Chương 1: Một ngày kỉ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã kéo dài suốt hai tuần liền rồi, trời hôm nào cũng sầm sì, chẳng thấy bóng dáng của những đám mây trắng bồng bềnh nữa.
Mây đen đang rủ nhau kéo đến, vệt sấm vệt chớp cũng đã hiện lên màn trời đen u ám... Dự là hôm nay sẽ có mưa bão.
Đúng, mưa to như trút rồi...
Hôm nay tôi về một mình, không đi cùng Lục Bảo nữa. Hắn ta là bạn siêu thân của tôi, phải nói sao nhỉ... thân hơn cả thân của thân nữa. Tôi có ngỏ lời muốn hắn ta về cùng nhưng hắn ta từ chối nói hôm nay có việc bận ở phòng nhạc. Lòng tôi ngẫm thấy lạ ghê, hắn ta chúa ghét nhạc nhẽo, hôm nay lại ở lại phòng nhạc làm cái gì...
Tôi bước ra khỏi cổng trường và không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Tay tôi cầm chiếc ô run run, không biết vì lo xem hắn đang làm gì hay vì trời mưa rét quá nên vậy...
Tôi bước thêm năm bước.
Rồi bảy bước.
Tôi tiến được đến ngõ trước nhà tôi, thì chẳng hiểu sao tay tôi lúc ấy lại nhanh hơn não nữa, tôi vứt chiếc ô xuống đất, chạy lại một mạch đến trường, mặc kệ dù người có ướt như chuột lột, thì tôi cũng phải xem xem hắn ta đang làm gì trong phòng nhạc.
Tôi khẽ khàng tiến đến và ngó vào cửa sổ phòng nhạc đứng im thin thít xem, chỉ sợ những hạt mưa đang ướt trên người tôi róc rách rơi xuống thì họ lại nghe thấy và ra kiểm tra mất.
Họ...
Phải...
Hắn ta đâu có ở một mình, hắn ta đang thân mật tình tứ nói chuyện với Lệ Giang, một cô hot girl ở trường tôi nổi tiếng vì xinh đẹp và dịu dàng.
Hừ... Tôi cũng xinh đẹp chứ bộ, chỉ có điều tôi không được dịu dàng lắm...
Họ đang trò chuyện thân mật, chán cái thời tiết quá! Mưa to ầm ầm thế kia thì nào nghe được gì?
(XOẠCH) cửa phòng mở ra.
Lục Bảo và Lệ Giang đang bước ra ngoài dần, chả biết may hay không nữa, hắn chẳng thèm chú ý đến tôi đang ở ngay cạnh phía cửa sổ.
Lệ Giang vẫy chào hắn và ra về. Rồi lúc này hắn mới chú ý đến tôi.
- Này, Dương Dương!
- H...hả?
- Tính rình mò tao cái gì thế?
- Đ...đâu có đâu... hờ hờ...
- Tưởng về rồi, ở đây làm gì nữa?
- Để quên đồ ở trong lớp.
- Để quên cái gì? Hôm nay tao trực nhật mà?
- À thì, đến đây mới kiểm tra lại cặp...thì thấy là...không quên...ờm...
- Ăn nói lắp ba lắp bắp kiểu gì thế?
(Chết, hắn ta nhận ra tôi đang nói dối thì phải... Chuyển chủ đề thôi...)
- Ơ, Lệ Giang kia phải không?
- Ờ! Bọn tao vừa nói chuyện ở phòng nhạc...
- Một nam một nữ đúng không?
- À ừ! Hôm nay sao có vẻ gì lạ thế...
- Ai cho một nam một nữ thế?
- Có việc mà...
- Này, tên kia!
- Sao?
- Hôm nay là...
- Làm sao? Ai mà rảnh đi đếm mấy ngày vớ vẩn của mày?
- Chẳng tâm lí gì cả...
- Ngày gì?
- Kỉ niệm.
- Kỉ niệm?
- Tròn ba năm tao với mày thân nhau.
- Ồ...?
Phải... tròn ba năm kỉ niệm tao yêu mày, chỉ duy nhất một mình tao biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance