CHƯƠNG [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng trống vang lên báo hiệu kì thi cuối cùng của năm lớp 8 đã kết thúc. Cô chạy vội từ phòng thi ra ngoài. Trong đầu mỗi người đều nghĩ đến kết quả thi của mình sẽ ra sao nhưng Vương Giao Băng lại không nghĩ thế, cô đang tìm cách để tránh đám người kia. Thật không may, cô còn chưa tìm ra thì đám người đó từ sau lưng đã gọi cô lại:
"Này hà mã, mày sao đi vội thế?"
Tay cô run lên, đang định chạy đi thì đám đó đã đi tới cạnh cô rồi quẳng 2,3 cái cặp lên người cô sau đó vứt vào tay cô tờ 50.000
"Mua cho tao 3 ly trà sữa, vị như cũ"
Cô gật đầu, nhấc chân rời đi
"Êy, hà mã"
Cô dừng chân, quay đầu lại nhìn Thu Nguyệt
"Mua cho Vũ Gia Bảo ly trà chanh. Thiếu thì mày tự bỏ tiền ra"
Giọng cô hơi run:
"Ừm, tớ biết rồi. Còn gì nữa không?"
"Không, mày c.ú.t lẹ dùm tao"
Cô quay đầu nhìn về phía cổng trường, chạy thật nhanh. Cô chỉ mong sao thời gian trôi đi thật nhanh, tới kì nghỉ hè thật sớm để trốn khỏi đám người đó. Khi mua xong đồ, cô quay lại đưa cho họ rồi cúi gằm mặt ra khỏi trường. Sau khi nghỉ 2 ngày cuối tuần, trường cô phải học thêm 2 tuần nữa mới tới kì nghỉ, may sao trong khoảng thời gian đó họ không nhớ tới cô. Thời gian cứ thế trôi tới gần kì nghỉ hè. Hôm lớp Vương Giao Băng liên hoan cuối năm, cô trở thành thùng rác cho bọn trong lớp. Những quả bóng liên tục được đập vào người, những loại bột được đổ khắp người cô. Cô được đám con trai trong lớp xách cái xô lau nhà đựng đầy nước hất thẳng vào người, bọn họ phá lên cười to sau đó từng người từng người tay xách cặp ra về. Thu Nguyệt trước khi đi còn để lại cho cô 1 câu:
"Con hà mã lo dọn cho sạch rồi về"
Sao khi Thu Nguyệt rời đi, cô ngồi xuống cắm mặt vào đầu gối bật khóc tại chỗ. Dù cô biết trong lớp vẫn còn người nhưng cô không nhịn được. Cũng chỉ vì body quá khổ của mình mà cô phải chịu tình cảnh blhđ. Cô đã cố nghe lời, không phản kháng bọn họ, cái gì cũng không làm vì nghĩ ngày nào đó họ sẽ chán thôi. Nhưng tới ngày hôm nay cô thật sự không chịu được nữa, cô rất muốn họ biến mất hay c.h.e.t quách đi cũng được. Đang trong những suy nghĩ tiêu cực thì cô nghe có người gọi cô:
"Này"
Cô ngẩng đầu lên với đôi mắt ướt đẫm thì thấy người ngồi khoanh chân trước mặt cô là Anh Thư, người xếp thứ nhì của khối và cũng là hoa khôi của lớp đang đưa khăn giấy cho cô rồi chuyển vị trí qua bên cạnh cô ngồi tựa lưng vào bục giảng, 2 chân co lên, tay vòng qua gối, mắt nhìn lên quạt trần không nói gì nữa ( bọn họ ngồi dưới bục giảng, bên tay phải là bàn giáo viên và cửa sổ còn tay trái là cửa ra vào ) cô lại tiếp tục úp mặt vào đầu gối để khóc. Có vài lần cô nấc lên thì cảm nhận được Thư đang vuốt lưng cô. Đến khi cô giải tỏa xong cảm xúc Anh Thư vẫn còn bên cạnh cô đưa khăn giấy cho cô. Chờ cô lau mặt xong Thư nói:
"Đi thôi, đi rửa mặt"
Sau đó đỡ tay cô giúp cô đứng dậy. Chạy về bàn lấy cái áo cardigan choàng lên người cô sau đó còn nắm cổ tay cô dắt đi. Trên người cô bây giờ ướt sũng, nhiều chỗ dính bột thế mà cậu ấy vẫn nắm cổ tay cô.
"Này Thư ơi, giờ người tớ rất bẩn"
Cô quay đầu nhìn sang thì thấy chân mày cậu ấy hơi cau lại. Thư có vẻ đã hiểu ý:
"Cậu biết bẩn mà còn ngồi lâu như thế"
"Với lại tớ còn chưa chê cậu bẩn đâu đấy"
"Tớ không kéo cậu đi thì khi nào mới được ăn"
"À...hả?"
"Nhanh chân lên. Xong việc tớ dẫn cậu đi ăn đồ ngon"
Cô sững người sau đó cúi đầu xuống nở nụ cười. Rửa mặt xong quay về lớp thì thấy 4 nam sinh đang dọn dẹp lớp giúp cô. Cô chạy lại định lấy cây lau nhà của nam sinh kia nhưng mới chạy được 2 bước Thư đã gọi cô lại:
"Vương Giao Băng! Để bọn họ dọn đi. Cậu đi với tớ"
Nói rồi Thư đi lại chỗ cô kéo tay cô đi lấy balo. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì, đi theo Anh Thư lấy balo. Đám nam sinh kia chắc giờ trong lòng đang khóc tiếng chos. Trên đường đi Thư hỏi:
"Vương Giao Băng, qua nhà tớ ăn nhá?"
"Được, để tớ gọi cho mẹ xin phép đã"
"Ok"
Cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Sau 1 hồi chuông dài mẹ cô mới bắt máy:
"Alo mẹ ạ"
"Nay con ăn cơm ở nhà bạn mẹ nhá?"
"Được, đừng về trễ quá"
"Dạ vâng, cảm ơn mẹ. Mẹ cúp trước đi ạ"
"Tít tít tít...."
"Được rồi, đi thôi"
2 người nắm tay nhau ra khỏi trường. Thẳng tiến đến nhà Anh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro