Chương 1: Anh véo tôi làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hôm nay cùng nhau về nhà]
Sở Nông nhìn màn hình di động sáng ngời,  nàng nhìn lướt qua, là tin nhắn từ WeChat của Tưởng Lập Hàn.
Hôm nay là thứ sau, như thường lệ thì phải về nhà vào cuối tuần.
Sở Nông ngón tay điểm ở trên màn hình, đang muốn hồi âm cho hắn,  nói đêm nay sẽ không về,  sẽ ở lại kí túc xá. Do dự một hồi, yên lặng ấn diệt màn hình.
"Aaaa!  Nông Nông... " Quả Khê kéo kéo vạt áo Sở Nông:" Mau xem mau xem,  đó chính là Uông học đệ mà tớ đã nói với cậu!! "
Trận bóng rổ trong sân đang diễn ra rất ác liệt, Sở Nông không có hứng thú nâng mí mắt. Lại bị một người khác trong sân đoạt đi ánh mắt. Hắn mặc trang phục màu xám của trọng tài, vừa cách cầu thủ một khoản chạy tới chạy lui,  vừa huýt sáo. Liếc mắt nhìn nàng một cái,  vẫy tay với nàng.
Sở Nông cuối đầu ,  nhấp môi mừng thầm ,  tâm như hoa nở rộ.
Dọc đường đi trở về,  Quả Khê tâm tình nhảy nhót, lôi kéo Sở Nông thao thao bất tuyệt về sự tình của vị Uông học đệ,  đột nhiên hỏi nàng:" Cậu làm sao vậy?"
Sở Nông thất thần, xua xua tay:"Không có việc gì"
" Tớ biết cậu đang nghĩ đến ai?! " Quả Khê đụng khủy tay Sở Nông chế nhạo,  vẻ mặt trong lòng biết rõ:" Có phải cậu đang nghĩ đến vị trọng tài trong sân bóng rổ không? "
Sở Nông thấy không gạt được Quả Khê,  gật gật đầu.
Quả Khê bắt đầu tiếp tục thao thao bất tuyệt,  ôm bả vai Sở Nông,  vừa đi vừa nói chuyện:"Thích liền theo đuổi a, rất ít người có thể trai như vậy, theo đuổi đi"
"Khụ... Khụ... "
Đang nói chuyện phiếm,  phía sau liền có người ho khan một tiếng,  các nàng hiển nhiên chặn đường, hai người nghiêng người nhường đường.
Người tới thân hình to lớn, khí tràng lạnh thấu xương,  làm người khó có thể bỏ qua.
Sở Nông nhìn thoáng qua người tới, ánh mắt nhìn từ đầu tới cuối, nhìn thấy nam nhân mặc quần đùi, trên cổ quấn một cái khăn lông, môi mỏng mím lại,  bộ dáng không vui.
Cái trán hắn lấm tấm mồ hôi, mái tóc dính sát vào mặt,  mày kiếm nhíu chặt, sóng mũi cao thẳng,  từ trên cao nhìn xuống nàng.
Sau đó,  cùng nàng đi ngang qua nhau.
Bên cạnh,  Quả Khê còn cổ động sự dũng cảm cho Sở Nông theo đuổi người ta:" Nông Nông, vị học trưởng kia tớ nghe nói cũng không tồi nha, chờ tớ đi cho người hỏi thăm"
Thiên a!
Nàng quên mất gần sân bóng rổ chính là phòng Tưởng Lập Hàn thường tới để tập thể thao, hắn nhất định đã nghe được!
"Ai nha! Cậu làm sao vậy?!  Vẻ mặt lại ủ rũ! " Quả Khê mở to hai mắt nhìn.
"... "
Sở Nông lúc này quả thực khóc không ra nước mắt.
___________________
Bình thường vào thứ sáu, nàng cùng Tưởng Lập Hàn sẽ chạm trán nhau ở đường tiểu  Tây Môn,  hắn thuận đường sẽ đưa nàng cùng nhau về nhà.
Mặt trời chạng  vạng lặn, Sở Nông kéo rương hành lí mới đi trên tiểu  Tây Môn. Mới vừa dừng lại, liền nghe thấy tiếng gầm rú phát ra từ chiếc xe Ford Mustang đang chạy đến của Tưởng Lập Hàn, chạy lướt qua nàng,  oai vệ mà chạy qua.
Đến mức này sao?!
Sở Nông bị thổi bay mái tóc dài,  trong lòng thầm oai oán,  nháy mắt đã không còn thân thiết với nàng.  Tưởng Lập Hàn, hắn giận đến mức này sao?
Hắn sinh khí với nàng?  Nàng còn chưa sinh khí với hắn đâu!
Sở Nông chỉ có thể kéo rương hành lí đi từ trường học đến trạm tàu điện ngầm.
Phía nam thành phố là nơi ở của người giàu có muốn rời xa sự ồn ào sầm uất,  tiếp giáp với sông Tùy Giang. Ánh trăng vọng xuống , sông Tùy Giang in hình ánh trăng lóng lánh,  bụi cây hoa tiểu bạch bên bờ biển nhẹ nhàng rung lắc.
Tới nhà, mẹ Sở Nông đang ở sau bếp vừa rửa bát, vừa cùng a di nói chuyện phiếm, hiển nhiên nàng cơm chiều còn chưa ăn.
Mẹ của Sở Nông là quản gia ở Tưởng gia, làm việc khéo léo lại nghiêm túc, làm việc không một chút cẩu thả, có nề nếp,  được Tưởng phu nhân yêu thích.
Nhìn thấy nàng trở về, liền hướng nàng biểu môi nói:" Thiếu gia có dặn nếu con trở về, liền đi tìm cậu ấy"
Sở Nông bụng dáng vào lưng,  khô quắt nói:" Nhưng con còn chưa ăn cơm"
Mẹ Sở Nông đang kiểm tra lại độ sạch của bát, lấy ra cái không sạch cùng a di tiếp tục rửa, không ngẩn đầu lên nói:" Ngoan~ Nông Nông nghe lời,  đi gặp thiếu gia trước"
___________________
Phòng ngủ khép hờ,  tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền ra,  Sở Nông thanh thanh giọng,  cung kính ngữ điệu:" Thiếu gia,  ngài tìm tôi có chuyện gì sao? "
Cửa phòng tắm vừa mở ra,  hơi nước quanh quẩn khắp phòng,  dưới thân Tưởng Lập Hàn bọc một cái khăn lông mềm ,  lộ đôi chân thon dài. Sở Nông cố không để ý đến con quái vật đang nhô lên giữa hai chân hắn,  đường nhân ngư càng hiện rõ ràng qua chiếc khăn lông lỏng lẻo. Cơ ngực săn chắc màu trắng như da con gái, có vài giọt nước đang chậm rãi trượt xuống trong càng thêm gợi cảm.
Hắn thật là___ nhất cử nhất động đều chọc người ta muốn phạm tội.
Tưởng Lập Hàn ngồi xuống trên giường, tiếng nói trầm thấp như đàn cello không có cảm xúc:" giúp tôi sấy tóc "
Một câu" Chính ngài không thể sấy được sao? " tới bên miệng,  Sở Nông chung quy nuốt trở xuống,  đi đến ngăn tủ lấy khăn lông khô ráo,  đáp trên mái tóc đen của nam nhân,  nhẹ nhàng chà lau.
Trong phòng,  thân hình nam nhân cao lớn đang ngồi , nữ nhân yểu điệu đứng ở bên người sấy tóc cho hắn, hai thân ảnh chiếu vào làn gạch sáng bóng trên sàn nhà.
Cả hai đều không nói chuyện, Sở Nông  rất thích sự trầm mặc này, trong lòng cân nhắc trong bếp hiện tại còn có cái gì để ăn.
Sau khi sấy tóc, Sở Nông đang muốn trốn tránh thì đã bị một đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh,  cả người đứng không vững, liền ngã xuống nệm mềm mại.
" Ngài! " Sở Nông còn chưa nói chuyện, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Lập Hàn đang gần sát mình,  sắc mặt đen đến khó tin, các đốt ngón tay cọ qua gương mặt nàng, gặng từng câu từng chữ :" Sở Nông, lá gan của cô có phải lớn hơn rồi không? Hửm?!"
Hóa ra người nào đó vì câu nói buổi chiều mà tính tình bạo phát?
Sở Nông dời đi tầm mắt, trong lòng lộn xộn, rầu rỉ nặn ra một câu:" Không liên quan đến ngài"
Giây tiếp theo,  bàn tay to của Tưởng Lập Hàn liền cầm lấy cổ Sở Nông, cổ nàng mẫn cảm tinh tế,  hắn chỉ cần thoáng dùng lực...
Sở Nông khẽ nhếch miệng:" Ai ai ai... Tưởng Lập Hàn!  Anh có bệnh à?  Anh véo tôi làm gì... Ai! "
Không cần thủ đoạn nàng đã bị người nào đó ấn ở trên giường, muốn giãy cũng không được. Môi của Tưởng Lập Hàn hạ xuống, nháy mắt Sở Nông bị phong bế hô hấp,  nàng mở to hai mắt nhìn hắn. Hắn vừa tắm xong , trên người tỏa ra hương vị mùi hoa nhàn nhạt.
Tưởng Lập Hàn trằn trọc hôn,  dùng sức hôn lấy môi nàng, liếm láp gặm cắn.
Sau trận mưa rền gió giữ hôn môi,tay Tưởng Lập Hàn cũng không nhàn rỗi , cách lớp áo sơ mi xoa nắn ngực Sở Nông. Nàng mặc nội y rất mỏng, nên cách lớp nội y có thể cảm nhận nam nhân đang đụng chạm đến nụ hoa mẫn cảm,  dễ như trở bàn tay đem nàng kiềm hãm dưới thân.
" Cô làm tôi xa đọa" Tưởng Lập Hàn cười tà tứ ,  cảm nhận vú nàng ngày càng đầy đặn:" Ân?  Cô muốn theo đuổi ai?  Hửm? "
Nhận thấy tay hắn đang tách chân nàng ra, Sở Nông giãy giụa càng mạnh hơn, nhưng vì váy quá ngắn dưới sự giãy giụa của cô đã bị vén lên cao, lộ ra chiếc quần lót nhỏ xinh.
Tưởng Lập Hàn cảm nhận vật nam tính của mình bị nàng gián tiếp trêu chọc,  cố gắng áp chế cảm giác muốn xong vào cơ thể cô.
Sở Nông cảm thấy hôm nay nàng xong rồi.
Nam nhân nhỏ mọn này ghen lên thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro