chàng trai cũ 👀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò... ó... o... o

"Trễ học rồi ,trễ rồi ,nhanh lên nào"tôi vừa ngậm ổ bánh mì vừa chạy hết sức mình để đến trường kịp giờ .

Mọi thứ xung quanh tôi, gần như chậm lại . Ánh nắng ban mai, soi qua từng kẻ lá, để chiếu rọi lên mặt đường một ánh sáng huyền ảo,mê hoặc chính tôi. Gió thì nhẹ nhàng lướt qua , mang một làn hơi mát nhưng cũng vô cùng ấm áp. Bầu trời thì xanh ngát, cùng với những đám mây bồng bềnh trắng buốt. Những chú chim thì dang đôi cánh của mình bay lại từng ô cửa sổ của mỗi nhà, để hót líu lo.

Nó khiến tôi quên đi việc trễ học của mình. Nhưng tiếng tin nhắn của Tổng đài vang lên, làm tôi hoàn hồn trở lại. Tôi vừa ăn vừa chạy hết tốc lực của mình.

"Reng, reng" . Hên quá, tiếng chuông vừa vang lên là tôi cũng đã đứng kịp trước cổng trường rồi. Tôi bước vào được trường khuôn mặt liền hiện rõ lên vẻ mặt sung sướng và vui mừng của mình :> . Tôi thở hồng hộc và vào hàng để chuẩn bị lên lớp. Thì âm thanh thân thuộc ,của đứa bạn thân của tôi vang lên
" Sao mày đi học trễ vậy!!! hên cho mày là không vào phòng giám thị là được rồi"
Mà quên giới thiệu với mọi người. Nó tên là Mai , đứa bạn tri kỉ của tôi. Mặc dù tôi và nó cũng chỉ học chung năm cấp 2 cho đến đây thôi. Nhưng chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm. Nó là một đứa rất tốt bụng, hài hước và xinh đẹp vô cùng nhưng tiếc rằng nó học không giỏi . Đúng với cái câu "không ai là hoàn hảo cả " . Mà thôi giới thiệu tới đây được rồi .Quay trở lại việc hồi nãy thôi nào ^^

" uhm, tao chạy quá trời mới tới được trường đó "
" Mà My ,mày ăn sáng chưa ? "
" Tao vừa ăn vừa chạy đó!! "
" Mày hay thật ~~~". Nói xong Mai cười rất tươi
" Thôi ,gần tới lớp mình lên lầu rồi ,không nói chuyện nữa. Coi chừng 2 đứa dô giám thị luôn là xong " .Nói xong chúng tôi im ru. Nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ lên những câu hỏi mà vẫn chưa được giải đáp.

Khi đã vào được chỗ ngồi để chờ Giáo Viên vào lớp. Lớp tôi thì chạy nháo nhào lên như một đàn ong vậy .Nhưng chỉ cần tiếng giày của Giáo Viên bên ngoài hoặc tiếng la của một đứa bạn trong lớp. Thì cả lớp tôi chạy lại chỗ ngồi để ổn định ngay lập tức.

Hôm nay là ngày đặc biệt cô có dẫn theo một người bạn nào đó nhưng không thể thấy mặt. Chúng tôi, cũng cứ nghĩ chắc bạn ấy tới đưa cô giấy tờ gì thôi. Tôi thì bị cận ,mà ngay lúc đó cũng không chép gì nên tôi cũng chẳng đeo mắt kính , tôi còn ngồi ngồi gần khu cuối nữa,nên không thể nào nhìn thấy. Vì thế ,tôi cũng phớt lờ đi bạn ấy.

Lần này, khi cả lớp đứng lên để chào cô. Nhân lúc, khi mọi người đã im phăng phắt thì cô liền vẫy tay kêu người bạn ấy vào.
" Đây là bạn mới của lớp chúng ta , em hay giới thiệu về bản thân mình đi nào " . Lớp tôi thì đều đưa mọi ánh nhìn vào cậu ấy .Tôi cũng không ngoại lệ. Nhìn càng kỹ tôi càng cảm thấy quen quen, nhưng mà thôi tôi cũng lười lấy mắt kính lắm. Nên thấy mờ mờ cũng được rồi
Khi cậu ấy cất tiếng nói. Càng nghe lại càng nhớ lại hình ảnh của...

- " Xin chào , mọi người mình tên là Vòng Đức Huy. Lần đầu gặp mặt mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe "

Nói xong cả lớp cùng vỗ tay chào đón. Cô suy nghĩ một chút, thì cũng nói.
- "Cô thấy em cũng cao nên ngồi bàn cuối nha "
- " Vâng! "

Khi cậu ấy dứt câu. Tôi mới hoàn hồn nhớ lại .Thì ra, cậu ấy chính là người yêu cũ của mình. Mà còn đang ngồi sau mình nữa. Trong đầu thì mọi thứ như đang nổ tung, gương mặt thì đỏ bừng lên. Đến nỗi, bị cả lớp chọc nữa!!! .Tôi bực lên và hét lên mặt thì lại càng đỏ hơn.

- " Đừng giỡn nữa " Nói xong lớp tôi liền dừng lại chuyện đùa cợt của tôi

- " Hên quá, tụi nó chịu im rồi " .Lúc ấy tôi tự nghĩ trong lòng

Tuy Huy cũng hơi bất ngờ vì gặp thấy tôi, nhưng cậu ấy vẫn không cảm thấy quá lên.

Lúc bước xuống chỗ ngồi . Khi đang đi ngang qua ,thì liền vỗ vào vai của tôi ((-,-)) . Cả lớp thì la om sòm hơn nữa.

Huy chòm người về trước nói nhỏ, miệng thì cười:
- " Xin chào, cô bạn gái cũ. Có duyên nhỉ "
- " Tôi không quen cậu "
Nói xong tôi úp mặt xuống bàn.... Chuyện bắt đầu từ đó rồi. Thật ra Huy cũng chẳng phải nhân vật chính đâu
^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro