Chương 1: Cờ Tỷ Phú Và Bánh Mì Muối Ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè năm 2006

Căn nhà ống 2 tầng nằm tít một con ngõ nhỏ, khoảng sân rộng thoáng đãng đặt một bộ bàn ghế đá ngồi hóng mát, đằng sau nhà còn cả một cái ao nhỏ

Hai người một già một trẻ ngồi trên bộ ghế đá. Cô bé tầm khoảng 8 tuổi ngồi ăn bánh quy, chân đung đưa qua lại.

--Ông ơi, làm sao ông quen được bà thế ạ?

Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn ông, quanh miệng dính đầy vụn bánh quy hỏi.

--Ông là chiến sĩ, còn bà là y tá chiến khu.

Ông giơ cánh tay có một vết sẹo dài của mình, vết sẹo lồi ra, trông như một con giun nhạt màu.

--Bà cháu cầm máu vết thương này cho ông đấy, nếu không ông đã mất cả cánh tay rồi

Cô bé chạm chạm vào vết sẹo dài kia, cảm thấy đau hộ ông nội mình. Cô bé đứng lên ghế, giả bộ dáng vẻ của người hùng mà cô bé xem trên tivi

--Vậy bà nội là ân nhân, là anh hùng của ông đúng không ạ?

Ông nội cười thật lớn, mắt nhìn về hướng bà cô bé đang đứng tưới rau ngoài khu vườn nhỏ

--Đúng vậy, là người ông mang ơn cả đời...

---------------------------------------------------------

"Kia là chuyện tình ngọt ngào của ông và bà nội tôi. Còn tôi, My, một đứa con gái có vẻ ngoài không được xinh lắm, mặt thì to, người thì 1m49. Tôi luôn ước được như ông bà mình, có mối tình đẹp như vậy. Còn tôi đã 17 năm chưa hề có mối tình nào vắt vai"

-Myyyyyy!!!

Cái giọng choe chóe này thì tôi không còn lạ. Đó là Giang, bạn của tôi. Nó chạy hồng hộc từ phía cổng trường về chỗ tôi đang đứng. Tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tay dang ra, vì Giang có thói quen là sẽ ôm tôi mỗi khi nó chạy về phía tôi.

-Ê, chiều đi ăn bánh mì muối ớt không? Ở nhà bác Mai ấy.

Vừa nhắc đến bánh mì muối ớt là tôi thấy thèm rồi. Bánh mì muối ớt nhà bác Mai là bánh mì muối ớt ngon nhất Quảng Ninh luôn, bánh mì giòn giòn với nước sốt phía trên cay cay ngọt ngọt, topping còn có giò, trứng thái mỏng, ruốc, 2 cục viên chiên và bò khô. Món ăn vặt này đã gắn liền với tôi và Giang phải 3-4 năm rồi

-Có chớ sao không? Đúng lúc đang đói.

Học sinh cấp 3 chỗ tôi học chính vào buổi sáng, còn buổi chiều thì chỉ học thêm ở trường thôi, đến 5 giờ kém 15 đã tan trường rồi. Giang lai tôi bằng xe của nó, bọn tôi đi đến nhà bác Mai luôn. Nhưng hôm nay quán đông quá, tụi tôi đứng 5 phút thì bác trai mới bê thêm bàn ra.

Tụi tôi gọi món xong thì ra bàn ngồi, đang lấy đề Toán phẩy phẩy cho đỡ nóng thì có thêm một loạt học sinh trường tôi đi đến quán. Từ trong tốp các học sinh đó thì tôi thấy thằng Hoàng, thằng ngồi ngay trên bàn tôi. Nó thấy mặt tôi và Giang đang ngồi đó thì đến ngồi trên tay ghế tôi, vẫy tay với mấy đứa bạn của nó.

-Ngồi luôn bàn này này!

Thế là từ bàn 2 người ngồi trở thành bàn 7 người ngồi. Tôi, Giang và Hoàng ngồi 1 phía, 2 người bạn của Hoàng ngồi đối diện, còn 2 bạn còn lại ngồi 2 bên. Tôi và Giang cắm mặt chơi điện thoại vì tụi tôi không quen các bạn kia nên cũng ngại không dám nói chuyện. Bánh mì và nước của tụi tôi ra trước nên chúng tôi ăn luôn, một lúc sau 5 đĩa bánh mì còn lại cũng đến

Tôi có kiểu ăn hết bánh mì mới ăn đến viên chiên, đang định chọc một cục viên để ăn thì Giang hất tay vì nó giật mình khi thấy con chó của nhà bác Mai, khiến đĩa bánh mì của tôi rơi xuống đất. Tôi vội vàng nhặt đĩa rồi gặp 2 cục viên vào đĩa, để bác Mai dọn dễ hơn. Tôi tiếc hùi hụi bảo với Giang

-Để phần ngon nhất ăn sau cùng mà mày làm đổ của tao nhá. Đền đi

Giang nó ăn hết viên chiên ngay từ đầu, nó gắp một miếng bánh mì đầy nhân cho tôi ăn. Đang nhai nốt miếng bánh mì thì thằng Hoàng đưa một cục viên cho tôi. Tôi vỗ vỗ lưng Hoàng, ra vẻ cảm ơn anh em của mình nhiều lắm. Tôi cầm xiên rồi ăn luôn viên đó. Tôi ăn xong thì lấy điện thoại ra chơi Cờ Tỷ Phú, thì một bạn nam trong nhóm bạn của Hoàng nói:

-Bạn cũng chơi trò này hả? Mình cũng chơi này!

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì bạn ấy cũng giơ máy ra cho tôi xem màn hình game của bạn ấy. Acc game của bạn ấy có tài sản phải gấp 5 lần tôi. Tôi nhìn không ngơi mắt, tại acc của bạn ấy xịn quá. Mắt tôi sáng rực lên, bảo:

-Bạn kết bạn với tớ được không? Acc bạn xịn thế.

Bạn nam kia bảo tôi đưa điện thoại cho bạn ấy. Tôi đưa xong bạn ấy nhập id game, rồi đưa lại điện thoại cho tôi.

-Tớ không tìm được id của tớ trên máy bạn. Hay bạn kết bạn facebook với tớ, tớ gửi link mời qua cho.

Tôi cứ nghĩ do máy mình lỗi, nên xin tên facebook của bạn nam, rồi kết bạn luôn. Bạn nam kia thấy thông báo đến thì đồng ý. Bạn gửi tin nhắn có nhãn dãn hình con cún nói "Hi". Tôi nhìn thấy hơi buồn cười, gửi lại nhãn dãn người ngoài hành tinh nói "Hello"

Tụi tôi được đưa bánh mì ra trước, mà các bạn trai ăn xong trước cả tụi tôi. Thằng Hoàng mới bảo:

-Từ trái qua phải nhá, Long, Phi, Dương, Hùng, còn 2 đứa này là My với Giang. Mấy thằng kia học ngay C1 đấy.

Hoàng chỉ cho tôi với Giang tên từng bạn nam một. Tôi cũng biết bạn ngồi đối diện tôi tên Dương, vì vừa kết bạn facebook xong. Tôi giơ tay chào với 5 bạn ngồi kế bên. Nói chuyện một hồi thì cũng đã 5 rưỡi, tôi bảo Giang về sớm để tôi tắm rửa tôi còn đi học.

Thật ra hôm nay không phải lịch học bình thường của tôi, tôi lỡ nghỉ một buổi hôm trước vì bị đau bụng với ốm, nên tôi mới phải học bù hôm nay. Về nhà tắm rửa rồi ăn cơm một lát đã đến 6 giờ 50 phút. Tôi đi xe đến nhà thầy, vừa chạy xe đến cổng, tôi suýt nữa đâm vào một bạn nam. Tôi nhìn trông quen quen, giật mình nhận ra đó là Dương, bạn nam tôi vừa gặp buổi chiều.

-Ô, tao xin lỗi!

Tôi ngại ngùng nói, ai mà lại muốn vừa mới quen biết sơ sơ đã suýt đâm người ta đâu. Dương cười tươi một cái:

-Tưởng mày ghét tao đến mức vừa quen đã đâm tao cơ!

Tôi nghe xong cảm thấy buồn cười, tôi mới quành xe vào chỗ đỗ xe của nhà thầy, đi vào cổng vẫn thấy Dương đứng ở cổng.

-Mày không lên hả?

Tôi hỏi Dương, bỏ khẩu trang ra cho đỡ nóng.

-Tao đợi mày mà, để đưa đồ ấy. Buổi chiều mày để quên tập đề toán ở trên bàn. May hôm nay tao vẫn để trong cặp, tiện học cùng hôm nay nên tao đưa luôn.

Dương đưa tập đề cho tôi. Bạn không nói là tôi quên luôn, suýt nữa mai bị ghi tên do mất đề toán cô Hương rồi.

-Tao cảm ơn nhá.

Tôi vừa đi vừa nhét đề vào cặp. Dương đi ngay bên cạnh tôi. Tôi vào phòng học thì chọn chỗ tôi thấy trống nhất. Vốn dĩ tôi ngồi bàn giữa lớp, nhưng do không học nhóm cũ nên tôi sợ ngồi chỗ bạn khác. Dương ngồi ngay bàn cuối, bên cạnh là 3 bạn buổi chiều.

Phi thấy tôi thì vẫy tay chào:

-Bạn lùn ăn bánh mì muối ớt chiều nay nè đúng không?

Tôi rất nhạy cảm với từ "lùn". Thật ra tôi dậy thì hơi sớm, thành ra hồi tiểu học cao nhất lớp, vậy mà lên cấp 3 lùn nhất lớp. Tôi đỏ hết tai, cố vẫy tay chào lại bạn trai năng động kia

-Chào bạn...

Thầy toán cũng vừa vào tới nên bọn tôi không nói gì nữa. Hôm nay thầy dạy min max của hàm số. Tôi ghét nhất môn toán nên cố gắng nghe giảng, nhưng đột nhiên không hiểu sao chỗ này lại ra đạo hàm lạ như thế. Tôi đang tính gọi thầy thì thấy Dương đưa một tờ nháp qua.

-Chỗ này mày phải đạo hàm hợp rồi mới làm được. Mày đạo hàm nhầm rồi.

Tôi nhìn lại bài mới giật mình nhìn thấy lỗi sai của mình. Tôi vội sửa lại, thấy ra kết quả cũng đẹp đẹp mới hỏi Dương.

-Dương ơi, tao làm đúng chưa?

Dương nhìn qua rồi giơ ngón cái rồi cười tươi ơi là tươi.

-Chuẩn rồi, học trò giỏi đấy.

Tôi cười cười. Tự dưng hôm đó tôi hiểu bài hơn hẳn, vì có gì không hiểu là có thần Toán học ngồi ngay bên cạnh. Thầy dạy cố đến 9 giờ 45 thì tan lớp. Sau đó, tôi quay sang chào Dương với bạn của cậu ấy rồi xách cặp xuống dưới sân để xe. Về đến nhà thì tôi rửa mặt rồi lên giường nằm luôn. Tôi đang lướt tiktok thì thấy tin nhắn của Dương.

"Tao đang thiếu 1 chân chess billionaire này. Mày muốn chơi không?"

"Tao có, đúng lúc đang chán =)))"

Tôi vào trận luôn, nhưng hôm đó tự dưng xui xẻo thế nào tôi phá sản suốt. Dương thả icon haha suốt. Tôi chơi 5 ván toàn thua nên nhắn tin với Dương, bảo thua nhiều nên hôm sau gỡ gạc.

Dương nhắn tin lại ngay, bảo:

"Cũng được, ngủ sớm giúp phát triển chiều cao đấy"

Tôi đỏ mặt tiếp, thả buồn cho tin nhắn của Dương, rồi nhắn ngủ ngon với cậu ấy rồi đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro