đi thôi bác !

_ dạ !

Từ xa xa Tâm thấy một đám thanh niên đang bu lại chung quanh một học sinh, dường như chúng ta làm những điều ko tốt.

_ thằng ranh con ! đưa tiền ra đây cho tụi tao ! hay mày muốn bị nhừ tử hả ?

_ tôi làm gì có tiền cho mấy người chứ !

_ mày ko đưa à ! này thì ko đưa ! - hắn giơ cao nắm đấm của mình, định thụi vào khuôn

mặt của cậu học sinh đó.

_ này ! mấy người muốn làm gì vậy ?

Bốn thằng du côn lập tức quay lại.

_ mày là thằng chó nào !

_ tôi là ai có phiền đến các anh à ?

_ mày đang đụng đến bát cơm của tụi tao - thằng nhỏ cón nhất trong bốn thằng lên tiếng.

_ thế má mấy anh dạy ăn cơm là đi cướp à ? cách giáo dục mới đấy ! tôi chưa nghe qua

bào giờ nhỉ !

_ thằng này láo ! - thằng to nhất có lẽ là thằng cầm đầu - tụi bay chơi thằng này trước.

_ daaaaaaaa.... Cho mày chết .....

_ Tâm coi chừng.

CHÁT...BỐP...BỐP...BỘP CRẮCK....PẶC. - bốn thằng nằm một đống.

_ mấy anh nên biết tự lượng sức mình.

_ đại ca chạy thôi !

_ mày nhớ đó thằng nhóc con !

_ này nói gì ! - Tâm bước lên phía trước, tay giơ cú đấm vế phía tụi nó. - muốn chết à.

_ á á chạy thôi đại ca !

_ cám ơn bác ạ !

_ dạ ko có gì thưa cậu chủ !

_ Tâm...Tâm ko sao chứ ?

_ Huy ko lo choc ho Huy lo cho tôi làm gì ? tụi nó có động được vào người của tôi đâu.

_ uhm...Tâm ko sao là Huy vui rồi !

_ sến chảy nước !

_ uhm hihihi ! - Huy gãi gãi cái đầu.

_ đi theo tui !

_ đi đâu ? xe đạp...

_ đi theo đi ! - Tâm nắm lấy tay Huy đẩy lên xe của mình ! - xe đạp đó bị tui6 nó phá

hư rồi, ko thấy sao ?

_ nhưng sửa xong chăc là vẫn đi được.

_ ko xái được đâu tin Tâm đi !

_ đi chỗ này hay lắm !

_ nhưng ...

_ im lặng ko nói gì cả.

_ bác cho cháu đến Hoàng Thị Plaza !

_ Hoàng Thị Plaza ? là chỗ nào ? đến đó chi ?

_ Hoàng Thị Plaza là hệ thống trung tâm thượng mai lớn nhất nhì trong nước, bán đủ mọi loại mặt hàng, nhập khẩu và xuất khẩu. Luôn đi đầu trong giới thương nhân buôn bán trong vòng 30 năm trở lại đây.

_ cám ơn bác đã giải thích ! - Tâm quay sang Huy - thế giờ biết rồi đó, đi shopping !

_ à uhm nhưng mà Huy ko có...

_ im lặng nào ! - Tâm quay sang bác tài xế - bác báo trước con sẽ tới !

_ dạ vâng ! - bác tài lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi - A lô ! cậu chủ sẽ đến trong 15' nữa !

_ sao hôm nay anh Long ko về cúng với Tâm ?

_ ảnh busy nên ko về chung được !

_ busy chuyện gì ?

_ ko biết nữa hì hì !

Hoàng Thị Plaza ........................

RENGGGGGGGGGGGG.................RENGGGGGGGGGGGG... ...........

_ Chị em chuyện gì xảy ra vậy ?

_ chuông báo hiệu đấy ! sẽ có người của tập đoàn đến vào hôm nay !

_ ai ai thế ?

_ chưa biết nữa !

_ này mấy cô kia ko lo chuẩn bị tươm tất nhanh lên 15' nữa cậu chủ sẽ đến ! - chị quản lí.

_ á á á á ! cậu chủ..............cậu chủ.

_ sao vậy mấy chị ? - cô này là người mới vô làm.

_chòi ơi ! là con của bà chủ tập đoàn này ! cậu ta rất đẹp trai, ai củng đồn vậy, vừa từ

Mĩ về, đây là lần đầu tiên cậu ấy chịu xuất hiện giữa chốn đông người !

_ ghê vậy à !

_ đúng vậy ! nghe nói nhìn thấy 1 lần là ngất xỉu ! vì quá đẹp !

_ mấy bà cứ đồn quá thoai !

_ này mấy cô kia ! muốn nghỉ việc à ! ko chuẩn bị đi chứ ở đó mà cứ đẹp trai với ko đẹp

trai à ! - chị quản lí nổi khùng.

..................................

BMW !!!

_ Thưa cậu tới rồi !

_ theo tui nè Huy !

_ à uhm !

Một người đàn ông mặc bộ vét màu đen, tai đeo thiết bị nghe nhìn, mắt đeo kính đen cứ

như là vệ sĩ mà sự thật đó là vệ sĩ. Anh ta từ từ bước ra mở cửa xe, Tâm bước chân, đứng ra khỏi xe. Rồi Huy cũng bước ra, trước mắt Huy là một khung cảnh khó lòng tưởng tượng được của những con người nhà nghèo như Huy. Cánh cửa trung tâm làm bằng kính trang trí lóng lánh, tòa "lâu đài" shopping này cũng khoảng hơn 20 lầu, gồm 4 dan nhà cao như thế nối sát nhau tạo thành 1 hình vòng cung, trước cửa có 2 hàng người đang đứng chờ, một bên là nam, một bên là nữ, đó là các nhân viên quản lí gian hàng của trung tâm thương mại Hoàng Thị Plaza.

_ đi thôi - Tâm nháy mắt với Huy 1 cái.

_ à uhm !

_ bác tài cùng đi với cháu nhé !

_ dạ vâng !

_ Kính chào cậu chủ !

_ chào các vị !

Bước vào trong một phụ nử trẻ trung năng động và rất là boss xuất hiện . trông chị nom chạc 30 tuổi, tóc búi cáo

_ chào cậu tôi là Vân, quản lí của các gian hàng !

_ chào chị - Tâm nợ một nụ cười hiền.

_ á á á oh my god, á - mấy chị nhân viên la lên - cậu ấy đẹp trai quá.

_ Chị Vân này, tôi muốn mua một chiếc xe đẹp mới ! và một số đồ dùng đi biển.

_ dạ ! ok tôi hiểu rồi ạ ! mời cậu theo tôi.

_ này mua xe đạp chi vậy ?

_ Huy cần xe đạp mới.

_ thôi kì lắm ! Huy tự mua !

_ dạ tới rồi !

_ chiếc nào tốt nhất, mới nhất lấy chiếc đó cho tôi, mà phải danh cho học sinh nhé ! ko

quá cầu kì, ko quá ăn chơi, đơn gian nhưng tạo nên thanh lịch và sang trọng.

_ ok ! TÁCH - tiếng búng tay của chị quản lí.

Từ bên trong cửa hàng các nhân viên bê ra 1 chiếc xe đạp cực đẹp va sang trọng, hiệu

Lavas của Ý và tất nhiên giá của nó cũng rất "sang trọng".

_ chiếc này hợp với Huy đó ! dáng thể thao nhìn khá chuẩn, hợp mắt của Tâm.

_ Huy nghĩ sao ?

_à uhm ! thì đẹp ...đẹp thiệt...nhưng cái giá ko đẹp chút nào cả !

_ ok ! chị Vân tôi lấy chiếc này !

_ vâng thưa cậu !

_ ê ê ... khoan Tâm làm gì vậy ? - Huy luống cuống - như vậy kì lắm, ai làm thế !

_ Tâm làm thế !

_ đi mua đồ chuẩn bị đi chơi Mũi né !

_ mời hai cậu theo tôi ! - chị Vân ân cần !

_ đây là cửa hàng thời trang đi biển, với tất cả mẫu mã mới nhất nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới, thuộc loại hàng cao cấp, chất liệu mỏng mát nhẹ, người ta vẫn hay nói câu "đang mặc như không mặc".

_ nghe hay nhỉ ! Huy chọn đi Tâm mua rồi !

_ Nhưng...mà....

_ nhưng gì nữa ! Chị Vân - Tâm nhìn chị Vân nháy mắt 1 cái !

TÁCH.... Lại thêm một tiếng búng tay nữa. Các nhân viên nữ ùa ra trên tay cầm các bộ quần áo đi biển thử, so vào người của Huy.

_ NO NO - Tâm nói khi nhìn bộ đầu tiên được ướm vào.

_ oh my god ! what is that ? - bộ thứ 2 !

_ hừm...no...no... - bộ thứ 3

Bộ thứ 4, 5, 6, 7.....

_ oh that's good ! bộ này được đó ! mua bộ này đi ! với thêm 3 bộ kia nữa !

_ chòi sao mua nhiều vậy ? - Huy la lên

_ im lặng ! tui mua !

_ Nhưng Huy ko muốn mang nợ Tâm !

_ đã kêu bạn bè nợ nần gì chẹp !

Ngoài cổng chính trung tâm thương mại.

_ mong cậu ghé thường xuyên !.

_ chắc chắn rồi ! Chị Vân làm việc tốt lắm, tôi rất thích phong thái làm việc của chị.

_ cám ơn cậu.

_ bác tài không cần chở tôi về đâu ! bạn tôi sẽ chở tôi về !

_ nhưng liệu như vậy...

_ được chứ ! đừng lo ! bác cứ về trước, có gì tui sẽ chịu trách nhiệm.

_ vâng thưa cậu.

_ đi nào ! - Tâm quay sang Huy.

_ đi đâu !

_ thế Huy không định chở Tâm đi chơi vòng vòng bằng xe đạp mới à ?

_ đi liền hả ?

_ uhm còn sớm mà mới có 7h chứ nhiêu !

_ à uhm ! thế Tâm muốn đi đâu !

_ đi uống nước !

Tiếng xe đạp o...o...o... lướt nhẹ trên con đường dài, lướt nhẹ qua những hàng xe máy ồn ào, tiếng chuông còi inh ỏi ! nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhẹ nhàng của cơn gió Sài Gòn ban chiều, khẽ thổi, xà ngang qua khuôn mặt của Tâm, một cảm giác lạ nhỉ.

_ Tâm này !

_ sao ?

_ sao Tâm làm vậy ?

_ làm gì ?

_ những thứ này nè !

_ đừng nghĩ Tâm thương hại Huy !

Đèn ĐỎ....

_ này Tâm nghe được tiếng gió chứ ?

_ ko sao thế ?

_ hãy loại bỏ hết mọi âm thanh, nhắm mắt lại và chỉ cố gắng nghe tiếng gió thôi ! đừng

nghe những âm thanh còn lại ! - Huy bỗng nắm chặt lấy tay Tâm.

"_ ha ha ! anh này chạy từ từ thôi !

_ ngồi im đi té bây giờ !

_ sao anh từ chối thằng nhóc đó hay vậy ?

_ hỏi chi vậy nhiều chuyện quá !

_ thik hỏi, bộ mê nó lắm hả ?

_ em muốn gì nữa đây !

_ đâu có gì, em nói đùa thôi hì hì hì ! "

ĐÈN XANH !

_ đi nào ! - Huy bắt đầu đạp xe và chợt nhận thấy tâm vẫn nắm tay mình.

_ Huy cho nắm tay chùa đó !

_ ...

_ Tâm này ! có nghe tiếng gió thổi chứ ?

_ ...

_ nếu Tâm nghe được thì chắc chắn Tâm sẽ nghe được tiếng Tim Huy đập, và nhất là mỗi khi nó bên Tâm phải ko ?

_ ...

Từng câu nói cũng Huy, đáp trả vẫn là sự im lặng và cái siết tay càng chặt hơn. Và bỗng :

_ dừng xe !

_ uhm - keeetttt - cái thắng xe kêu thật ăn.

Huy quay lại nhìn Tâm, đôi mắt ấy, đôi mắt của Tâm đã đỏ hoe và lấm nước từ lúc nào.

_ Tâm... - Huy ấp úng.

_ nếu che cho người ta ko thấy, thì che cho hết chứ...người ta thấy hết rồi, nghe hết rồi. hic hic - tiếng nấc lẫn trong từng câu nói - không biết đâu.

_ Huy xin lỗi !

Tâm bật khóc to hơn ôm lấy bờ vai Huy, vì chuyện gì ư, người con gái và con trai lúc

nãy, ngay trên con đường "đèn xanh và đèn đỏ" chính là Long và Khanh.......

-------------------------------------------------

@ to all : Thanks for ủng hộ truyện của nicholas teo trong suốt thời gian qua ! Nicholas teo sẽ cố gắng viết thật nhanh để phục vụ mọi người !

comment nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro