#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỡ nút thắt

2 hôm sau, bữa nay là ngày Huy xuống núi .

" Alo, có tin tức gì chưa anh ?"

" Bình thường thì tới 8-9h sáng thì thằng nhóc đó mới xuống. Đợi đi cu"

" Vâng , chừng nào có tin tức anh nhớ báo với em với nhá "

" Um anh biết rồi chú mày yên tâm"

" Cảm ơn anh "

* Tách *

" Haizz, không biết anh ấy giờ sao rồi . Hồi hợp quá, không biết có tìm được không "

" Em mà tìm được anh thì anh chuẩn bị tinh thần đi . Em sẽ hành anh cho đến khi nào anh không xuống được giường thì thoi "

" Haizzz , chết tiệt điên mất "

* Tính ting*

* Gì nữa đây * cậu nghĩ trong lòng

" Gì nữa đó, ai đấy ? "

" Tụi tao nè . Mở cửa đi ba "

" Kê đợi "

" Làm gì mặt nhăn như đít khỉ dị ba. Vui vẻ đi "

" Gặp bọn mày là hết vui rồi , mới sáng sớm là đã qua đây báo "

" Phũ vậy bạn . Thoi lu bu quá đi vô đi có mua đồ ăn sáng cho mày nè "

" Vậy thì được vô đi "

Tưởng ai ra là hai thằng bạn của cậu . Hai báo thủ đời đầu quá mệt .

" Ăn xong thì về dùm tao cái . Hôm nay tao có việc bận rồi không tiếp hai đứa bây được "

" Thẳng thắn vậy luôn đó hả . Ngồi chưa nóng đít nữa là đuổi rồi "

" Ừ vậy đó ăn lẹ rồi về. Tao còn đi kiếm Huy nữa "

" Tưởng gì ra là kiếm ghệ . Ố kê hai đứa tao cũng không làm phiền ăn xong rồi bọn tao về "

" Biết vậy thì ăn lẹ đi . Tao có mua cho hai đứa bây mỗi đứa một cái đồng hồ đó , ăn xong lấy quà rồi tốc biến cho tao còn đi công chuyện nữa "

" Biết rồi , xong rồi nè tao với nó về . Cảm ơn bạn iu về hai cái đồng hồ nhó "

" Tốc biến lẹ đi "

Cậu vừa nói vừa đẩy hai cục tạ này ra cửa. sau khi quăng được hai thằng cha kia đi thì lúc này điện thoại cậu cũng vang lên .

* Tằng tằng tắng tăng ..... *

" Alo, em nghe ạ "

" Làm gì lâu vậy . Có tin tức rồi nè "

" Sao ạ , anh ấy đang ở đâu ạ ? "

" Hình như là ở quận 7 đó"

" Gửi em địa chỉ đi ạ "

" Để anh gửi định vị với dao diện qua cho "

" Vâng nhanh nhanh đi anh"

* Ting *

Cậu vội vã thay quần áo . Lần theo địa chỉ cậu đến một cửa hàng tiện lợi. Bước vào trong, dựa theo dao diện mà bạn cậu  đã gửi. Quằn một lúc thì cậu cũng tìm thấy anh. Cậu hớt hải chạy lại phía anh.

" Huy, cuối cùng cũng gặp lại anh"

Anh quay qua thì thấy cậu . Chắc có lẽ vẫn còn hận cậu , anh vội vã chạy đi né tránh cậu . Thấy vậy cậu vội đuổi theo.

" Huy, anh đợi em với"

Anh vừa chạy vừa shock, anh bắt được một chiếc taxi thì nhanh chóng ngồi lên rồi chạy đi . Cậu thấy anh đã lên xe bỏ trốn thì bình thản. Dù sao thì cậu cũng lên kế hoạch trước rồi , chiếc taxi đó cũng là do cậu sắp đặt cả . Tài xế xe Huy ngồi bỗng dừng lại , anh ngơ ngác.

" Này anh kia sao không chạy nữa "

Tài xế lúc này quay đầu nhìn anh rồi cười khẩy một cái . Từ xa cậu đang đi lại , anh lúc này quay đầu thấy cậu thì hoảng hốt vội kêu tài xế chạy lẹ . Nhưng anh tính thì sao bằng cậu tính được, tài xế cũng là ngồi của cậu .

Cậu mở cửa xe ra, bốn mắt chạm nhau. Huy thì còn đang bàng hoàng thì cậu đã bế anh ra khỏi xe, không quên nháy mắt với tài xế rồi đem anh về xe mình . Hiếu không nói gì mà quăng anh vào ghế sau xe rồi láy đi .

Anh lúc này thì hồn mới về . Tự nhiên cái tĩnh lại liền nhìn Hiếu đang láy xe.

" Này , dừng xe lại thả tôi xuống"

" Này tôi bảo cậu có nghe không vậy , thả tôi xuống "

" Nói bé thôi . Đây đang là ngoại ô anh muốn em thả anh giữa đường sao? "

" Đồ đáng ghét . Chết tiệt nhìn gì chứ, thả tôi ra"

Lúc nãy khi quăng anh ra sau xe thì cậu đã trói anh lại rồi . Mà cậu cũng biết cách trói lắm , chẳng biết trói người ta kiểu gì mà hai tay hai chân bị buộc hết , còn quắn người anh làm sao để cặp đào anh chu lên .

" Ann tưởng thoát khỏi tay " Trần Minh Hiếu " này dễ lắm sao "

" Chết tiệt, biết vậy thì đã không xuống núi rồi . Đồ dăm điên nhà cậu "

" Anh chuẩn bị tinh thần đi , 1 tuần khỏi xuống giường"

" Đáng ghét . Tôi mà thoát ra được cậu liệu hồn với tôi "

" Haa, đợi xem em thắng hay anh thắng đây "

Trên suốt đường đi , anh không ngừng chửi bới cậu . Cậu thì đang hưng phấn chờ đến lúc được " thịt " anh .

Sau một hồi đi . Đi dần dần đến cánh rừng một toà biệt thự lộ ra , nói đúng hơn thì nó giống cung điện vậy . Xung quanh toàn là cây ở giữa có một toà cưng điện với tone màu đen xám pha chút mà trắng làm cho chúng trở nên sang trọng .

Anh không khỏi choáng ngợp với cung điện này . Cậu bước xuống xe, nhìn toàn cung điện đã lâu không gặp . Anh đang đắm chìm trong sự xa hoa này thì cậu nhắt bỗng anh lên bế vào .

Trước cửa của cung điện là một dọc người hầu đang đứng xếp hàng ngay ngắn đợi cả hai. Cậu không thèm để ý mà đem anh thắng vào nhà .

" Chào ông chủ đã trở về"

" Um, lâu lắm không gặp chú. Chú khoẻ không? "

" Tôi khoẻ ạ . Còn đây là vợ chủ ngài đúng không ạ "

" Chú này khéo ăn khéo nói quá . Phiền chú đưa anh ấy đi tắm rửa rồi chuẩn bị phần ăn cho hai đứa con là được không ạ "

" Vâng thưa ông chủ , tôi sẽ làm ngay"

" Um mà chuẩn bị cho tôi nước nóng với tôi muốn ngăm bồn một lúc "

" À vâng tôi làm ngay"

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong thì cũng được lên bàn ăn . Cậu nhìn anh với ánh mắt của kẻ si tình.

" Này đây là nhà cậu ấy à . Sau lúc trước tôi không biết ? "

" Đương nhiên là không rồi , sau mà anh biết được. Chắc là bất ngờ lắm nhỉ ? "

" Ùm thì cũng có. Cái này là nhà hay lâu dài vậy . Vầy mà gọi là nhà á to như là cái gì vậy đó "

" Chứ sao "

Cậu nũng nịu nhìn anh. Bỗng anh nhớ ra các chuyện lúc trước thì tầm mặt xuống không nói gì nữa và quan trọng anh cũng muốn hỏi lí do vì sao cậu lại bỏ rơi anh.

Ăn xong , cậu kéo anh vào phòng . Anh lúc này mới yên tâm là không có ai để ý cả thì mới lên tiếng.

" Cậu kiếm tôi làm gì "

" Ùm thì .... "

" Ngập ngừng con mẹ gì chứ, không nói được à "

" Khoan từ từ anh nghe em giải thích đi "

" Giải thích hả ? Xin lỗi cậu tôi không có nhu cầu. Lúc trước cậu vứt bỏ tôi mà, sau giờ tìm tôi làm gì chứ"

" Em biết em sai em xin lỗi "

" Nực cười quá vậy . 5 năm trước lúc trước khi cậu đi , tôi và cậu vẫn hạnh phúc mà rồi bỗng dưng ngày đó cậu biến mất không rõ tung tích "

"...................... "

" Cậu làm gì biết tôi đã đau khổ đến mức nào chứ. Cậu làm gì biết được, cậu đâu biết . Sau khi cậu đi được một năm thì tôi đã không còn hoạt động ở showbiz nữa, chắc cậu cũng thắc mắc tại sau tôi lại không hoạt động nữa nhỉ ?"

" ...................... "

" Hơ cũng vì tôi quá yêu cậu , yêu đến mù quáng. Tôi không còn sức lực để đi ra ngoài trong thời gian đó , ngày ngày ở trong phòng uống bia đến say xỉn cả ra . Cậu cũng đâu có biết đâu "

" Sau khi rút khỏi showbiz thì tôi muốn tâm hồn mình thanh tịnh lại nên đã lên núi mai danh ẩn tích vào mấy năm sau đó . Nhưng tôi cũng chẳng thể thoát khỏi cái bóng của cậu "

Lúc nói tới đây nước mắt anh trào ra.

Cậu để anh nói hết rồi mới nói

" Trước tiên thì cho em xin lỗi anh vì đã không nghĩ chúng sẽ đến nông nỗi này . Thật sự em biết là em sai nhưng trước khi đi em cũng định nói vè việc em phải đi công tác 5 năm , em biết nói ra thì anh sẽ không chấp nhận được và em cũng không muốn anh lãng phí 5 năm đợi em nên em mới làm vậy "

" Haa , hề "

" Nhưng trong 5 năm đó em cũng đã dần vật về chuyện này . Một ngày không được nhìn anh em đã không chịu nổi huống hồn gì là 5 năm . Mấy tháng đầu em nhớ em đến mức đấm vào tường đến nổi gãy cả tay mà anh đâu biết . Cho em xin lỗi vì đã phải làm anh đau khổ "

" Nhưng EM YÊU ANH , CHO EM CƠ HỘI ĐƯỢC BÊN ANH NHƯ TRƯỚC ĐƯỢC KHÔNG? "

" EM XIN ANH ĐẤY "

Anh lúc này như gỡ được nút thắt trong lòng rôi vỡ ào .

" ĐƯỢC, ANH CŨNG YÊU EM . TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHÉ "

" VÂNG , CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO EM CƠ HỘI "

Cậu chạy lại ôm chằm anh. Giây phút này mọi đau buồn trong tim cả hai tan biến . Cuối cùng nuốt thắt trong lòng hai người đã được gỡ bỏ .

T.T 🦀🌽 : cuối cùng cũng tìm được nhau rồi quá đã , chap sau đọc H+ nhá mấy bà . Tui đi ngủ. Bye!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro