Anh Đúng Là Tên Cướp Tệ Nhất Trước Đến Giờ [JongKey/PG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post lên wattpad khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin thứ lỗi!!!

Anh Đúng Là Tên Cướp Tệ Nhất Trước Đến Giờ

You are the worst thief ever

Title: You are the worst thief ever

Author: x_shiny_star

Pairing: JongKey

Rating: PG

Genre: humor, fluff?

Summary: Có một tên trộm ở trong nhà Kibum khi cậu đi mua sắm về và cậu gặp rất nhiều khó khăn để đuổi tên trộm đó đi

warnings:Lyn trans hem có ai edit,nếu có sai sót j thì mọi người góp ý để Lyn sửa nha P/S:đã được sự đồng ý trans của tác giả

You're the worst thief ever

Kibum mở cửa căn hộ và bước vào trong, đặt mọi thứ lên trên bàn và quay ra đằng sau khoá cửa lại.Chờ đã-khi cậu mở cửa thì nó không khoá.Cậu cảm giác tim cậu đập nhanh khi cậu cố sử dụng cái kỹ năng ninja của mình để nghe ngóng một tiếng gì đó ở phòng khách.Nhưng cậu không phải là một ninja.Cậu thở dài và nhón chân đi vòng quanh chỗ hành lang và đi vào phòng khách.Cậu sẽ phải làm gì nếu như có một tên trộm ở trong đó?Hét? Đánh hắn ta?Bí mật gọi cảnh sát? Đưa cho hắn ta tất cả số tiền của cậu?Giết hắn?Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi đứng trước một tên trộm.Nhỡ đâu đó lại là một con ma?Một con ma-trộm đã mở cửa căn hộ?Cậu ước rằng không phải!Cậu rất sợ ma!

Cậu cảm thấy tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn khi cậu đến phòng khách.Một người đàn ông.Người đàn ông đó nhìn cậu.Kibum hét to hết mức cậu có thể,nhưng người đó đứng dậy và bịt miệng cậu để không có tiếng hét nào nữa.

“Aish,hãy ngừng hét đi nào!”Anh vẫn bịt mồm Kibum nhưng cuối cùng cũng phải bỏ ra vì người kia không thể nói được gì…Và anh không thể ở trong cái tư thế này suốt được

“ANH LÀ AI??”Kibum hét lên,phòng thủ bằng cái đèn

“Cậu nghĩ cậu sẽ làm cái gì với cái đèn đấy hả? ĐÁNH TÔI HẢ?”

“TÔI SẼ LÀM NHƯ VẬY NẾU NHƯ ANH KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT ANH LÀ AI VÀ ANH ĐANG LÀM GÌ TRONG CĂN HỘ CỦA TÔI!”

Người đó bước về đằng sau và lấy ra một cái thẻ,trên đó là hình của anh

“Tôi tên là Kim JongHyun,tôi ở đây để lấy cắp của cậu vì có vẻ như cậu có một vài thứ rất hay mà tôi có thể bán và,tôi cần tiền!”

Kibum đảo mắt và thở dài,hạ cái đèn ở trước mặt mình xuống

“Anh thực sự là một tên trộm à?”

“Ừ!Sao?”

“Anh là tên trộm tệ nhất mà tôi từng gặp.Anh dám nói ra tên thật của mình và nói ra anh đang làm gì ở đây! Ít nhất thì anh cũng phải nói dối chứ!Chúa ơi…anh thật là thảm hại!”

JongHyun bĩu môi,khoanh tay trước ngực

“Thật tồi tệ!Cậu có thể tự nhiên đấy!”

Kibum cười “Cái gì?Không-chờ đã,tôi sẽ không tự nhiên đâu!Anh đùa với tôi hả?Anh là một tên TRỘM!Và anh ở đây là để LẤY CẮP đồ của tôi!”

“Vậy thì sao? Đó không phải là cái lý do để cậu gọi tôi à thảm hại! Đau lắm đó cậu biết không?Và cho cậu biết,tôi nói ra sự thật để khỏi bị cậu đánh bằng cái đèn cậu cầm ở trên tay.Liệu cậu có thể tự nhiên và đặt nó xuống chỗ của nó không?”

Kibum trợn tròn mắt nhìn “Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi?HÃY RA KHỎI CĂN HỘ CỦA TÔI KHÔNG THÌ TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẤY!!”

JongHyun bắt đầu hoảng sợ “Không, đừng làm vậy!”

“Tại sao không?”

“Bởi vì tôi rất đáng yêu và tôi không xứng đáng để bị bỏ tù và bị cưỡng bức?”

Kibum bắt đầu cười, đặt cái đèn sang một bên.Cậu sẽ không cần đến nó,tên trộm này có vẻ không phòng thủ gì cả

“Và đây sẽ là một lý do thuyết phục sao?”

“P-phải! ÔI CHÚA ƠI!CẬU ĐÃ ĐẶT CÁI ĐÈN ĐI RỒI!CẢM ƠN CẬU!”

JongHyun tiến lại gần Kibum, ôm và hôn lên má cậu

“Tôi vui quá!Vậy là cậu đã tha lỗi cho tôi vì tôi là một kẻ trộm !?”

Kibum thoát khỏi cái ôm đó “Cái gì…Không!Hãy tránh xa tôi ra đồ biến thái!Tôi bỏ cái đèn đi không có nghĩa là anh có thể cưỡng bức tôi!”

“Tôi đâu có ý định cưỡng bức cậu đâu…Tôi không biến thái!”

“Không phải anh vừa hôn tôi sao?!”

“ĐÓ LÀ Ở TRÊN MÁ!”

Kibum đảo mắt “Phải rồi!Anh hôn tất cả những người mà anh ăn trộm như vậy phải không?Anh thật điên rồ!”

“Đừng xúc phạm tôi nữa!”

“KHÔNG! ĐỒ BIẾN THÁI!”

JongHyun thở dài “Tôi không biến thái!Tôi thậm chí còn không bị gay mà!”

“Anh chắc không?”

“Tất nhiê- chờ đã!”

“CÁI GÌ???”

Tên trộm nhanh chóng tiến lại gần Kibum và hôn cậu.Cậu không có phản ứng gì bởi vì cậu đang quá sốc

“Tôi là gay!”

“C-cái quái gì vậy?”Kibum đặt tay lên môi và lau chùi nó

“Thì tôi hôn cậu và tôi cảm thấy rất thích. Điều đó khiến tôi trở thành gay phải không?Và có điều này lúc trước tôi chưa nói với cậu nhưng cậu rất đẹp và đáng yêu!”

“Ôi chúa ơi!Vậy là bây giờ anh đang tán tỉnh tôi hả?”

“Phải!Vì thế!Em có muốn hẹn hò với tôi không?Em phải đồng ý vì em đã khiến tôi gay mà!”

“Không!”

“Hãy chấp nhận đi!”

“Không!”

“Vì sao?”

“Tôi không muốn!”

JongHyun cười khểnh và đi lại phía Kibum “Tôi tin chắc rằng em cũng cảm thấy thích được hôn tôi nhưng em không thừa nhận nó!”

Kibum làm vẻ mặt mệt mỏi và chỉ ra phía cửa “Hãy rời khỏi căn hộ của tôi đồ trộm biến thái!”

“Đổi hả chủ đề hả? Điều đó nói lên nhiều lắm đấy!Em cũng thích phải không?”

Kibum thở dài.Cậu không thể nói rằng cậu không thích nó,nhưng nó khiến cậu quá sốc đến mức cậu không thể tận hưởng được

“Hãy ra khỏi căn hộ của tôi ngay!”

“Vẫn tiếp tục đổi chủ đề sao?”

“Biến đi!”

“Em thật độc ác.Em khiến tôi đau lắm em biết không?”

Kibum đảo mắt “Điều duy nhất tôi biết về anh đó là anh là gay và là một tên trộm biến thái. Đủ rồi.Hãy ra khỏi căn hộ của tôi!”

“Aw…em yêu à!Hãy để tôi ở đây đi!Tôi sẽ không làm gì đâu mà!”

“E-em yêu? ĐƯỢC RỒI!TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT!”

JongHyun giữ Kibum lại và kéo cậu ra xa cái điện thoại,làm bộ mặt cún con với cậu.Kibum thở dài “Tôi chả có lý do gì để anh ở đây cả!Anh sẽ trộm đồ và cưỡng bức tôi!”

“Nếu như tôi nói rằng tôi sẽ không trộm đồ và cưỡng bức em,em có cho tôi ở lại không?”

“Thì đó sẽ là một lời nói dối!”

“Phải!”

Kibum mở to mắt “CÁI GÌ?ANH THÙA NHẬN?ANH THẬT SỰ MUỐN CƯỠNG BỨC TỒI?ANH THẬT LÀ-”

Cậu không thể nói được nữa,môi anh đang đặt lên môi cậu

“Em thật đáng yêu!”JongHyun nói

Kibum tách khỏi anh,hơi đỏ mặt.Cậu chỉ vào cửa một lần nữa “Ra khỏi căn hộ của tôi.Ngay bây giờ!”

JongHyun thở dài “Em có gọi cho cảnh sát sau khi tôi đi không?”

“Anh hãy đưa lại tất cả những gì anh cướp của tôi đây thì tôi sẽ không gọi cho cảnh sát”

JongHyun bỏ hết tất cả các thứ trong túi quần và đi ra ngoài cửa

“Em tên là gì?”Anh hỏi,xỏ giầy vào

Kibum thở dài “Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu!”

“Được thôi,Kim KiBum!”

“C-CÁI GÌ?”

JongHyun cười và đi khỏi căn hộ, để lại cậu đang hết sức bối rối

***

Kibum nắm lấy tay cầm và vặn nó.Chết tiệt.Hôm nay cũng không bị khoá.Cậu thở dài và bước vào,nghe thấy tiếng bước chân đang đi nhanh chóng về phía mình

“Tôi nhớ em!”

“Ôi không…không phải nữa chứ!”

-------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro