1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, Đỗ Lê Ánh Dương 8 tuổi, Trịnh Trung Hoàng Nhật 10 tuổi.

Dưới cái nắng chiều nhàn nhạt của mùa thu, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ngồi bệt trên bãi cát xa xăm nhìn những cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ, Dương chợt lên tiếng:

- Nhật này, ước mơ của anh là gì vậy?

Nhật đắm mình theo dòng nước, suy nghĩ một lúc:

- Anh thích đi đánh cá lắm! Anh sẽ cố gắng tập thiệt khoẻ để sau này cùng ba Hùng và anh Tú ra khơi, bắt được nhiều hải sản về cho Dương nè!

- Thiệt hả anh? Em thì thích thành phố lắm, em muốn sau này mình học giỏi để được lên thành phố sống rồi đi làm kiếm tiền, sau đó em sẽ về dẫn anh Nhật đi chơi nha!

Hai bạn nhỏ đều rất thích thú kể về ước mơ của mình, nhưng Nhật nghe xong thì buồn lắm, cảm giác phải xa Dương như thiếu đi một phần cuộc sống, Nhật nói:

- Vậy là sau này Dương không ở đây với anh nữa hả? Dương nỡ để anh một mình ở đây sao?

- Không, Dương không bỏ anh Nhật mà! Dương hứa là cuối tuần nào cũng sẽ về chơi với anh Nhật và mọi người luôn!

- Vậy Dương hứa với anh Nhật đi, hứa là tụi mình phải thiệt thiệt giỏi để sau này còn thực hiện ước mơ nữa!

- Nhất trí luôn!

Nhật vì thế mà cũng vui lên, hai bạn nhỏ lại cùng nhau nô đùa trên bãi cát trắng mịn cho đến tận khi mặt trời đã hoàn toàn mất dạng.
-x-

Đúng với lời hứa năm xưa, mười năm sau hai chàng thiếu niên ấy vẫn ngày ngày cố gắng chăm chỉ nơi làng chài nghèo, quyết tâm vì một tương lai tươi sáng bù đắp phần tuổi thơ khốn khó.

Dương thức dậy vào lúc năm giờ sáng, theo thói quen đến trước chiếc bàn để di ảnh thắp nhang cho người cha quá cố, cha của Dương qua đời vào năm năm trước trong một lần không may ra khơi bị sóng đánh, cậu đã mất rất nhiều thời gian để có thể phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau ly biệt. Trong suốt khoảng thời gian tăm tối ấy, Nhật luôn ở bên an ủi, chăm sóc cho Dương, cậu như một cái xác không hồn ngồi thẫn thờ bên cỗ quan tài cùng tiếng sụt sịt của dân làng trong xóm. Hai mắt cậu sưng húp, cổ họng khô rát vì những trận gào khóc thảm thương. Dương rưng rưng nước mắt nhớ về hình ảnh người cha hiền từ luôn ân cần chăm sóc, dạy bảo cậu nên người. Cậu lặng im một lúc trước di ảnh rồi nói:

- Ba Hải, chào buổi sáng! Ánh Dương của ba dậy rồi nè, xíu nữa con sẽ cùng mẹ Vân ra biển đón anh Nhật với các cô chú đánh cá về, họ đi cũng được 4 ngày rồi, chắc là nhiều cá lớn lắm!

Thắp nhang cho ba xong, Dương vì tiếng kêu của chiếc bao tử mà đi xuống gian bếp nhỏ đơn sơ. Ánh Nguyệt - cô em gái mười sáu tuổi tình cờ cũng đang chuẩn bị thức ăn, thấy anh trai, cô nở một nụ cười rạng rỡ với hai chiếc răng khểnh xinh xinh:

- Anh hai! Nguyệt đang tính gọi anh dậy ăn sáng rồi mình ra biển với mẹ, mẹ đi trước từ sớm rồi, hai anh em mình cũng nhanh nhanh ra đó với mọi người thôi!

Dương nghe vậy liền mỉm cười gật đầu rồi ăn sáng cùng cô em gái.

Đến nơi cũng đã sáu giờ sáng, Dương tính chắc mọi người cũng sắp cập bến, cậu vô cùng nôn nóng vì đã bốn ngày rồi chưa được gặp Nhật, có biết bao nhiêu là chuyện muốn kể cho anh nghe.

Ánh Dương, Ánh Nguyệt cùng mẹ Vân và các cô chú trong làng đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ thuyền trở về là sẽ làm công tác phân loại - trữ đông cá sau đó đem vào thị trấn bán.

Mười phút sau, lấp ló ngoài xa xa một hình ảnh chiếc thuyền nhỏ đang hướng vào bờ, các cô chú vui lắm, vui vì họ đã trở về. Xung quanh, mấy đứa trẻ con chạy ríu rít khắp nơi, vừa chạy vừa ngóng theo bóng chiếc thuyền đang dần hiện rõ lên. Bé Na có vẻ là mong chờ nhất vì trước khi đi, anh Nhật đã hứa rằng sẽ mang về một con cá to ơi là to luôn để mừng sinh nhật bé, chiếc thuyền cập bến, Hoàng Nhật, anh Tú cùng chú Hùng - ba của Nhật bước ra mang theo một nét cười hạnh phúc, hạnh phúc vì an toàn trở về - hạnh phúc vì thành quả mà bọn họ đã nhận được trong bốn buổi ngoài khơi. Bé Na thấy anh Nhật thì nhảy chân sáo vui vẻ chạy đến:

- A! Anh Nhật về rồi! Tối nay chúng ta có cá lớn ăn mừng rồi các bạn ơi!

Các em bé khác trong xóm cũng vui mừng mà hò reo, tạo nên một khung cảnh xôn xao, nhộn nhịp.

Dương thấy anh, chẳng kịp xỏ chiếc dép chạy vèo tới bên cạnh Nhật:

- Anh về rồi! Em nhớ anh chết đi được, mấy hôm nay không có anh không ai nghe em kể chuyện hết, chỉ có anh là chịu nghe em thôi!

Nhật nở một nụ cười toả nắng, vuốt vuốt chiếc vai gầy của Dương:

- Được rồi được rồi, tối nay anh sẽ nghe em kể chuyện cả đêm luôn, giờ thì phụ mọi người một tay đi, cá chuyến này cũng to và nhiều đó, chắc là sẽ lời được kha khá, bán được cá xong anh dẫn em đi ăn lẩu, có chịu không?

- Em đương nhiên đồng ý rồi, anh Nhật của em là số một luôn!

Hai chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi - cái tuổi mà con người ta hay gọi là "thanh xuân tươi đẹp" phải bươn chải, làm lụng đến nỗi không có thời gian lo nghĩ đến những tận hưởng hay những phút giây nhàn rỗi, chỉ trách số phận quá khó khăn đè lên đôi vai của hai bạn trẻ. Bên nhau mười mấy năm trời, chính họ cũng không nhận ra bản thân mình đang mang thứ tình cảm đặt biệt cho đối phương, đặt đối phương vào một góc nhỏ trong tim. Mãi cho đến khi Hoàng Nhật bước lên chuyến tàu đánh cá đầu tiên trong đời, Dương mới nhận ra được tình yêu mà mình dành cho anh đã lớn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro