Anh . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ánh Dương _ Phạm Ngọc Ánh Dương

Còn anh, Thiên Quân _ Lê Hoàng Thiên Quân , cái tên thật đẹp.

Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ . . . ? Có lẽ là khi tôi vào cấp 3 .

Đầu năm cấp 3, tôi là một đứa lơ ngơ vừa mới vào trường. Nói sao nhỉ , hôm nhận lớp tôi đi trễ nên không biết mình học lớp nào, tôi gặp anh . Anh giúp tôi tìm lớp , lúc đó tôi thật biết ơn anh. Một lần khác , khi đang tham gia vào 1 CLB trong trường , tôi được phân cùng nhóm với anh . Anh cười , cho rằng chúng tôi rất "có duyên" . Vì vậy chúng tôi bắt đầu trao đổi và trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Đến 1 ngày, chắc là giữa mùa đông , anh hẹn tôi ra giữa sân trường , . . . rồi anh tỏ tình và tuyên bố sẽ theo đuổi tôi. Và điều tất nhiên , dư luận trường tôi sẽ ầm ĩ lên . Chúng tôi được lên trang nhất confession trường với cái mác : Cô gái lớp 10 và màn tỏ tình lãng mạng của anh trai lớp 11.

Tôi_ theo như lời nhận xét của tụi bạn trong lớp thì được cái mặt trời cho là cũng dễ thương, còn lại thì chả có gì , học lực bình thường , nhan sắc tầm thường , chiều cao khiêm tốn (1m51). Còn anh _ khá nổi trội , nhan sắc có , chiều cao có , học lực tốt lại thêm nổi trội về thể thao nhất là đá bóng . Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi đồng ý .

Thời điểm đó , tuổi 16, vừa vào cấp 3 , cái tuổi mà theo như lời ba mẹ tôi là tuổi non nớt , lo ăn , lo học , khoan hãy tính chuyện yêu đương . Mà tôi cũng là người thích sự tự do , tôi vẫn còn muốn rong chơi , chưa muốn yêu đương gò bó . Nên , tôi đã từ chối anh .

Vậy mà anh kiên trì lắm . Hôm nào ra chơi cũng từ tầng 3 chạy xuống lớp tôi , khi thì đưa sữa , khi thì đưa đồ ăn . Mặc cho tôi từ chối bằng mọi cách anh vẫn ngang nhiên đi vào lớp , ngồi cạnh tôi , nghịch tóc tôi . Tôi bất lực , đành ngồi yên làm bài , bỏ mặc cho anh muốn làm gì thì làm . Khi đó , tôi nghĩ tình cảm anh dành cho tôi chỉ là nhất thời , chỉ là thứ tình cảm thoáng qua hay là "rung động" , anh sẽ nhanh chóng nản mà từ bỏ . 

Thời gian cứ thế trôi qua như có một sức hút vô hình mà không gì có thể cản lại được . Cuối năm lớp 10 , anh vẫn theo đuổi tôi một cách bền bỉ . . . Ngày liên hoan cuối năm , tình cờ lớp tôi và lớp anh cùng liên hoan tại một nhà hàng nhỏ . Lúc về , nhỏ My _ con bạn thân của tôi có việc bận nên không thể chở tôi về , thế là nó nhờ anh đưa tôi về . Các anh chị lớp anh bắt đầu rộn lên , bảo anh có cơ hội rồi , chúc mừng anh các kiểu . Tự dưng lúc ấy , không hiểu tôi tự ái hay giận dỗi cái gì , mặc cho lời khuyên của của mấy đứa bạn và cả anh , tôi tự mình đi bộ về . Bỏ lại sau lưng những lời hò hét , kêu gọi của mọi người . Tối hôm ấy tôi thức khá khuya, một phần vì hôm sau là chủ nhật và vì tôi không thể ngủ được . Nên tôi đã quyết định sẽ lướt Fb xuyên đêm luôn . Tầm 11h 30' có tin nhắn từ anh.

Anh : " Khuya rồi , sao em còn chưa ngủ ? "

Tôi : " Em không ngủ được "

Anh : " Em này . . . "

Tôi : " Sao ạ "

Anh : " Em ghét anh lắm sao ? "

Tôi : *seen*

Tôi không biết bản thân mình đã nghĩ gì và đã làm gì , tôi chỉ biết bản thân mình đã làm tổn thương rất nhiều người . Một lúc sau tôi mới rep lại tin nhắn của anh 

Tôi : " Em xin lỗi "

Anh : " Không sao , anh hiểu mà "

           " Có lẽ em cần thời gian "

           " Anh sẽ chờ em , đến khi em chấp nhận anh "

           " <3 "

Phải nói rằng tôi bất ngờ lắm . Tôi đã rất chắc chắn rằng sau việc ngày hôm nay anh anh sẽ nản và từ bỏ việc theo đuổi tôi . Nhưng  . . . tôi sai rồi .

Tôi : " Anh không cảm thấy nản sao "

Anh : " Có chứ "

           " Nhiều lúc anh nản lắm "

           " Nhưng . . . từ bỏ em anh làm không được "

Thôi rồi , có lẽ tôi bất lực rồi, tôi cảm thấy mình càng áy náy và tội lỗi hơn nữa . Tôi đã quyết định tắt máy rồi đi ngủ. Một lúc sau lại có tin nhắn , không phải từ anh , của My .

My : " Này con kia , sao mày ác quá vậy hả  ??? "

        " Sao mày thích tạo nghiệp vậy ??? "

        " Mày không thích ông Quân thì thôi , làm đéo gì phải hành hạ ổng như vậy hả  ??? "

        " :(   :(   :( "

Nó nhắn một tràng làm cho điện thoại tôi cứ rung lên như muốn nổ tung . Xác định tối nay tôi không thể ngủ yên được rồi  . 

Tôi : " Tao không biết . . . "

My : " Sao lại không biết ??? "

        " Mày có tin tao sang nhà mày tát cho sml không ??? "

Tôi : " Vậy mày muốn tao phải làm sao ? "

         "  -_- "

My : " Mày đúng là thứ hết thuốc chữa mà ! "

        " Khi có thì chả biết giữ , sau này mất thì mới hối hận đấy con ạ !!! "

Tôi : " Tao sẽ không hối hận "

Không biết nói gì  , nhưng giây phút đó tôi đã rất chắc chắn rằng tôi sẽ không hối hận , nhất định sẽ không .

. . . . . . . . . . . . . 

Sau khi tổng kết trường thì chúng tôi được nghỉ hè . Mùa hè có lẽ là khoảng thời gian biến tôi thành "lợn" . Suốt ngày tôi chỉ biết ăn rồi ngủ , ngủ rồi lại ăn và ôm cái điện thoại , thi thoảng có đi chơi cùng cái My . Còn anh , hôm nào cũng nhắn tin hỏi han này nọ , tôi cũng chỉ trả lời qua loa . Anh rủ tôi đi chơi , tôi từ chối . Anh muốn gọi tôi , tôi bảo không nghe máy được . Rồi cứ thế , mùa hè dần trôi qua . 

Đến giữa tháng 7 thì suốt một tuần tôi chả nhận được tin nhắn từ anh , anh cũng không onl fb. Khi đó tôi lại cảm thấy trống vắng , thiếu thốn lạ thường , tôi trở nên chán nản hơn thì phải . Rồi một ngày cuối tuần , My nhắn tin cho tôi bảo anh ốm nặng , nhập viện cả tuần rồi . Vốn dĩ tôi không quan tâm nhưng lại rất muốn hỏi han tình hình anh lúc này, chẳng biết làm sao . Suốt ngày hôm đó , tôi muốn nhắn tin hỏi thăm anh , tình hình của anh nhưng lại "sĩ diện hèn" .
Cuối cùng tôi cũng quyết định nhắn tin cho anh .

Tôi : " Anh ốm sao , đã đỡ chưa ?"

Anh trả lời lại ngay 

Anh : " Anh khá ổn rồi  . . . "

           " Em . . . Đang lo lắng cho anh sao "

Tôi : " Không "

Tôi chỉ nhắn lại một chữ rồi tắt máy luôn. Cái sĩ diện của tôi lại nổi lên rồi , thật không chịu nổi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro