len lỏi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hinata là một học sinh năm nhất bình thường xiết bao trong ngôi trường karasuno này. cậu với vóc dáng nhỏ nhắn, thành tích học tập có thể gọi là miễn cưỡng thi lại mới ổn đó dù có hòa lẫn vào đám đông cũng ít ai nhận ra. đó là nếu như mái tóc cam bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ kia không xuất hiện trên người cậu thôi nhé.

kageyama lại là một thằng điển trai nhưng thuộc dạng trầm tính. hay không muốn nói là nó chả quan tâm bất kì ai hay chuyện gì đang xảy ra nếu như thứ đó không ảnh hưởng đến bản thân mình. lúc nào cũng chỉ im ỉm ngồi ở bàn rồi hướng ánh nhìn đăm chiêu ra ngoài bầu trời xanh cao vời vợi kia. nhưng cả khối đều biết mấy cô con gái mê nó chết khiếp.

hai đứa sẽ chẳng có dịp nói chuyện nhiều nếu không ngồi ngang nhau chỗ dãy bàn ba và bốn phần bên trái cuối lớp, nên có thể thấy là đối phương làm gì cũng dễ dàng rơi vào mắt người kia. hinata thì không để ý, chứ bọn trong lớp ai cũng bảo không ít lần thấy kageyama trầm ngâm nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc cam đang gật gù kia rồi.

- nè, muốn ăn gì không?

giấc mơ giờ nghỉ trưa đang chầm chậm kéo đến thì bị phá bĩnh bởi cái khều khẽ bên vai. hinata nhận ra đó là tay kageyama, vì nó lạnh hơn bất kì ai cậu biết. mà điều đó làm cậu ngạc nhiên, "bộ thằng này xưa giờ có tốt vậy à?".

- gì tính nhờ tao gì à? không giúp đâu nha.

- sẵn xuống thì mua giùm thôi, nhiều lời quá thằng ngốc.

hinata cũng đơ mất mấy giây trước khi có câu trả lời rằng mình muốn một lát bánh mì dâu. vì khi đó cậu đang chú ý vào bàn tay vẫn đang bám chặt trên vai mình mà chưa có ý muốn rời đi kia, chặt đến nỗi mơ hồ có cảm giác kageyama đang lưu luyến gì đó vậy.

hôm nay có lẽ cái thằng lạnh lùng này không đáng ghét như mọi hôm nhỉ? thề có chúa là hinata đã nghĩ thế đấy.

/

lớp học dạo trời vừa hửng sáng hẳn còn âm u tĩnh mịch. mặt bàn ghế lạnh toác hơi sương, hẳn phần đông đứa thiếu niên vẫn đang ở nhà vùi mình vào chăn mà lười biếng nhấc tay tắt báo thức còn reo inh ỏi.

vậy mà sân trường đã in hằn bóng một cậu nam sinh rục người co ro và trên cổ quấn chiếc khăn màu xanh thẫm. kageyama luôn đến rất sớm, mở cửa lớp rồi ngồi ở bàn để xem bài. hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng nó mang theo một túi giấy nho nhỏ.

vừa vào trong đã tiến đến bàn bên cạnh mình, bỏ cái túi nóng ấm xuống dưới gầm xong mới lặng lẽ rời khỏi lớp. nó khóa cửa lại và làm như mình chưa hề đến sớm vậy.

mặt trời dần nhô cao, ánh sáng trải đầy trên nóc những tòa nhà sát rạt, phủ qua cửa sổ hằn lớp bụi mờ mịt. mọi thứ huyên náo hơn, ồn ào bởi mấy cái miệng luyên thuyên túm tụm. nào là mấy chuyện thể thao của tụi con trai, hay tạp chí thời trang nổi bật của nhóm con gái.

hinata ngáp ngắn ngáp dài vào lớp, cái khăn choàng màu be dịu dàng đu đưa trên cần cổ thon mảnh, hôn lên sắc nổi bật của làn tóc cam. cậu vừa đến ghế đã tựa lưng vào mà dựa, mắt lim dim mơ màng. rồi như cặp mắt nhanh nhạy đó nhìn trúng thứ gì dưới gầm bàn, cậu đưa tay xuống lấy ra túi giấy màu nâu nhàn nhạt.

bên trong là hai cái bánh bao thịt còn nóng hổi được bọc trong lớp giấy gọn gàng. mùi thơm nức xộc lên khứu giác nhạy bén, hinata òng ọc cái bụng đói khẽ nhoẻn miệng cười. là ai mà lại tốt bụng thế này.

kageyama giờ mới đến lớp, cậu trai tóc đen mặt vẫn luôn khó ở đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống. đánh mắt sang bên mới thấy hinata đang nhâm nhi chiếc bánh thứ hai, miệng chóp chép nhai đều, hai má phồng lên trông dễ cưng.

- chà, mày mà chịu đi sớm mua bánh bao ăn sao hinata?

người kia ngừng nhai xong mới quay mặt khó hiểu đáp lại, giọng nói có phần mềm mại hơn mọi khi:

- không, một ai đó cực kì dễ thương đã mua nó đặt dưới bàn tao á. người gì mà tốt bụng, bánh bao nóng ăn vào buổi sáng lạnh ngon muốn xỉu.

kageyama ngoắt đầu sang bên kia ngay tức khắc, giấu khuôn mặt đỏ bừng trong chiếc khăn quấn nhiều vòng, chỉ chừa đôi mắt đen đong đầy tia hạnh phúc và chóp mũi cao cũng đỏ ửng không kém.

"cậu ta thích nó, tuyệt" vừa chống cằm vừa nghĩ, cậu trai tóc đen bỏ lỡ ánh mắt tò mò của con người nhỏ bé đằng sau.

/

chiều nay vẫn lạnh, nhưng may mà giọt nắng vẫn lăn dài trên khoảng không níu lại chút gì đó âm ấm. tiết học tan cũng là lúc hàng dài học sinh nô nức vào nhà xe dắt con chiến mã của mình ra rồi phi hết tốc lực về nhà. hinata ghét chen chúc đông đúc nên ở ngoài đợi một chút, lúc vào lấy quả thật là chỉ còn lại vài người lảng vảng thôi. trong số vài người đó, tình cờ lại có kageyama.

hai bánh xe trước song song với nhau trên đường ra cổng, im lìm chỉ nghe tiếng gót giày ma sát với sỏi đá. đoạn kageyama cất tiếng trầm trầm:

- ngày mai tao sẽ lại mua bánh bao cho mày.

lần này thì chiếc xe đang chậm rì di chuyển của cậu con trai kia dừng hẳn, mái đầu cam quay phắt qua bên kageyama vẫn chưa kịp thích ứng.

- ủa ra là mày mua hả, nhưng mà sao lại mua cho tao?

gương mặt điển trai vùi khẽ vào chiếc khăn choàng đưa mắt nhìn ra khoảng xa xăm nào đó, tránh sự ngại ngùng nếu nhìn vào mắt người đối diện.

- thì mày thích bánh bao thịt, vậy thôi.

cả hai lại thoáng rơi vào im lặng trầm tư, hinata lát sau mới hoàn hồn đáp lời, giọng nói lúc này hơi bối rối ngại ngùng trông cực kì giống một chú mèo đáng yêu:

- vậy thì cảm ơn quý ngài tử tế thầm lặng đây, tôi cũng sẽ mua sữa cho ngài vào ngày mai nữa.

khuyến mãi kèm theo câu nói là một nụ cười rực rỡ đón nắng, gò má núng nính ráng một màu nhá nhem đỏ cam nơi hoàng hôn bao trùm.

kageyama bần thần chìm vào trong kẽ mắt đã híp lại chỉ còn tí chút, khóe miệng vô thức cũng nâng lên theo. nhưng chắc do nó đứng ngược nắng nên không rạng rỡ được như cậu, chỉ có thể âm thầm dịu dàng thôi.

chiều đông lạnh giá, nhưng dường lại le lói một tia hi vọng nồng đượm trào dâng trong cõi lòng hai cậu con trai nào đó.

/

con hàng đầu tiên chính tay viết cho kghn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro