chương 1: chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa... oa...oa
Tiếng khóc cất chào đời của đứa trẻ trong phòng hộ sinh. Vào ngày hè tháng 7, sinh mệnh nhỏ bé cứ như vậy mà ra đời.
Ánh nắng chiếu xuyên qua nhánh cây, chiếu vào trong cửa sổ, Hạ Yên tay ôm đứa trẻ nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là người đàn ông điển trai, dịu dàng nhìn nàng và đứa bé, trong mắt ánh lên nụ cười ấp áp, không nén nổi sự vui vẻ để chào đón đứa con gái đầu lòng. Hắn là Nguyễn Dư Ngọc, cha của đứa nhỏ.
- Hạ Yên, em nói xem, chúng ta sẽ đặt tên cho con là gì đây, anh thấy hôm nay ánh nắng tươi đẹp ấm áp, anh muốn đặt tên con là Nguyễn Chiều Dương.
Hạ Yên mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông đang háo hức, vui tươi như đứa trẻ và nói:
- Chiều Dương, ánh nắng ấm áp ban chiều, đúng là một cái tên hay, cha mẹ hi vọng cuộc đời của con sẽ luôn được thái dương chiếu sáng, ấm áp như chính cái tên của con vậy.
Nói rồi nàng hôn nhẹ lên trán của đứa nhỏ. Dư Ngọc vòng tay ôm nàng, hình ảnh gia đình ấm áp, ánh nắng chiều bao phủ lấy 3 con người tạo nên bức tranh đẹp không nỡ rời mắt.
Hộ sĩ bước vào cảm thán, thật là một gia đình hạnh phúc.
Bên cạnh giường của Hạ Yên cũng có một thai phụ vừa mới hạ sinh, sinh sau Chiều Dương 1 ngày, là 1 bé trai kháu khỉnh.
Người phụ nữ nhìn như vừa mới qua 25, trẻ trung và xinh đẹp, khí chất điềm nhiên, thanh nhã. Một người đàn ông đẹp trai, phong độ, chạy vào phòng, bước đến bên người phụ nữ. Trên người vẫn mặc áo vest, có lẽ vừa trở về từ công ty.
- Nhiên Nhiên, đây là con của chúng ta, thằng bé thật kháu khỉnh, em nhìn xem, nó giống anh như đúc.
Người đàn ông nhìn như lạnh lùng ấy chợt nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tỏa sáng chạy đến bên giường, ngắm nhìn đứa trẻ trên tay người phụ nữ.
- Hoàng Vỹ, anh làm sao có thể thấy thằng bé giống anh được, con vừa mới sinh, ngũ quan còn chưa rõ ràng nữa kìa.
- Thằng bé chắc chắn giống anh, em nhìn đi, cái mắt cái mũi giống hệt anh, em đã đặt tên cho con chưa?
Nhiên Nhiên lắc đầu:
- Anh đặt đi.
- Vậy con sẽ tên Hoàng Nhật Minh, sau này con nhất sẽ thông minh tài giỏi giống như anh và ấm áp, rực rỡ như ánh mặt trời giống như em vậy!
Nói rồi Hoàng Vỹ còn xoa xoa đầu vợ
Dư Ngọc bước vào trong phòng, hắn vừa đi mua cháo cho mẹ đứa nhỏ, nhìn thoáng qua giường bên cạnh, hắn ngạc nhiên thốt lên:
- Hoàng Vỹ, phải anh không?
- Dư Ngọc? Là Dư Ngọc phải không? lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh dạo này thế nào?
Hai người đàn ông bước đến khoác vai nhau, vỗ vai như cách chào hỏi. Dù cho họ giờ đã là một người cha nhưng khoảnh khắc này vẫn ánh lên dáng vẻ niên thiếu thời thanh xuân, là sự gặp gỡ giữa 2 người bạn thân sau nhiều năm không gặp.
Hạ Yên quay sang giường bên cạnh nhìn người phụ nữ, Nhiên Nhiên cũng đang nhìn nàng, cả hai nở nụ cười rạng rỡ. Từ giây phút này, 1 sợi nhân duyên vô hình đã gắn kết hai gia đình lại với nhau.
Hạ Yên làm giáo viên dạy văn cho một trường phổ thông trong thị trấn, Nguyễn Dư Ngọc là bác sỹ 1 bệnh viện đa khoa tư nhân lớn trong thành phố, thế nên trong nhà cũng có của ăn của để. Cả hai người có một căn nhà nhỏ 3 tầng trong thị trấn.
Mai Nhiên Nhiên sinh trong gia đình dòng dõi thư hương, có truyền thống hội họa, bản thân nàng cũng là một họa gia chuyên nghiệp có tiếng trong giới. Hoàng Vỹ đang là một chủ của một công ty khá lớn trong nước, công ty là một tay hắn thành lập và trải qua rất nhiều cố gắng mới lớn mạnh như ngày nay. Nhà hắn vốn dĩ không ở thành phố này nhưng vì lí do công tác, gia đình hắn đã chuyển về đây an cư, thế nên mới có cảnh gặp nhau như này.
Sau một tuần ở trên viện tĩnh dưỡng, Hạ Yên đã được trở về nhà.
Bước xuống xe, nàng bỗng thấy hình bóng quen thuộc của Nhiên Nhiên, nàng bước xuống xe, tay ẵm đứa bé đi vào căn biệt thự gần đó. Căn biệt thự vẫn luôn chưa có người ở nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, hóa ra là nhà của gia đình Nhiên Nhiên. Cũng tốt, sau này 2 nhà sẽ gần nhau, giúp đỡ nhau nhiều hơn.
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro