Chương 9: Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn tối dọn dẹp xong xuôi thì cũng là lúc trăng lên cao. Bầu trời đêm ở quê đẹp lắm, đặc biệt là vào mùa hè, nằm ở hiên nhà có thể nhìn thấy rất nhiều sao. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, mang theo vẻ đẹp bí ẩn và cuốn hút.
Bình thường sau bữa ăn, ông bà vẫn hay trải chiếu ra hiên nhà, ông và bà ngồi nhâm nhi chén trà, ngắm trăng, trò chuyện. Tuy đã sống với nhau hơn nửa đời người, nhưng tình cảm của ông bà vẫn tốt đẹp như vậy. Không nóng bỏng ồn ào như thời trẻ nhưng lại dịu êm lặng lẽ như nước hồ thu. Người ta nói sông càng tĩnh lặng thì càng thâm sâu. Có lẽ tình cảm của ông bà cũng như dòng sông ấy.
Thấy Dương trầm lặng, Minh thấy không quen, liền mở miệng trêu chọc:
- Sao thế? Có tâm sự à?
Dương không nói gì, chỉ cười cười nhẹ nhàng. Đoạn nắm lấy tay Minh, kéo minh lên mái. Minh cũng cứ thế mặc cho cô nhóc kéo cậu.
Nhà ông bà là nhà mái bằng, trên mái là một khoảng sân nhỏ, 2 đứa trẻ ngồi tựa vào tường, ngẩng mặt lên nhìn trời đêm.
- Ê, ngồi đây mát nhờ, bình thường trời như này sẽ có sao băng đấy.
Dương quay qua, nhìn vào Minh và nói. Đôi mắt sáng lấp lánh, tưởng trừng như chứa đựng cả ngân hà trong đáy mắt. Minh thấy đôi mắt của Dương còn đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời.
Thấy Minh hơn ngẩn người, Dương tiến lại gần, gần đến nỗi mũi 2 đứa sắp chạm vào nhau, Minh mới chợt hoảng hồn, nhẹ đỡ lấy vai Dương đẩy ra.
- haha ông tướng làm cái gì mà đơ ra thế, tớ nói là hôm nay sẽ có sao băng đấy.
Minh hơi đỏ mặt, cũng may do trời tối nên Dương không thấy được.
- Sao băng à? Tớ chưa thấy sao băng bao giờ.
- Rồi Minh sẽ được thấy, sao băng đẹp lắm đấy.
Chợt có một thứ gì đó lóe sáng lướt qua bầu trời rồi vụt tắt. Dương vui sướng mà đẩy đẩy tay Minh.
- Minh, nhìn kìa, sao băng đó, mau ước đi.
Nói xong liền nhắm chặt mắt, đôi tay đan vào nhau để trước ngực. Minh nhìn dáng vẻ thành kính của Dương cũng liền thở dài. Vì cậu biết là sao băng chỉ là một hiện tượng bình thường của tự nhiên. Nhưng cũng không muốn làm cô nhóc buồn nên liền chắp tay thầm ước.
Một lúc sau Minh mở mắt, cái Dương đã ước xong từ lúc nào, đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào Minh, miệng cười ha hả:
- Minh, cậu ước gì mà chăm chú thế, điều ước chỉ có hiệu lực khi sao băng vẫn chưa biến mất thôi, mà Minh tin thật hả, điều ước sao băng vốn dĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Minh ngốc nghếch quá! hahaa..

- Sao băng cũng chỉ là hiện tượng thiên nhiên bình thương, chỉ là người ta thần thánh hóa nó lên, tớ nói như vậy mà cậu cũng tin
Minh cũng nhún nhún vai, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô gái nhỏ.
Đoạn Dương thò lại gần hỏi:
- Minh ước gì thế, nói Dương nghe được không?
- Minh ước là bạn Dương ăn thật nhiều thật nhiều, đặc biệt là ăn nhiều rau hơn.
Dương hơi bất mãn xong lại cười như nắc nẻ.
- Nói Minh ngốc đúng là Minh ngốc thật, Minh nói điều ước của mình ra như vậy chắc chắn sẽ không còn linh nghiệm nữa, điều ước này Minh đừng có mơ mà thực hiện được.
Dương đắc ý. Minh nhìn dáng vẻ vô tư đáng yêu của Dương mà bất đắc dĩ. Chỉ có cô ngốc này mới tin lời cậu như thế. Dẫu biết là điều ước không có thật, nhưng cậu vẫn ước là được ở bên Dương mãi mãi, được chở che bảo vệ cho nhóc con của cậu.
Minh và Dương vẫn thói quen ngủ cùng nhau, chẳng biết thói quen này đến bao giờ mới được thay đổi đây.
Sáng sớm tinh mơ, không khí ở quê trong lành, bên ngoài có tiếng gà gáy báo sáng, xen lẫn với tiếng chim hót líu lo. Chiếc loa phát thanh trong thôn vẫn đang vang lên bài hát quen thuộc.
Hôm nay Dương sẽ dẫn Minh đi bắt cá ở suối.
Minh đạp xe chở Dương vào rừng. Con suối nhỏ này ở bìa rừng, không quá sâu, là một trong những nguồn nước chính của thôn.
Dựng xe cạnh gốc cây, hai đứa tiến gần suối. Nước suối trong veo thấy cả đáy. Dương để dép lên bờ, sắn quần rồi thò chân xuống suối. Nước suối trong vắt lành lạnh bao bọc lấy đôi chân bé nhỏ của Dương, thỉnh thoảng có mấy con cá nho nhỏ không sợ người nên bơi đến gần Dương, khẽ đớp đôi chân khiến Dương ngưa ngứa. Nhóc con thấy nhột liền cười phá lên.
- Đờ người làm gì, để chân xuống suối đi, mát lắm.
Minh làm theo Dương cũng lội chân xuống suối. Vừa bỏ được 1 chân xuống đã thấy dòng nước lành lạnh hất lên người cậu, dính cả lên mặt, lên tóc của Minh.
Thủ phạm nào đó đã sung sướng tươi cười mà cao chạy xa bay ra mãi tít xa.
Thấy Minh im lặng, Dương tưởng Minh dỗi liền tiến lại gần định mở miệng xin lỗi thì bỗng nước ở đâu hất lên mặt lên tóc nó.
- Ha, đáng đời, liu liu, Dương ngốc tin người quá cơ.
Hất xong Minh cũng cao chạy xa bay, Dương đuổi theo, 2 đứa nhóc cứ như thế mà chơi đùa nửa ngày trời, chẳng thèm đoái hoài gì đến mục đích đến đây bắt cá.
Gần đến trưa, khi chơi đã thấm mệt, 2 đứa ra ngồi ở gốc cây nghỉ ngơi.
Bỗng có tiếng cười nói của 2 đứa trẻ tiến đến.
Nam và Ngọc tiến đến suối, nhìn thấy có 2 đứa trẻ đang ngồi ở gốc cây, liền tiến lại gần.
- Xin chào, hai bạn trông lạ quá, người mới về chơi hả?
Hai đứa trẻ lạ mặt, tuy quần áo ướt đẫm trông có vẻ chật vật, nhưng khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, Nam đoán ngay đó là người từ người nơi khác tới.
- Chào bạn, bọn tớ từ nơi khác về đây thăm ông bà.
Nói chuyện một lúc, 4 đứa liền quen thuộc với nhau. Ngọc là em gái của Nam, bằng tuổi Dương và Minh. Nam hơn chúng nó 2 tuổi.
Thấy Dương nói muốn bắt cá, Nam liền tận tình hướng dẫn. Chẳng mấy chốc mà Dương đã bắt được cá to.
Minh thấy Dương cứ luôn miệng  ' anh Nam , anh Nam ' liên tục lại còn cười với tên kia, chẳng hiểu sao cậu thấy hơi buồn.
Cảm xúc thiếu niên chợt thoáng qua rồi vụt tắt, Minh cũng không để ý liền nhập hội.
Một buổi sáng trôi qua, nhờ có sự trợ giúp của anh Nam và Ngọc, Minh và Dương đã thu về chiến lợi phẩm là 2 con cá to đùng.

                  _ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro