01. Bùng binh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Anh Đức không phải là lần đầu tiên được thầy Park triệu tập lên tuyển cùng đám trẻ U23 đã khuấy đảo cả đất nước hồi đầu năm nay, nhưng chuyện lạ ở tuyển, anh nghĩ, dù có cho anh chứng kiến thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng thể nào trở nên dễ hiểu hơn đâu. Anh Đức cứ thắc mắc mãi vì sao Bùi Tiến Dũng Viettel với Trần Đình Trọng cứ suốt ngày dính dính lấy nhau là thế mà vừa buông tay nhau ra là cả hai đã cặp kè cùng người khác. Tiến Dũng thì thường xuyên face time nói chuyện tình tứ với Trần Hữu Đông Triều của Hoàng Anh Gia Lai, còn Đình Trọng cũng không chịu thua kém khi vừa xa Tiến Dũng một cái là xáp vào ôm ấp Duy Mạnh ngay. Đỗ Duy Mạnh lại là một cái tên khác khiến anh đau đầu không kém bởi một giây trước vừa thấy nó tình tứ với Trọng thì ngay giây sau nó đã bám theo Vũ Văn Thanh mất rồi. Văn Thanh cũng là đứa khiến não anh càng thêm rối khi sáng sáng anh sẽ thấy nó đi cùng Công Phượng, trưa trưa khoác tay Văn Lâm rồi chiều chiều thì ôm ấp Thành Chung... Mấy đứa này cứ xoay anh như chong chóng khiến đầu óc của một người đã quá lứa lỡ thì như anh cảm thấy thật sự không thể nào tiếp thu được.

- Này Quyết...

Nguyễn Anh Đức sau quá nhiều đêm nhức đầu với mớ bùng binh lẫn lộn trên tuyển đành phải tự nhủ thôi thì có gì không hiểu cứ hỏi ra cho lẹ vậy, biết đâu có người khác giúp anh khai thông đầu óc thì sao!

- Vâng ạ? Anh gọi gì?

Văn Quyết, “bạn cùng phòng” của Anh Đức đang dở tay dọn dẹp mớ quần áo, quay sang đáp lời. Gọi là bạn cùng phòng là thế nhưng Quyết nhỏ hơn anh cỡ chừng sáu con giáp, cũng là thành phần già thứ nhì của cái tuyển này, lại là đội trưởng của tuyển Việt Nam hiện tại nên áp lực anh mang theo cùng tấm băng đội trưởng không hề nhỏ, đồng thời tiếng nói của anh cũng gọi là có nhiều trọng lượng. Văn Quyết thường lạnh lùng và khó tính với mọi người nhưng chỉ khi ở cùng Anh Đức thì Quyết mới có thể thoải mái gỡ bỏ bớt một tí áp lực và có cảm giác mình nhỏ hơn, có thể dễ dàng gọi ai đó một tiếng “anh” và nói chuyện không phải cảnh giác hay đề phòng.

- Cậu có thấy mấy đứa nhỏ này nó cứ là lạ không? Sao tụi nó suốt ngày ôm ấp ve vãn nhau vậy ta? Rồi còn nói ba cái bùng binh, drama gì đó nữa. Anh ở đây gần tuần lễ mà vẫn không hiểu gì... - Anh Đức hỏi ra thắc mắc của mình, mắt mũi vẫn còn ngơ ngác nhìn vào không trung.

- À... – Văn Quyết phì cười - Tụi nó nhây lắm, làm toàn mấy trò điên điên khùng khùng xong rồi đăng lên Facebook đánh ghen đủ thứ hết. Tính riêng trong đội của em thôi là đủ mệt rồi vậy mà tụi nó còn nhây sang mấy đội khác nữa chứ.

- Nghĩa là sao vậy? Cậu càng nói anh càng thấy khó hiểu đó.

Anh Đức vẫn thẫn thờ, vốn đã mù mờ thì chớ bây giờ nghe Quyết nói xong càng ngơ ngác như con nai vàng chưa trải qua sự đời. Có lẽ cách yêu của lũ trẻ bây giờ nhanh, gọn, lẹ quá nên anh khó lòng theo kịp.

Văn Quyết thấy anh tò mò thế liền dừng tay, xuống ngồi bên giường mình, mặt đối mặt với anh, vừa thở dài ngao ngán vừa giải thích cho anh hiểu:

- Anh cũng biết mấy thằng trong đây đa số đều yêu nhau hết cả rồi đúng không?

Anh Đức gật gật đầu.

- Tốt. Nhưng mà tụi này nó yêu lạ lắm anh ạ. Yêu gì mà cứ kiếm chuyện cho thằng khác ghen lên xong rồi lại năn nỉ với cả xoa dịu. Ví dụ như thằng Trọng đội em này. Nó trên tuyển thì bám dính lấy thằng Dũng đấy. Thằng Dũng trung vệ nhé chứ không phải thằng Dũng gôn hay Dũng tiền vệ đâu. Thế mà về đội thì bồ bồ bịch bịch với thằng Mạnh. À là thằng Mạnh trung vệ luôn chứ không phải thằng Mạnh Nghệ An. Thằng Dũng ghen lên cắt đứt liên lạc thì Trọng nó quay sang năn nỉ ỉ ôi em rằng “Anh Quyết ơi giúp em với, em chơi ngu lấy tiếng rồi, làm sao cho anh Dũng nói chuyện lại với em đây?” Bố nó, em là đội trưởng chứ có phải quân sư mai mối se tơ kết tóc gì cho cái đám chúng nó đâu? Nhưng thấy tụi nó như vậy em cũng không đành lòng nên có chỉ cho mấy cách. Ấy thế mà chỉ xong thì nó lại bảo là quê lắm, không làm đâu. Đấy anh thấy tức chưa? Còn thêm thằng Mạnh chuyên gia tìm cách chia rẽ gia đình người ta, xong bị thằng Huy giã cho vì cái tội đấy thì ba chân bốn cẳng chạy trốn sau lưng em. Nói thêm về thằng Huy béo ú đó, thân nó thì to mà cứ lạch bạch chạy đánh mấy thằng nhỏ nhỏ, có bữa tông cả vào em làm em choáng váng, hết hồn luôn, tưởng trời sập không đó. Suốt ngày luôn mồm kêu gào tao là người quý tộc là thế mà nó có hơn gì ba thằng chọi con lúc nãy đâu? Vừa thấy ôm ấp tình bạn 10 năm với thằng Phí Minh Long xong lại lên Facebook kêu là nhớ Nhô lắm, về đây đi rồi em dọn phòng cho anh. Thằng Nhô đấy, Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai đấy, trong khi thằng nhỏ cũng bằng tuổi nó mà nó đã anh anh em em ngọt như mía lùi. Nói thế rồi ngay hôm sau em lại thấy nó nhận được điện thoại của thằng Trường, bảo là “Huy ơi tao thích mày.” Ôi vãi cả mặt trời mặt trăng, anh không biết em khổ thế nào khi sống cùng cái lũ giặc này đâu... Anh hiểu chưa?
Văn Quyết như dồn hết cả uất ức 10 năm mà tuôn ra một lèo trước con mắt ngờ nghệch pha lẫn sự kinh hãi của Anh Đức. Và đương nhiên là anh chẳng hiểu gì hết rồi! Vốn ban đầu mọi thứ trong anh chỉ là những sợi chỉ chưa thể kết nối với nhau, bây giờ thì cái đám đó trông chẳng khác nào cái bùi nhùi chùi nồi mà mẹ hay dùng để rửa chén bát hết!

Anh Đức lắc đầu quầy quậy, hai tay xoa hai bên thái dương, nhắm mắt tịnh tâm trong ba giây.

Bây giờ anh đang có rất rất nhiều câu hỏi mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì cứ hỏi về những đứa có tên trong câu chuyện của Quyết ban nãy đã rồi tính tiếp vậy.

- Ý cậu là sao? Nghĩa là thằng Trọng, Dũng với cả Mạnh là tình tay ba à? Rồi Huy, Trường, Long với Tuấn Anh là sao nữa? Không phải Trường với Phượng hay đi chung với nhau lắm hả?

Văn Quyết, hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục tuôn một loạt những điều mà có lẽ là lần đầu Anh Đức nghe thấy:

- Gọi là tình tay ba cũng không đúng lắm, thằng Mạnh nó chỉ ham vui thích phá rối người khác thôi. Mà lại nói đến thằng Dũng, nghe đâu nó còn thằng Triều bên Hoàng Anh đấy. Ban nãy em cũng có nói với anh là hai đứa nó hay gọi điện video call cho nhau mà. Tụi nó cứ kháo nhau rằng Bùi Tiến Dũng chuyên đong trai họ Trần. Dạo này anh cũng thấy Dũng nó hay bám lấy thằng Vương đấy thôi. Em nghe mấy bé fan nói rằng Triều mới là chân ái của Dũng, Trọng nó khóc lóc miết với em về vấn đề này đấy, đau đầu lắm anh ạ. Còn bốn đứa kia, kể ra lại còn rắc rối hơn cơ vì đứa nào cũng dây mơ rễ má với nhau cả. Khi thì thằng Trường ghen với thằng Huy vì Huy nó thả thính Tuấn Anh mãi, có khi cũng chính thằng Huy ghen với thằng mắt híp vì Trường với Long Phí thân nhau quá. Hai đứa nó ghen tới ghen lui rồi rốt cuộc lại dan díu, có gian tình với nhau. Hôm trước đá xong trận với Gia Lai, thằng Huy bế thằng đệ của nó vào sân kiếm thằng Trường, bị fan chụp lại thế là thành gia đình hạnh phúc. Anh thấy có đủ điêu chưa? Em cũng không biết vì sao tụi nó suốt ngày mở miệng ra là dìm nhau mà lại có gì cũng tìm nhau để tâm sự nữa. Thằng bánh gấu có khi vui suốt ngày cũng có khi buồn bực suốt ngày vì thằng Trường. À đấy anh lại hiểu lầm như em ban đầu. Tụi Gia Lai nó hay đi thành đôi như thế nhưng yêu lại yêu đứa khác, nghe có điên không? Thằng Phượng anh xem nó thân với Toàn và Trường đúng không? Nhưng nó lại quen với thằng Thanh Hộ anh ạ. Còn thằng Toàn thì trao thân gửi phận cho Hải bên Nghệ An rồi. Thằng Hải Quế đội trưởng chứ không phải thằng bắt gôn đâu. Hải nó tính ra cũng là thân culi, mấy lúc đang đi ăn chung em lại thấy nó gọi điện với Toàn hay Trường rồi than thở về tình hình yêu nhau bên Nghệ An. Nào là Khắc Ngọc, nào là Đức cọt với Trọng Đại Viettel, ôi nhiều lắm. Lâu lâu thì gọi vì ghen với mấy lúc thằng Toàn và Đinh Tiến Thành của Thanh Hóa đi chơi riêng. Hôm trước đá xong rồi cả đám đi ăn mà em đến là nhức đầu với đám con nít tụi nó.

“Khoan đã... Tại sao bây giờ lại có thêm Thanh Hóa rồi?”, Anh Đức lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt với sự đồ sộ của mớ bùng binh này. Ban đầu cứ nghĩ chỉ có vài đứa của Hà Nội quen nhau, sau đó thêm vài đứa của Hoàng Anh Gia Lai cho đủ mùi đủ vị, ấy vậy mà lại xuất hiện vài đứa bên Viettel, lái sang Hải Quế của Sông Lam Nghệ An từ lúc nào anh chẳng biết rồi bây giờ đã điểm danh đến FLC Thanh Hóa? Liệu chuyện này có điểm dừng không vậy!?

Văn Quyết thấy ông anh mình đực mặt ra chiều không hiểu, cũng chỉ biết thở dài. Thôi thì chốt hạ một câu:

- Nói chung là anh đừng quan tâm bọn nó làm gì!

Quyết kể ra cũng chỉ để xả bớt sự bức bách vì cứ giữ trong lòng quá nhiều mà thôi. Thân là đàn anh, là đội trưởng, lại không biết xui hay rủi mà quen trúng toàn cái đám chuyên đi thả thính tạo bùng binh, trên đời này chắc chỉ có anh là bị dính ba cái chuyện như vậy nên khó mà tâm sự giãi bày cùng ai. Nay được Anh Đức lắng nghe nên cũng tranh thủ mà kể lể ra bớt cho nhẹ gánh, ừ thì cũng xem như là... cơ hội hiếm có để làm nũng vậy. Bình thường Quyết phải giương mắt, gào mồm ra giải quyết cho tụi kia chứ có bao giờ có cơ hội tâm tình thế này đâu.

- Thật sự là anh mày vẫn không hiểu gì hết Quyết ạ! - Anh Đức cúi đầu thừa nhận - Lần đầu anh thấy ba cái chuyện như này. Bên Bình Dương có vẻ im lìm hơn nên anh không biết chuyện tình cảm của đám con nít bây giờ lại rắc rối vậy. Cũng không biết thả thính là gì nữa.

- Rắc rối là do tụi nó tự chuốc lấy thôi chứ có ai bảo chúng nó làm cho mọi thứ rắc rối thế này đâu!

Văn Quyết hơi cao giọng một chút, có lẽ anh cũng khá bực trong lòng vì suốt ngày cứ phải giải quyết mớ rắc rối đáng lí ra không tồn tại.

- Mà anh nói nghe sướng thế. Chả nhẽ em lại xin sang Bình Dương đá cho đỡ phải chứng kiến mớ chuyện tình tào lao của đám này à?

- Bậy quá! Người giỏi như cậu mà về thì anh đây mất chức đội trưởng à? - Anh Đức phì cười với cái suy nghĩ có phần trẻ con của Văn Quyết - Xem đám con nít làm trò cũng vui mà.

- Thề với anh là không vui một chút nào hết! Em chỉ muốn yên ắng một tí thôi, cũng có tuổi rồi.

Anh Đức nghe thấy thế thật không thể giữ nổi vẻ lãnh đạm nữa mà phá ra cười, cười đến chảy cả nước mắt. Thấy Văn Quyết nhìn mình như đang nhìn một kẻ mất trí nên anh đành tằng hắng, lấy lại vẻ chững chạc rồi bảo:

- Nói như cậu thì chắc anh sắp xuống lỗ rồi!

- Hở? Em không có ý đó... Anh đừng nghĩ thế. - Văn Quyết bối rối, sợ Anh Đức hiểu lầm mình trù ẻo, lại mang tiếng làm đội trưởng mà nói năng hồ đồ nên nhanh chóng phân trần.

- Anh giỡn mà! Làm gì mà căng thế!? Nói chứ cậu đừng nên về Bình Dương đá, về chơi cùng anh thì được.

Anh Đức nói xong lại còn khuyến mãi cho Văn Quyết nụ cười dịu dàng của một đàn anh khiến Quyết khá bất ngờ. Thế nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy nghi nghi, đành mở miệng ra đón đầu:

- Có thật là bên anh không có mấy trò này không vậy? Sao anh bảo không biết thả thính mà nói câu sặc mùi dụ dỗ thế hả?

- Cậu nói gì anh chẳng hiểu... Anh thả thính khi nào? - Anh Đức ngơ ngác thật sự, có vẻ như không hiểu Văn Quyết vừa nói gì, cũng không hiểu ẩn ý trong câu nói mà mình vừa thốt ra.

- Thôi thôi bỏ đi. Em đi ngủ trước anh ạ.

Nói rồi anh đội trưởng nằm phịch xuống nệm, quay mặt vào trong mà ngủ ngon lành, bỏ lại đó Nguyễn Anh Đức vẫn còn vô vàn thắc mắc về chuyện trên tuyển. Anh Đức tuy không hiểu nhiều nhưng cũng có thể biết được Quyết đã vất vả dữ lắm khi nghe cậu ca thán liên tục về mấy đứa em, về chuyện tình cảm tụi nó vướng phải. Nguyễn Văn Quyết độc mồm và nóng tính là thế nhưng Anh Đức hiểu cậu thương tụi nhỏ nhiều lắm, nhiều như cậu thương chính bản thân mình, thương cái sự nghiệp quần đùi áo số này. Nếu không thì cậu đã chẳng để tâm đến từng chuyện nhỏ như thế, biết rõ đứa nào quen đứa nào rồi dù có không phải sở trường nhưng vẫn cố gắng tìm lời khuyên cho mấy rắc rối tuổi ô mai này. Đặc biệt lại còn nhớ kĩ như thế nữa.

Nghĩ rồi anh mỉm cười, đứng dậy bước đến bên giường của Văn Quyết, xoa đầu cậu rồi thì thầm hai tiếng “Ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro