đôi mắt anh ấy có một nỗi buồn rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc nào cũng thấy một nỗi buồn rất đẹp trong đôi mắt anh ấy, Dazai Osamu.

Trước tiên thì, tôi là một đứa khá dở trong việc nắm bắt được chính xác cảm xúc và tâm lý của nhân vật (vì sở dĩ tôi trước giờ không có xem phim nhiều), ghi nhớ từng câu nói và chi tiết trong phim cũng không được tốt lắm, nên nếu như có nói lời gì sai thì mong được tha thứ. Đồng thời tôi nhảy khá lung tung giữa Dazai BSD và Yozo Oba, đôi khi còn có Dazai Osamu của đời thực. Hãy cứ xem nó như một tâm tình vu vơ của tôi thôi, nhé?

Cách đây nhiều ngày tôi có xem qua bộ manga Ningen Shikkaku, được vẽ dựa trên Ningen Shikkaku của Dazai ấy mà. Chắc hẳn các bạn đã đọc qua cuốn này rồi nhỉ, còn tôi thì chưa vì điều kiện kinh tế hạn hẹp. Tôi biết chắc bộ manga này không thể nào lột tả được hoàn toàn những cảm xúc trong tiểu thuyết đâu, thế nhưng mà sau khi đọc xong trong lòng tôi đột nhiên đọng lại một thứ xót xa không thể diễn tả được; đau nhói của nó mang lại nhấn tôi vào cơn ám ảnh đến tê dại cả đầu óc. Và tôi đã khóc, vì Yozo, vì cả Dazai.

Yozo từ nhỏ đã luôn phải biến bản thân mình thành một thằng hề để đổi lấy mối quan hệ với những người xung quanh, để đổi lấy mối liên kết với thế giới loài người. Còn có, để nỗi đau bị xâm hại thuở bé không bị phơi bày. Bởi thế mà gương mặt cậu ta luôn có một nụ cười. Giả dối. Tôi đột nhiên nhớ về Dazai, kẻ luôn mang cho mình dáng vẻ khôi hài hợm hĩnh, lúc nào cũng cười cười nói nói giống như không biết âu lo là gì. Liệu đó có phải một lớp mặt nạ không? Liệu khi tôi lột lớp mặt nạ đó ra, tôi có chứng kiến một Dazai đen lòm đang rền rĩ cầu cứu, vì không thể nào thấu hiểu được nhân gian không? Một Dazai mà, ăn cơm không biết ngon, buồn không biết vui không hay, đến cả thế gian xung quanh có biết bao nhiêu điều đều cảm thấy tẻ nhạt buồn chán. Trống rỗng.

Rồi sau những trò hề đó là gì? Rượu chè, hút chích, dục vọng. Giống như một con bướm mong manh, hết đến chỗ này rồi đậu chỗ kia. Không bao giờ ngừng vỗ cánh bay đi. Tự sát đôi với một người phụ nữ có cánh bướm xăm trên cổ tay, lúc ngụp lặn giữa lòng biển khơi lại muốn gào lên thật to, “Tôi không muốn chết!”. Lúc tỉnh dậy, thấy nàng nằm ở đó, cứng đờ. Chết rồi. Nhưng bản thân mình còn sống. Tiếp tục trầm mình vào biển cả mênh mông mang cái tên ‘tội lỗi’. Ageha. Ageha. Vậy hóa ra, lý do mà anh trôi nổi trên dòng đời này và sống, là vì muốn tìm cho mình mục đích để sống sao?

Muốn chết vì không thể thấu được người đời, vậy tại sao khoảnh khắc trầm mình xuống biển xanh đó anh lại không muốn chết nữa? Vì sao vậy?

Phải chăng đến điều đó anh cũng đang cố gắng tìm một lý do?

Chính bản thân anh cũng không hiểu được.

Bi thương chồng lấy đau thương. Chúng ta hoàn toàn hiểu được đớn đau về cuộc đời của Yozo Oba, hay cũng chính là cuộc đời đầy bi kịch của Dazai Osamu, ‘tài hoa bị vây trong cùng khốn’. Nhưng mà nỗi buồn của Dazai, nó thật ra là điều gì, mà thăm thẳm dưới đáy mắt lại xinh đẹp đến nhường đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro