Chap 1: Khởi đầu của tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt nam, ngày 15 tháng 5  năm 2027, Trường trung học phổ thông Ngô Xuân Quý(hư cấu), TP. Phan Rang Tháp Chàm, 8 giờ 10 phút .

Dưới cái nắng oi bức gây gắc của màu hè, cùng làn gió mát nhẹ bay thẳng vào tâm chí của Việt(*). Khiến đầu óc cậu đã mệt nay càng mệt thêm. Mới kết thúc giờ giải lao 5 phút bước vào tiết của cô chủ nhiệm(*) dạy môn văn của cậu. Cậu cố ngồi thẳng lại tránh làm mình ngủ gật. Tiết văn là tiết mà cậu ghét cay ghét đắng nhất trông số các môn học trong trường, nó như một liều thuốc ngủ mà chỉ cần nghe thôi là đầu óc liền bay bổng ngay lập tức.

-.....ai có thể cho cô biết...- cậu nghe tiếng nói mà khẽ nhăn mày khó chịu, đôi mắt dường như đang cụp xuống, cậu giật mình cố gắng mở mắt lên lại, khó chịu nghiêng qua nghiêng lại.

-.....mời bạn....nào.
Sau câu nói đó cậu cảm thấy lớp bỗng im lặng kì lạ kèm theo là một luồng sát khí lành lạnh hướng tới cậu, làm cậu khẻ run lên. Lớp im lặng một hồi lâu ,bỗng tay cậu bị ai đó đánh nhẹ vào, mở mắt quay qua thì ra là thằng bạn thân.

- ê cô kêu mày trả lời kìa-Tính(*) nói.

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô, cậu vội đứng dạy cố tìm câu trả lời nhưng cậu chả biết phải lật trang nào mà cô vừa nói, bí thế cậu nhìn sang thằng bạn thân, nó quay sang hướng khác kiểu như "Tự làm Tự chịu" bây giờ y như rằng cậu muốn đắm thẳng vào mặt đểu cán đó của nó, đúng là bạn thân như cái đầu bu*i, quay tùm lum hướng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng nhận lại là những ánh nhìn chả khác gì nó , có tiếng nói từ bụt giảng:

- Việt sao chưa trả lời vậy hả-Cô quát khiến cậu giật mình quay lên, trán đổ môi hột, tay cảm giác hơi run lên.-em mà trả lời không được câu này thì cô sẽ phê bình vào sổ đầu bài và mời phụ huynh đến gập tôi.

*_*

không khí căng thẳng đến tột độ, bỗng có một tiếng nhắc nhỏ:

- đoạn 2 trang 165.

Giọng nói được phát ra từ bàn trên, thì ra là Thảo(*), là một hàng xóm không mấy là thân thiết  cũng như là bạn cùng lớp, những lần hai người nói chuyện với nhau chỉ vỏn vẹn vài lần, chủ yếu là hỏi bài hoặc là bắc đắc dĩ lắm mới nói chuyện với nhau.

- Thảo quay lên-cô nói- còn em Việt trả lời được hay không.

Câu nói của cô làm cậu vội lật sách ra, đọc hết những gì Thảo vừa nói, đọc xong cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn cô.

- đúng rồi, nhưng mà lần sau đừng có vào lớp mà ngủ muốn ngủ thì về nhà ngủ...-cậu ngán ngẩm thờ dài một tiếng cho xong chuyện- nghe rõ chưa.

- Dạ-Việt trả lời.

- Được ngồi xuống đi- Cô nói, Việt uể oải ngồi xuống, cố ngồi thẳng dậy thêm lần nữa, căng mắt ra mà ngước nhìn lên bảng.

- ngủ cho lắm vào rồi bị cô nhắc- Tính nói giọng mỉa mai với cậu. 

- kệ tao,bả giảng buồn ngủ muốn chết chả có gì hay ho- Việt nói.

- chán mày ghê gần thi rồi mà cứ ngủ gục lên gục xuống, may là có con Thảo nhắc chứ không thôi là bả điện về cho ba mẹ mày là chết- Tính.

- (@_@)nhắc tới ba mẹ mới nhớ ổng bả mà biết tình trạng học hành kiểu này là xác định là xuân này con không về- Việt thấy bắt đầu hơi run rồi run khi nghĩ về cảnh đó mà xảy ra với cậu. May là nhờ có Thảo chứ không thôi là...- À hình như....- cậu xực nhớ lại chuyện lúc nãy nhờ có Thảo mà cậu mới thoát khỏi kiếp nạn này.

- chắc là phải cảm ơn cậu ấy một câu mới được..- Việt chả biết bắt chuyện kiểu gì, lơ ngơ nhìn Thảo. Đột thiên Thảo quay xuống, làm cậu giật mình úp mặt xuống tránh đi ánh mắt lạnh như băng ở nam cực đó.- thôi chúc ra về vậy.

   Bây giờ quan trọng nhất là làm sao để qua khỏi tiết này đả và thêm 3 môn địa ngục nữa.
--- GIỜ RA CHƠI ---

Cậu đang nằm uể oải sau tiết học văn đầy nhằm chán, hiu hiu đang chuẩn bị chìm vào một giấc mơ đẹp thì:

- Dậy ngủ hoài vậy, Đm- Tính hét lên.

- CÁI GÌ- Việt giật mình, giọng cáu gắt lên.

- GÌ MÀ GÌ- Thanh(*) nói- xuống căn tin ăn, bữa trước mày thua kèo liên minh với bọn tao, muốn chốn hả mày.

-....từ từ- Việt xực nhớ lần trước mình solo kèo liên minh mà thua tới 0/30 mới cay chớ, mệt mỏi đứng dậy.

- nhanh lên- Lương(*) nói.

Đi được một đoạn tới chỗ hành lang, tụi bạn thân bắt đầu giở chứng châm chọc cậu:

-ui thằng chó Việt sướng nhá- Lương nói giọng điệu chăm chọc cậu.

- sướng cái gì- Việt nheo mắt nhìn nó.

-thì lúc nãy á- Lương nói

-không có con Thảo là mày toang luôn rồi đó thằng chó- Tính nói.

-Biết rồi-Việt trả lời đại.

-bộ mày không tính cảm ơn nó hả-Thanh nói.

-humm- Việt im lặng một-một lúc nào đó, chứ bây giờ ngại quá-Việt nói.

-mặt mày mà ngại, mày trêu biết bao nhiêu đứa gái trong cái trường này rồi, không đứa con gái nào mà không biết mặt mày cả- Tính.

-đã vậy còn là hàng xóm mấy chục năm nữa chẳng lẻ mày sợ nó- Lương thêm vào. 

-hay là mày thích người ta quá mà ngại-Thanh lại nói tiếp-hử.

-nói xàm bậy vừa thôi có là hàng xóm đi chăng nữa đâu nhất thiết phải nói chuyện với nhau đâu-Việt đỏ mặt trả lời lại.

-thôi bớt xạo lại đê, mặt mày mà không thích nó-Thanh.

-đúng đó đúng đó- Lương và Tính gật đầu đồng tình.

-kệ chúng mày muốn nói gì thì nói, dù gì tụi tao cũng chỉ là bạn thôi-Việt phản bác lại

Kệ tụi nó cậu tiếp tục đi thẳng xuống căn tin, mỗi đứa tìm một ghế ngồi xuống bàn, cậu đến chỗ cô bán hàng mua vài chai nước đem đến chỗ tụi nó.

- này mỗi thằng một chai uống đi- cậu để mấy chai nước lên bàn cho tụi nó tự lấy.

-ực....hàaa đã thật, sao thêm kèo nữa không- Tính gạ kèo tiếp.

-thôi cảm ơn- cậu vừa nói vừa móc điện thoại ra đăng nhập vào fb lướt lướt trên đó một hồi lâu thì Thanh vừa nói vừa giơ điện thoại ra cho cả ba đứa cùng xem:

-ê tụi mày nhìn này- cả ba đứa cùng nhìn trong video được zoom lại từ xa nên rất mờ,nheo mắt xem là một cảnh người phụ nữ đang cúi xuống một người đàn ông đang nằm bất động ở dưới đất, hai tay dính đày máu....., coi tới đây bỗng dưng video quay tròn hiện dòng thông báo đã mất mạng, khiến cả bốn bựt mình.

- mạng mẹo như shit- Thanh vừa nói vừa nhấn với hi vọng là sẽ phát lại.

-video lúc nãy khó hiểu quá- Lương nói trong sự thắc mắc.

-Tựa đề nó ghi là "zombie ngoài đời thật"thiệt không trời- Tính nhìn vào tựa đề mà nói ra.

-chắc dàn dựng câu like của một thanh rảnh tay nào đó thôi, chứ zombie chỉ là hư cấu chứ làm có thiệt đâu- Việt Nghi ngờ video này là giả.

ĐÙNG ĐÙNG......
-đi vào lớp thôi- cậu nét điện vào lại túi mình.

-ừ chờ tụi tao với- Lương nói.

Cả 4 cùng vào lớp bắt đầu cho tiết học mới, tiết tiếp theo là tiết sử, cậu khá thích tiết này nên chả mấy là buồn, thời gian cứ mãi tiếp tục trôi qua.
------------------------------------
(*) VÕ QUỐC VIỆT:18 tuổi, học sinh lớp 12c3, là một con người vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ người gập nạn dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa vì vậy trong tâm trí cậu luôn có ước mơ trở thành một quân nhân giống ba cậu.

(*)HUỲNH XUÂN HƯƠNG:26 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12c3, giáo viên dạy môn văn, tính tình khắc khe, khó tính nhưng đôi khi hiền lành.

(*)NGUYỄN QUỐC TÍNH:18 tuổi, học cùng lớp và là bạn chí cốt Việt, chơi với từ nhỏ tới lớn với nhau nên cậu hiểu rỏ tính tình của Việt.

(*)TRỊNH XUÂN THANH:18 tuổi, học cùng nhau từ lớp 6 đến lớp 12 bây giờ, nằm trong hội bạn thân của Việt, thích chọc ghẹo người khác , luôn bị ăn đấm bởi Việt và hội bản thân khi chọc quá trớn.

(*)LÊ THANH THẢO:18 tuổi, là hàng xóm của việt, tuy nói là hàng xóm vậy thôi chứ cứ gập mặt nhau là tránh, là một người có tâm lí hướng ngoại nên có rất ít bạn bè, thích thầm Việt từ bé.

(*)MAI THIÊN LƯƠNG:18 tuổi, là một thanh niên côn đồ thích đánh đấm, rất tôn trọng bạn bè, luôn sát cách bên dù có nguy hiểm tới mức nào.

--------------------------------------

Đây là fic đầu tiên mình viết nên có sai sót gì mong các bạn nhắc nhở giúp mình.

Mình viết có hơi khô khan vì mình khá là ngu văn "_", mình cảm hứng từ vài bộ có đề tài Zombie(cuồng nộ, mạt thế, v.v....), chap tiếp theo sẽ ra lò vào thứ 5 tuần sao hoặc lâu hơn.

Mong các bạn ủng mình, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro