CHƯƠNG [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Giao Băng đang thay đồ thì tiếng thông báo liên tục reo lên. cô cầm điện thoại mở ra kiểm tra thì thấy toàn bộ đều là tin nhắn của Thư:

[ alo ]

[ bé Băng yêu dấu ơiiiii ]

[ tớ tới nơi rồi ]

[ cậu trước khi ra nhớ bôi kem chống nắng ]

cô mỉm cười đáp lại:

[ tớ ra liền đây ]

sau khi ngồi lên xe cô liền thấy Vũ Gia Bảo đang ngồi ở ghế phó lái. cô thắc mắc nhìn cậu lên tiếng hỏi:

"sao cậu ở đây?"

Vũ Gia Bảo nhìn cô qua gương chiếu hậu, mở miệng định nói thì Thư đã thay cậu trả lời:

"robot xách đồ đó"

cô bật cười. sau đó suốt quãng thời gian đi đường chỉ còn tiếng nhạc du dương trong xe hòa cùng tiếng nói chuyện của bọn cô.

"tới nơi rồi"

Thư nói lời cảm ơn xong liền nắm tay cô đi vào. vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên còn Vũ Gia Bảo đi đằng sau bọn cô. khi tới cửa hàng quen thuộc Thư liền kéo cô vô

"hôm qua tớ có lướt Facebook thì thấy cửa hàng này mới tung thiết kế trang phục mới. lại còn là đồ đôi nữa á. nhìn bao xinh. hôm qua tớ định kéo cậu đi mua rồi mà cậu không có thời...."

Anh Thư còn chưa nói xong thì có người chen ngang:

"dzô. chào hà mã nha!"

"mới không gặp vài tháng mà khác quá ta?"

"mới đi hút mỡ toàn thân phải không?" - cậu ta hỏi với giọng điệu giễu cợt

khi nghe giọng Thu Nguyệt người cô run lên. dường như Thư cảm nhận được trạng thái, cảm xúc của cô nên liền kéo cô đi chẳng thèm đoái hoài đến bọn chúng. đám Thu Nguyệt thấy vậy liền tức giận mà quát:

"này nhỏ kia!!! mày mù...hả"

càng về sau giọng Thu Nguyệt nhỏ dần vì thấy Vũ Gia Bảo đi qua cậu ta. Thu Nguyệt dùng tốc độ ánh sáng để thay đổi cả về trạng thái, cảm xúc và âm thanh để lên tiếng chào hỏi:

"chào cậu Vũ Gia Bảo!!!!!!!"

Vũ Gia Bảo với dáng vẻ uể oải đang dùng tay che miệng để ngáp ngắn ngáp dài cũng chẳng thèm quay đầu mà nói:

"chào"

cậu ta nhận ra vẻ lạnh nhạt của Vũ Gia Bảo vẫn không rút lui. chạy bước nhỏ đến cạnh cậu hỏi:

"cậu tới đây làm gì thế?"

cậu không trả lời mà dùng tay chỉ 2 người đang cười cười nói nói đi phía trước cũng chẳng thèm bố thí cho cậu ta 1 cái nhìn. thấy vậy Thu Nguyệt vẫn tiếp tục hỏi:

"tớ có thể đi theo không?"

"không"

"tại sao?"

"phiền"

nói rồi cậu bước nhanh về phía trước bỏ lại Thu Nguyệt. cậu ta nghe thế cũng không tiến lại làm phiền cậu nữa mà chuyển hướng sang Vương Giao Băng. Thu Nguyệt dùng những cách ấu trĩ nhất để làm phiền cô, ví dụ như Thư đưa cho cô bộ nào cậu ta cũng tới giật lấy rồi quẳng cho đám người sau cậu ta đi thanh toán. nhưng mà cậu ta đâu hay cô và Thư đã biết trò ấu trĩ này của Thu Nguyệt nên chỉ chọn những bộ xấu đau xấu đớn để cậu ta thanh toán. sau cùng Thư đưa cho cô bộ mà cậu ấy đã nhắm từ trước cho cô đi thử. Thu Nguyệt đưa tay định giật lấy thì bị Thư gạt chân ngã sấp mặt. cậu ấy phá lên cười, Thư ngồi xuống vỗ vào 1 bên mặt của cậu ta sau đó đứng lên cầm mẫu còn lại khoác tay cô đi thử đồ để lại Thu Nguyệt tự xử.

sau khi cô thay xong bước ra Thư luôn miệng khen cô

cô bật cười, duỗi tay nhéo má Thư, hỏi:

"bộ này có hở quá không?"

Thư Khoanh tay trước ngực nhìn ngắm cô, nói:

"hở gì mà hở?"

"tớ chưa thấy ai mặc đầm body mà kín cổng cao tường như cậu luôn á"

"chỉ lộ mỗi vai, cánh tay vs bắp chân thì hở ở đâu?"

"tớ mới là hở đây này"

"bé Băng à! cậu đẹp lắm lắm lắm ý"

"body còn rất cháy nữa"

"cậu có thể nào bao nuôi tớ luôn được không?"

Thư nhìn cô với đôi mắt long lanh không khỏi khiến cô bật cười. đúng thật, cô mặc bộ này rất xinh đẹp tới nỗi Thu Nguyệt cũng thấy cô xinh nhưng nhiều hơn là ghen ghét

*đồ đôi của 2 người có concept giống nhau nhưng về kiểu dáng thì có vài chỗ không giống như bộ của Băng để lộ mỗi vai, tay và bắp chân thì bộ của Thư lộ thêm phần lưng nữa

"cậu xách đồ ra chỗ anh họ tớ thanh toán trước đi"

"tớ đi lấy thêm ít đồ"

"không thay ra sao?"

"không thay"

"ok, vậy tớ đi trước"

""ừ"

Vũ Gia Bảo đang đứng dựa vào bức tường cách đó không xa cúi đầu bấm điện thoại. khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần cũng không ngẩng đầu lên cho tới khi đứng trước mặt cậu mới dời ánh mắt, ngẩng đầu lên thì thấy cô, cậu khựng lại vài giây sau đó vươn tay nhận đồ từ cô. cô đột nhiên mở miệng:

"Thư bảo chúng ta đi thanh toán trước"

"ừm"

2 người 1 trước 1 sau đi đến quầy thanh toán. cậu như nhớ ra gì đó nên quay người lại nói:

"à đúng rồi...."

đột nhiên cô đâm vào ngực cậu. cậu lùi về sau 2 bước, 1 tay vòng qua vai ôm cô còn tay kia đang cầm đồ chỉ vừa dang rộng ra còn đầu cậu ngửa lên nên trán cô đập thẳng vào yết hầu cậu. sau vài giây cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. mặt mày cậu nhăn nhó vì đau. 2 tay cô dựa lên lồng ngực vững chắc của cậu, *thịch thịch thịch...* nhịp tim cô đập loạn, cô khựng lại 1 lúc rồi mới rời khỏi vòng tay cậu. tai cô dần đỏ lên nhưng vẫn quan tâm hỏi cậu:

"không sao chứ?"

vì cú va chạm không hề nhẹ kia khiến Vũ Gia Bảo khó mở miệng nên chỉ xua tay tỏ vẻ không sao. Thu Nguyệt lúc này đang định lên tiếng nói gì đó thì Thư đang đứng đằng sau thấy 1 màn này liền chạy lại bóc mẻ Thu Nguyệt không cho cậu ta cơ hội mở miệng:

"chân không dài thì đừng khoe"

"liên quan gì tới cậu?" Thu Nguyệt nhướn mày hỏi

"ừm, cũng chẳng liên quan gì tới tớ. nhưng mà...."

cậu ấy nhìn Thu Nguyệt với dáng vẻ khinh bỉ, cười nhạo. nói tiếp:

"1 người té thì chỉ có thể sấp mặt còn người kia té thì có người khác đỡ vào lòng" - Thư chậm rãi nói rõ từng chữ

"con..."

chưa nói xong thì đã bị Thư cắt lời:

"sao? giờ cưng đang tức hộc máu ra rồi chứ gì. cũng phải thôi!"

nói xong Thư liền đi thẳng tới chỗ Vương Giao Băng, hỏi:

"thanh toán xong rồi à"

"ừ" Bảo đáp

trong lúc 2 người đôi co thì Vương Giao Băng và Vũ Gia Bảo đã thanh toán xong xuôi

"vậy đi thôi. mấy cậu đói không?"

Vương Giao Băng - có

Vũ Gia Bảo - không đói lắm

"đi ăn trước rồi về'

Vương Giao Băng - oki

Vũ Gia Bảo - cũng được

nói rồi cả 3 từ từ di chuyển tới bãi đậu xe, bỏ lại Thu Nguyệt đang tức giận mà siết chặt nắm đấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro