Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cười rồi- nhìn em cười thật xinh đẹp, tôi thích nhìn em thế này. Đôi má em ửng hồng, em cứ như tia nắng ấm chiếu rọi cuộc đời đen tối của tôi, em nắm tay tôi đôi tay của em thật ấm áp và nhỏ bé, tôi nắm chặt lấy tay em kéo em lại gần và ôm em thật chặt, hít hà lấy mùi hương cơ thể của em:
 - " ah- Hạo Ca buông em ra nào, anh làm em nhột quá..haha.."

Giọng nói của em vẫn thế, luôn nhẹ nhàng và ấm áp:
 - "hôm nay anh sao thế? Cứ ôm em mãi thôi, ngày thường đâu có thế này- sao nào? Bé bự nhõng nhẽo"

Em cứ thích trêu đùa thế đấy, tôi cũng giận nhưng em dễ thương quá nên biết sao đây? Nhưng tôi cũng một chút ít thích được em gọi như thế, mỗi ngày là một biệt danh mới em dành cho tôi:
 - "à phải rồi! Tối nay anh muốn ăn gì nào? Thịt hầm nhé hay là Cà-ri gà"

Em luôn nấu ăn và chăm lo cho tôi, mỗi ngày mỗi bữa là 1 món khác nhau cho dù tay nghề của em cũng không hoàn hảo nhưng tôi vẫn ăn hết nến miếng cuối cùng vì tôi không muốn em thất vọng về bản thân của em:
 -" ấy! xém tí nữa là em quên, dạo này trời chở đông rồi đấy. Ghét thật nhỉ! Đông rồi, không dược đi dạo cùng nhau được mà anh có ra ngoài thì nhớ mặc áo ấm vào còn phải choàng thêm khăn nữa ấy, không được uống nước lạnh đâu! nhớ nấu nước ấm đấy nhé"

Đúng nhỉ, em ghét mùa Đông và em lại nhắc nhở tôi mấy thứ nhỏ như thế tuy đôi lúc cũng nhức đầu lắm nhưng không có em nhắc chắc tôi cũng chẳng quan tâm mấy tới bản thân mình:
 - " Hạo Ca- hôn hôn nào!"

Em thấp hơn tôi, nhưng luôn năng động và nhiệt huyết hơn tôi. Đôi tay ấm áp của em đặt lên mặt tôi rồi kéo gần xuống, lại là em chủ động hôn tôi nữa rồi...môi em thật mềm mại biết bao, mỗi lần thế tôi lại muốn hôn em thật lâu:
 - " anh lại không dưỡng môi nữa à! Thật tình, em có mua sẵn đồ dưỡng môi rồi cơ mà!"
Tôi vẫn bị em chửi sau mỗi lần hôn như thế-

Cơ mà lạ thật...tôi muốn nói thật nhiều điều với em nhưng sao cổ họng lại nghẹn lại không cất tiếng được, thật khó chịu...:
-  " Hạo Ca...Lần này chắc em sẽ không quay lại nữa, những thứ em nói anh nhớ phải nghe theo đấy nhé?"
 -" ...Em Yêu Anh"

Em chỉ nói thế rồi thoát ra khỏi vòng tay của tôi và quay lưng đi, hình bóng nhỏ bé của em dần dần biến mất trong bóng tối, em đi đâu thế? ở lại với anh đi mà?:
 - " Tiểu Mạc!-"

Tôi gọi với theo tên em, đưa tay ra về phía em cố giữ em lại nhưng rồi chợt nhận ra bản thân đang giơ tay vào khoảng không-:
 - "Chói quá--"

Mắt tôi dần mở ra, thế là tôi chỉ mơ thôi ư? Lại nữa sao... đây là lần thứ bao nhiêu tôi đánh mất em rồi chứ, tôi tồi thật em nhỉ? Mất em, tôi như mất đi ánh sáng...vốn có thể giữ được em cơ mà. Tôi ngồi dậy ra khỏi cái giường lộn xộn, bước chân xuống sàn rồi đá mấy vỏ lon bia qua 1 bên và mệt mỏi ngước lên nhìn lại căn phòng trọ hiện giờ...chỉ toàn là vỏ lon bia và vỏ của mấy ly mỳ ăn liền khắp nơi, nhớ lại lúc trước- khi nơi này còn em nó luôn sạch sẽ và ngăn nấp mà giờ nhìn lại xem chắc em sẽ giận tôi lắm.
----
Bước tới trước bàn thờ, tôi đặt tấm di ảnh đang ôm trong tay lên:
- "Buổi sáng tốt lành, Tiểu Mạc..."

END
-One Shot-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro