-ĐẮM CHÌM chương 1.2: ''cái bóng'' -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con người tôi vốn tính cách đã không thích giao tiếp, vì vậy không có cái bóng nào vây quanh ngoài thằng đó mà thôi. Tôi ! không có gì ngoài chính bản thân này tồn tại trong thế giới mình tự tạo ra cả. Ngày nào cũng ôm lấy cái gò đá này chẳng buông nổi, nghĩ lại thấy ích kỉ thật ! mỗi lần có ai lại nơi đây, tôi lại bịa ra vài câu chuyện kinh dị nào đó mà mình vừa nghĩ ra, dọa cho họ đi. Tất nhiên, bọn người đó sợ chứ, từ đó mấy cái lời đồn tới tai khắp người trong làng đến nổi chẳng ai dám lại gần cái nơi này. Đôi khi, tôi còn được nghe chính câu chuyện mình bịa ra được kể khắp nơi, điều đó khiến tôi buồn cười đến phát khóc mất. Không may từ đó tôi tự cô lập chính mình hẳn, điều đó sẽ tốt hơn là để bọn họ nhìn tôi với ánh mắt đó. Sự khinh miệt. Vì ngày nào cũng ra đây ngồi nên sợ có ngày tôi bị nhập rồi trả thù những lời nói họ phỉ nhổ về bà sao ?. Cũng đúng đấy ! tận sau trong tâm hồn của loài người đều có cái gọi là '' cái bóng ''. Chẳng sao, miễn là đừng tới nơi đây, nơi tôi giữ gìn trái tim còn 1 tí vẹn nguyên này là được.

Những ngày còn thơ bé, 1 đứa trẻ hoạt bát khấu khỉnh ngày nào cũng cười đùa với lũ bạn. Hôm đó, kể từ ngày tấn bi kịch xảy ra đã khiến tôi tự cách xa những điều vốn được cho là nên có đối với 1 cuộc sống của con người bình thường. Lầm lì, ít nói chính là tôi lúc này . Nếu được so sánh với những ngày còn thơ, thì cơ thể này vẫn là của tôi, nhưng linh hồn bên trong dường như có phải là mình?. Bất lực. Đứng nhìn mọi thứ dần tự xa cách khỏi bàn tay ,lặng im, chỉ không biết níu kéo làm sao. Đây có lẽ là lỗi của tôi mà, phải không ?.

Ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, mở mắt đã xế chiều. Nhanh chóng đứng dậy, tôi chạy chầm chậm trên con đường sần sùi nơi mình sống gần như 17 năm. Tôi vừa chạy vừa thầm nghĩ chẳng biết khi nào con đường này mới láng như đường thành thị nhỉ?.

chạy từ xa ,tôi đã thấy có một gia đình đang đẩy mấy cái thùng thật to vào ngôi nhà đang cho được bán kế bên. Nhà đó là của ông 7, ông hay cho kẹo tôi khi bé. Ông ở với người con trai nhưng ông mới mất vài năm trước nên con trai cũng lên sài gòn lập gia đình, vì vậy mới có mấy cái thùng này chấn lối đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro