chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hé lô mấy ní , đây là lần đầu tui viết truyện SE nên mong mn thông cảm cho :]]]

trong đây sẽ có tranh ảnh minh họa nhưng hiện tại tui đang lười nên vài chap đầu sẽ ko có tranh minh họa đâu , nói trước rồi nha .... mà tui cũng hay lười lười nên truyện ra chap rất chậm mn chịu khó nhen :")))

.

.

.

.

.

.

vô truyện

.

.

____tại bệnh viện ____

-----  tòa E---

Có ai từng nghe về tên ác ma đã dùng tay ko để giết chết cả bầy quái thú tàn ác chưa ? có thể mn đã nghe rồi vì nó quá trời là phổ biến ở đây mà .!

- Tôi ko biết nữa ...có thể nó chỉ là lời đồn vô căn cứ thì sao ? __ Việt Nam nói với vẻ hời hợt 

- là thật đấy , anh ko tin à ? 

-không , làm gì có con người nào làm vậy đc !

-thế mới bảo là ác ma chứ , nếu bình thường thì ai nói vậy để làm gì ...__' khó chịu'

việt nam dù biết là vậy nhưng cậu cũng ko để tâm lắm , đơn giản vì quá khứ của cậu . một quá khứ đau thương và mất mát ,chính cậu chính là kẻ đã giết chết chính cha mẹ và anh em của mình , đó là những gì cậu đã nói với bản thân . vì lẽ đó nên cậu cũng coi bản thân mình là một ác ma ...

-Việt Nam -kun ! 

tiếng gọi thân thương ấy ai nghe cũng có thể thấy đó là một cô gái trẻ măng mà nghĩ lại thì giống như cô bạn gái gọi người yêu của mình vậy 

- Jappan ? cậu làm gì ở đây vậy ..? 

-làm gì là làm gì ? tới vì crush ở đây thì có saooo ?

- crush ????_'việt nam hoang mang'

-đúng vậy .. crush của tôi đang ở đây ! à... cậu giúp tôi một chút được chứ ? ấy cái thùng băng gạc đằng kia kìa , cậu có thể giúp tôi mang nó tới tòa B ko ? 

( tòa B là tòa chữa trị cho những bệnh nhân trong trạng thái nguy kịch )

- ờm... có lẽ là được ..! ___ 'cậu trả lời còn hơi sường sượng '

Cậu đi chậm rãi trên hành lang nối tiếp giữa tòa E và tòa D , vừa đi cậu vừa hít hà chút làn hương của hoa bỉ ngạn được trồng gần đó mà ko để ý đường .

- Ui da ! __' việt nam va phải một người '

- Này ... đi đứng cho cẩn thận vào chứ ! ___' hắn ta nói với vẻ mặt đầy luồng sát khí hừng hực '

- T..tôi ...tôi xin lỗi ..! ___'cậu vội vàng  đứng dậy '

cậu có chút sờ sợ người trước mặt vì hắn tỏa sát khí với cậu nhưng cậu dần dần cũng ko sợ hắn nữa , bởi trên mặt hắn có một vết thẹo dài bên má phải và trên đầu hắn còn đang bị thương , máu từ vết thương dần loang ra khỏi miếng băng y tế . còn chưa kể hắn đang ngồi xe lăn ,có vẻ như chân hắn đã bị thương khá là nặng ...

- này ! ngươi ko có ý định tránh ra cho ta đi à ? ___' trừng cậu '

- có..có ...mời ! ___' hoảng hốt '

hắn chật vật một cách từ từ để di chuyển , cậu cắn môi ko kìm được nữa mà đi theo

- Này ! cầm lấy ! __ ' cậu đưa cho hắn một chiếc băng y tế nhỏ hình mèo '

-gì đây ..?__' hắn ngơ ngác nhìn cậu '

- cho anh đấy ! 

-h..hả ..cho tôi ?___' hắn hoang mang '

- ừ , cho anh ! anh đang bị thương kìa để tôi dán cho ! ___' cậu nhẹ nhàng dán miếng băng nhỏ lên vết thương của hắn '

hắn thẫn thờ để im cho cậu dán xong miếng băng rồi mới nói

- ngươi .... ko sợ ta sao ? ___' ánh mắt trầm tư '

- hưhh..? sao phải sợ ? anh là bệnh nhân mà ! __' cậu thản nhiên đáp '

- nhưng ... vết thương của ta....ai cũng bảo nó thật ghê tởm mà ...ko sợ thật sao ? ___' hắn nói với vẻ buồn '

- chỉ là mấy vết thương thôi mà ! tại sao lại phải sợ ? công việc của bác sĩ là chăm sóc cho bệnh nhân m...

-nhưng nếu bệnh nhân đó là một ác ma thì sao ?!? __ 'hắn cắt ngang lời nói của Vietnam '

- ờm..... có là ác ma cũng vậy thôi .... chung quy lại thì cũng đều là loài người cả mà , mắc gì sợ đến nỗi ko chữa cho ?___ 'cậu bình thản nói '

- nhưng..ác ma sẽ làm hại con người ....! ___'hắn có vẻ suy khi nói '

- ai nói là sẽ làm hại ! tôi thấy ác ma rất ngầu mà ..? ấy là ác ma trong mấy câu chuyện mọi người đồn đại ấy ! tay ko cũng có thể đánh bại cả bầy quái thú ! chẳng phải rất ngầu sao ?__ ' cười nhẹ '

-nhưng ...

hắn định nói nhưng cậu lại nhanh hơn 

- ko có nhưng nhị gì ở đây cả , ác ma là ác ma ,con người là con người , chỉ thế thôi ...cơ mà cũng chưa chắc là ác ma thực sự tồn tại đâu , nếu có thì cũng có sao đâu . ác ma giết quái thú nên con người chúng ta mới sống êm đềm như này mà !__ ' cậu bình thản một cách kì lạ '

- thực sự ngươi cảm nhận như vậy thật à ?___ ' nghi hoặc '

- uh!  nhưng điều hiện tại của anh ko phải là bàn tán về ác ma mà là tập trung chữa trị cho vết thương của mình đi , nó rỉ máu kìa ! __' cậu nhẹ nhàng nhắc nhở ' 

 sau đó cậu bỏ thùng băng gạc xuống đất rồi đẩy chiếc xe lăn mà hắn ngồi trên sang phòng chữa trị .

- mà......rốt cuộc ngươi tên gì vậy ? ___'ngường ngượng '

-hả .... Việt Nam ! tên tôi là Việt Nam , cứ gọi tôi là Nam Nam là được rồi !__ ' cười nhẹ nhàng '

bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho hắn xong cậu đứng dậy và chào hắn , cậu lại tiếp tục ôm thùng băng gạc tới tòa B tiếp . 

-ừm .... mình chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này từ trước đến nay ... cái cảm xúc này là gì nhỉ ? cơ mà hình như mình chưa giới thiệu thì phải , người đó tên Việt Nam thì phải ! dễ thương thật mà ...phì ...___ ' hắn cười và đây cũng là nụ cười đầu tiên mà hắn có được từ khi sinh ra tới giờ '

__________ end chap 1 _________

 viết vậy ko bt hợp gu của mn ko chứ bí ý tưởng quá trời ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro