1. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Chỗ này là tất cả rồi nhỉ, ông xem ta đi được chưa?”

Hạ An Dương còn đang ngái ngủ, đứng trên cầu thang nhìn vài cái vali ngổn ngang trên mặt đất, đưa tay che miệng ngáp một hơi hỏi ” Ba mẹ lại chuẩn bị đi đâu ạ?”

“ Ừ, mẹ với ba con cùng vợ chồng dì Giai đi du lịch khoảng 3, 4 ngày.”

“ À mà Tiểu An, trong lúc có con hãy sang ở cùng Tư Vũ và Tư Hoàng nhé, mẹ có chuyện cần làm với căn nhà này” Mẹ cô nháy mắt nở nụ cười xinh đẹp.

“ Vâng, cũng được ạ, ba mẹ đi chơi vui nhé” Nhìn gương mặt toả nắng của người mẹ đã ngoài 40 của mình, Hạ An Dương cười cười gật đầu.

Dì Giai là bạn thân của mẹ cô, bà là người phụ nữ nhân hậu và khá vui tính, năm đó dì Giai kết hôn với Tư Đình Mặc, sinh ra Tư Vũ và Tư Hoàng. Hai nhà cô và Tư gia ngay sát nhau, mà lại cùng tuổi, nên từ nhỏ cô và hai tên kia đã thân thiết với nhau. Hồi đó, hai cặp vợ chồng thỉnh thoảng lại nhìn thấy ba cục bông nhỏ ở cạnh nhau, bé gái chân ngắn lõng thõng chạy theo hai chàng trai, không để ý vô tình vấp ngã, người thì vội vàng chạy lại hỏi han, đứa còn lại trên mặt lạnh nhạt nhưng trong mắt lại tràn ngập lo lắng.

Hạ An Dương quay người ăn sáng và vệ sinh cá nhân xong, tiện tay soạn một chiếc vali nhỏ mang vài vật dùng cần thiết. Chiếc cửa dần hé, lộ ra cơ thể nhỏ nhắn của cô gái 16 tuổi. Hạ An Dương ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Với đôi mắt to tròn lấp lánh hớp hồn người khác, eo thon nhỏ có thể một vòng tay ôm gọn. Mái tóc dài đến hông đen nhánh, làn da trắng mịn, khiến người ta nhìn chỉ muốn đem về nhà giấu đi cho riêng mình.

Kéo vali đi về phía Tư gia, cô tiện tay tự mở cửa rồi đi vào.

“ Dì Giai, chú Tư, Tư Vũ, Tư Hoàng” cô đưa tay chào hỏi mọi người trong nhà.

“ Ây da, An Dương đến rồi hả, con ăn sáng chưa, mau vào đây đi”

“ Rồi ạ, con mang đồ lên trên đã nhé”

“ À được rồi, nhưng mà lần này con ở phòng của Tư Hoàng và Tư Vũ nhé, phòng của Nhiên Nhiên lần này không được rồi”

“ Vâng, được ạ” cô gật đầu đồng ý rồi kéo vali lên tầng 3. Mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Nhiên Nhiên là chị cả của hai anh em. Hạ An Dương rất thích Tư Nhiên, chị ấy vừa giỏi giang lại rất dịu dàng. Suy nghĩ một lúc nhìn lên đã thấy cửa phòng của Tư Hoàng và Tư Vũ. Mở cửa bước vào, trước mặt cô là căn phòng sạch sẽ, chiếc giường to đến gần 3m được ghép bởi 2 chiếc giướng đơn, bình thường nó được tách ra, nhưng hôm nay lại đặc biệt ghép vào vì ai đó. Đối diện giường 1 một chiếc tv to. Góc còn lại trước cửa sổ để 2 chiếc bàn nhỏ màu trắng. Căn phòng khá gọn gàng, trông có vẻ đã được cố tình dọn dẹp từ chiếc. Cô vô thức khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Cất vali của mình xong, Hạ An Dương quay trở lại tầng một thấy mọi người đã ăn xong, cô chào tạm biệt dì Giai và chú Tư rồi cũng Tư Hoàng và Tư Vũ đến trường.
_________

“ Cậu lại qua đây à” Tư Hoàng nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
“ Ừ, sao, cậu ghét bỏ tớ à” Hạ An Dương bĩu môi hỏi lại.
“ Ừm ” Cậu thuận tay xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ của cô.
“ Hừ “
Đã muộn rồi, mà trường cũng khá xa nhà, nên cô và 2 tên kia được chú Hà đưa đi. Chú Hà là tài xế riêng của Tư gia, chú làm việc khá lâu rồi, khoảng 50 tuổi, chú vui tính, khá tốt bụng.
“ Mấy đứa đến rồi à, nào vào đi, chúng ta đi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên học ở trường mới nhỉ, thấy sao hả”
“ Cũng không có gì ạ” hai tên kia không có ý gì là muốn giao tiếp nên cô đành nhẹ nhàng trả lời
Trường của cô và hai tên kia là Thanh Hải - ngôi trường bậc nhất ở Đế Đô. Mặc dù là vậy nhưng không phải chỉ những người giàu mới có thể học, trong trường vẫn có những bạn học gia cảnh không tốt nhưng đặc biệt rất giỏi và chăm chỉ. Và cũng không chỉ có những bạn học có thành tích tốt, mà bao gồm trong đó là cả những bạn học có gia cảnh tốt nhưng lại ăn chơi đua đòi, hống hách không coi ai ra gì, vào trường nhờ quan hệ và tiền bạc của gia đình.
“ Đến rồi “ Chú Hà thông bâ
“ Vâng, cháu chào chú ạ. ” cô đi xuống và vẫy tay chào.
Vào đến lớp học, phòng học này đặc biệt là một bàn có ba chỗ ngồi, được tự do chọn chỗ nên Tư Vũ, cô và Tư Hoàng cùng ngồi bàn cuối ở góc lớp.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên, buổi sáng cô giáo chủ nhiệm chỉ cho cả lớp làm quen và chào hỏi. Các học sinh trong lớp được sắp xếp tạm thời trước kì thi phân lớp. Lớp hiện giờ có 24 người. Trong đó cô thấy đặc biệt có 3 bạn nữa đã nhìn về phía chỗ cô nãy giờ. Có vẻ trong đó 2 bạn là chị em với nhau, và một bạn nữ nữa. Hình như ba bạn học đó đã nhắm hai tên ở cạnh cô, còn cảm thấy khó chịu vì Tư Hoàng và Tư Vũ lại ở cạnh cô. Ay da, nghĩ là tới, chỉ 5 phút sau suy nghĩ của cô mà 2 chị em kia đã bước đến bàn cô.
“ Xin chào, bạn học có thể cho tớ làm quen không, tớ là An Vy, còn đây là chị gái tớ, An Kỳ. Cậu tên gì? “ An Vy nhìn về phía Tư Vũ còn An Kỳ lại nhìn về phía Tư Hoàng ở trong cùng.
“ Xin lỗi, tôi không muốn làm quen với hai bạn” Tư Vũ nhìn Hạ An Dương, không thèm nhìn hai người kia mà lạnh nhạt đáp trả.
“ Hả.. Ừm vậy xin lỗi đã làm phiền” An Vy ánh mắt có chút không tin, sau đó lại đến khó chịu, quay người về lại, An Kỳ cũng không nói gì nhưng mặt lộ rõ vẻ khó chịu mà đi theo em gái.
“ Được quá nhỉ, mới vào lớp được 10 phút mà đã có đến hai bạn nữ chạy lại làm quen rồi nha” Cô cau mày trêu chọc.
“ Hẳn là muốn nói với Hoàng chứ không phải tớ “ Tư Vũ đẩy củ khoai nóng bỏng lại cho Tư Hoàng.
“ Cậu cũng đâu thua, Hạ An Dương ” Tư Hoàng hất cằm về phía chàng trai đang đi đến.
“ Hi, tớ có thể biết tên cậu không, tớ là Lăng Sở” cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô nhưng đã bị Tư Vũ ngồi ngoài cản lại.
“ A, tớ là Hạ An Dương, chào cậu” Lăng Sở có vẻ ngoại cũng tính là ưa nhìn, nhưng không xuất sắc, chẳng thể so với hai tên kia.
“ Hạ An Dương?, tên hay nha, tớ gọi cậu là Tiểu An được chứ”
“ Hả, không, tớ không thích thế, chúng ta đâu có thân” cô nhíu mày đáp trả, sao tên này bồng bột quá vậy.
“ À, ngại quá, tớ...., ừm thôi vậy tớ đi trước” Lăng Sở gãi đầu ngượng ngùng, hắn nghĩ cô cũng dễ dãi như những cô gái hắn quen trước đây, hắn cảm thấy thế là còn chậm, bởi kia vừa quen được một ngày là hắn đã có thể đưa lên giường, xong chán thì bỏ đi luôn, vui vẻ thì có thể tiếp tục. Nhìn thân thể đó của Hạ An Dương mà Lăng Sở thấy thật ngứa ngáy chỉ muốn lập tức đè xuống mà ngấu nghiến làm cô.
“ Sao cậu lại trả lời hắn, không thấy tên đó chẳng đơn giản gì sao” Tư Vũ khó chịu nhìn cô.
“ Tớ chỉ nghĩ hỏi tên cũng không có gì nên mới trả lời thôi, không nghĩ là như vậy.” cô cũng hơi nhíu mày trả lời.
“ Xìi..” Tư Vũ thở dài ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh