Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ .Và thanh xuân năm 16 tuổi của tôi đã bỏ lỡ một người dù nói không đành nhưng con người không vì ai mà thời gian dừng lại.Dù quãng thời gian đó ,tôi vật vã với nỗi đau đớn vì ngàn lý do ngoài kia nhưng tôi vẫn phải chạy phải sống để tồn tại .Qua 2 năm ,hiện tại tôi cũng đã là sinh viên đại học năm nhất USSH
Đáng lẽ ra hiện giờ tôi phải vật lộn với mớ dealine , nhưng nhỏ Trang cứ nhất quyết lôi tôi theo với bao lý lẽ vô cùng hợp lý "Còn trẻ là phải đi chơi mày muốn thành bà cô dù mới 18 tuổi chứ".
Trang là bạn thời cấp 3 hiếm hoi tôi còn giữ liên lạc ,rất may khu trường tôi theo học cũng gần với Trang nên chúng tôi quyết định cùng nhau ở
Dù không muốn nhưng không thể không đồng tình tôi đã nhốt mình trong phòng quá lâu rồi .Không thể phủ nhận ,tôi sắp thành bà cô già thật rồi.Thở dài,tôi tuỳ tiện chiếc áo cổ vuông trắng cùng với chiếc váy dài đến đầu gối tìm chiếc áo ấm dày nhất mặc lên người
"Đi thôi"
"Mày mặc đi gặp phụ huynh bạn trai à?"
Trang dò xét tôi như sinh vật lạ,nói tiếp "Mày không thấy thời trang của mày có vấn đề à"
"Không tao thấy nó vừa đẹp "tôi nhìn vào chiếc áo croptop và chân váy ngắn của nó tự thấy lạnh người "còn ấm nữa "
Trang phụng phịu "Mày không biết thời trang phang thời tiết của Cardi B à"
Chúng tôi quyết định ghé qua quán ăn có vẻ ổn nhất trong đánh giá gần nhất.Nhưng có vẻ cuộc ddi ăn này không xuôn xẻ ,khi chuông điện thoại Trang đổ chuông .Tôi không rõ có chuyện gì , nhưng mặt nó lo lắng lắm "Thế nhờ cậu gửi vị trí giữ Hải lại hộ tớ,tớ cũng ở gần đây tớ bắt xe tới "
"Ánh Dương ,thằng Hải ấy mày nhớ không nó đang say bí tỉ người ta gọi tao kêu đón nó về ?"Trang ngượng nghịu hỏi dò tôi
"Bác tài ,cho cháu chuyển chỗ đến nha"
Tôi chủ động gọi tài xế và kêu Trang đưa địa chỉ .Suốt quãng đường đi Trang im lặng không nói câu nào,tôi chỉ nhìn Trang thở dài
"Mày với Hải cứ vờn nhau đến kiệt sức như vậy à"
Trang vẫn không trả lời tôi chỉ lơ đãng nhìn qua cửa sổ ,đến khi tôi chuyển dời ánh mắt qua làn đường trên gương xe thì Trang mới đáp lại :
"Thế thì cứ vờn đến khi một trong hai mệt thì thôi "
Tôi không đáp lại vì tôi không biết phải phản ứng thế nào.Tôi vừa thương lại càng ngưỡng mộ Trang vì nó vẫn hơn tôi ít nhất nó đã đủ bản lĩnh theo đuổi và bày tỏ những thứ nó cần nó bãy tỏ .Không như tôi ,đến một lời tạm biệt với Hoàng tôi còn không đủ bản lĩnh để làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro