Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia sợ xanh mặt đi ngay ra. Hắn không biết nếu hắn nói sai điều gì sẽ bị chết ngay tại chỗ do bị đau tim hay không.
"Đình Giai Giai,hôm nay là ngày cô được ra tù sao?Coi như cô may mắn nhưng tôi sẽ cho cô một cuộc sống sống không bằng chết." Giọng nói của hắn mang theo mùi vị của sự nguy hiểm.
Ngày hôm sau,trong nhà giam,một cô gái nhỏ nhắn đang bị một đám người đánh đập,cô hốt hoảng mà kêu lên:"Cứu tôi...a...đau quá,buông tôi ra. Các người là ai...Cứu tôi...Cứu...t...Cô ngất lịm đi trong vô thức. Chúng rất dã man,đánh đập cô mà không thương tiếc,dù cô có gào thét kêu cứu đến đâu thì người coi ngục vẫn sẽ không muốn liên quan đến việc này.
Chiều nay cô có thể ra tù rồi,sẽ được thoát khỏi nơi người ta thường gọi là địa ngục.
Nhưng họ vẫn không buông tha cô. Họ đánh đập cô dã man khi đây là ngày cuối cùng cô được trả lại tự do. Đó là nỗ lực của cô,cô cố gắng để mình không phạm lỗi,cố gắng cải tạo thật tốt để có thể sớm ra tù. Nhưng đến ngày hôm nay,họ lôi cô ra ngoài trong thời tiết lạnh giá mà đánh đập cô.
  Trên sân lúc này là một cô gái ốm yếu,khuôn mặt xanh xao có những vết bầm tím. Cô nằm nặng lẽ trong gió lạnh.
Bấy giờ mới xuất hiện hai người coi tù đi tiến đến cô rồi kéo xềnh xệch cô vào bên trong. Cô như một con chim bé nhỏ tội nghiệp,và dường như hạnh phúc đối với cô chỉ là niềm hi vọng nhỏ bé,nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Cuối cùng cũng đến chiều,đây là thời khắc cô mong ước nhất. Cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ màu nâu be cùng với chiếc áo khoác màu trắng. Chiếc quần jean với đôi giày cổ cao trắng là món đồ Vân Ni mua cho cô để mặc tránh rét khi ra tù.
Cô ngửa đầu lên trời hít thật sâu để có thể cảm nhận được không khí trong sạch này. Cô phấn khởi ra khỏi cổng trại giam và thấy Vân Ni đã đợi cô ở đó. Vân Ni nhìn thấy Giai Giai liền vẫy tay gọi cô đến. Hai người họ lên xe rồi về nhà.
Trên đường về biệt thự,Vân Ni nhìn thấy trên mặt Giai Giai xuất hiện vài vết bầm tím. Cô  lo lắng liền hỏi Giai Giai:"Tiểu Giai,cậu không sao chứ?Là ai đánh cậu?Mẹ kiếp,người ta ra tù rồi vẫn không để cho người ta một chút yên bình sao?".
"Tiểu Giai à,mình đưa cậu dfi khám. Mình không muốn cậu xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro