Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng"

6:00 sáng, tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một chàng trai với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như đại dương thức dậy trong căn phòng mờ sáng.

Tại một nơi khác vào tầm 6h37, một chàng trai có mái tóc vàng mượt dài ngang vai với đôi mắt màu nâu xám khói đang ăn sáng vì sắp trễ chuyến tàu lúc 6h45.

Hôm nay là ngày khai giảng tại trường trung học mới của cậu. Đi muộn vào ngày đầu nhập học sẽ bị phê bình trước toàn trường mất!! Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra trạm tàu điện. Khi cậu vừa đến cửa tàu , cậu va phải một người con trai. Hai người cùng ngã xuống, khoảng cách giữa mặt anh và cậu gần ngay gang tấc. Cậu dường như ngẩn ra ngay phút chốc. Hai người nhìn nhau mãi đến khi tiếng cửa tàu thông báo sắp đóng lại kéo cậu về thực tại.

"A! Xin lỗi! Xin Lỗi! Tôi đứng dậy ngay đây!" Cậu lúng túng đứng dậy.

Cậu tên là Tô Vọng. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu tại Trung Học Nam Thành.

Cậu dần lấy lại bình tĩnh: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Ừm." Một từ ngắn gọn thốt lên. Không khí lại dần trở nên lúng túng. Xung quanh có vài người đang bàn tán về họ.

Cậu thầm nghĩ: "Mới ngày đầu nhập học đã gặp chuyện khó xử thế này thật ngại quá đi!!"

Chuyến tàu nhanh chóng đến ga. Cậu bước vào trường dưới nhiều ánh mắt của học sinh. Ai cũng ngoái lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Cậu đến phòng giáo viên nhận lớp. Lớp cậu học là lớp 11-3. Nhưng vì không quen đường nên cậu đã bị lạc. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Do mãi vẫn chưa tìm được phòng học nên cậu bèn hỏi mọi người xung quanh lớp cậu học ở đâu.

Vừa đến cửa lớp, vừa nhìn thấy cậu là giáo viên ngay lập tức nhíu mày:"Cậu kia! Học sinh lớp nào đấy? Đầu tóc kiểu gì thế kia? Biết trường có quy định không cho học sinh nhuộm tóc đi học mà cậu còn dám để quả đầu đấy vào ngày khai giảng à?"

Anh Tuệ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-3, cũng là giáo viên dạy môn Anh. Cô chưa từng thấy cậu ở trường bao giờ nên có chút hoài nghi.

Cậu cười gượng:"Em tên là Tô Vọng. Em là học sinh mới tới ạ."

"Là em sao? Sao không đợi ở phòng giáo viên? Tìm lớp chắc vất vả lắm. Em mau vào lớp giới thiệu bản thân đi." Dứt lời, cô quay qua ổn định lớp:"Trật tự nào! Giới thiệu với các em bạn mới của lớp ta."

Cậu bước vào trong tiếng xì xào bên dưới lớp, bắt đầu giới thiệu:"Xin chào mọi người, tôi tên là Tô Vọng, Vọng trong danh vọng, mong được mọi người giúp đỡ."

Lúc này có người hỏi cậu:"Cậu từ đâu đến vậy?"

Cậu cười cười đáp:"Tôi từ nước ngoài chuyển về đây. Trước đây tôi sống ở nước X, bây giờ về đây ở."

"Được rồi, em mau về chỗ đi." Nói xong cô nhìn quanh lớp. Ở cuối lớp còn một bàn trống cạnh cửa sổ. Bên cạnh có một thanh niên đang gục đầu xuống bàn ngủ. "Em ngồi cạnh Vũ Cảnh Nghi đi. Nhưng ngày mai lập tức nhuộm lại tóc cho tôi!"

Cậu có chút bất mãn với câu sau của cô:"Cô ơi, đây là màu tóc tự nhiên đó ạ! Tóc em từ khi sinh ra đã có màu này rồi. Em không hề nhuộm tóc mà! Nếu mà nhuộm đen mới là nhuộm tóc! Thế chẳng khác gì cô khuyên em vi phạm quy định của trường sao?"

Dáng vẻ lúc nói của cậu có chút tủi thân. Cả lớp liền phá lên cười. Anh Tuệ nghe vậy mà cạn lời.

"Rồi rồi rồi, em mau về chỗ đi. Tôi không quản em nữa.", Anh Tuệ cạn lời, xua xua tay.

Cậu đi xuống lớp, ngồi vào chỗ của mình. Ánh nắng vàng nhẹ bên ngoài chiếu lên bàn của cậu. Người bên cạnh khẽ động đậy, ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Ánh mắt đẹp tựa như hồ nước trong khi nhìn thấy cậu dần nổi sóng. Khoảnh khắc ấy như một giấc mơ, chớp mắt phát đã biến mất. Ánh mắt giây trước có chút dịu dàng giờ đã trở nên sắc lạnh.

"Sao cậu lại ở đây?"Bỗng anh lên tiếng.

Cậu vẫn thấy lúng túng vì tai nạn ở ga tàu điện. Cậu gượng cười:"Tôi là học sinh mới đến, tên Tô Vọng, mong được giúp đỡ. Xin lỗi vì đã va phải cậu ở ga tàu."

Anh không nói gì mà quay ngoắt đi. Lúc này loa thông báo các lớp ra sân làm lễ khai giảng. Cả lớp đứng dậy, theo hàng theo lối đi xuống sân.

"Gì vậy chứ? Đã xin lỗi rồi mà còn lơ mình nữa." Cậu thầm mắng trong lòng, đứng dậy xếp hàng ra sân.

Lễ khai giảng chào mừng các đàn em khối mười vào trường. Tiếng hiệu trưởng hùng hồn khí thế vang lên. Chủ yếu là khích lệ học sinh yêu thích học tập. Nhưng đa phần học sinh không mấy hứng thú với những buổi lễ thế này, không khác gì đang ngồi nghe giảng đạo lí.

Lúc này thầy tổng phụ trách đi ngang qua chỗ cậu ở cuối hàng. Giữa biển người mênh mông thì cậu trông vô cùng nổi bật. Lão không giống với mấy thầy cô trong phòng giáo viên khi cậu đến nhận lớp. Họ sau khi nghe cậu là con lai thì nghĩ tóc cậu vậy là bình thường, nhưng Trần Quốc lại không như vậy. Thân là tổng phụ trách, mới sáng sớm lão đã canh ở cổng để bắt những học sinh vi phạm quy định khi trở lại trường, vậy mà lại để lọt mất cậu học sinh này. Mà cậu học sinh này gan cũng lớn, đã nhuộm tóc vậy mà vẫn dám ra sân trường. Nhìn cậu như hạc giữa bầy gà, rất dễ nhận ra. Lão đi đến bên cạnh Tô Vọng, ho khan:"Em học sinh này? Gan cũng lớn nhỉ? Muốn mình nổi bật nhất trường hả? Trước giờ tự học buổi tối đến phòng giáo viên nộp bản kiểm điểm 3000 chữ cho tôi! Không được phép thiếu dù chỉ một chữ. Thiếu thì đừng có trách tôi!"

Cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì lão Trần đã quay người rời đi. Buổi lễ khai giảng nhanh chóng kết thúc. Các lớp giải tán về lớp học bắt đầu tiết học đầu.

Hai tiết đầu buổi sáng của lớp 11-3 là tiết Anh cũng chính là tiết của cô chủ nhiệm nên cả lớp vô cùng yên ắng.

"Sách đã được phát cho các em trước kỳ nghỉ hè, hôm nay ai không đem sách đứng hết lên cho tôi!"

Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng sột soạt lấy sách vở ra. Tô Vọng từ từ đứng dậy. Tiếng xê dịch bàn ghế thu hút ánh nhìn của các bạn cùng lớp đổ dồn về phía cậu. Cậu cúi gằm mặt. Sau vài giây chấn tĩnh, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Anh Tuệ. Chưa kịp cất tiếng thì cậu nghe cô nói:"Em ngồi xuống đi. Do mới chuyển đến nên nhà trường chưa kịp chuẩn bị sách cho em. Mai mới có sách nên em xem tạm sách cùng Vũ Cảnh Nghi đi"

"...vâng ạ", Cậu ngồi xuống, len lén liếc Vũ Cảnh Nghi. Chưa kịp nói gì anh đã đẩy sách đến trước mặt cậu, rồi nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

Tô Vọng: "..."

Cậu chả thèm để tâm cậu bạn cùng bàn có học hay không, bắt đầu tập trung nghe giảng.

Hai tiết đầu buổi sáng mau chóng kết thúc, Anh Tuệ dặn dò vài chuyện, phát đề làm bài tập về nhà cho học sinh rồi rời khỏi lớp. Giáo viên dạy tiết thứ ba bước vào lớp, trên tay cầm một xấp đề Toán:"Như đã nói tuần trước, hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra nhé? Đều là kiến thức được ôn trong hè nên không có gì khó hết."

Tô Vọng giơ tay thắc mắc:"Thưa thầy..."

"Có chuyện gì hả em? Mà em là...?"

"Em mới chuyển trường đến ạ, tên là Tô Vọng . Em có thể miễn làm bài kiểm tra được không ạ?"

Thầy im lặng nhìn cậu một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Thầy chỉ nở một nụ cười, hiền hòa nhìn cậu..

"Tât nhiên là không rồi em. Kiến thức đơn giản thôi, thầy tin em làm được. Thầy tên Khương Nhất. Cứ gọi thầy là thầy Khương."

Tô Vọng như sét đánh ngang tai. Cậu thất thần ngồi xuống.

"Xin lỗi, chắc thầy sẽ phải thất vọng rồi...", Cậu thầm nhủ.

Cả lớp ai cũng cảm thấy buồn cho cậu bạn chuyển trường này. Chỉ tiếc là chuyển đến không đúng thời điểm.

Quả thật thành tích của cậu cũng chẳng tốt gì cho cam. Vì một số lý do mà cậu học hành vô cùng sa sút. Cậu ngồi nhìn chằm chằm tờ đề kiểm tra một lúc rồi len lén nhìn Vũ Cảnh Nghi. Vũ Cảnh Nghi tập trung làm thoăn thoắt tờ đề Toán, không để tâm đến cậu. Chẳng mấy chốc đã làm xong, anh lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Như vô tình, tờ đề lộ ra ngay khóe mắt cậu. Cậu chẳng cần biết đúng sai ra sao, vất hết mặt mũi mà chép lấy chép để.

"Mặt mũi gì tầm này nữa! Tìm cách sống trước đã!!!!"

Cậu vừa chép xong một mặt bỗng Vũ Cảnh Nghi khẽ cựa quậy khiến tờ đề rơi xuống đất. Cậu giúp anh nhặt lên, tranh thủ chép nốt mặt còn lại, Cậu vừa chép xong thì Khương Nhất kêu thu bài. Tô Vọng cầm cả đề của mình và Vũ Cảnh Nghi đưa cho bạn lớp trưởng. Khương Nhất thu bài xong rồi rời khỏi lớp. Tô Vọng tranh thủ giờ giải lao làm đề Anh. Dù sao cậu cũng sống ở nước X từ bé nên không thể không biết làm. Tiết buổi sáng nhanh chóng trôi qua, đến giờ ăn trưa là ai nấy đều đi hết xuống căng tin, lớp học không còn mấy học sinh. Cậu chợt nhớ ra còn phải viết bản kiểm điểm cho thầy tổng phụ trách. Tô Vọng lại chưa làm thẻ cơm ở căng tin nên tranh thủ ra ngoài tìm đồ ăn tạm. Giải quyết bữa trưa xong cậu trở về lớp viết bản kiểm điểm.

Đến chiều là Khương Nhất đã chấm xong bài kiểm tra. Lớp trưởng trả bài cho các bạn. Tô Vọng nhận bài của mình xong thì vô cùng sửng sốt. Cậu và Cảnh Nghi không những bằng điểm mà còn đạt điểm tối đa!! Cậu len lén liếc Cảnh Nghi. Cậu được xếp ngồi cạnh học sinh giỏi sao? Vậy là sau này có thể nhờ anh giúp mình học.

Khi tiết học kết thúc, Khương Nhất đưa mắt nhìn xuống phía hai người ở cuối lớp:"Cảnh Nghi, Tô Vọng, hai em theo thầy đến phòng giáo viên nói chuyện."

Vũ Cảnh Nghi và Tô Vọng theo Khương Nhất ra khỏi lớp. Cả lớp chỉ dám lén nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Trong phòng giáo viên, Khương Nhất nhìn hai cậu học sinh, khẽ nhíu mày:"Hai bài kiểm tra vừa rồi của hai em rất giống nhau, là ai chép bài của ai?"

Tô Vọng định nhận là mình chép bài Cảnh Nghi nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người con trai bên cạnh lên tiếng:"Là em chép bài của bạn ấy ạ."

Tô Vọng:???

"Ủa gì vậy??? Anh giai à, anh như vậy là hại chết tui rồi đó!!! Tui có biết gì đâu mà kêu chép bài tui!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#story