tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt đã dừng hẵn lại,cô lôi hành lí xuống khẽ cảm ơn bác tài rồi quay đi,nhìn phong cảnh ở đây cô lại nhớ đến bài”cảnh ngày hè:” của Nguyễn Trãi.Một bức tranh đồng quê thơ thẫn êm đềm như hút con người về với sự thảnh thơi dịu dàng ,khiến cảm xúc cô lẫn lộn,Cô vươn vai sau chuyến đi dài tận hưởng không khí rồi cất bước đi.

 Một phong cảnh yên bình ,từng cơn gió nhẹ lướt qua như đang đùa nghịch như những đứa trẻ tinh nghịch ,làm hàng cây khẽ lao xao theo tiếng hát và cũng như từng dãi lúa khẽ rung rinh theo nhịp gió đưa .Tất cả như mang ta đến với vẻ đẹp yên tĩnh của miền đồng quê,nơi cội nguồn của từng hạt gạo,nơi mồ hôi làm nên vị ngọt của lúa.

     Trời đã trở trưa ,tia nắng mặt trời giờ đã không còn dịu nữa ,chúng như thể đang thiêu rụi cả mặt đất,nóng đến nổi ta trở nên lười biếng chỉ muốn tìm nơi bóng mát nắm trên bãi cỏ ,cảm nhận cơn gió nhẹ khẻ bay qua ,chẳng thể nào mà ta không thể chìm vào giấc ngủ trưa. 

      Thế nhưng không phải ai cũng được như vậy ,điển hình là cô .Lòng ủ rủ biết bao ,đối với dân thành phố như cô thì việc phải sống ở miền đồng quê là vô cùng khó khăn.Dưới cái khắc nghiệt đến đáng sợ của thời tiết thà ở nhà nằm trong phòng đọc truyện tốt hơn,so với thành phố thì miền quê quá sức nóng,cô không thể chịu nổi được cơn nóng ấy,đã thể cô còn phải từ bạn từ bè mà ở đây cho đến hết kì nghỉ,cô tự hỏi' tại sao mẹ cô lại bất công như thế?’.Cứ ủ rủ vừa đi vừa khó chịu cô như muốn xé tan cái nón trong tay ,nhưng cô không nỡ vì đó là chiếc nón mà cô thích nhất ,không phức tạp hay quá cấu kì nhưng lại rất đẹp và nó rất hợp với chiếc vày cô đang mặc.Dường như vừa đi vừa càu nhàu không phải ý hay điển hình là chốn đồng quê,bởi thế nên cô là một ví dụ hoàn hảo nhất.Mãi suy nghĩ cô hầu như không để ý đường đi,chẳng may cô bị trọng lực cám dổ úp nguyên ngưới vào đất,và nhớ thế nên cô đã hiểu rõ hơn về trọng lực cũng như quán tính ,bởi hung thủ gây án là rễ cây đa to nhô trên mặt đất,đáng sợ ở chổ nó bự bằng bắp chân của cô ,nhưng cô không thuộc dạng người ốm mà là khá mập ,tầm cỡ 59kg.Cô khá tự hào vì điều đó,đỡ phải sợ mẹ la vì quá ốm hay quá mập,nỗi lo lắng của teen nữ.cô ngồi dậy xoa đầu chứa những chất xám giúp cô thông minh đủ để đậu đại học ,tay kia  đặt xuống đất và không hiểu sao cô lại đặt tay mình trên cái gì đó khá nhọn và cũng khá lúng,bởi thế đã dẫn đến một giả thuyết thú vị:cô đã vô tình đặt tay lên phân bò ,loại phân tốt cho cây nhưng không phải cho chúng ta,cô sợ hãi không dám nhìn, để dịu đi cái suy nghĩ ấy cô chỉ nghĩ là cái nón của mình nhưng cái nón lại đang nằm trên người.”thật đáng sợ!”cô cố gắng nuốt nước bọt khẽ xoay qua cô phải đơ một hồi mới có thể qua cơn nguy kịch ,cô khẽ thở phào ,hóa ra chỉ là cái nón lá thế mà làm người ta hết hồn ,tụi bạn mà biết thị tụi nó cũng đơ cho coi,chỉ vì một cái nón là mà cô hết hồn, cô bực lắm ,đứng dậy lấy chiếc vali mini của mình dung nó như gậy đỡ mình lên lấy chân đá  phát :này thì chơi chị nha cưng!’ như đá phải đá ,chân cô rất đau đã thế chỉ mang đôi búp bê thôi cô vội ôm chân ,ngã khụy xuống đất bổng có cái tay tự đâu đưa ra khiền  cô hơi kinh ngạc ,ngước nhìn người tốt bụng ấy ,có lẽ do dưới hàng cây xanh rợp nên hình bóng người ấy như tỏa sáng ,rất đẹp cô hơi đỏ mặt vội đón lấy bàn tay đó ,nhưng hình như cậu ta cố ý thì phải , vừa đưa tay xong cô chưa kịp nắm đã vội quay đi rồi điều đó khiền cô ngả quỵ ,đã đau nay còn đau hơn,chắc dập rồi.

    -này anh kia!sao anh lại làm như thế !người gì đâu mà chẳng có tình người hay cái được gọi là hiếu khách,ân cần,mấy người như thế mà được đấy à?

    -cô hãy xem lại cô trước khi nói đi!cậu ta nhuyễn cười trông khinh bỉ vẫn tiếp tục bước.

    -tôi thì sao?anh hay ha!làm còn không biết xin lỗi!quá đáng ,tôi không hiểu anh có phải làm người không?

    -cô xem lại cô chưa mà la?tôi hơn cô nhều thứ lắm!cậu ta bực mình quay lại nhìn rồi vội quay đi như thể muốn lẫn tránh điều gì đó

    -có lỗi thì xin lỗi!tôi thậm chí còn không quen anh,lấy đâu mà làm lỗi?anh nói chuyện mắc cười.cô vồn hiền nhưng đụng chuyện thì phải cãi mới hiểu được vấn đề.

    -cô!được!coi như cô cũng tốt !đây này!cô nhìn xem cô làm gì cái nón của tôi?cô đè dẹp nó đã vậy còn đá gói khăn của tôi nữa chứ!cô xem thế mà được à!

Cô ngẫm nghĩ một hồi ,khẽ nói:tôi xin lỗi!được chưa?

   -cô nói gì tôi không nghe!tôi chưa bắt cô đền là hay rồi!

   -tôi xin lỗi!vừa lòng anh chưa?cô hét lên mặt e ngại trong rất đáng thương

   -oh!cô cũng biết xin lỗi!tôi tự hỏi là cô đạo đức giả hay thiệt đây!dân thành phố có khác!

   -anh!anh ép ngưới quá đáng!tôi tự hỏi người có khung mặt baby như anh sao lại  dữ thế?à !khung mặt đó dùng để kua gái còn cái bản chất thật sự của anh là thế này à!

   -trời ạ!ai cũng để ý khung mặt này làm gì không biết!có gì đâu mà để ý quá vậy?tôi vậy đó thì sao?làm gì được nhau?

   -được chứ?cho tôi hỏi thử nha!

Cậu hơi khó hiểu về cô gái trước mặt,định từ chối nhưng lại thôi ,như thể có cái gì đó bắt cậu phải nói chuyện với cô ta ,nhưng thật chất theo cậu,cô ấy là người tốt bởi thế nên mới có thể thành thật trả lời cậu không như những cô gái trước đây,thấy cậu là tỏ ra hiền lành dể thương âm mưu này nó ,gang ghép lung tung ,tào lao nhiều chuyện làm người khác bực mình

   -sao anh có thể dưỡng được làn da trắng đó?mắt làm gì mà có màu hạt dẻ đươc hay thế?thấy ghê!môi gì mà đỏ như con gái thế không biết?anh có là GAY không?

   -cái cô này ,hỏi gì mà vô duyên thế? Chẳng có ý tứ gì cả,con gái mà thế à?

Cô cười rất tươi khiến ngưới đối diện không thể nào nói thêm được nữa như thể sợ cô khóc vậy

   -xin lỗi!tôi không phải là GAY gì cả?tôi sinh ra vốn vậy rồi!sao?ganh tị à?

   -Không!dể biết mà, người hay ra nắng mà vẫn trắng dù hơi ngâm thế  thì đương nhiên gen di truyền rồi,còn khi trời tối anh mà ngu trong phóng máy lạnh với lại trốn nắng thì da anh không trắng chỉ vàng vàng và hơi nổi gân xanh thôi.

   -sao cô biết?

   -tôi biết!

   -kệ cô!cậu nhún vai

   -nhưng mà này anh gì ơi!anh cho tôi biết tên anh đi!

   -chi?để sẵn xin số điện thoại à?

   -không?tôi mang điện thoại nhưng cũng chả nhớ số!chỉ là về phải khai báo thôi!

   -cô kĩ tính quá ha!ngay cả người lạ cũng thành thật khai báo!

   -tôi!tính vốn vậy rồi!anh cũng không thể trách tôi!

   -vì sao?nói thử xem nào!

   -tại!tại tôi cảm thấy anh rất quen thuộc và cũng như rất tốt bụng nên mới thế!

Anh phì cười,chân vẫn bước nụ cưới ấy vang vọng về phía sau lột vào tai cô bé đang bước đi ,mặt cô đỏ ửng và rất yếu ớt.

   -rồi!rồi!tôi nói luôn!tôi tên Cường còn cô?

   -tôi!nói ra anh đừng cười nha!Hồng Trân

   -thế  à!cũng chả có gì mặc cười-cậu khẽ miễn cười ,cậu thích cái tên ấy, nghe hơi kì nhưng lại rất đáng yêu

   -thiệt không?thế thì tốt quá!thế cho tôi hỏi anh nhiêu tuổi?

   -trời ạ!cô nhiều chuyện quá!tôi 22 rồi thì sao?

   -oa!tôi thua anh 2,5 tuổi đó!số đẹp quá ha!

   -tiếc là nhìn trẻ con thôi!cô khẻ buồn nhưng thật chất là châm chọc đối phương

   -cô!...

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã lấy cái điện thoại từ trong túi xách ra bấm nút nghe nói chuyện một hồi thì lấy trong cái giỏ xách 1 mẫu giấy ra.vội chạy đến đưa cho anh

   -gì đây?anh nhíu mày

   -đây là địa chỉ!anh có thể giúp em tìm đường không?cô đưa cho anh một cách lễ phép rồi tươi cười bảo

   -trời ạ!cô  phiền phức quá!đây!thấy cái hẻm đó không?quẹo vào ,đi đến cuối con đường có cái hẻm lớn đi vào sẽ thấy địa chỉ này.

   -ồ!thế à!cảm ơn!thế giờ anh đi đâu?

   -cô làm gì mà nhiều chuyện thế?tôi đi về.

   -vậy đây là nhà anh à!

   -kệ tôi!cô lo đi đi

   -vậy em đi!em chào anh!

   Cô cúi đầu chào rồi chạy thẳng vào hẻm luôn chẳng kịp để anh chào lại ,  anh lắc đầu nhìn cô miễn cười rồi cất bước đi luôn.

     Cô long tong chạy vào theo hướng dẫn nhưng có lẽ cô đã quá đuối,khẻ quỵ xuống ,cô hít thở không khí điều hòa lại rồi trịu bước đi,đầy khó khăn,chạy rồi dừng đủ để người ta biết sức khỏe cô yếu thế nào,hầu như những tiết thể dục cô luôn trốn ,toàn ngồi xe mẹ chở  khi đi học và đi chơi trong từ điển của cô hầu như không biết từ xe đạp và chạy bộ là gì toàn bị mẹ mắng vì không chịu tập thể dục thế nên yếu là đúng ,để trách móc cái yếu đuối và lười biếng đó của bản thân cô luôn tự cười chế giễu mình.

          Chiều đến, từng tia nắng khẽ xuyên qua từng khẽ lá in dấu dưới gốc cây mận ,chúng tit ta ti tích in trên khung mặt của anh.Dựa mình vào gốc cột tường anh không còn khoác trên mình chiếc áo ngoài đồng cũ ấy nữa ,đổi lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi nam tính mặc quần jean ,dù chỉ đơn giản nhưng như thể tô điểm lên khung mặt cậu vẻ lãng tử ,làm khung mặt trẻ con kia như thể già đi nhiều tuổi ,chẳng khác nào một chàng trai thành phố điển trai toàn diện .Anh đứng đó như thể đang đứng đợi ai đó,dường như người ấy rất quan trọng đối với anh,vẻ bồn chồn giờ đây đã biễu lộ rõ trên khung mặt anh,bàn tay khẽ chạm vào cánh cổng trắng ngà như cũ dần theo năm tháng ,chúng hàn gắn lại bên nhau bằng những chum dây leo ,li ti những những bông tím nhạt như làm nỗi trội cả căn nhà ,mắt cậu mơ hồn đầy trầm lặng nhìn cánh cổng ,nỗi buồn như bao trùm cả con người cậu,tay cứ liên tục móc điện thoại vào rồi lại ra ,thất vọng tràn trề khiến cậu bỏ cuộc quay đi,mắt cậu như ấn chứa nỗi đau không thể nào xóa nhòa,vừa bước đi chẳng mấy bước thì cánh cửa trắng ngà ấy dã mở ra ,cậu vui mừng ,mắt cậu đã biễu lộ điều ấy ,vừa quay lại thì nụ cười trên môi cậu không còn nữa để lại vẻ lạnh lùng vốn có,đối phương nỡ nụ cười nói:

   -sao vậy?gặp tôi cậu không vui à?

   -chẳng có gì để không vui cả!

   -thế sao cậu lại làm bộ mặt đó?cậu quên tôi hiểu cậu rõ thế nào à?

   -em biết!nhưng thật sự em đâu có không vui!sao anh lại hỏi vậy?

   -Cường à!anh bảo rồi!cậu cần tập chấp nhận điều đó trước khi quá muộn!

Cường nhìn chàng trai đối diện ,khẽ cuối xuống nỡ nụ cười khinh bỉ

   -em biết điều gì là cần cho mình, anh à!anh không cần dạy em đâu!em không còn là đứa trẻ đó!nó đã thay đổi rồi anh à!

Long khẽ cười,nụ cười chẳng còn thân thiện nữa

   -tốt nhất là cậu nên thay đổi theo hướng tốt ,anh mãi vẫn là anh cậu dù cậu muốn hay không!

   -gì vậy anh?từ trong nhà vang lên giọng nói ,và nó như thể xóa nhòa đi phần nào ngọn lửa mà Long đã gây ra trong lòng anh.Bóng dáng ấy dần hiện ra ,1 cô gái xuất hiện ,cô ấy nở nụ cười thật tươi dành cho anh

   -Cường mới đến à?vào nhà chơi đi em!

   -khỏi!tôi đến chỉ để đưa món này thôi!

   -thật vất vả cho em quá!-cô gái ấy vui vẻ nhận gói đồ từ tay cậu

   -không còn việc gì thì tôi về đây!

   -khoang!-cô gái lên tiếng,cô gái ấy có lẽ cũng đã nhận ra niềm vui của cậu khi cô lên tiếng

   -em ở lại ăn cơm chung cho vui!coi như tụi anh đãi!được không?-Long lên tiếng

   -tôi bận rồi !anh với chị dùng bữa vui vẻ!

   -cậu không thể nể tình anh em chúng ta bao nhiêu năm à?coi như nể mặt anh đi!

Anh ngâm nghĩ một hồi ,rồi nhìn đồng hồ

   -cũng được!dù sao tôi vẫn rãnh vài phút!

   -thế mới đúng chứ!thôi vào thôi!Long vỗ vai kéo cậu vào trong

   -bộ anh chị dọn ở chung à?sao nhà bừa bộn thế?-anh khàng cổ bảo

   -ừ!em tinh mắt lắm!-Long lên tiếng trêu đùa

Cậu bực bội đứng dậy lấy ngay cái áo khoác vừa tính bước đi thì có tiếng nói vang lại làm cậu phải quay lại ngay:

   -Chị Hai,có cơm chưa?em đói quá!huhuhu!lên cơn nữa rồi!

   -sắp xong rồi!em đợi đi!dọn đồ xong chưa?

   -chưa!ơ!ai thế chị?

   -em kết nghĩa của chị đó!

   -chị dám có em khác ngoài em à?

   -chị đâu dám!chào anh đi em!

   -chào ai cơ?- Cô bé vừa lên tiếng Cường đã quay lại nhìn ,bốn mắt nhìn nhau đơ một hồi

   -dạ!em chào anh!cô bé vui vẽ nói,anh cũng khẽ gật đầu theo

   -anh  chưa nói xong mà cậu phản ứng dữ quá đấy!ý anh là có ngưới đến dọn ở chung nhưng đâu phải là anh!anh còn chú để lo nữa mà!Long lên tiếng ghẹo

   -em tính để áo khoác lên kệ để phụ anh chị dọn mà!Cường vội chữa cháy! Nhanh nhẫu xoắn tay áo lên

   -Thiệt không?

   -thiệt!em nói dối anh chi?

   -rồi!anh tin cậu!thế cậu biết cô bé này là ai không?

   -em chị Hoàng!

   -thế biết em ấy tên gì không?

   -không!

   -anh!vừa nghe anh nói xong cô bé lên tiếng ngay:”tôi ghét anh”

   -Trân!em sao vậy?Hoàng lên tiếng ,bồi hồ hỏi

   -Chị hai hỏi anh ta đi!chả xem em ra gì cả!loại người như thế em không thích kết bạn!rõ ràng đã làm quen lúc sáng rồi thế mà!

   -Cường!-Hoàng liếc anh trong khi anh còn không hiểu sao cô bé lại xử sự như thế,rõ ràng là chỉ nói vài ba câu thôi ,thế mà giờ cô bé lại như thế

   -em đi dạo đây!-cô lên tiếng

   -tối rồi ăn cơm đã!đêm khua sương nhiều em lại bệnh đó!em nên tự giác đi lớn rồi,cơ thể thì yếu ,phải biết tự giữ mình chứ

   -kệ em!em muốn đi cơ,em biết mình cần gì mà!

   -thế để anh đi với em!-anh lên tiếngnhưng lại bị cô gạt bỏ ngay

   -khỏi!tôi không cần!anh Long với chị hai dẫn là được rồi!nghe đến đây,nét mặt anh co lại vẻ khó chịu đã biểu lộ trên gương mặt anh .

   -vậy thì cứ thế đi!-anh bực dộc nói

   -thôi!em đi với Cường đi!cậu ấy là dân đúng điệu đó!xịn hơn anh Long nhiều!sẵn có gì 2 anh em tâm sự nhau để hiểu nhau hơn!-Hoàng lên tiếng đáp

   -Không!cô cùng anh,cả hai đồng thanh đáp và điều này làm Long nỡ nụ cười

   -Cơm chưa xong! Mấy đứa tính để bụng đói đợi à?anh chị có ăn vặt rồi!thừa biết mấy đứa dành thời gian ngủ không!ở nhà cũng đâu có gì chơi!hai đứa đi!tối thế này!nhiều đom đóm lắm!không đi thì uổng nha!-Long nháy mắt với cô ,vụi vẻ nói như thể gợi ý điểm đến cho anh

-đi!anh dẫn em!-anh hạ hỏa vui vẻ dẫn cô đi chả them để ý cô không đồng ý

     Cứ thế mà lôi đi,khi cánh cổng đã đóng lại ,bóng dáng 2 cô cậu thanh niên đã biến mất ,tiềng cười của phận làm anh làm chị lại vang lên ,cả Hoàng và Long cũng chào thua cặp đôi cứng đầu này,trẻ con quá,chẳng đúng tuổi gì cả.

     Trước mặt cô giờ là cả một vùng quê thơ mộng ,như thể cả nơi đây bị thu nhỏ lại ,tuy chổ đồi này không cao lắm nhưng cũng đủ để có thể ngắm cả biển,từ phía chân trời ấy hoàng hôn đang dần xuồng ,trông rất thơ mộng, khó có thể trốn khỏi cái huyền ảo của nó ,cô mãi đấm chiềm vào cái màu vàng mật huyền ảo ấy bên anh

   -sao?em thấy nơi này thế nào?

   -….

   -vẫn còn giận à?thôi mà!lỗi cũng do anh,đừng giận mà!

    -…

    -tại anh không muốn chị  biết anh em mình biết nhau!sợ chị ấy tưởng anh mặt thế mà đi tán tỉnh em gái cưng của chị ấy.

Nói đến đây cô bổng phì cười trông rấy đáng yêu

    -Em cười là hết giận rồi nha!

Bị chơi xấu ,cô bậm môi lại chẳng nói năng gì

   -thôi nào!anh dẩn em đi ăn kem!

   -không!anh vừa nói cô  lại đáp lại ngay khiến anh ngã ngữa ,bởi anh vốn chỉ nghĩ tính cô trẻ con thì phải dung theo cách dụ dỗ mới hiệu quả

   -trời ạ!thế sao thì em mới chịu đây?

   -không biết!

   -thôi mà!để anh dẩn em đi chơi nhiều để đền bù nha!

Cô vồn chẳng muốn đâu,đi nhiều đuối lắm nhưng thấy cũng chả có gì để giận cả nên ậm ự gật đầu,anh khẽ cười trước cái ngây thơ của cô ,khẽ xoa đầu cô,khiến cô quay lại nhìn ,mặt chút đỏ đỏ nhưng anh không thể nhìn rõ bởi màu hoàng hôn đã lấn ách hết cả khung mặt cô  

   - thế giờ anh hỏi em nè!em thấy anh hồi sáng với bây giờ thế nào?

    -…khác!gã nông dân và chàng hoàng tử

    -haha!anh ôm bụng cưới trước câu trả lời của cô ,trước đây lũ con gái cùng lớp hay những người hàng xóm khi nghe câu ấy đều nói những câu tương tự như:”đối với tớ!cậu dù thế nào cũng rất đẹp trai ,không có gì bàn cãi”cách suy nghĩ đó khiền anh không vui ,anh cảm thấy như thể chỉ là lời nịn nọt thề mà giờ anh lại không thể không vui dù cô bé đang khen anh giống hoàng tử

   -thế em thích hoàng tử hay nông dân!

   -không biết!

   -sao lại không biết?em thử nói quan điểm của em thử nào

   -nếu là hoàng tử thì rất là đẹp và cao sang nhưng nông dân thì tính tình lại rất tốt và thường cũng khá là handsome ,cả hai em đều ok hết!

   -oh!suy nghĩ của em thật là cao thượng quá nhỉ?

   -nhưng cuộc đời đâu phải mơ đâu anh!

  -có thể trừ phi em tự tạo một giấc mơ riêng của mình em à!

  -ta luôn phải trả một giá gì đó cho thứ ta mong muốn,anh à!nó có lẽ luôn là cái quá đắt đấy

  -nói theo em là ngay cả kẽ giàu người nghèo cũng phải trả giá,nhưng theo anh là tùy thôi em,như anh này anh chẳng phải trả một cái giá gì cả ,cuộc sống bình thường chẳng có gì được khung mặt đẹp trai này có phải trả cái giá gì đâu em!

  -thiệt không anh?em không biết nhiều về anh nhưng em biết chắc anh cũng phải trả cái giá thôi!

   -em làm gì cứ ăn nói như cụ non thế?bị thảm quá!đừng suy nghĩ nhiều nhóc ạ!cứ sống tốt ,có thể mất mát đôi chút nhưng ,biết đâu lại là bước đệm cho tương lai!theo anh đó là quy luật nhân quả đấy

   -có thể anh nói đúng!

   -con bé này!-anh cười xoa đầu cô ,anh không ngờ anh lại phải lấy lại những kiến thức triết học mà theo anh ,anh phải từ bỏ nó lâu lắm rồi.

   -anh đã giải thích  cho em biết những suy nghĩ của anh,anh dẩn em đến chổ đẹp như thế này ,em nãy giờ nói chuyện nhiều với anh vậy hết giận rồi nha!

  - Không!-tiếng sét ngay tay anh

  -con nhỏ này!chịu thua em luôn!anh bỏ em lại nha!

  -thôi mà!em xin lỗi-cô cúi đầu ngoan ngoãn

  -thế mới là cô bé ngoan!nghéo tay cái nào

     Anh vui vẻ đưa ngón út ra chờ đợi bàn tay nhỏ kia,cô nghéo tay với anh,cô nhận ra ngón tay anh ấm đến lạ thường khác nhiều so với ngón tay của cô ,cô nhẹ nhàng cảm nhận chút ấm áp ấy cho đến khi anh rút tay lại ,cô khẽ cúi xuống và đỏ mặt,cô muốn dứt ngay những ý tường khùng điên hết chỗ chê ấy,có lẽ những tia sáng hoàng hôn cuối cùng đã che lắp khung mặt đỏ ửng ấy ,anh cứ nhìn cô nhưng chẳng nhận ra đượccô đang đỏ mặt ,thấy  cô khẽ cúi xuống anh cũng chi vui vẻ xoa đầu cô rồi cùng cô ngắm hoàng hôn,đã lâu lắm rồi anh không được dịp quay trở lại đây ,đã lâu lắm rồi anh không được ngắm đồng quê mình  khi hoàng hôn như thế này  ,anh nhớ lại khi ấy vui  biết chừng nào cả 3 người cùng nhau khám phá ra chốn này  ,lúc ấy ai náy cũng đều rất vui nhưng giờ thì ,người anh mà anh kính nễ nhất lại cướp đi người con gái mà anh thầm yêu kể từ lần đầu gặp mặt ,nghĩ đến đây tim anh lại nhói đau .Cô khẽ nhìn người anh kế bên ,dường như cái nhói đau trong long anh đã bị cô cảm nhận hết ,cô khẽ chạm tay anh,khiến anh quay qua ,cô mĩm cười vui vẻ nói:

  -anh !đừng buồn gì hết có gì nhớ kể em,em nhất định sẽ giúp anh mà!

Anh sững người trước cô ,lần đầu có người nhận ra đau khổ trong anh ,anh khẽ cười xoa đầu cô bé trước mặt ,anh không ngờ cô lại nhí nhảnh và trẻ con đến thế

  -được rồi!có gì anh sẽ kể em!

Cô vui vẻ cười hít cả mắt trông rất ngố

  -a mà nè!em thật sự nhiêu tuổi thế?anh đã 25 rồi đó!

  -anh biết mà còn hỏi?

  -thế em 21 tuổi à!

  -không!em  22 rồi!mùa thu năm nay em tròn 22 tuổi!

  -chà!nhìn vậy mà lớn quá ta!

  -đở hơn anh!nhìn vậy mà già quá à!

  -cái gì!em chán sống rồi à?-anh như bị đâm xuyên qua tim

  -hà hà!em mà!

  -vậy em theo ngành gì?22 rồi mà!

  -bí mật!anh không cần biết!

  -em!vậy anh không nói cho em biết anh theo ngành gì đâu!

  -ơ!cô tỏ vẻ như chú cún đang làm nhũn ,ủ rũ

  -thôi!không chơi cái mặt đó!nó không có tác dụng với anh đâu

 Mặc anh nói cô vẫn làm ,anh cười rồi lại xoa đầu cô,anh vốn dĩ đâu si nhê gì những vụ này nhưng anh thừa nhận cô rất giống người ấy,kể cả cách nói chuyện cũng như tính cách cũng giống như một bản sau hoàn hảo nhưng lại đặc biệt hơn người ấy rất nhiều,rất rất nhiều.

 Hoàng hôn đã khuất chỉ để lại hơi sương se lạnh ,nhường lại cho bầu trời đen hiện lên những vì sao đêm ,chúng long lanh đua nhau lấp lánh trong khá thú vị ,nó khiến cả hai kẽ ngốc chú ý đến nỗi quên mất thời gian ,cả hai cũng đua nhau tranh cãi để xem ngôi sao nào sáng hơn

  Dưới bầu trời hôm nay

Ta bên nhau quên cả không gian

Anh nhận ra đôi điều

Chẳng ngôi sao nào sáng bằng em

Em như cả bầu trời

Em như kẽ trộm tàn độc chiếm cả tâm trí anh

Liệu em có nận ra em độc ác lắm không

…..

Từng giai điệu thân quen lại vang lên nó làm cả hai giật sững ,điện thoại cô đang reo ,cô nheo mắt nhìn vào màn hình vội vàng bấm nút nghe

-cái con kia ,tụi bây đi chơi quên cả giờ về a?biết mấy giờ rồi không hả?

-hả?ơ ơ cô lay hoay giật ngay tay anh xem giờ ,”hả?đã 8 giờ tối rồi”

-còn không biết về à?nhanh lên!cơm canh lanh hết rồi kia!về đây rồi tính tiếp ,nhanh !

-Dạ dạ!về liền ,về liền!- cô nhanh nhẩu đáp

Cuộc gọi kết thúc cô khẻ thở phào rồi đứng dậy ngay phủ bụi “về thôi anh ơi!chị hai lại la cho coi”

-hả?ừ!anh như vừa từ trên trời rớt xuống vội đứng dậy

-trời ạ!anh như người từ trên trời rơi xuống vậy!em đã ngốc anh còn hơn cả em nữa

-để coi thử mới biết em à!mà nè!em lấy bài đó đâu ra vậy?

-trời!đơn giản!nghe nhạc trong điện thoại chị 2 thích nên down về thôi ,dể mà anh!có gì không anh?

-à!anh cũng lờ mờ đoán ra được ,bài hát ấy chính anh soạn thơ ra ,hầu như độc quyền mình anh ,anh và Long ,Long đã viết nhạc,sau khi hoàn thành xong ,cả hai cùng nhau chia sẽ cho Hoàng nghe ,cô ấy rất thích   và đặt tên nó là “kẽ đánh cắp”,bài hát ấy vồn chỉ là bí mật nên nhất định khó mà có kẽ khác biết

-anh à!

-gì em!

-coi chừng cái c..â…

Rầm ,anh được nhận một cục u ngay trán

-ada!sao em không báo anh?

-có mà tại anh không để ý!lo để đầu óc trên mây không à ,hỏi sao không bị!hahaha

-trời ạ!

-mà anh ơi!

-cái gì?

-không có gì!hì hì.về thôi

Tối hôm ấy cả hai bị mắng té tát,không có đường trốn,cứ như trẻ con họ cứ mãi cứng đầu ,làm người lớn phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro