1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi cậu cười và nói "hello" với tớ.
Năm 16 tuổi cậu nói "mình làm bạn nhau nhé".
Năm 17 tuổi cậu nói "chờ tớ lớn chung với".
Năm 18 tuổi cậu nói "mình yêu Gemini nak".
Cũng năm 18 tuổi cậu nói "xin lỗi" và rồi quay lưng đi.
Cậu là Fourth, là FotFot, là chàng trai thiên bình kẹo ngọt mà bao nhiêu người iu thương.  Cho dù cậu có là Fot của bao nhiêu người đi chăng nữa thì cậu vẫn là ánh dương của tớ.
Đôi mắt cậu trong trẻo như suối nguồn, đôi môi cậu rạng ngời như nắng mai, gò má cậu như bánh moji mà ai cũng muốn nựng. Nốt ruồi ở má, ở mũi, ở cằm ấy tớ đã từng ước được chạm đôi môi mình vào đó. Mái tóc mềm và dày ấy bao nhiêu lần tớ đã chạm qua nhưng kìm nén ý muốn hôn lên, hít thật sâu, thật sâu như muốn khảm cậu vào trong tâm trí. Ánh dương của tớ ơi, tớ có thể nhịn được khi ko chạm vào cậu, tớ có thể nhịn được khi không được hôn cậu nhưng mà tớ ko thể nhịn được khi thấy cậu cười với người con trai khác, nói chuyện riêng với người con trai khác, hát cho người con trai khác nghe.
Và rồi trong lúc mất kiểm soát, tớ đã thực sự hôn cậu, ko phải nụ hôn vờ như trên phim, ko phải nụ hôn chuồn chuồn đáp nước như cậu từng trêu tớ, nụ hôn và nước mắt này là tình yêu tớ dành cho cậu, phải, là tình yêu, tớ đã nhận ra nó sau chuyến đi Nhật. Bao nhiêu người chứng kiến có lẽ cậu shock lắm, có lẽ cậu giận lắm, nhưng xin cậu đừng xa lánh tớ, xin cậu đừng ko nhìn tớ, xin cậu hãy cười với tớ và xin cậu hãy gọi tớ một tiếng Gemini.
Hãy để tớ tiếp tục là người giữ ô cho cậu, là người đỡ cậu khi ngồi, là người nắm tay cậu khi đi qua đám đông, là người lau mồ hôi khi cậu mệt, là chiếc bàn chải chăm sóc cậu mỗi ngày. Cậu bảo cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng một tuần trôi qua trong bóng đêm ko có ánh dương, tớ đã dần héo úa, tớ đã dần kiệt quệ, tớ đã dần quên mất tớ là Gemini luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực.
Năm 15 tuổi tớ nhìn chăm chú một cậu bé đang lo lắng cuộc thi mà đi vòng vòng trong phòng tập.
Năm 16 tuổi tớ đã rất mừng vì cậu muốn làm bạn với thằn lằn con như tớ.
Năm 17 tuổi xin lỗi tớ cao hơn cậu 3cm mất rồi.
Năm 18 tuổi tớ nói thầm "mình yêu cậu" mặc dù lời nói ra là "cậu điên hả".
Cũng năm 18 tuổi tớ không đợi được cậu nữa rồi, ánh dương của tớ, phép màu của tớ, xin lỗi vì đã không thể tiếp tục che ô cho cậu, xin lỗi vì không thể tiếp tục lau mồ hôi cho cậu, xin lỗi vì không thể nắm tay cậu đi giữa đám đông. Hẹn gặp cậu một ngày gần nhất nhé......................................
Tớ đi khám răng đây, tuần sau gặp nhau nhé FotFot iu dấu. Cậu phải trả "món nợ" này cho tớ.  Cậu ko thể toát khỏi vòng tay Gemini này đâu. khà khà khà. Đợi mà đến iu tớ đi.
#ml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro