Chương 2.Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh Nhã đừng quậy phá nào , sao em không về nhà mà lại đến đây tìm anh"
Anh nhẹ đẩy môi cô ra khỏi anh

" Người ta nhớ anh nến mới đến gặp anh, không phải anh đã đồng ý với ba của em là làm bạn trai em rồi sao"

" Anh thở dài lắc đầu" Tôi nghĩ có lẽ em đã hiều lầm tôi đã từ chối với ba của em, em có thể về hỏi ông ấy, còn nữa từ đây về sau đừng lấy lý do công việc hẹn tôi như thế này"

Nhìn đến gương mặt chợt nghiêm nghị đanh lại của cô Ánh nhã liền biết anh không vui nên lập tức đồng ý và quay về

Quay trở vào trong nhà anh liền nhìn xung quanh không thấy Ân ân đâu liền lên tiếng hỏi: Anh Vỹ con bé Ân ân đâu rồi ạ, "

" À con bé ấy không biết sao vừa từ nhà chạy vào mặt mũi tèm nhem có hỏi cũng không trả lời, chạy lên phòng"

Anh muốn hỏi cô bé có thấy thích món quà anh tặng chiếc vòng cổ không" Vậy em lên xem con bé tí nha anh Vỹ em muôn hỏi con bé về món quà ấy mà"

" Được được chú em cứ lên hỏi , anh chị cũng sốt ruột con bé lớn rồi muộn phiền gì cũng giấu trong lòng, con bé thân với chú dính chú nhất, chú lên hỏi con bé giúp anh"

" Dạ , em biết rồi anh Vỹ"
Cốc , cốc " Ân ân của chú có ở trong phòng không, ngoan mở cửa ra cho chú nào"

Đáp lại anh là sự im lặng ," Ân ân ngoan mở cửa ra nào cháu nếu không chú sẽ phá cửa đế vào bên trong nha"

Bất giác nghe đến phá cửa cô liền giật mình, cô đã từng bị anh phá cửa để vào phòng khi cô cố chấp không mở cửa

Cạch, gương mặt với đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của cô xuất hiện sau cách cửa, thấy thế anh liền bước nhanh vào hỏi cô

" Ân ân sao vậy có ai đã chọc cháu yêu của chú sao, cháu cứ nói tên nào chú sẽ xử ngay"

Nghe anh nói cô rất muốn nói tên đó là anh nhưng câu nói ấy vẫn phải nuốt vào cổ họng lại

" Cháu không sau, cháu hơi mệt"
Anh nhớ ngày bé mỗi lần cô không vui đều sẽ im lặng trùm mền lại, anh luôn là người dỗ cô bằng cách kể thật nhiều câu chuyện, thế là anh liền bắt đầu kể

" Ân ân này cháu biết không, món quà của cháu, là chú đặt tâm huyết vào lắm ấy,Cháu có thấy dòng chữ AA ở trên trong sợ dây không là đặc biệt dành riêng cho cháu đó, là chữ cái viết tắt tên của cháu"

Càng nói anh càng hăng, mà quên mất cảm xúc của cô gái nhỏ.

Cứ ngỡ sẽ dỗ dành được cô.Không ngờ lại...

Bỗng tiếng thút thít đập vào tai anh.Anh giật mình sốc chăn cô dậy

" Cháu sao vậy hôm nay Ân Ân lạ lắm có chỗ nào cháu không vui à"

Mỗi lời anh nói cô đều nghe hết, cô ghét cái cách anh quan tâm cô, khiến cô cảm thấy như mình là công chúa rồi sự thật lại đưa cô đến vực sâu.

Đặc biệt, hứ đặc biệt mà anh nói là như thế nào

  Đối diện với câu trả lời của anh là Đôi mắt đỏ sưng ấy.

Cô cảm thấy cổ họng mình khô đi mọi sự ấm ức dồn hết ra để nói ra nỗi lòng mình cô đã 19 tuổi cũng đã trưởng thành.

" Chú Dạ Hàn, hãy trả lời cháu, Cháu có quan trọng với chú không"

Nhìn vào đôi mắt đó cớ sao anh toàn thấy bi thương bé con mà anh là người chứng kiến từng ngày trưởng thành vẫn hay dính người anh luôn miệng gọi chú chú

  " Cháu rất quan trọng với chú"

" Vậy chú xem cháu là gì"

Anh mỉm cười xoa đầu cô" Là cô cháu gái chú thương nhất"

Nghe được câu trả lời cô gạt ngay tay anh ra. Anh cảm thấy có chút mất mát

" Chú nghe cho kĩ đây Dạ Hàn ,cháu chính là thích chú, cháu ghét cái thân phân chú cháu, ghét cái cách chú ràng buộc chúng ta bằng thân phận chú cháu"

Anh hoàn toàn hóa đá trước lời nói của cô" Này cháu vẫn còn nhỏ chưa hiểu rõ đâu nên chú không chấp, sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì hết

" Anh nghiêm giọng đanh mặt nói với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro