tự tử ở biển xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  tôi trở lại đây sau hai năm không gặp.

  biển vũng tàu xanh và trong hơn nhiều so với ngày kia chúng ta cùng tới. nhưng nỗi buồn vẫn thế.

  tôi đặt chân lên nền cát, nền cát quen thuộc nơi mà tôi từng lẽo đẽo theo cậu cùng ai kia mùa hè năm đó. chao ôi, tôi nhớ cậu quá đỗi.

  quần dài, áo trắng, xỏ vào chân cặp dép đỏ chói, tôi ào mình xuống biển cho những đợt sóng ập vào người. gió biển thổi vù vù. mát rượi.

  giẫm lên nền cát, tôi cảm thấy bàn chân trần mình bị mấy mảnh sò vỡ đâm vào, đau nhói, giống như cách mà cậu khéo léo làm vụn vỡ tim tôi. tôi ngã.

  sóng vỗ điên cuồng vào bờ, xô ngã tôi. tóc tôi nhẹp nước, xõa cả ra như mớ rong biển, đánh rơi cả cặp kính cận dày hơn năm độ khiến tôi cảm thấy mình như một người mù chẳng thấy đường. ít nhất thì tôi thấy ngoài khơi xa có mấy chiếc thuyền dài, có bóng lũ em họ đang ngụp lặn; có cả hòn đảo sao mà to, sao mà kì bí. mồm mũi tôi ngập cả nước, hương vị mặn mà đắng chát của biển cả thấm dầm lên đầu lưỡi. đã biết bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. đã biết bao lâu rồi tôi mới có cảm giác mình là một chú cá bé nhỏ chu du trên mặt biển bao la đầy sóng lượn.

  cát len lỏi vào người tôi. tôi cảm thấy điều đó qua vạt áo hở. qua hai cái ống quần. chúng - cùng với lớp áo thun nhẹp nước - cạ vào da, vào thịt tôi, ngứa ngáy khó chịu. tôi cảm thấy nặng nề.

  tôi mặc cho sóng trắng tạt vào người mình - ngụp rồi lặn - nhảy thân mình nặng trịch lên mỗi lúc lớp bọt trắng dày dày lao tới. nó ụp lên cả người ngợm và mặt mũi; cát lẫn muối xát vào mắt tôi, chả thấy rõ đường. chân tôi giẫm lên nền cát sụp. chênh vênh. ngã khuỵu.

  chìm trong nước.

  trôi lềnh bềnh.
 
  như miếng rác.

  ừ, đó là tôi.

  nước luồn qua da dẻ, qua mái tóc, làm tôi chợt thấy lòng mình sao thanh thản, sao nhẹ nhàng. luồn qua đầu óc tôi một suy nghĩ. sẽ ra sao nếu như tôi chết ở biển khơi này?

  tôi đã luôn ấp ủ rằng mình rồi sẽ trở thành một con ma lởn vởn trên đường phố đầy cộ xe nối giữa cái đại lộ thênh thang và con đường lớn tấp nập dòng người, khi máu tôi thấm dần vào mặt đường xám xịt. nhưng hòa mình vào biển cả, biến mình thành một phần của thiên nhiên, thành đứa con của vị thần đại dương, chết một cái chết êm đẹp cũng chả tệ tẹo nào. hơi ngoài dự kiến. nhưng chả sao cả. đằng nào cũng chết thôi.

  tôi lặn, và chả bao giờ ngoi lên nữa.

  tự tử ở biển xanh.

  vũng tàu, 2019.07.13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro