- SAY NGẤT - Chương 6.4: hoa sữa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chạy chiếc xe đạp chở nỗi lòng mình đằng sau. Trên con lối quen thuộc đất đá vẫn như vậy. Mới cách đây không lâu mấy khi chạy trên đây vẫn là tôi với gò đá nhưng bây giờ lại là cậu. Đi qua khu chợ nhỏ, ra ra vào vào, Dylan chỉ trỏ tò mò không ngừng.

 Cái mùi cá tanh, rau quả có cái mùi dễ chịu hơn. rồi con người ở đây vốn nghĩ rằng mình đã quên bẳng đi. Rồi qua từng căn nhà, mấy đám nhóc trong xóm chạy nhảy ầm ỉ, đi qua tạp hoá nhỏ, cũ.

Đám rơm vàng hoe, con gà có mào đỏ đang đứng trên chóp. Kêu thật lớn và vang vọng nhưng không ai quan tâm. Phía xa, cây hoa sữa hương ngào ngạt trong làng, khi nhỏ, sau khi bà đi tôi hay đến đây vì nó có mùi giống mẹ. Nhưng lớn đã quen rồi nên mỗi khi qua cây hoa sữa chẳng phải là mong ngóng, ảo tưởng về ngày bà đón tôi. Chỉ là tiếc thương.

Thích những con người ở đây, nhưng đôi khi lại là không. Họ giúp tôi lớn, nuôi thay phần mẹ, cho đồ ăn, đôi khi chăm giúp bố khi ông đi làm xa. Nhưng ánh mắt họ nhìn vẫn không thay đổi, là sự thương hại dành đứa bé nhỏ.

 Ghét nó đến chết ! những người hàng xóm khi xưa bây giờ cũng đã cho cuộc đời họ, khi gặp chỉ là nụ cười gượng và câu chào. Lớn lên trong tình làng nghĩa xóm nên biết ơn rằng đã được nuôi lớn từ họ , nhưng tại sao lại nhìn tôi như thế này ?

Mất tập trung trong chốc lát, ôn lại kí ức khiến chiếc xe đang đạp nhường như nặng hơn. Từ những ngạc nhiên nhỏ rồi sang lớn, sự tò mò chẳng ngừng. Sẽ không hỏi, tò mò thêm ngôi làng này, tôi đã quá hiểu nó. Muốn hỏi cậu kìa, dylan , muốn biết nhiều hơn. Nếu như nói táy máy thì ta giống nhau cả thôi. tò mò mọi thứ, nhưng là với nhau?. Hay chỉ là đơn phương.

Đi lượn cả 1 vòng dài, có vẻ đã thoã mãn nên là tự động im bặt không hỏi thêm, cũng chẳng cần phải trả lời nữa. Lúc này ư ? Đã sẵn sàng biết chưa ? Cho biết sẽ tốt hơn ? tôi muốn cậu biết. Cũng muốn được cậu tò mò, tìm hiểu mình. Sẽ sẵn sàng móc tim mình ra . Dylan, em sẽ sẵn sàng nói bất kì điều gì em biết, bất kì nhưng khi anh muốn, về em.

Anh không ngừng đòi hỏi em sẽ không ngừng đáp lại anh. Cho anh biết sự đòi hỏi của anh không vô vọng, nó đã được em đáp lại bằng những gì em có. Dylan ! Anh có nghe không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro