tới kì (trôn có lài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mấy hôm nay trọng nhân tới kì(em bé có dùng cốc nguyệt san nên không bị tèm lem đâu nha), người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi khó chịu, có lúc, những cơn đau bụng kinh hành em như muốn chết đi sống lại, khiến em chỉ có thể nằm trên giường mà khóc nức nở.

thấy em bé của mình như thế, hoàng dũng cũng sót lắm chứ, nhưng mà gã chả biết gì về mấy cái này, nên cách tốt nhất là hỏi người có kinh nghiệm. và người mà hoàng dũng đang gọi điện là.... bố.

...

hoàng dũng bước vào phòng ngủ, tay cầm cốc trà gừng thì thấy em vừa đi ra từ phòng vệ sinh, hai mắt vẫn còn sưng vì khóc nhiều, đôi mắt ấy nhìn gã có chút giận dỗi.

gã tiến lại gần rồi lên giường ngồi cạnh em.

"nhân uống đi, sẽ dễ chịu hơn đấy" gã đưa cốc cho em .

"địt mẹ, nóng thế, anh muốn em bỏng mồm luôn hay gì"

dù có hơi hỗn nhưng khi em giận dỗi, chu môi phồng má thì hoàng dũng lại thấy dễ thương vô cùng.

gã biết em chửi thế thôi chứ bây giờ em dễ tủi thân lắm ấy.

hoàng dũng cầm cốc trà thổi cho bớt nóng rồi đưa cho em uống.

đặt cái cốc đã cạn sạch lên trên tủ, gã để em ngồi dựa vào lòng mình, tay phải đưa vào trong áo xoa bụng cho em.

"còn đau lắm không ?"

"một chút"

"có thật không ?"

"thật mà, uống trà gừng anh dũng pha nên đỡ nhiều rồi"

"thế mà lúc nãy còn có người mắng anh cơ "

"ơ kìa, dỗi à !?"

"không dám"

"à mà, nhân này"

"sao đêm qua đau mà không bảo anh ?"

"thì..anh đang ngủ mà, với lại, anh đi làm cả ngày mệt rồi, em không muốn ảnh hưởng tới anh. đau một xíu thôi, em chịu đuợc mà"

nghe em nói mà tim hoàng dũng cứ nhói lên từng đợt, em quá hiểu chuyện rồi, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

tay gã xoa xoa đầu em rồi thơm lên trán.

"ngốc ạ! nếu có đau thì phải nói với anh chứ, không anh dỗi thật đấy"

dũng cúi xuống, hôn lên đôi môi đang cười mỉm, mút lấy cánh môi rồi đưa lưỡi vào tìm kiếm thứ dịch vị ngọt ngào. trọng nhân như chết mê chết mệt trong cái cảm giác ướt át ấy, tiếng chóp chép cứ thế vang lên, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, nước bọt chưa kịp nuốt từ khóe miệng chảy dọc xuống cần cổ em.

bàn tay phải của hoàng dũng vừa nãy xoa bụng em đang dần di chuyển xuống dưới, ba ngón tay miết nhẹ nơi tư mật rồi xoa xoa hạt đậu nhỏ.

"~ưm..dũng.. không đuợc đâu-u..a..em đang tới kì mà ~"

"anh không cho vào đâu, đừng lo"

từng cơn khoái cảm khéo đến khi tay gã di chuyển nhanh hơn.

chân em banh rộng ra trong vô thức, tay tự vén áo lên xoa nắn đầu ti khiến nó dựng lên.

"~..ã.a..em muốn lưỡi.. của a-anh..~"

ngực em ưỡn lên, miệng phát ra những tiếng nỉ non cầu khẩn khiến hoàng dũng nứng đéo chịu được, chỉ muốn thịt em ngay lúc này. gã ngậm lấy đầu ti nhỏ, mút mát nhẹ nhàng rồi dùng lưỡi vê tròn, đẩy qua lại , thi thoảng cắn nhẹ làm em thốt ra vài câu chửi thề.

"~..ah.. mẹ khiếp..anhh...em sướng vãi...n-nhanh nữa..đi...argg..~"

tay dũng cứ như máy nghiền vậy, khiến em chỉ biết ưỡn ẹo đón nhận từng đợt khoái cảm mà rên rỉ một cách phóng đãng khi đu từ đỉnh này đến đỉnh khác.

em run rẩy ngả vào lòng người yêu, thủ thỉ.

"anh ơi.. đầy rồi, lấy ra cho em iii"

gã bế em vào phòng vệ sinh, để em ngồi lên bồn cầu rồi nhẹ nhàng cho tay vào, khi chạm đến phần đuôi cốc, gã vừa cầm vào rồi kéo ra một chút thì đã bị em đánh mạnh vào vai.

"địt mẹ thằng ngu này, kéo ra kiểu đấy thì thốn chết tao mất"

mặt em nhăn nhó, tự đưa tay vào 'trong', bóp nhẹ phần miệng cốc rồi lấy ra một cách nhẹ nhàng, đổ thứ bên trong ra rồi cho lại vào 'trong'.

*huhu sao bố không dạy con cái này luôn :(( * gã thầm nghĩ.

rửa tay xong, gã bế em trở lại giường rồi cẩn thận dán miếng giữ nhiệt cho em, kéo chăn lên đắp thật cẩn thận, dũng thơm lên trán em rồi nói.

"ngủ ngoan nha, anh có tí 'việc' phải ra ngoài một lúc"

"vâng"

nhân thừa biết 'việc' mà người yêu nói là gì, nãy thứ to tướng đấy cạ vào đùi em suốt, nhưng mà em mệt lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi.

ở ngoài phòng khách, hoàng dũng ngồi trên sofa, nghĩ đến những hình ảnh vừa nãy, tay gã càng tuốt nhanh hơn, nhanh nữa.. cho đến khi tay gã mỏi nhừ, hàng triệu đứa con của gã được phóng ra, hạ cánh xuống mặt bàn.

___________________

hôm nay t lỡ trêu anh nhân 🐦 bé thế là anh nhân cáu

nên t viết fic nhân không có 🐦 luôn
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro