Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần tỏ tình bị anh từ chối , cô cũng chẳng gặp anh lần nào nữa, cô biết có lẽ anh thấy sợ hãi vì sao cô lại dám có suy nghĩ tình cảm với anh.

Đối với anh có lẽ chỉ là tình cảm chú và cháu trong sáng như thế

Vì  sao cô lại có tình cảm nam nữ đó. Nhưng cảm xúc của con người làm sao có thể trói bỏ chúng được .

Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh , lòng cô lại cảm thấy buồn man mác.

Reng Reng , reng reng

" Con nghe đây mẹ ơi"

" Chiều nay chú Dạ Hàn mời gia đình chúng ta sang ăn tiệc mừng, con nhớ tranh thủ về sớm một chút nha"

nghe mẹ nhắc đến tên chú, lòng tôi bất giác thổn thức nhớ về chú , trong tâm lại vô thức vẻ nên nét mặt của chú

" Vâng con nhớ rồi á mẹ, mà tiệc mừng gì vậy ạ"

" Mẹ cũng không rõ chỉ nghe bố con bảo lại thôi"

Cô thắc mắc trong lòng vì trước giờ , chỉ là gia đình cô hay mời chú sang ăn tiệc mừng

Chẳng mấy khi cô nghe chú mời gia đình .

Có cũng là những lần bố và chú lấy được những hợp đồng thành công .

Bất giác trong lòng cô dấy lên dự cảm không lành , hình ảnh người con gái cùng với chú đêm đó trước cổng nhà cứ hiện lên, cô gạt phăng đi ý nghĩ đó và mong là sẽ không phải là sự thật như bản thân nghĩ.

Tiếng chuông vừa reo tôi đã vội dọn đồ chuẩn bị về

" Này Ân ân , hôm nay có hội sách cậu có muốn đi không á"
Anh tuyết khoác lấy vai tôi hỏi

" Hôm nay không được rồi Anh Tuyết ơi, nay gia đình tớ có chút việc ấy"

" Ohh vậy có cần tớ lựa giúp cậu vài quyển không á"
Anh Tuyết không giấu khỏi vẻ hào hứng

Tôi lườm nó rồi trêu chọc : ' Ta tin tưởng mi đó , nhớ lựa cho ta những quyển sách hay

" Tin tưởng ta chứ , đảm bảo không làm mi thất vọng "

" Thôi ta về trước, mai gặp mi sau nha"

Tôi phóng ngay về nhà , vì muốn rõ đáp án mà mình cứ suy nghĩ chiều nay

Chọn cho mình chiếc váy trắng , để lộ ra bờ vai trắng , trang điểm nhẹ, vẫn là phong cách thiên về sự nhẹ nhàng  cô luôn yêu thích chúng

Giọng mẹ ở dưới nhà vang lên:" Xong chưa con ơi chúng ta đi thôi "

" Vâng con xong rồi con xuống ngay đây ạ"

Bố mẹ nhìn tôi rồi mỉm cười : " Con gái của bố vẫn luôn xinh như vậy"

" Nay bố nghe chú Dạ Hàn bảo là bữa tiệc này còn có Dương Tuấn nữa đó con, lâu quá rồi con với Dương Tuấn cũng chưa gặp nhau há con gái, nhớ còn nhỏ con vẫn hai bám theo Dương Tuấn đòi thằng nhóc ấy mua kẹo"

Nghe bố nói tôi có chút bất ngờ, lục lại kí ức của bản thân . Dương Tuấn là cháu trai của Dạ Hàn, khi đó anh cứ như người anh trai của cô anh hơn tôi 5 tuổi.

Khi cô 10t thì anh sang nước ngoài , nhớ đến anh những kỉ niệm ngây ngô thời bé hiện lên, nếu nói tuổi thơ cô có Dạ Hàn cưng chiều , chăm sóc thì Dương Tuấn cũng là người cưng chiều cô không kém,

" Con gái sao thẫn thờ vậy tới nơi rồi này" Mẹ lay nhẹ tôi

Cô nhìn địa điểm mời tiệc là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố, chỉ một món ăn đã mấy triệu, nhìn địa điểm tôi thầm suy nghĩ đây là bữa tiệc quan trọng nên chú mới chọn một nơi như thế này, Dần tiến vào trong cảm giác hồi hộp như muôn trêu ngươi cô, cũng có chút cảm giác lo lắng, vì từ sau lần đó cũng đã một tháng không gặp lại chú .

Bước vào nhà hàng không biết sao cô lại thấy bản thân mình hơi cô đơn vì ở đây chỉ toàn những người trong kinh doanh, bố mẹ cô cũng đã đi nói chuyện với mọi người,

Lựa cho mình chỗ ngồi khuất ở gần ban công nơi nhìn xuống liền thấy cả thành phố như thu nhỏ.

" Xin chào cô gái xinh đẹp không biết sao em lại ngồi đây một mình có điều gì tâm sự"  giọng của một chàng trai ấm áp vang lên

Ngước mắt lên nhìn, người con trai này , anh ta mang vest đen , khuôn mặt điển trai, trên môi nở nụ cười với tôi . Cô lúng túng đáp lại :" xin chào anh"

Đôi mắt anh ta có đôi nét tựa chú " Cô bé em tên gì vậy. Anh tên Dương Tuấn, anh cũng mới từ nước ngoài , chú anh là chủ của bữa tiệc hôm nay, vì mới về nên anh cũng chưa quen với mọi thứ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngắm cảnh không ngờ lại gặp được ánh trăng dịu dàng là em đang ngồi ở đây.

Nghe anh ta nói cô bất ngờ Dương Tuấn, Dương Tuấn là anh ấy tôi bị bất ngờ với hào hứng liền vui vẻ cười nói " Em tên Ân Ân , anh có còn nhớ em không ?"

Nghe tôi nói tên anh khựng lại rồi bất ngờ anh xoa đầu tôi " Ôi là Ân Ân ấy à , đã lớn đến thế này rồi, lại còn là một cô gái xinh đẹp dịu dàng nữa, bé con tròn ủm ngày xưa hay bám anh, nay đã lớn thế này rồi " Vừa nói anh vừa liên tục xoa đầu tôi,

Anh và tôi ngồi trò chuyện một lúc thì Chú bước vào cùng với mẹ của mình Lâm Phu phân . Hôm nay vẫn như vậy người đàn ông tôi thương vẫn đẹp như vậy vest đen , sóng mũi thẳng tắp tóc vuốt lên khiến khí chất chú ấy càng đậm hơn,

Lâm Phu nhân lên tiếng " Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc mời của chúng tôi, ngoài giới thiệu dự án mới chúng tôi muốn công bố một việc

. "Dạ Hàn con trai của tôi sẽ đính hôn với Ngưu tiểu thư Ngưu Miên "

bà vừa dứt lời cô tiểu thư nhà họ Ngưu đã bước ra khoác tay của chú , mọi người ở dưới đều chúc mừng , xung quanh là những lời chúc thật xứng đôi

Một màn vừa rồi tôi chứng kiến nghe không sót một từ , giữ cho mình bình tĩnh , nhưng cớ sao tim tôi lại nhói thế , cô nghe thấy rồi tiếng tim cô lại tiếp tục vỡ vụn.Thật rất đau

Nhìn người phụ nữ đứng cạnh chú, cô ấy rất đẹp, nhìn chú nở nụ cười với cô ấy , lòng lại không tránh khỏi chua sót.Người đàn ông trước mặt là tình yêu đời đầu của cô,người phụ nữ ấy đứng với chú thật xứng đôi vừa lứa, bất giác cô lại cảm thấy chua xót, giờ lúc này cô thấy bản thân mình thật là không bằng

nhìn người phụ nữ ấy xem cô ta thật xinh đẹp, chiếc đầm body ôm ấy tôn lên những đường nét cơ thể , còn là tiểu thư đài cát, đứng cạnh chú thật xứng đôi, nhìn lại bản thân vẫn chỉ là một cô nhóc, một cô nhóc ôm lấy một tình yêu không tên .


Bất chợt ánh mắt chú quét đến chỗ cô với Dương Tuấn

Cố nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, cố gắng mỉm cười gật đầu chào chú, cô thấy nơi đôi mắt ấy chân mài bất giác chao lại , chú vẫn cứ thế nhìn chằm chằm cô , ánh mắt vẫn không dời đi

Cảm giác ngột ngạt ập đến tôi thấy hơi mệt muốn bước ra về

Dương Tuấn thấy cô chuẩn bị bước đi liền hỏi " Em về à Ân Ân hay để anh đưa em về nha, anh sẽ qua xin hai bác"

Dương tuấn liền bước đến khoác áo khoác của anh lên vai tôi

" Ơ cháu có phải Dương Tuấn không" Giọng nói phía sau lưng cô và Dương Tuấn vang lên , không ai khác chính là Ngưu Miên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro