em cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhi! Tớ thích cậu!
- Cậu cứ đùa...

Cô vẫn nở nụ cười tươi nhìn hắn, gương mặt hắn thoáng có chút buồn, nhưng vẫn cố cười được. Có lẽ đây là lời tỏ tình thứ mười mấy hắn dành cho cô rồi, thế mà cô vẫn cứ nghĩ nó là đùa giỡn. Tim hắn thắt lại...
---------------------------------
- Nè... Cho cậu.

Nói rồi hắn quen cho cô hộp sữa. Ngày nào cũng vậy, nó đều mua cho cô những thứ cô thích ăn. Hắn nhìn nụ cười của cô rồi bỗng thấy trong lòng vui lây...

- Lâm, cho tớ mượn vở toán đi
- Vở Cậu đâu?
- Tớ không biết làm, mượn chép đi mà...
- Uầy, để tớ giảng...
-hì hì

Cô thì ngày nào cũng thế, dường như đã quen với sự cưng chiều của hắn mà có chút lên mặt. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phụ thuộc vào con người này, và cũng chưa nghĩ mình sẽ đồng ý với những lời tỏ tình của hắn... Cô vẫn cứ nghĩ nó chỉ là một lời treo ghẹo nên không hề để ý. Cô vẫn cứ ung dung như thế.

- Nếu một ngày tớ rời xa cậu... Cậu có buồn không?

Cô nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc

- Làm như sắp đi xa không bằng.
- ừm...thì cậu trả lời đi...lỡ có thì sao?
- Không có vụ nứ đâu
- Tớ nói trả lời sao cậu cứ vòng vo thế?

Lông mày cô châu lại ánh mắt đôi khi có liết nhìn hắn một cái, môi mím lại. Hắn nhìn cô rồi cũng bật cười, đưa tay
xoa nhẹ đầu cô...

- Sao rồi? Hữm
- tớ... tất nhiên buồn rồi... ai đời bạn mình rời xa mình mà chẳng buồn.
- à !!!

Hắn nhìn lơ nơi khác, ánh mắt nhìn bầu trời qua của sổ. Thì ra cũng chỉ là bạn, một người bạn không hơn không kém. Khẻ thở dài, hắn quay sang nhìn tấm lưng cô đưa vào mặt hắn, hắn lấy tay ve ve đuôi tóc cô, làm đủ trò.

Cô nghe câu hỏi của hắn có phần lo sợ, cô sợ hắn sẽ rời xa cô thật, sợ thiếu đi sự quan tâm lo lắng của ai kia, sợ thiếu đi một bóng hình... Mặt cô có thoáng chút buồn, nhưng lí do vì sao cô lại không biết!
---------------------------------------------
- Lên, tớ chở cậu về

Cô nhanh nhảu lên xe, chiều nào cũng thế, vẫn người con trai này đèo cô về, dù đường về nhà nghịch nhau.

- Tớ thích cậu!
- ừm...
- Cậu làm người yêu tớ đi!
- Mẹ không cho yêu sớm...
-oh...

Hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Vì đây là lần đầu tiên cô không trực tiếp từ chối hắn như mọi lần, chứng tỏ trong lòng cô vẫn có chỗ cho hắn.

Hắn đạp xe hát vu vơ vài câu. Còn cô ngồi sau đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Lần đầu tiên cô chú ý đến câu nói đó đến như vậy. Câu nói đối với cô trước kia là một câu nói quen thuộc, chỉ là nói đùa. Còn bấy giờ, câu nói ấy, làm tim cô đập hụt một nhịp, làm cô thấy hồi hộp, và cô muốn đón nhận nó. Cô bây giờ mới để ý người con trai này nhìn mỗi bóng lưng thôi cũng đẹp, cô nhẹ tựa vào tấm lưng to lớn ấy, sự ấm áp từ thân nhiệt hắn làm má cô có phần nóng, cô cảm nhận được mùi hương nam tính ấy, một mùi hương rất dễ chịu, cô như đắm chìm vào nó, bỗng tiếng nói hắn đánh thứ tâm trí cô.

- Đến nhà rồi... mai tớ cho cậu mượn tớ dài dài để cậu tựa luôn... Ok
- Đếch thềm... Xí
- bye...

Cô bất giác cười, đâu đấy có cái gì gọi là hạnh phúc, cô cứ mãi nhớ câu nói của hắn " tớ cho cậu mượn tớ dài dài luôn "... Còn hắn thì tất nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi... Hắn đi đường cười như điên cười quên đi thời gian...
-------------------------------------------------
- Uầy, sao mặt buồn thiêu vậy nè, ai ghẹo cún nhà tớ đây?
- ai cún nhà cậu...  Hịc... Tớ làm bài không được!
- ... -
- Cậu không an ủi sao? Hứ
... chụt...
- cậu...cậu...làm gì thế?
- hôn... An ủi!
-...-

Hắn nói giọng tỉnh bơ, như muốn treo cô. Còn cô thì đỏ cả mặt, tim nó cứ đập liên hồi...cô không biết làm sao. Hắn nhìn thấy mặt cô đỏ như gấc, chỉ biết cười, đưa tay lên bẹo bẹo má cô. Má cô mềm mềm, làm nó không kìm được mà cuối xuống cắn nhẹ lên má cô một cái... Cô luống cuống không biết làm sao, cả đám bạn cùng lớp vừa đi vào thấy cảnh hồi nãy cũng "ồ ồ ồ " lên một cái, tính chạy thì tay hắn kéo lại ôm cô vào lòng. Cô không đẩy hắn ra một phần vì hắn ôm khá chặc, một phần vì ở trong lòng nó rất ấm, cảm giác rất an toàn, không nỡ rời, cô còn tham lam hít hít hương thơm nam tính dễ chịu của hắn, và lòng ngực nó rất to, đủ để cô vùi cái mặt đỏ phừng này dấu đi.
----------------------------------------------
Chiều lại cô đứng chờ nó ở gốc cây sưa này. Thường thì nó sẽ đến trước cô không để cô đợi lâu. Nhưng hôm nay chắc nó lại trể, chắc có lẽ là bận.

Cô đứng đợi 30' , 1h,  2h...  Đến 7h30'cô mới lê bước chân ra về. Trong lòng trống rỗng, hụt hẫng. Cô chưa có cảm giác này bao giờ.  Bước trên con đường mà hắn đèo cô đi về hàng ngày,  cô cảm thấy nhớ hắn vô cùng, ánh mắt vô định, con tim cô dường như không còn là của cô nữa rồi, mà là của hắn...

" ê,  cậu đi đâu không đón tớ "
"..."
" rep inbox coi "
"..."
"cậu quen tớ rồi ư"

Vẫn không người rep, cô đập đầu mạnh vào giường, mệt mỏi vô cùng, một buổi chiều không hắn mới thấy tệ hại cỡ nào. Cô lơ mơ rồi cũng vào giấc ngủ.
---------------------------------------------
Đã gần một tháng rồi, kệ từ buổi chiều hôm ấy, cô không còn gặp lại hắn nữa.  Hắn không có đây, không ai mua đồ ăn cho cô mỗi khi đói, không ai dạy kèm cô, không ai đưa cô về, và quan trọng không ai làm ấm tim cô.  Hắn đi,  mọi thứ nơi đây trở nên lạnh lẽo đối với cô. Cô bất chợt khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, cứ lau chừng nào nước mắt cứ rơi xuống càng nhiều. Bây giờ cô mới biết hắn quan trọng nhường nào. Cô cần hắn dường nào,...

" cậu đâu rồi "

" một tháng rồi, cậu chui vào con hẻm nào rồi hả? "

" về đi "

" cậu về đi. Tớ cần cậu, tớ như sống không được nữa rồi. Cậu làm tớ yêu cậu rồi cậu bỏ tớ đi đâu. Tớ inbox cậu xem không rep, cậu hết thương tớ rồi à! "

" Vậy trước kia, câu nói ấy là đùa giỡn thôi sao? "

" Do tớ ảo tưởng sao? "

Cô nằm lặng lẽ trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô khóc rất nhiều, bây giờ cô mệt mỏi lắm, muốn nghỉ ngơi.
-----------------------------------------
Hắn ngồi trên máy bay, lòng cứ hồi hộp, trông mong gặp cô. Đã gần tháng rồi, hắn chưa nhìn thấy cô. Hắn nhớ vô cùng.  Vừa đáp sân xuống sân bay, hắn chạy thẳng đến nhà cô, bấm chuông liên hoàng.

- Dạ chào bác! Có Nhi nhà không bác!
- Nó trong phòng ấy con,... À!  có chuyện gì không mà mấy bữa nay vừa đi học về là nó chạy vào phòng đóng cửa lại, có khi không ăn nữa. Con bạn thân nó, con có biết gì thì khuyên ngăn hộ bác.
- Dạ...để ...
-LÂM...
- ự ...

Chưa kịp nói được lời nào, hắn đã bị cô bay như tên nhảy lên người ôm cứng lại.

- hịc... Huhuhu... Cậu bỏ tớ... Cậu hết thương tớ rồi... Tớ không cho cậu đi nữa... Hức...
- uầy... Ngoan, nín... Tớ đi có việc. Tớ có bỏ cậu đâu. Tại tớ đi về quê ở với mẹ mà nhớ cậu không chịu được nên quay về thăm cậu nè.
- Thật?
-ùm...
...chụt...
- Vậy cậu có đi nữa không?
-  Ưm... Có... Tớ về đây rút học bạ chuyển trường... À... Ùm...
Cô trầm lắng một hồi rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.
- Hữm... Cậu sao vậy? Sao không nói gì hết vậy?
- Cậu không đi được không?
-...-
- Hức... Cậu nói cậu...hức... thích tớ mà giờ cậu...hức ...lại bỏ tớ đi... Hức
-... Giờ tớ hết thích rồi!
Ánh mắt cô như không tin, nhìn thẳng mắt hắn...
- Cậu nói dối... Nói dối phải không?
- Là Thật.
Nghe thấy lời nói kiên định ấy, cô như ngã khụy... Cô nhào vào người hắn đánh ngực hắn
- Tại sao? Cậu đã không thích tớ nữa thì tại sao nãy còn hôn tớ! Hức... Cậu đồ khốn nạn... Huhu... Cậu làm tớ yêu cậu giờ cậu lại không thềm tớ nữa.... Huhuhu...hức... Tớ bắt đền...
Hắn nãy giờ im lặng, nghe cô nói vậy thì bật cười. Giữ tay cô lại đặt qua eo mình mặt cho cô giãy giụa. Tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên má...
- Ừ thì tớ hết thích cậu rồi... Nên bây giờ tớ chuyễn sang yêu.

Cô nghe lời nói ấy, nước mắt thì đua nhau chảy nhiều hơn, miệng thì cười toe toét, tay ôm hắn càng chặc...

-Uầy... Mín đi... Cậu cứ nhõng nhẽo như thế này thì làm sao tớ đi đây...

-Vậy thì đừng đi nữa...

-... Vậy... Tớ...

- Cậu sao?

Nhìn ánh mắt trông chờ của cô, hắn bắt giác nở nụ cười, ánh mắt nham hiểm.

- Hôn tớ, có khi tớ sẽ ở lại!

- Có... Có thật vậy không?

- Ùm

Cô nhón chân lên áp môi mình lên môi hắn, rất nhanh tay hắn đã ở sau gáy cô, không cho cô kết thúc nụ hôn...

- Ừm...

- Tớ xin mẹ rồi, tớ về đây là ở với cậu luôn!

- Haizzz... Còn nít thời nay thật hết nói nổi...

Mẹ cô nãy giờ quan sát, bây giờ mới lên tiếng làm phá vỡ không gian riêng của cô và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boss