Anh đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya , sân bay yên tĩnh trống trải.
Sau khi cúp điện thoại, Trình Mộ Linh đẩy vali hành lý từ cửa quốc tế số 3 đi thẳng một mạch về hướng Đông .

Dưới bóng đêm, tất cả bảng hiệu đều bị đèn xe chạy tới chạy lui chiếu vào có chút chói mắt. Cô cúi đầu, đi thẳng đến trạm dừng số mười mới nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đang dừng bên trạm số 12 .

Bóng dáng của Trình Mộ Linh vừa xuất hiện trong kính chiếu hậu thì Quân Cẩm Lam đã phát hiện ra cô. Cô nàng xuống xe, tay chân lanh lẹ giúp đỡ Mộ Linh bỏ hành lý vào cốp sau, trong lúc đó vẫn không quên oán trách: "Cậu nhét cái gì trong vali vậy, sao nặng thế?"

Trình Mộ Linh vừa đóng cốp sau vừa nghiêm túc dọa cô nàng: "Tiêu bản của thân thể người."

Quân Cẩm Lam ghét bỏ "Ồ" một tiếng, thúc giục cô mau lên xe.

Ra khỏi cầu vượt của sân bay, lúc này Quân Cẩm Lam mới nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Sao cậu lại trở về? Bọn mình đều tưởng cậu sẽ ở lại thành phố A ."

Trình Mộ Linh và Quân Cẩm Lam là bạn học cấp hai, cấp ba. Cấp hai thì cùng ở ngoại trú, cấp ba thì ngủ với nhau, tình bạn sáu năm tốt đến nỗi hai gia đình cũng có qua lại với nhau. Đến thời kỳ đại học, Quân Cẩm Lam dốc lòng muốn làm nữ cảnh sát nên thi vào trường cảnh sát, còn Mộ Linh thì rời thành phố C đến thành phố A học y .

Mặc dù bình thường ít gặp mặt nhau, nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tình bạn bè vững bền mấy năm qua của các cô.

"Cậu ở đây, tớ còn có thể đi đâu?" Trình Mộ Linh trả lời.

Quân Cẩm Lam dĩ nhiên biết cô đang nói đùa, thuận theo trêu ghẹo: "Xem ra gia thật sự cương chiều người ta ba mươi năm như một ngày nha."

Đèn đỏ ngay giao lộ, xe dừng lại trước vạch kẻ đường.

Trình Mộ Linh móc mấy viên kẹo trái cây từ trong túi ra, bóc một viên kẹo rồi đút vào miệng cô nàng: "Cậu biết tớ không có dã tâm làm nữ cường nhân mà, như vậy quá mệt mỏi. Nhà ở đây thì dĩ nhiên phải trở về."

Quân Cẩm Lam ngậm kẹo, có chút ngọng nghịu lầm bầm: "Tớ còn tưởng rằng cậu nhớ thương đàn anh Ôn đẹp trai nhất trần đời kia chứ."

Trình Mộ Linh dừng động tác bóc vỏ kẹo trong tay lại, thuận tay đập một viên kẹo qua: "Tớ và anh ấy không quen."

Quân Cẩm Lam tay vội chân loạn lấy được viên kẹo trái cây kia, sau khi nghe tiếng kèn liên tục thúc giục phía sau mới vội đạp chân ga, thuận miệng lên tiếng: "Dạ dạ dạ, dung mạo cậu xinh đẹp, cậu tự biết tính toán."

Dứt lời, cô nàng liếc nhìn đồng hồ biểu hiện thời gian phía dưới đồng hồ vận tốc, vỗ đầu một cái, nhớ tới một chuyện suýt nữa bị cô quên mất: "Lát nữa tớ phải mang bữa ăn khuya tới đãi đồng nghiệp trực đêm, cậu ngồi máy bay lâu như vậy có muốn đi ăn chút gì đó với tớ không?"

Trình Mộ Linh che lỗ mũi đã hơi bị viêm từ khi xuống máy bay, ồm ồm đáp: "Người cũng đã ở trên xe cậu, đương nhiên là muốn làm gì cũng được."

Vì vậy, giữa đường hai người vòng qua hẻm sau đại học S đến chợ đêm.

Đêm đã khuya nhưng chợ đêm vẫn đền đuốt sáng trưng như cũ. Những quán ăn nhỏ hai bên đường bày nửa con phố, trước mỗi sạp đều treo bóng đèn sáng ngời, mọi người thầm thì nhao nhao cực kỳ náo nhiệt.

Trình Mộ Linh không có khẩu vị gì nên ngồi chờ trong xe. Nhìn cô nàng đĩnh đạc ngồi trên ghế gỗ ven đường tán gẫu với ông chủ, dáng vẻ quen thuộc này hình như là khách quen ghé thường xuyên.

Cô chống trán, có chút mệt mỏi lười biếng đếm mấy ngọn đèn đường trên phố.

Đếm đếm, ánh đèn đường nơi xa dần dần mơ hồ thành mấy vầng sáng. Trình Mộ Linh vươn tay chỉ vào hư không, mới vừa nheo lại để nhìn cẩn thận hơn thì ánh sáng nơi khóe mắt lướt qua ngoài cửa sổ có một bóng dáng thon dài đang dần dần đến gần.

Cô chợt nhận thấy, tập trung nhìn.

Bóng dáng đó đang đi vòng qua đầu xe, dưới ánh sáng chói mắt cũng không thấy rõ mặt của anh, áo sơ mi cũng bị ánh đèn mông lung làm lu mờ màu sắc, nhưng lại khiến Trình Mộ Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cô vô ý thức ngồi thẳng dậy, ánh mắt men theo bóng dáng của anh.

Dường như người bị nhìn chằm chằm cũng nhận ra điều gì đó đột nhiên xoay đầu lại. Đôi mắt sâu thẳm âm u giống như cây đèn cầy mới vừa dập tắt trong đêm khuya, vẫn còn mang theo một đốm lửa nhỏ chống lại tầm mắt của cô xuyên qua tấm thủy tinh trước đầu xe.

Rõ ràng. . . . . . Rõ ràng khoảng cách ở giữa kính trước xe tối mù nhưng Trình Mộ Linh lại cảm thấy đôi mắt kia giống như có thể xuyên thấu tất cả.

Trong mắt hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ thời gian vẫn trôi qua thì mọi thứ dường như dừng lại.

Trong nháy mắt đó, tất cả tiếng động xung quanh dần dần đi xa, toàn bộ thế giới của Trình Mộ Linh yên tĩnh không tiếng động.

Một giây.


Hai giây.

Ba giây. . . . . .

Cuối cùng anh cũng dời tầm mắt đi, bước lên dừng lại trước Land Rover phía bên kia đường.

"Phù." Lúc này Trình Mộ Linh mới thở ra một hơi, có chút sợ hãi vỗ ngực một cái. Mới vừa rồi có một giây, cô cho rằng người đó sẽ dừng bước lại, sau đó đi tới trước cửa sổ xe bên này của cô.

Vậy mà sự thật chỉ giống như một hồi sợ bóng sợ gió.

Ánh sáng tối như vậy, chắc anh ấy. . . . . . Không thấy rõ đâu nhỉ?

Cô không nhịn được quay đầu.

Ôn Cảnh Nhiên đứng trước đầu xe xách theo hộp giữ ấm, đang cúi đầu gọi điện thoại. Lúc mở cửa xe, cửa xe tự động cảm ứng mở khóa ra bằng điều khiển, đèn led của chiếc Land Rover xinh đẹp lóe lóe.

Trình Mộ Linh cũng không nhịn được nháy mắt một cái, ánh mắt hoa lên, Quân Cẩm Lam nhào tới bên cửa xe giống như một chú chim sẻ, vừa cầm bữa ăn khuya vừa gọi to tên của cô: " Trình Mộ Linh , ở trước mặt tớ mà cậu còn nhìn người đàn ông khác hả?"

Cũng trong lúc đó, chiếc điện thoại di động cô đặt trên hộp điều khiển chợt rung lên vù vù.

Màn ảnh sáng lên, đột nhiên nhảy ra ba chữ -- Ôn Cảnh Nhiên.

Da đầu Trình Mộ Linh tê rần, theo bản năng liếc mắt nhìn.

Ôn Cảnh Nhiên cầm điện thoại vốn đang muốn lên xe bỗng quay đầu lại, đúng lúc đó Quân Cẩm Lam lại mở rộng cửa xe ra một cái, nên anh đã nhìn thấy cô.

--

Khoảng hơn một tiếng sau, rốt cuộc cũng về đến nhà.

Ông cụ Trình vẫn luôn thích yên tĩnh, từ sau khi nghỉ hưu khỏi bệnh viện thì dọn nhà đến Ngự Sơn có cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ.

Tuy rằng Ngự Sơn thật sự là một nơi an dưỡng tuổi già rất tốt, chỉ đáng tiếc khu biệt thự Ngự Sơn cách nội thành khá xa, gần như cận kề ngoại ô, giao thông không được thuận tiện cho lắm.

Quân Cẩm Lam ngừng xe ở ven đường, hạ cửa sổ xe xuống liếc nhìn căn biệt thự tối đen giống như đã chìm vào cơn ngủ say trước mặt, chọc chọc Mộ Linh : "Cậu về đã nói với ông nội chưa? Tớ thấy hình như ông ấy đã ngủ rồi. . . . . ."

"Ông nội không thức đêm được." Mộ Linh cởi dây an toàn ra, vừa đẩy cửa bước xuống xe vừa nói: "Tớ sẽ gọi điện thoại cho dì Lý , nhờ dì ấy xuống mở cửa là được."

Cẩm Lam xuống xe theo, ân cần mở cóp sau lấy hành lý cho Mộ Linh , đưa cháo gà hoàng thánh cố ý mua tới cho cô, sau đó đỏ mắt chờ mong nhìn cô.

Ánh mắt ấy giống như một con cún nhỏ thèm thuồng khúc xương. . . . . . , Mộ Linh nhìn thấy mà rợn cả tóc gáy.

Cô vội vàng lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách, cảnh giác hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Cẩm Lam cắn môi ném ánh mắt quyến rũ qua, dáng vẻ cô nàng vốn rất đáng yêu, lúc làm những động tác này không hề có một chút xíu xấu hổ nào, sau khi nhõng nhẽo đến nỗi Mộ Linh cũng không có cách nào chống đỡ, lúc này cô nàng mới cẩn thận mở miệng hỏi: "Tớ chỉ tò mò cậu và bác sĩ Ôn. . . . . ."

Cô nàng dừng lại một chút, thấy Mộ Linh cũng không có phản ứng gì quá lớn mới nói tiếp: "Kể từ sau khi tốt nghiệp trung học cậu đã vô cùng kiêng dè bác sĩ Ôn, mới vừa rồi nhìn thấy anh ấy cũng giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. . . . . . Có phải cậu có chuyện gì gạt tớ không?"

Dứt lời, sợ cô hiểu lầm, Cẩm Lam lại vội vàng dựng thẳng ngón tay thề: "Tớ chỉ lo lắng cho cậu, sau đó. . . . . . Thuận tiện nhiều chuyện chút thôi."

Câu hỏi trong dự liệu.

Lúc còn ở trên xe, nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cẩm Lam thì Mộ Linh đã sớm đoán được cô nàng sẽ không kiềm chế được mà đặt câu hỏi.

Trình Mộ Linh cau mày trầm tư chốc lát, nghiêm trang trả lời: "Còn nhớ đêm tốt nghiệp, chúng ta đều uống say đến rối tung rối mù không?"

Quân Cẩm Lam lập tức gật đầu như gà con mổ thóc: "Nhớ nhớ, lớp phó bị ngộ độc rượu, một đống người chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện. Đêm đó thật đúng là khéo, đúng lúc đụng phải bác sĩ Ôn vừa phẫu thuật xong."

Trình Mộ Linh vẫn nhớ đêm đó, lúc cô mất hết hồn vía là anh sắp xếp hết cho tất cả bạn học, là anh làm hết tất cả thủ tục, là anh đã giúp cô thu dọn cục diện rối rắm này.

Anh giống như chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, khiến cô khắc sâu ấn tượng đến nỗi cả đời này cũng không thể quên được.

Nhưng mà. . . . . .

Trình Mộ Linh thở dài: "Ngay đêm đó, thiếu chút nữa tớ đã cưỡng bức anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro