3. Thiên thần sa đoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa kể xong thì cả bọn ai ai cũng ngạc nhiên khi nghe cậu kể về quá khứ của mình. Không cha không mẹ không chốn nương tựa, nói cậu sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện cũng không sai, nơi đó cậu luôn được các sơ chăm lo mặc dù cũng chả đầy đủ là bao, có những đứa trẻ khác chúng cũng có một số phận, một hoàn cảnh như cậu vậy, bị bỏ rơi ở chốn xa lạ, bị vứt bỏ...chúng luôn xem nhau như là anh chị em, là một đại gia đình và nó luôn tràn ngập tiếng cười rộn rã, nhây thơ của lũ trẻ.

Bright thấy không khí ở đây ngày càng u ám nên liền giải vây.

-" để anh và Volkath, Rouie đi làm giấy xuất viện cho em"

-" Lavi trong thời gian đợi được thì em dọn đồ đi nhé"

Còn hai khứa Butterfly và Violet kia thì không cần nhắc cũng đã sớm dắt tay nhau về nhà rồi..

Bright kéo theo Volkath trong sự khó hiểu, Volkath định nán lại thêm chút nữa nhưng anh có vẻ hiểu tình hình lúc này nên cũng ngậm ngùi rời đi.

Lavi quay lại vào phòng, đồ cậu ít lắm nên cậu dọn khá nhanh.

Nán lại bên khung cửa sổ nhỏ, gió khẽ thổi vào ô cửa nhỏ làm cho tấm rèm bay phấp phới theo gió, không gian thoang thoảng mùi hương hoa của lọ thanh xà được đặt bên bàn, gió thổi nhẹ qua lọn tóc xanh ngang vai của cậu, nó như đang xoa dịu những vết thương nặng cậu vốn phải chịu đựng trong vụ tai nạn kinh hoàng ấy.

Đôi tay gầy gò đặt cuốn sách xuống bàn cạnh lọ thanh xà, cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ.

Cuốn sách ấy có màu nâu đỏ, trên mặt bìa được khắc hoạ hình hài của một tên Nhân Điểu cố níu kéo một thiên thần đang sa ngã trông rất sắc xảo, tác phẩm ấy được một nhà thơ từ hai bàn tay trắng chạm đến đỉnh cao của văn chương phú cho nó một cái tên " thiên thần sa đoạ ". Quyển sách này thực chất không phải của cậu, cậu tìm thấy nó được cất trong chồng sách ở nhà kho.

Từng trang sách, từng cảnh tượng, lời văn mà cậu đọc, nó đều gợi cho cậu một cảm giác lạ thường, lúc thì vui vẻ, hạnh phúc, lúc lại trầm mặc, tiếc nuối cho hoàn cảnh của nhân vật trong ấy.

----------

" Thiên thần sa đoạ " nó kể về một cuộc tình đầy bi thương, khốn khổ, đau đớn, sự vùng vẫy của hai con người trong sự tuyệt vọng trước lời phán xét, ngăn cách của đấng tối cao và của hai đế chế.

Nơi đây chia làm hai đế quốc, Ánh DươngHắc Dương. Cậu và hắn là hai vị hoàng tử ở đế quốc Ánh Dương, nơi vị nữ hoàng Lauriel cai trị và bảo vệ.

Mang danh là hoàng tử nhưng họ chẳng hề kiêu ngạo hay đắc ý. Lập nhiều chiến công hiển hách, ở đế quốc là hoàng tử được mọi người kính trọng và quý mến, ở tiền tuyến là hai thủ lĩnh tài năng, xung pha đánh trận, dập tan quân địch. Cậu và hắn được mọi người ca tụng là Ưng BiểnDạ Ưng.

Cậu là một người luôn truyền năng lượng, cảm hứng của mình cho mọi người xung quanh, là một người dễ gần, tràn đầy sự lạc quan, tích cực, cậu luôn giữ nụ cười hồn nhiên trên môi. Mọi người nơi đây coi cậu như mặt trời sáng sớm vậy, vừa toả sáng và ấm áp biết bao.

Còn hắn, được ví như mặt trăng về đêm vì nó luôn lạnh lẽo, mọi người lần đầu gặp hắn ai cũng sợ hãi hắn, đôi mắt sắc bén như thú săn mồi sẵn sàng vồ lấy kẻ đang dám thách thức con quỷ bên trong hắn, nhưng nhìn vậy thôi chứ hắn hiền khô à.

Hắn và cậu luôn quấn quýt bên nhau, hỗ trợ nhau những lúc xuất trận. À không, chỉ có cậu bám hắn mà thôi.

Có một điều mà cả đế chế Ánh Dương không biết rằng... cậu và hắn là một đôi tình nhân.

Nhiều lúc hắn cũng chả hiểu sao...hắn lại dính đến cái của nợ này, mà ông trời lại còn cho nó làm ái nhân của hắn mới hay chứ, chắc kiếp trước làm gì ác lắm mới bị vậy. Nhưng dù cậu có là của nợ thì hắn vẫn một lòng muốn bảo vệ, yêu thương cậu vì cậu lúc nào cũng quá tin người, có đôi phần ngốc nghếch, ngây thơ nữa.

Vào một ngày, hắn và cậu được ban lệnh xuất quân ra trận, lần này không giống những lần trước, trận chiến mà cậu đối đầu là đế chế Hắc Dương, một đế chế tượng trưng cho sự hắc ám, đây cũng là nơi mà những kẻ sa đoạ, ruồng bỏ, phản bội ánh sáng dấn mình vào bóng tối vĩnh hằng. Chúng là kẻ địch không đội trời chung của Ánh Dương.

Lực lượng binh lính hùng mạnh trên cả hàng vạn tên, khí thế áp đảo cả quân lính Ánh Dương, là trận chiến quyết định sự sống còn của cả đế chế Ánh Dương.

Ở hai bên tiền tuyến, một bên tượng trưng cho ánh sáng, bên còn lại là bóng tối, quân địch như những con cờ, lao vào chém giết lẫn nhau trên mảnh đất khô cằn bốc mùi máu tanh của những kẻ đã gục xuống, tiếng ken két chạm vào nhau của vũ khí. Trong những người lính ấy, có người là trụ cột của gia đình, phải bỏ lại con cái, vợ mình, người thân, có người đã bước qua tuổi trải đời đáng lẽ phải sống an nhàn, có người chưa tròn tuổi xuân, cái tuổi mà ta còn ngây thơ, hồn nhiên cũng phải mặc giáp, cầm kiếm mà chiến đấu. Cậu và hắn cưỡi ngựa lướt qua mặc xác của đồng đội và đối thủ nằm lênh láng giữa trận, tại vì sao? Vì cả hai đã thấy cảnh tượng này quá nhiều rồi, nó dần bào mòn sự đau thương của cả hai và đương nhiên, ở những nơi như thế này cần phải cẩn trọng, giữ cái đầu lạnh. Sau những trận chiến, sau ánh hào quang, tất thắng ấy đó chính là mặt tối của nó.

Cậu bước lại gần một người lính đã gục ngã trên vũng máu đỏ tanh, nâng niu lấy đôi tay nắm chặt tấm ảnh chẳng còn hồng hào như xưa mà nhìn lấy, đó là hình ảnh của gia đình anh ta. Cậu khẽ dùng tay quẹt đi giọt lệ vươn dài trên gò má anh. Vợ con đang đợi ở nhà, nhưng anh đã hi sinh cho trận chiến này rồi, nếu có trở về bên gia đình, anh chỉ là một linh hồn tội nghiệp, nán lại đây chỉ để tưởng niệm rồi biến mất giữa khoảng không.

Cậu đứng lên, trong lòng thầm oán hận, đồng thời cảm thương và bày tỏ nỗi niềm với những sinh linh đáng thương. Quân địch không có lỗi, quân ta lại càng không, vậy lỗi là do ai? Là do Veera, mụ ta là nữ hoàng của đế chế Hắc Dương, là kẻ đã khơi mào cuộc chiến tàn khốc này, nghĩ tới đây, cậu lại càng nguyền rủa, căm ghét ả.

-" cẩn thận!!"

Tiếng hét vang lên xé toạt suy nghĩ tiêu cực, cậu quay lưng lại, đôi đồng tử thu nhỏ với cảnh tượng trước mắt cậu, một viên đạn Thần Hắc bay thẳng tới, cậu sững người nhìn nó. Bỗng bóng của hắn, Dạ Ưng tung đôi cánh đen tuyền của mình đáp xuống trước mặt cậu.

-" Ặc...!"

Hình như...đạn trúng ngay tim hắn!? Hắn ho ra huyết đỏ rồi ngã quỵ xuống. Cậu bàng hoàng chạy tới bên hắn, đôi tay lấy băng gạc ra chặn máu nhưng vô vọng rồi, vết thương sâu quá, máu cũng không ngừng chảy.

-" tôi..tôi xin lỗi tôi bất cẩn quá "

-" k..không sao..không phải lỗi của cậu..."

-" tôi...m..muốn nói điều này...với cậu.."

Nó thoi thóp hít thở từng hơi nói với cậu.

-" tôi đang nghe..."

-"..."

-" tôi...yêu cậu...nhưng tiếc rằng...tôi không thể ở bên cậu..."

Từng câu từng chữ phát ra như đang bóp nát trái tim nhỏ bé ấy, khoé mắt cậu ứa lên, giọt lệ rơi xuống nơi gò má ửng hồng. Vừa hạnh phúc nhưng cũng thật đau thương.

-" tôi cũng yêu cậu nhiều lắm nên...hức...cậu đừng bỏ tôi lại nhé? Chúng ta còn chưa...!?"

Nhìn người mình yêu khóc như vậy, hắn đau lắm chứ, đau xé tâm can của hắn, cậu đau một, hắn đau mười.

Cậu sững người bất ngờ trước hành động của hắn, hắn dùng hết sức bình sinh, khẽ chạm môi cậu.

Một nụ hôn chứa chan đầy sự âu yếm, tình cảm mà hắn dành cho cậu, dù nó chỉ thoáng qua nhưng cậu cảm nhận được cái ấm áp, sự lưu luyến, cay đắng từ đôi môi ấy. Hắn dùng đôi cánh đen huyền của mình mà xoa vào gò má cậu, cậu thích nó lắm, vừa mềm vừa ấm.

-" ngoan...đừng khóc...hãy trả thù cho tôi...nhé?"

Nói rồi anh gục trong lòng cậu mà trút hơi thở cuối cùng. Khoé miệng cong lên hạnh phúc khi bản thân đã bảo vệ và được chết bên cạnh cậu. Kết cục của một tên Dạ Ưng với đương vị hoàng tử đối với anh như vậy cũng không tệ chút nào.

Cậu ôm chặt anh vào trong lòng cố tìm sự sống của con người kia trong tuyệt vọng rồi lại khóc oà lên như một đứa trẻ, tự trách bản thân mình vô dụng mà hại lấy hắn, để hắn lãnh trọn viên đạn ấy thay mình. Cậu khóc, khóc vì anh và cả kết cục chuyện tình đôi ta.

Chiến tranh là vậy đấy, dù nó thắng lợi hay thất bại thì kết quả nó mang lại cũng chỉ là sự tàn khốc, đau khổ, bi thương, mất mát, máu, nước mắt.

Thiên thần Ánh Dương
Sa đoạ bóng tối
Gia nhập Hắc Dương
Tội không dung thứ
Quyết chém không tha.
_Ánh Dương_

Ác ma phản bội
Sa đoạ ánh sáng
Theo phe Ánh Dương
Tày tội tày đình
Hành hình tội đồ.
_Hắc Dương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro