Chương 17: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều nay Dương vừa ăn cơm xong, dọn dẹp xong rồi nhảy tót lên phòng.
Chả là ai đó đã thực hiện lời hứa, mua cho nó 1 bộ truyện mà nó thích nên bây giờ phải tranh thủ đọc đã.
Đọc rồi đọc mà đến tận 2 rưỡi sáng, nhìn đồng hồ đã muộn, lúc này Dương mới gấp sách đi ngủ.
-------
Sáng sớm tinh mơ.
Con bé nào đó đang say giấc nồng thì bỗng thấy cổ hơi đau, lờ mờ mở mắt đã thấy khuôn mặt ai đó gần ngay trước mắt. Minh với nụ cười gian gian đang nhìn thẳng vào nó.
- Xem ra chiêu này được đấy, chẳng phải mất nhiều công sức mày đã dậy rồi.
Dương mặc kệ cái người đang đắc ý ở kia, mò vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhìn vào trong gương nhà tắm, thấy trên cổ có một dấu răng, không sâu nhưng vì da trắng mà dấu răng càng hiện lên rõ ràng.
- Aaa tên kia, sao mày cắn taooo.
- Mày nhớ hôm qua tao nói gì không?
- Nhớ nhưng tưởng mày đùa.
Minh đứng dựa vào cửa nhà tắm, nhìn nó nói:
- Chiêu này tao sẽ dùng lâu dài, gọi mày dậy như này nhanh hơn bình thường đấy.
Dương tức, tức lắm nhưng có làm gì được đâu, đánh không đánh lại, cắn cũng chả cắn được. Thế là phụng phịu ngồi lên xe đi học.
Minh nhìn con bé đang dỗi kia, không dỗ có mà dỗi cả ngày. Thế là cậu đành kéo nó lại, xoa xoa cổ nó, vết cắn đã biến mất từ lâu
- Ngoan, đau không? Cho cắn lại.
Minh đưa tay cho nó.
- Hứ không cần.
Nó vẫn đang tức nhưng thấy Minh như thế cũng đã đỡ hơn.
Hôm nay 2 tiết đầu là tiết văn, Dương ngồi nghe cô giảng mà đầu óc cứ mông lung, cuối cùng không không chịu được nữa nên đầu đã gục xuống.
Minh ngồi bên cạnh thấy Dương đã gục xuống bàn, cũng liền bất đắc dĩ mà đẩy đẩy lưng Linh và Quân ngồi thẳng để che cho nó.
Dương ngủ được tiết đầu nên cũng đã đỡ hơn được phần nào
- Đêm qua mày thức đêm hả
Dương gật gật đầu.
Minh đen mặt, nhưng thấy con nhóc kia đầu óc vẫn trên mây nên cũng thôi chả mắng nữa.
2 tiết văn trôi qua, tiết sau là tiết lý. Cái Linh bàn trên quay xuống nói với nó
- Dương Dương, học bài chưa, tao nghe nói là cô dạy lý khó tính lắm đấy.
- Tao học tối qua rồi.
- Tao chưa học, nếu tao bị gọi lên bảng nhớ ở dưới nhắc tao
Quân cũng quay xuống nói với mấy đứa.
- Mày phải xem qua thì bọn tao nhắc mày mới nói được chứ.
- Chả cần, chúng ta có thần giao cách cảm.
Nói chuyện được một lúc thì cô giáo bước vào. Cô giáo tuổi cũng khá lớn, khuôn mặt nghiêm khắc. Cô ngồi vào ghế giáo viên, đẩy đẩy mắt kính, miệng nói:
- Cô kiểm tra bài cũ này, Đỗ Quý Quân lên bảng.
- Chết tao, chúng mày nhớ nhắc tao đấy.
Quân chỉ kịp liếc qua vài chữ trong vở, lên bảng cũng nói được mấy câu, 3 đứa ở dưới ra đủ dấu hiệu, rồi nhắc. Quân cũng cố đọc khẩu hình nhưng trong đầu có chữ gì đâu, vì thế ăn trọn con 3.
Cô gọi thêm 2 bạn nữa, 1 đứa được 7, một đứa được 8.
- Tôi gọi bạn cuối cùng, Nguyễn Chiều Dương.
Nghe thấy tên mình, Dương đang mơ màng bỗng chợt tỉnh táo, nó lên bảng, trả lời trôi chảy và lấy được con 10 tròn trĩnh.
Lên cấp 2 được học thêm vài môn mới, kiến thức cũng nặng hơn rất nhiều. Nhóm Dương sau cả ngày đi học cũng mệt mỏi mà ai về nhà nấy.
Tối đến Dương chăm chỉ học bài. Người học nhạc thì trí nhớ rất tốt nên mấy môn học thuộc, Dương chỉ cần đọc qua 2 3 lần là nhớ. Khó khăn hơn là ở mấy môn tính toán, tuy hiện tại bài tập Dương vẫn làm được nhưng cần thời gian lâu hơn rất nhiều.
Học bài đến 10 rưỡi cuối cùng cũng xong, Dương soạn sách vở rồi nhảy tót lên giường, ôm cuốn truyện đọc.
Đọc say mê mà không biết ai đó đã xuất hiện trong phòng.
Minh vào phòng thấy nó đang ôm truyện đọc. Thì ra lí do nó ngủ muộn là đây.
Minh đưa tay cầm lấy quyển truyện của nó. Dương đang đọc thì bỗng truyện bị tịch thu, ngẩng mặt lên đã thấy ai đó xuất hiện lù lù trong phòng
- Làm cái gì mà cứ như ma thế, đi không một tiếng động.
- Tao gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai ra mở mà đèn phòng mày vẫn sáng, hóa ra đây là lí do mày ngủ muộn hả?
Thấy giọng điệu của Minh có vẻ nghiêm trọng, Dương đã ngờ ngợ ra gì đó. Y như rằng Minh nói:
- Tao tịch thu.
- Khônggg, trả taoooooo TvT
- Không trả, đi ngủ.
Minh đưa tay tắt điện, nằm luôn xuống giường nó ôm nó ngủ.
Con nhóc nào đó vẫn đang dãy dụa trong lòng cậu, Minh liền trầm giọng đe dọa
- Đi ngủ, lớn đầu mà cứ như trẻ con ấy, mày mà không ngủ là tao tịch thu thật đấy.
- Mày có quyền gì thu truyện của tao?
- Ha, quyền là đống truyện của mày hầu hết là tiền của tao.
Nghe Minh nói thế Dương cũng biết sợ, liền mở miệng xin tha
- Tao ngủ nhưng truyện mày không được thu.
- Rồi rồi, ngủ ngoan.
Cuối cùng thì nó cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Đều là do cậu chiều nó, mỗi lần thấy nó làm nũng muốn mua truyện Minh lại mềm lòng. Biết sao giờ, chiều quá nên cô nhóc này sinh hư mất rồi.
Cuộc sống đi học của mấy đứa vẫn diễn ra bình thường. Sáng đi học, trưa ăn ở trường, chiều học, tối về nhà ăn cơm làm bài tập rồi đi ngủ.
Chỉ là Dương sau khi bị bắt gặp đọc truyện muộn, nên đã bị Minh tịch thu hết truyện rồi. Nó phải năn nỉ ỷ ôi mãi Minh mới trả. Nhưng với điều kiện là không được đọc muộn và phải đi ngủ sớm. Minh nói:
- Tao mà bắt gặp mày đọc muộn nữa là tao tịch thu và không bao giờ mua truyện cho mày nữa.
- Thế nếu tao không đọc muộn nữa mày sẽ mua truyện cho tao hả?
Thấy nó không để ý vào vấn đề chính cũng liền bất lực. Lớn đầu mà chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả.
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro