1. tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!
-" Kìa! Ở đó có người còn mắc kẹt ở dưới đó, mau mau cứu cậu ta đi!"
-" Gọi xe cấp cứu mau! Cậu ta bị thương nhiều quá"
-" Này Laville, tỉnh lại đi, anh đừng bỏ em mà!"
-" cố gắng lên, Laville!"
-"này, mày mau tỉnh lại cho tao, mày mà không tỉnh đừng trách vì sao căn phòng mày không còn một con gấu bông hình chim cánh cụt nào nữa đấy!! "
-ồn ào quá...chuyện gì đang xảy ra...vậy...? Sao...đầu mình nó đau quá
-"ấy, anh ấy tỉnh rồi kìa, may quá"
-" đây là đâu vậy..."
-"này! Cậu có nhận ra chúng tôi không Laville!"
-mấy người...là ai vậy?
----------------------------
Trong một căn phòng nhỏ, những ánh mai ấm áp chiếu qua khung cửa sổ nhỏ tới người con trai có mái tóc xanh như chứa đựng cả một bầu trời trong cùng làn da trắng nõn đang nằm trên chiếc giường bệnh khiến cho cậu ta khẽ nheo mày.

-"ưm...chói quá"

Xung quanh cậu đều nồng nặc mùi sát trùng, khắp người cậu đều được quấn bằng vải băng trắng xoá, thân thể cậu được bộ quần áo màu xanh dành cho bệnh nhân che đi, tiếng bíp bíp phát ra từ những thiết bị đang cố gắng níu kéo cái mạng nhỏ của cậu, những thứ này cũng chẳng làm cậu dễ chịu là bao.
Cậu từ từ ngồi dậy, đưa đôi đồng tử xanh biếc đảo mắt nhiều quanh, thứ thu hút cậu đầu tiên chính là lọ hoa thanh xà, nó có màu xanh trong giống như mái tóc của cậu vậy. Đưa đôi bàn tay gầy gò lên sờ nắn những cánh hoa kia, nó thật mượt mà, đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần kiều diễm.

Sao mình lại ở đây nhỉ? À đúng rồi, hôm trước mình bị tai nạn do những mảng vỡ của toà nhà bị sụp đè lên. Vậy ai là người cứu mình nhỉ? Hình như là...Bright và Rouie!!??
-" 2 người họ đâu rồi??"

Cậu đứng thẳng dậy, vừa mở cửa ra thì gặp ngay Violet và Rouie.

-" úi Laville, anh tỉnh rồi!"

Rouie, cô em gái bé nhỏ ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc cả lên.

-" coi kìa, sao em lại khóc nấc cả lên thế, anh chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà"

Rouie, là em gái họ hàng xa của Lavi, cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, nó mang màu của một buổi chiều tà ảm đạm, cô hoà đồng và thân thiện với mọi người nhưng cũng có đôi phần nhút nhát.

-"nhẹ là nhẹ kiểu *** gì, bớt xạo đi ông nội, tôi chưa từng thấy ai bị nguyên tảng đá đè lên mà nói không sao cả"

Violet đứng sau Rouie càm ràm Laville.

Violet, là bạn thân lâu năm của Laville, cô sở hữu cho mình một mái tóc đen huyền ngắn đến ngang vai, khuôn mặt cô toát lên vẻ năng động, nhí nhảnh nhưng cũng không kém phần hoạt bát, tính tình cô hơi cọc chút, nói toẹt ra là chỉ cần thằng nào tán tỉnh Butterfly của cô thôi thì cô cũng sẵn sàng cầm hàng nóng lên xả bọn nó đến tan xương nát thịt luôn rồi.

Cô nhéo vào của thằng bạn chí hữu của mình khiến nó kêu oai oái cả lên vì đau.

-" tch tch tch... Đau tớ Violet, cậu nỡ lòng nào làm tổn thương một người không có khả năng chống trả sao, tớ buồn lắm đấy"

-" cái này là bài học nhớ đời dành cho cậu đấy! Chỗ đang nguy hiểm mà chạy vào đó làm gì chứ! Bộ cậu chán sống rồi à!?"

Cô định tẩn thêm vài cái đấm thấm đượm tình yêu thương sâu sắc của tình bạn bè cho cậu thì bị Butterfly can ngăn.

-" thôi mà Violet, cậu ta mới tỉnh lại đấy, cậu mà đánh cậu ta chắc cậu ta đến cửa tử thêm lần nữa quá"

Butterfly, cô gái có mái tóc vàng óng ả được cột thành 2 bên, cô là một người khá nghiêm khắc, là người duy nhất có thể trị được cái tính đụng là đập của Violet kiêm luôn việc làm ghệ của cô, à không, nói đúng ra là cả 2 đang trong mối quan hệ mập mờ và điều đó ai cũng biết.

-" hì hì, tớ xin lỗi, tớ làm rơi đồ nên tớ phải đi vào tìm lại và chẳng may lại thành ra như này"

-" oh, hẳn món ấy quan trọng với anh lắm nên anh mới vào tìm lại nhỉ?"

Vật ấy nó quan trọng với cậu tới mức nào vậy? Nếu như nó không rơi thì cậu đâu có bị thương đến mức này, cậu còn làm cả bọn hú hồn vì tưởng cậu lên cơn muốn đâm đầu tìm chỗ chết quách cho rồi.

Rouie sau một hồi đứng cười bất lực thì lên tiếng.

-" đúng vậy, nó quan trọng lắm"

Nói rồi cậu đưa tay mò mẫn lên chiếc cổ trắng ngà không tì vết ấy mà tìm một vật gì đó, nhưng vô vọng rồi.
-" etou...nó đâu rồi nhỉ?"

-" nó...là một sợi dây chuyền đúng không Lavi? "

Butterfly thấy vậy, liền lên tiếng

-" đúng vậy, nó là một sợi dây được làm bằng bạc và có treo một viên đá khối màu xám nhạt"

-" ồ, hình như tớ-"

-" ở đây"

Butter đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng nói được cất lên nghe rất nghiêm nghị nhưng chứa chang đầy tình yêu thương của tình anh em.

-" ồ, Volkath, anh về rồi sao?

-"ừ, tôi mới cùng Bright đi mua một số món linh tinh ấy mà"

Sau bóng lưng của Volkath là hình ảnh của một cậu trai có một nét đẹp tuyệt sắc nhân gian, một mái tóc xanh nhạt dài đến ngang hông, một đôi đồng tử hoàng kim ánh vàng như một thiên thần được thượng đế phái xuống để thanh trừng những tội lỗi, những vũng bùn lầy thối nát, tai đeo một đôi bông tai vàng tròn làm cho gương mặt của anh càng thêm sáng lạng.

-" Lavi...em tỉnh rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro